Nhà Lao Chi Vương

Chương 174: Chương 174





Chu Kiến Sinh thở dài một tiếng nhất thời khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Trần Việt Trạch mỉm cười nhìn Chu Kiến Sinh một cái, thầm nghĩ những gì Chu Kiến Sinh nói cũng là lời thật lòng, bảy giờ trong bang Hoa Thanh không có một ai có thế tiếp nhận nối vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo, bao gồm cả thằng con trai không biết cố gắng kia của ông ta.

Vậy nên bèn nói: “Được rồi, ỏng cụ, nào! Cạn ly rượu này!”
“Được! Cạn!” Chu Kiến Sinh không làm ra vẻ chút nào, nâng ly rượu lẽn rồi uống cạn.
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!” Trần Việt Trạch nói.
Người đấy cửa đi vào là một người có dáng vẻ như là đàn em trong bang, đi đến bên cạnh Trần Việt Trạch, liếc nhìn Chu Kiến Sinh một cái, sau đó ghé vào bên tai Trần Việt Trạch muốn báo cáo tình hình.
“ở đây không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói.” Trần Việt Trạch không kiên nhẩn nói.
“Chuyện này…”
“Nói!” Trần Việt Trạch nói.
“Chúng tỏi nhận được tin tức, tối hôm qua con trai của ông cụ Chu chết ở Cao Hùng, trong giới đồn là do đàn em của Tiêu
Thiên Long làm.” Người trông như đàn em nói.
Nghe xong báo cáo của đàn em, ánh mắt của Trân Việt Trạch thay đối mấy lần, trong lòng âm thầm lắc đầu, thở dài giang hồ lại sắp có một trận bão táp lớn ập đến rồi.


Nhưng sắc mặt của Trân Việt Trạch vẩn không đổi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang Chu Kiến Sinh.

Chu Kiến Sinh không xảy ra cảnh tượng kích động như trong tưởng tượng của Trân Việt Trạch, nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng đã bắt đầu trở nên ngột ngạt, chỉ thấy đôi mày kiếm của Chu Kiến Sinh gần như đã nhíu đến chỗ mi tâm, sắc mặt dần trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng dần dần trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.
Sau đỏ Chu Kiến Sinh thở ra một hơi thật dài, cố gắng dùng giọng điệu bình thản đế nói: “La Sát, rót cho tôi chén trà.”
La Sát cầm lấy ấm trà rót một chén trà đưa đến trước người Chu Kiến Sinh, Chu Kiến Sinh giơ tay nhận lấy chén trà, nhưng lại không uống.

Chỉ thấy bàn tay cầm chén trà của Chu Kiến Sinh nối đầy gân xanh, hiến nhiên Chu Kiến Sinh đang cố hết sức kiềm chế sự phần nộ trong lòng, chợt nghe thấy một tiếng “răng rắc”, chén trà vỡ thành từng mảnh.

Nước trà nóng hối chảy xuống theo cánh tay của Chu Kiến Sinh, nhưng tựa như đây không phải là tay của ỏng ta, ông ta lại không có chút cảm giác nào.
“Tiêu Thiên Long, cậu khiến cho nhà họ Chu của tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi nhất định sẽ khiến Tập đoàn Nam Thiên của cậu không còn một mổng!” Một câu nói như vậy được nói ra từ trong miệng của ông già tóc trâng xóa có một sức mạnh đặc biệt, không ai có thế nghi ngờ liệu ông ta có năng lực làm được như vậy hay không.
Trần Việt Trạch ở phía đối diện vẩn luôn nhìn Chu Kiến Sinh nhưng không nói gì, chỉ lắng lặng thưởng thức trà ở trước bàn, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, Trân Việt Trạch hiếu rõ đây là ản oán giữa bang Hoa Thanh và Tiêu Thiên Long, cho dù ông ta vẫn luôn qua lại thân thiết với Chu Kiến Sinh, nhưng loại thù hận lấy oán trả oán này ông ta vốn không thế nào hóa giải được.

Đối với ân oán giữa bang Hoa Thanh và Tiêu Thiên Long, ông ta cũng đã nghe nói từ lâu.


Chỉ có thế thở dài Chu Kiến Sinh có một thằng con trai không hiếu chuyện không gánh vác nổi cục diện như vậy, trừ điều này ra nếu thật sự muốn trách, thì chỉ có thể trách thủ đoạn trả thù của Tiêu Thiên Long khá cực đoan mà thôi.

Nhưng đối với một số cách làm của Tiêu Thiên Long, Trần Việt Trạch vẫn khá tán thành, đối lại là ông ta, có lẽ còn làm đến cùng, làm tàn nhẫn hơn cả cậu ta.
Đã lăn lộn trong giang hồ thì chuyện đánh đánh giết giết là chuyện rất bình thường, chỉ là Tiêu Chấn Long đã chọn sai đối tượng mà thôi, bởi vì đổi tượng mà anh đã lựa chọn chính là bang Hoa Thanh, hơn nữa lại còn là bang Hoa Thanh ở nước ngoài.

Nếu như nói bang Hoa Thanh của Đài Loan ở nội địa không chịu nối được một đòn, vậy thì thực lực của bang Hoa Thanh ở nước ngoài tuyệt đối không cho phép người khác khinh thường được.

Chỉ đơn giản nhìn vào trận chiến trên đài của Chu Kiến Sinh cũng có thế thấy được rằng nó không chỉ là đơn thuần là muôn đàm phán hoặc đe dọa, mà chính là muốn diệt trừ tận gốc thế lực của Tiêu Chấn Long.
“Lão Trần, tôi xin lổi, là tôi thất lễ rồi!” Cho dù Chu Kiến Sinh đã xin lỗi vì sự thất lề của ông ta, thế nhưng chẳng ai nghe ra bất kỳ sự áy náy nào từ trong giọng nói của ông ta hết.

ông ta hoàn toàn chỉ nói ra câu đó vì mặt mũi mà thôi.
Thế nhưng Trần Việt Trạch cũng không đế ý chuyện đó, ông
ta nói: “Tôi có thế hiếu được, nhưng mà tôi vần hy vọng ông giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, thản thể mới là quan trọng nhất.” Làm sao mà Chu Kiến Sinh khồng hiếu ý tứ trong câu nói đó của Trần Việt Trạch chứ, từ khi xuống máy bay, Trần Việt Trạch đã luôn khuyên ngăn ông ta không nên dính dáng đến chuyện này, thế nhưng nếu như không báo thù được mối thù giết con, vậy thì Chu Kiến Sinh sống nhiều năm như vậy cũng uổng công rồi.
“Lão Trần, tôi xin đẫ biết được tâm ý của ông rồi!” Chu Kiến Sinh cảm giác thoáng cái ông ta đã già cả chục tuối.

“Ông Chu, tiếp theo ông muõn làm gì? Theo tôi được biết thì bây giờ Tiêu Chấn Long đang ở Cao Hùng…” Trần Việt Trạch hỏi Chu Kiến Sinh một câu đế thăm dò.
Vừa nghe đến cái tên Tiêu Chấn Long, ánh mắt của Chu Kiến Sinh cũng lộ ra sự hận thù sâu đậm, đó là nổi hận không thế dùng ánh mắt mà băm người kia ra hàng ngàn mảnh.

Nhưng mà, dù sao Chu Kiến Sinh cũng là một lão tướng thiện chiến trong giang hồ nhiều năm, ông ta sẽ không hành động theo cảm tính, chỉ ung dung nói: “Tỏi đã lên một kế hoạch sơ bộ rồi, theo tôi biết, Tiêu Chấn Long và đa số thuộc hạ dưới tay cậu ta đều ở Cao Hùng, như vậy nơi mà cậu ta đang ở chằc là Đài Nam… Ha ha!” Chu Kiến Sinh cười vài tiếng dữ tợn.
“Ông Chu, chẳng lẽ ông muốn…” Chu Kiến Sinh ngầm nghĩ rằng gừng càng già càng cay, vậy mà ông ta lại nghĩ ra cái chiêu ngầm ám hại người khác như vậy.
“Đúng vậy, đợi đến khi toàn bộ lực lượng của tôi tập hợp đông đủ, tôi sẽ tập kích Đài Nam!” Chu Kiến Sinh đột nhiên vổ bàn một cái rồi quát lớn.
Trong khi Chu Kiến Sinh đang ảm thầm ủ mưu chuấn bị kế hoạch tấn công bất ngờ ở Đài Bắc, thì lúc này Tiêu Chấn Long và nhiều anh em khác đang ở một khách sạn nào đó ở Cao Hùng ăn mừng việc sức khỏe của lão Băng đã không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, và cũng ăn mừng việc công chúa nhỏ Nam Thiên là Tiếu Tiếu đã thoát khỏi nguy hiếm, chính thức nhận Tiêu Chấn Long làm anh trai.

Tuy nhiên bây giờ Tiếu Tiếu vẩn chưa thể xuống giường, cô bé phải nghỉ ngơi trên giường bệnh.

Thế nhưng chút vấn đề nhỏ này cũng không thế ngăn cản tất cả mọi người liên tục giơ ly rượu lên, số lần nâng ly cạn chén nhiều vỏ kế.

Rất nhiều người đều quên rằng bản thân đã uống bao nhiêu chén, chỉ biết rõ họ đã uống vô số chai rượu, mà cũng rất nhiều người ngay cả uống gì họ cũng quên hết.
Thế nhưng vần có một người rất tỉnh táo, đó chính là Tiẽu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long gọi Lưu Minh Nghĩa lên, anh nói muốn đi ra bên ngoài quán rượu, ra bãi cỏ bên ngoài quán rượu đế nói chuyện.

Cách đó hơn ba mét, xung quanh đều có đội quân Nam Thiên đề phòng bảo vệ Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa.

“Minh Nghĩa, bảy giờ tình hình của lão Băng và Tiểu Tiểu đã ổn định rồi, ngày mai cậu đưa Hoàng Tây, Hoàng Bắc và các anh em Xa trở về Đài Nam đi, nhất định là bây giờ công ty còn tồn đọng rất nhiều chuyện đang chờ cậu xử lý.” Tiêu Chấn Long vừa đi vừa nói chuyện với Lưu Minh Nghĩa.
“Được, tôi biết rồi.” Lưu Minh Nghĩa chắp tay sau lưng, nghe Tiêu Chấn Long phân phó công việc.
“Còn nữa, tôi đã bảo Lý Thế Vinh giao cho cậu một đội hộ vệ Nam Thiên, đế bảo đảm an toàn cho cậu.

Tất cả mọi người có thế có chuyện, nhưng duy nhất một mình cậu không thế có chuyện được.

Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, coi như tập đoàn cũng bị sập mất một nửa.” Tiêu Chấn Long nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, đại ca…”
Tiêu Chấn Long lại ngắt lời Lưu Minh Nghĩa, nói: “Minh Nghĩa, chuyện này cậu phải nghe theo tôi!”
“Được rồi.” Lưu Minh Nghĩa không thế lay chuyến được Tiêu Chấn Long nên chỉ có thế đồng ý với anh.
“Đợi thêm ít ngày nữa, đến khi tình hình của lão Băng và Tiểu Tiếu ốn định hơn một chút thì tôi sẽ trở về thôi, dù sao ở Cao Hùng cũng không bằng Đài Nam, ở Đài Nam làm việc cũng được tự do hơn.

Sau khi cậu về đó…”
Trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, bóng của hai người càng đi xa càng kéo dài…
Đài Nam, buối sáng, ánh nắng chan hoà..