Nhà Lao Chi Vương

Chương 186: Chương 186





Lý Thế Vinh nghe thấy tiếng súng, sau đó có một người nhảy xuống khỏi xe xúc, đang liều mạng chạy ra cống.

Lý Thế Vinh biết đã xảy ra chuyện, lập tức chạy tới chỗ Cương Hâm Bằng, cố gắng ngăn cản gã ta trước khi gã ta kịp chạy đến cống.

Đúng lúc đó, tiếng súng vang lên trên tầng cao nhất của bệnh viện Cao Hùng, tống cộng hai phát, một phát trúng vào chân trái Cương Hâm Bằng, một phát trúng vào đùi phải của gã ta.

Rầm một tiếng, cơ thể Cương Hâm Bằng giống như tên lửa lao xuống mặt đất, cùng với một xác chết, lăn tròn trên mặt đất.
Tâng cao nhất của bệnh viện là tay súng bắn tỉa do Trương Anh Tú bố trí, trên tay là khấu súng bắn tỉa của Mỹ tiên tiến nhất trên thế giới, mỗi người đều được trang bị kính nhìn ban đêm, đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện có thế nhìn xuống bất kỳ góc nào của quảng trường.

Bất cứ ai muốn thoát khỏi súng của những người này, tốt nhất người đó cần có một đôi cánh, nhưng ngay cả khi có mọc cánh đi chăng nữa, những tay súng bắn tỉa này cũng có thế bắn hạ người đó từ trên không.
Đúng lúc này, Dương Tuấn Phương vọt tới giống như phát điên, lấy con dao găm ba cạnh lao thẳng đến chỗ Cao Hâm Bằng.

Trước khi Cao Hâm Bằng kịp rút súng lục ra, Dương Tuấn Phương đã vung con dao găm lên, chặt một phát đứt bàn tay phải của Cao Hâm Bằng.

Cao Hâm Bằng kêu la thảm thiết, nhìn thấy bàn tay phải bị chặt đứt, máu phun ra thành dòng, bắn tung tóe trên mặt của Dương Tuấn Phương.

Dương Tuấn Phương ngồi lên người Cương Hảm Bằng, điên cuồng hét lên, dùng dao đâm vào nửa người trên của Cương Hâm Bằng.

Lúc Lý Thế Vinh chạy tới, thản trên của Cương Hâm Bằng đã bị Dương Tuấn Phương đâm nát bươm như bắp cải.

Lý Thế Vinh đứng cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn Dương Tuấn Phương đang rơi vào trạng thái phát điên.

Lúc này Tiêu Chấn Long dẫn anh em chạy tới, Trương Bá Chính nước mắt lưng tròng muốn tiến lên kéo Dương Tuấn Phương dậy, lại bị Lý Thế Vinh kéo lại, lắc đầu với anh ta.
“Cứ đế cậu ấy trút hết đi, sau khi trút giận xong sẽ thoải mái hơn chút!” Tiêu Chấn Long đứng đó, vành mắt ửng đỏ.

Tiêu Chấn Long biết Trương Bá Chính, Dương Tuấn Phương và Bùi Đức Lảm là những người bạn thân nhất, hôm nay thấy người bạn tốt của mình, người anh em vào sinh ra tử với mình chết thảm ngay trước mắt mình, cho dù là ai cũng không thể chấp
nhận nối.
ỉ.

I .z.o
“Bang Hoa Thanh, tao muốn mỗi người bọn mày đều phải chết không tử tế!” Trương Bá Chính ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó khuỵu xuống đất bật khóc.
Màn đêm tĩnh lặng, mưa vẫn rơi xuống đầy thê lương.
Vốn dĩ trước đó đã xảy ra một vụ thảm sát chưa từng có trong lịch sử, nhưng vì cái chết bi thảm của Bùi Đức Lâm mà ai cũng cảm thấy kẻ thua cuộc đêm nay không phải bang Hoa Thanh mà chính là bọn họ.

Cái chết của Bùi Đức Lâm khiến tất cả mọi người không còn cảm giác chiến thắng gì nữa, đối với hàng ngàn người chết ở quảng trường, trong lòng họ không hề cảm thấy áy náy, dường như trong lòng mỗi người đều tồn tại sự oán hận vô cùng đổi với bang Hoa Thanh.
Cái không khí tiêu điều xơ xác ở quảng trường lại bắt đầu ngưng tụ…
Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trong lò, Tiêu Chấn Long và những người khác đứng trước lò hỏa táng đều cảm thấy vô cùng nặng nề.

Bùi Đức Lâm đã đi theo Tiêu Chấn Long cả một quãng đường dài, cùng nhau trải qua bao trận chiến, bao gió tanh huyết vũ.

Thật không ngờ trên chặng đường chinh chiến, anh ta lại là người đầu tiên rời bỏ anh em.

Mọi người đứng trước lò hỏa táng đế tiễn đưa người anh em tốt của mình đoạn đường cuối cùng.


Trong số các anh em, Trương Bá Chính và Dương Tuấn Phương có quan hệ thân thiết nhất với Bùi Đức Lâm, cả hai cổ gạt nước mắt, đích thân đưa thi thể của Bùi Đức Lâm vào lò hỏa táng, khoảnh khắc cửa lò đóng lại, tất cả anh em đều bật khóc.
“Bùi Đức Lảm, anh cứ an tâm về nơi chín suối, mặc dù anh
phải chết nơi đất khách quê người, nhưng hãy tin ở tôi, tôi nhất định sẽ mang tro cốt của anh về quê hương.” Sau khi Tiêu Chấn Long nói xong, tất cả anh em cùng nhau vái ba cái trước lò hỏa táng.
Sáng hôm sau, tất cả bệnh nhân đến bệnh viện Cao Hùng khám bệnh đều nhìn thấy một cảnh, quảng trường rộng lớn trước bệnh viện phủ đầy hoa tươi, có đến hàng ngàn chậu hoa.

Mồi chậu hoa đều tỏa ra hương thơm đặc trưng, biến cả quảng trường trở thành một khu vườn lớn, nơi trăm hoa đua nhau khoe sắc.

Bệnh nhân nào đến bệnh viện Cao Hùng cũng đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngửi hương hoa thơm ngát, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ say sưa.
“Đại ca, làm vậy có được không?” Trương Anh Tú nhìn hàng nghìn chậu hoa phía dưới, hỏi.
“Không còn có cách nào khác! Mùi máu quá nồng, lừa mấy bệnh nhân kia còn được, chứ bác sĩ, y tá làm việc ở bệnh viện lâu năm nhạy cảm nhất với mùi này thì không được.

Đúng rồi, bệnh nhân có phàn nàn gì về việc sáng hỏm qua đột ngột bị chuyển viện không?” Tiêu Chấn Long hỏi.
“Không ạ! Người dân Cao Hùng rất sợ bị cúp điện, cho nên lý do mất điện do tu sửa điện lực rất dễ đánh lừa họ.” Trương Anh Tú đáp.
Trên bàn là những chiếc bình màu đỏ cố kính có in hình Bùi Đức Lâm ở một mặt, đây là bình đựng tro cốt của Bùi Đức Lâm mà Tiêu Chấn Long định sau này sẽ mang về đại lục.

Tiêu Chấn Long nhẹ nhàng đặt tay lên bình, trầm giọng nói: “Bảo Hỏa Phượng vào đi!”
Một lúc sau, Hỏa Phượng gõ cửa bước vào.
‘Tim hiểu hậu đài của thủ lĩnh bang Hoa Thanh cho tôi!” Tiêu Chấn Long ra lệnh.
“Dạ!” Hỏa Phượng xoay người bước ra ngoài, cô ấy lập tức triệu tập tổ chức Ảnh đế chuấn bị cho nhiệm vụ thứ hai, tìm tung tích thủ lĩnh của bang Hoa Thanh.

Tiêu Chấn Long nhìn vào bình đựng tro cốt của Bùi Đức Lâm, như đang nói với chính mình, cũng giống như đang nói với Bùi Đức Lâm: “Hãy yên nghỉ, người anh em! Tôi sẽ báo thù cho anh!”
Đúng lúc này, rầm một tiếng, Dương Tuấn Phương đóng sầm cánh cửa lại, quỳ trước mặt Tiêu Chấn Long, phía sau là Trương Bá Chính.
“Đại ca, xin hãy đế tôi trả thù cho lão Bùi, tôi muốn đám con cháu của con rùa bang Hoa Thanh kia chết không được tử tế!” Dương Tuấn Phương căm hận nói.
Nghe thấy ba chữ bang Hoa Thanh, ánh mẳt Tiêu Chấn Long chợt lóe lên tia lạnh lẽo, anh hít sâu một hơi, đỡ Dương Tuấn Phương đứng dậy, nói: “Anh yên tâm! Nhất định sẽ có cơ hội, tôi đã nhờ tố chức Ảnh của Hỏa Phượng đi điều tra rồi, tra ra nhất định sẽ để anh đánh đâu!”
“Cảm ơn đại ca!” Dương Tuấn Phương đáp.
“Để Hắc Báo vào đi!” Tiêu Chấn Long nói.

Hắc Báo là người giỏi nhất trong số mười tám thiết vệ ở Nam Thiên, có mối quan
hệ tốt với đội trưởng lão Băng, ngoài ra Hắc Báo còn có tác phong làm việc bình tĩnh, dứt khoát.
Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt ngăm đen, thản hình vạm vỡ bước vào, cung kính đứng trước mặt Tiêu Chấn Long.
“Hắc Báo, cậu dẫn người đưa lão Băng và Tiêu Lệ Ngọc về Đài Nam, tôi đã hỏi chú Lục rồi, lão Băng có thế di chuyến được ngay bây giờ.

Lúc nào cũng phải nhớ an toàn là trên hết!” Tiêu Chấn Long nói.
“Dạ, đại ca!” Hắc Báo trầm giọng đáp lại..