Nhà Lao Chi Vương

Chương 181: Chương 181





Lý Thế Vinh liếc nhìn La Sát, sắc mặt vẫn không thay đối, hai tay nắm lại khoanh trước ngực, đồng thời hơi thở chết chóc trên người Lý Thế Vinh bắt đầu ngưng tụ, khiến cho khí áp xung quanh người anh ấy chợt giảm xuống.
Hai mắt La Sát sáng lên, sức mạnh phi thường của Lý Thế Vinh làm cho La Sát không khỏi ngạc nhiên: “Cậu đây là…”
“Không cần hỏi nữa…” Tiếng quát to của Lưu Hoàng Tây bỗng vang lên ngắt lời La Sát, khiến La Sát cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Bà muốn biết anh ấy là ai, thì hãy đế anh em của chúng tôi nói cho bà biết, anh ấy rốt cuộc là ai…”
“Chiến thần!”
“Chiến thần!”
Quân Cờ Đen sau lưng Lưu Hoàng Tây hô lên, tiếng gào thét bộc phát từ tận đáy lòng làm chấn động lổ tai của tất cả mọi người có mặt ở đây.
“Đúng vậy, anh ấy chính là chiến thần của Nam Thiên chúng tôi, nếu như bà có thế đánh bại anh ấy, tập đoàn Nam Thiên sẽ lập tức rút khỏi Đài Nam!” Lưu Minh Nghĩa hùng hồn nói, trong lời nói tràn đầy sự tự tin và tin cậy dành cho Lý Thế Vinh.
Nghe được những lời này của Lưu Minh Nghĩa, khóe miệng Lý Thế Vinh khẽ nở một nụ cười khó phát hiện, nụ cười này đổi với Lưu Minh Nghĩa và những người anh em khác của Nam Thiên chính là đế cảm ơn bọn họ đã tin tưởng anh ấy, tuy nhiên đối với La Sát đứng cách đó không xa, nụ cười này hoàn toàn tỏ ý khinh thường bà ta.
Là một trong tứ đại hộ pháp của Hoa Thanh, La Sát tiến vào hắc đạo với một mức độ kịch tính nhất định.

Thật ra La Sát vốn không phải là người béo đến mức đó, bà ta sinh ra trong một gia đình Trung Quốc sống ở phố người Hoa tại nước Mỹ, từ nhỏ đã được hun đúc truyền thống võ thuật tốt đẹp, bởi vì trời sinh xương cốt dẻo dai, nên được xem như là người tài thích hợp đế tập võ.

Dưới sự đốc thúc của ba mình, La Sát đã khổ luyện Vịnh Xuân quyền, Trường quyền và các loại quyền thuật phố biến ở phố người Hoa vào thời điếm đó, dân dần bộc lộ được tài năng xuất chúng của mình trong các võ quán ờ phố người Hoa, trở thành một người xuất sắc trong số đó.
Vào giữa những năm bảy mươi, đông đảo bang phái ở khu phố người Hoa của nước Mỹ thường xuyên dùng vũ khí đánh nhau trên đường để tranh giành quyền lợi, lúc này bang Hoa Thanh cũng đang giãy giụa bên bờ vực lục đục nội bộ của các bè phái trong bang, khi ấy Chu Kiến Sinh đang cố gắng lên chức
trụ cột vững chắc trong bang, dẫn đến sự bất mãn của các nguyên lão khác, từ đó cử ra các sát thủ đuổi giết Chu Kiến Sinh.

Trong một lần bị truy đuối, trong lúc Chu Kiến Sinh sắp bị sát thủ bắn chết thì tình cờ gặp La Sát khi còn trẻ và được bà ta cứu giúp khỏi tay sát thủ.

Chu Kiến Sinh vỏ cùng biết ơn sự cứu mạng của La Sát, đồng thời thấy được bản lĩnh của La Sát nên muốn kéo bà ta theo mình.
Tuy nhiên khi đó La Sát là người trẻ trung ngay thắng, không có ý định bước chân vào hắc đạo nên đã lịch sự từ chổi Chu Kiến Sinh, nhưng tính tình Chu Kiến Sinh vốn bướng bỉnh, vì đế báo đáp ân tình này của La Sát, Chu Kiến Sinh đã nói nếu như sau này có rắc rối gì thì nhất định phải tìm ông ta, La Sát không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý yêu cầu này của Chu Kiến Sinh.


Sau đó thời gian trôi qua, La Sát dần quên đi sự việc này, mà bà ta cũng tự tìm được một cỏng việc tốt cho mình.
Nếu như không phải xảy ra sự việc khiến cả đời La Sát không thế quên, thì rất có thế bà ta vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, làm một người bình thường.
Một lần nọ, La Sát và vài người bạn đang dùng bữa tại một nhà hàng ở San Francisco, vì đầu bếp của nhà hàng đã pha thêm thuốc nhuộm mà con người không thế ăn được vào thức ăn, những người bạn của La Sát sau khi ăn phải thì xuất hiện triệu chứng trúng độc, sau đó vì nhiễm độc quá nặng mà chết, còn La Sát nhờ vào việc luyện võ từ nhỏ, tố chất cơ thế khỏe mạnh hơn người bình thường nên sau khi được cấp cứu thì vần có thế sống sót.

Tuy nhiên sự việc trúng độc lần đó đã đế lại di
chứng vô cùng nặng nề, độc tố của thuốc nhuộm đã phá hủy hệ bài tiết bên trong của La Sát, khiến cho cơ thế bà ta ngày càng mập mạp.
Để bù đắp cho những mất mát này, sau khi xuất viện La Sát đã dấn thân vào con đường bảo vệ quyền lợi của mình, song với hệ thống tư pháp của Mỹ lúc bấy giờ, luật pháp của Mỹ đều là bảo vệ người Mỹ nên đối với các vụ kiện tụng của người Hoa, nhất là tố cáo các doanh nghiệp của Mỹ có thế kéo dài bao nhiêu thì trì hoãn bấy nhiêu, thậm chí còn mặc kệ không quan tâm tới.

Mổi khi La Sát nhìn mình trong gương, nghĩ đến những bất công mà mình phải gánh chịu thì không thể giấu được sự tức giận trong lòng, từ đó La Sát bắt đâu đập phá tất cả các tấm gương trong nhà mình.

Dần dà tính tình của La Sát càng trở nên điên cuồng, tính cách vặn vẹo, do sự thay đối quá lớn đó, cuối cùng trong một đêm giông bão, La Sát đã giận dữ đốt cháy nhà hàng kia, chém ba mươi ba nhát vào ồng chủ nhà hàng người Mỹ.
Sau khi sự việc xảy ra, La Sát trở thành tội phạm truy nã số một của cảnh sát Mỹ, trong lúc tuyệt vọng, La Sát vô tình nhớ đến việc mình đã cứu giúp Chu Kiến Sinh.

Lúc đó Chu Kiến Sinh đã trở thành thủ lĩnh mới và tái hòa nhập bang Hoa Thanh, sau những trận tàn sát, bao gồm cả thâu tóm bang phái, bang Hoa Thanh đã trở thành băng nhóm nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Khi La Sát tìm được Chu Kiến Sinh, Chu Kiến Sinh thật sự khỏng dám tin vào mắt mình, đây là cô gái bề ngoài trẻ trung xinh đẹp của mấy năm trước đấy ư? Chu Kiến Sinh nhìn hình thể béo tròn, đi hai bước đã há miệng thở hốn hến của La Sát rồi thầm nghĩ, tuy nhiên cuối cùng Chu Kiến Sinh vần thực hiện lời hứa của mình, giúp La Sát giải quyết chuyện này.
Sau đó La Sát gia nhập bang Hoa Thanh, trở thành đàn em đắc lực của Chu Kiến Sinh.

Ban đầu Chu Kiến Sinh còn rất
nghi ngờ về năng lực của La Sát khi đã trở nên béo phì, liệu bà ta có còn linh hoạt được như trước hay không.


Sau đó Chu Kiến Sinh phát hiện những băn khoăn của mình đều là dư thừa, hơn nữa ông ta cùng vô cùng khâm phục nghị lực phi thường của La Sát.

Vì đế hạn chế cơ thế ngày càng phát phì,
La Sát tiếp tục rèn luyện thân thế, luyện tập võ thuật, nhưng càng về sau La Sát càng nhận thấy hiệu quả quá ít, đến cuối cùng còn có xu hướng tăng trở lại.

Trong một cơ hội “tình cờ’, La Sát phát hiện ra hoạt động chém giết dã man của bang phái tiêu hao rất nhiều năng lượng, có ảnh hưởng đến việc giảm cân của mình, thế là vì quyết tảm không đế mình ngày càng béo hơn nữa, La Sát dứt khoát gia nhập vào bang Hoa Thanh, trong một cuộc chiến băng đảng đế bành trướng thế lực, bà ta đã trở thành một chiến binh dũng mãnh không thua kém cánh mày râu dưới trướng Chu Kiến Sinh.

Ba năm sau thăng chức làm đường chủ của bang Hoa Thanh, năm năm sau được liệt vào một trong “tứ đại hộ pháp” của bang Hoa Thanh.
Đối với với sự giết chóc không bao giờ có hồi kết, rốt cuộc kết quả cũng không khiến La Sát thất vọng, ngày ngày chém giết đã giúp cho cơthế La Sát không có quá mập mạp nữa, cuối cùng đã duy trì ở mức cân đối, mặc dù cơ thể La Sát vần béo hơn người bình thường rất nhiều, nhưng hiện tại điều này đã không còn ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của bà ta, trái lại còn trở thành một mỏn võ đặc biệt, điếm này Lý Thế Vinh đã phát hiện được trong một hiệp đấu với La Sát.
La Sát nổi giận gằm lên, bẳt chéo cùi chỏ và nắm đấm, chạy thắng về phía Lý Thế Vinh.

Cơ thế to lớn của La Sát như ngọn núi bổ nhào đến chỗ Lý Thế Vinh, ai có thể ngờ rằng thản hình to lớn thế kia lại có thế bộc phát sức mạnh to lớn như vậy, dường như treo trên người bà ta không phải mỡ mà chỉ là những chùm bỏng vải, lớp mỡ dày không hề cản trở tốc độ di chuyển của La Sát một chút nào.
I.

zi:zu
Lý Thê Vinh nhìn thấy bóng dáng La Sát ngày một lớn dần trước mắt, do thân hình mập mạp nên lực mà La Sát tạo thành cực kỳ mạnh mẽ, còn chưa đến gần mà Lý Thế Vinh đã cảm nhận được một luồng khí ập vào mặt.

Lý Thế Vinh sáng suốt tránh đi, nhanh chóng xoay người né khỏi đường tấn công của La Sát, khiến cho La Sát vồ hụt đòn này.

Tuy nhiên có vẻ như La Sát đã sớm đoán được động tác của Lý Thế Vinh, nên đã dừng lại không cho Lý Thế Vinh có cơ hội đánh lén, quay lại đấm thẳng vào ngực Lý Thế Vinh.


Lý Thế Vinh dùng hai tay ngăn cản nắm đấm tay phải của La Sát, La Sát không đế Lý Thế Vinh đánh trả, thúc đầu gối về phía bụng của Lý Thế Vinh.

Tốc độ của La Sát rất nhanh, Lý Thế Vinh không còn cách nào khác đành rút ra.

Qua mấy hiệp, Lý Thế Vinh dần nhận ra béo phì không còn là điếm yếu của La Sát nữa, nếu như dựa vào điều này đế tìm sơ hở tấn công La Sát thì thật sự quá ngây thơ rồi, lơ là một chút sẽ bị cuốn theo La Sát ngay.
Do tích tụ nhiều mỡ nên năng lực chổng trả của La Sát cực kỳ mạnh, Lý Thế Vinh không có cơ hội đánh tới La Sát, và đó thường là những cú đấm rất mạnh.

Lý Thế Vinh tin rằng nếu cú đấm này dùng trên những người bình thường khác thì chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng khi đánh vào La Sát nhiều nhất chỉ có thế khiến cơ thế bà ta hơi trì trệ rồi nhanh chóng hồi phục trở lại.

Càng khiến cho Lý Thế Vinh ngạc nhiên hơn là mặc dù cơ thế La Sát mập mạp nhưng bà ta không có xảy ra tình huống hành động chậm chạp thở hon hến giống như những người khác.

Trái lại sau hơn mười mấy hiệp vẫn có thế duy trì thế lực đồng đều với Lý Thế Vinh.
Lý Thế Vinh thầm ngưỡng mộ tố chất của La Sát, tin rằng nếu như thân hình của La Sát không quá béo mà thay vào đó là trạng thái cơ thể của một người bình thường thì bà ta sẽ là một đối thủ cực kỳ hiếm có.

Lý Thế Vinh vừa nghĩ cách ứng biến, vừa đổi phó với La Sát.

Cơ thể to lớn của La Sát xoay quanh Lý Thế Vinh như một con quay, La Sát dùng một chân thỏ to đá
vào eo Lý Thế Vinh.

Lý Thế Vinh thấy vậy thì nhảy cao lèn, một chân đá vào mặt La Sát.

Cùng là tung ra cú đá, nhưng sức lực hoàn toàn khác nhau, cú đá bay của La Sát xen lẫn âm thanh nặng nề, công kích đầy uy lực, mà cú đá bay của Lý Thế Vinh thì lại nhanh nhẹn dũng mãnh.

Cú đá bay của Lý Thế Vinh rất nhanh, La Sát không kịp né tránh, cẳng chân bền chắc đá mạnh vào má trái trắng trẻo mập mạp của La Sát.

Cú đá này của Lý Thế Vinh lập tức nhận được một làn sóng cố vũ từ quân Cờ Đen.
Ngay khi mọi người còn tưởng rằng La Sát sẽ bị Lý Thế Vinh đá bay thì ngờ đâu cố La Sát chỉ hơi lệch đi, cứng rắn nín nhịn một cước của Lý Thế Vinh.

La Sát chợt nghiến răng, giơ nắm tay phải đánh thắng về phía bụng của Lý Thế Vinh.

La Sát dù chịu một đòn đá vẫn có khả năng phản kích lại, đây là tình huống mà không ai có thể đoán trước được, trong lòng Lý Thế Vinh sửng sốt, không thể tránh khỏi cú đấm này.

Lý Thế Vinh hít một hơi mạnh mẽ, đan chéo mười ngón tay để chặn đòn từ La Sát.

Tuy nhiên La Sát dựa vào ưu thế quán tính của cơ thế mình mà đánh tới, khiến cho Lý Thế Vinh phải lùi về sau mấy mét.
Khoảnh khắc hai lòng bàn tay đan chéo của Lý Thế Vinh tiếp xúc với nắm đấm của La Sát thì đã cảm nhận sảu sắc năng lượng dự trữ mãnh liệt kia, ngay cả Lý Thế Vinh có thân thế cường tráng như thế cũng bị đấy lui mấy thước, may mà Lý Thế Vinh phản ứng kịp thời nên không bị thương, đối lại là người bình thường bị La Sát đánh trúng bụng có lẽ đã phun máu chết từ lâu rồi.

Lý Thế Vinh dùng cú lộn nhào đẹp mắt đế tiêu hóa sức mạnh từ đòn đánh của La Sát, anh ấy cử động ngón tay có hơi tê dại của mình sau cú đấm của La Sát, vừa cử động vừa cân nhác kỹ lưỡng xem nên làm thế nào mới có thế hạ gục La Sát.
Xét về võ thuật thì Lý Thế Vinh và La Sát không phân cao thấp, e rằng Lý Thế Vinh chỉ cao hơn La Sát một bậc.

Bàn về độ linh hoạt của cơ thế, cho dù tố chất của La Sát có tốt hơn nữa thì cũng không mạnh bằng Lý Thế Vinh.

Tuy nhiên La Sát đã biết hóa điếm yếu thành vũ khí để tấn công kẻ thù, béo phì không còn là gánh nặng trong mát bà ta, nó có thế biến thành quán tính cực lớn, tạo thành sức mạnh không thế tưởng tượng nối, lực này khi đánh vào người khác có thế khiến đối phương bị thương rất nặng.

Một điếm nữa là lớp mỡ của La Sát có thế chống đỡ lại đòn đánh gấp mười lần người thường, vô hình trung tạo thành một cánh cửa phòng thủ mạnh mẽ.
Xem ra nếu muốn đánh bại La Sát thì vẫn phải phá được cánh cửa phòng thủ của bà ta, bằng không nếu không thế tạo ra được thương tốn gì cho cơ thế bà ta thì chuyện hạ gục được bà ta là không thể nào xảy ra.

Nhưng làm thế nào mới có thể phá vỡ được lớp “mơ’ phòng ngự này? Lý Thế Vinh nhìn La Sát cách đó không xa, hai người đi tới đi lui trong vòng chiến, đều mang mục tiêu kiếm tìm điếm yếu trên cơ thế đối phương.
Bỗng nhiên trong mắt Lý Thế Vinh lóe lên tia sáng, anh ấy đã nghĩ ra cách làm sao đế phá vỡ phòng ngự của cơ thế La Sát rồi, kế đến chỉ thấy Lý Thế Vinh như mãnh hố xuống núi lao về phía La Sát….