Nhà Lao Chi Vương

Chương 192: Chương 192





Những lời của Hỏa Phượng có thể nói đã hoàn toàn phá vỡ quan điểm thiện ác của Tiếu Đồng, cái gì là thiện, cái gì là ác có lẽ trong lòng mỗi người đều không cùng một tiêu chuẩn, cái gọi là chế tài pháp luật cũng chỉ là quy tắc trò chơi mấy người có địa vị cao hơn
đặt ra thôi, nói cách khác nếu người làm chủ thế giới chính là thành viên xã hội đen, vậy có phải quan điểm thiện ác sẽ xảy ra thay đối không? Tiểu Đồng không dám suy nghĩtiếp, cô ta sợ kết quả sẽ đến mức cỏ ta cũng không dám nghĩ.
Nhưng có lẽ có thế khẳng định một chút, cuộc sống như vậy nhất định trải qua đầy nguy hiếm giống như trong truyền kỳ.

Người xã hội đen có thể sinh tồn thành công trong kẽ hở của pháp luật như vậy, nhất định đầu óc sẽ không giống người bình thường.

Nghĩtới đây, đột nhiên Tiểu Đồng phát hiện trải qua trong mơ hồ như vậy cũng là một kiểu hấp dẩn đối với mình, có lẽ lời của Hỏa Phượng khiến Tiếu Đồng có cảm nhận khác đi, có lẽ là khí thế phất tay giết người của Hỏa Phượng trong quán bar đã thu hút ánh mắt của Tiếu Đồng, tóm lại bây giờ Tiếu Đồng đã không bài xích đám người Hỏa Phượng như ban đầu nữa rồi.
Chỉ trong chốc lát, bên tai Tiểu Đồng vang lên giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Đài Nam.

Tiểu Đồng đi theo dòng người xuống sân bay, lúc đứng trước cửa khoang máy nhìn xuống phía dưới, Tiếu Đồng cảm thấy da đầu run lên, thầm nghĩ đây không phải là đang nghênh đón Nguyên thủ Quốc gia nước nào đấy chứ.
Chỉ thấy trong tầm trăm mét không có bất cứ người nào khác cả, dưới máy bay có một hàng người mặt áo đen quần đen đứng chỉnh tề ngay ngán, mọi người đứng thẳng táp, vẻ mặt nghiêm trang, giống như cây thông xanh trên núi.

Tiểu Đồng đưa mắt nhìn không tới cuối, chắc cũng có hơn trăm người.


Đây chính là thế giới ngầm trong truyền thuyết sao, Tiếu Đồng nhớ rõ trước từng xem qua trên tivi chỉ có bộ đội đứng nghênh đón Nguyên thủ Quốc gia mới có phong thái như vậy, bộ dáng bây giờ của cả Bang Nam Thiên khác với bộ dáng bỉ ối của thế giới ngầm mà Tiểu Đồng thấy trước kia.

Càng khiến Tiểu Đồng ngạc nhiên hơn chính là bên dưới máy bay có tầm mười chiếc xe đỗ ở đó, Tiếu Đồng liếc mắt nhìn mấy cái gần đó đều là xe
thế thao lưu hành nhất và cao cấp nhất thế giới.

Giữa đoàn xe có một chiếc Lincoln dài hơn màu đen đổ đối diện cửa máy bay, thân xe màu đen khiến cho người ta cảm thấy thần bí, thế hiện chủ nhân chiếc xe cũng là người có khí chất không tầm thường, làm cho tất cả mọi người nhìn ra được chủ nhân cao quý của chiếc xe này.
“Nghĩ gì vậy? Mọi người ở sau bị cô chặn rồi.” Hỏa Phượng nhắc nhở Tiếu Đồng đứng ngây người ở phía trước.
“Chị Phượng, mấy người này tới đón chúng ta sao? A! Không… Ý tôi là tới đón máy bay này… À không.” Lúc này Tiểu Đồng đã nói năng lộn xộn, lúc cô nói cảu nói đâu tiên đột nhiên phát hiện mình không phải người của Nam Thiên, dùng chữ “chúng ta” hình như cũng không thích hợp mấy.

Sau đó nói máy bay, cảm giác cũng khỏng đúng lám.

Tiếu Đồng chưa từng có Tân nào luống cuống tay chân, mở miệng nói không rõ ràng như này.

Hỏa Phượng nhìn bộ dạng của Tiếu Đồng, cười duyên nói: “Được rồi, mau xuống cùng tôi đi.

Mấy người phía sau cô lông mi đã sắp nhướng lên rồi.” Tiểu Đồng nghe Hỏa Phượng nói như vậy, nhìn lại gặp đúng Dương Tuấn Phương cao lớn, thấy Dương Tuấn Phương cười quyến rũ nhìn Hỏa Phượng vội vàng nói không dám không dám.

Tiểu Đồng thấy rất lạ, hình như mấy người này đều rất sợ Hỏa Phượng.

Nhưng mà, Tiếu Đồng thấy Hỏa Phượng nói như vậy cũng nhanh chân bước theo cô ấy xuống máy bay.
Tiêu Chấn Long đi xuống máy bay vừa thấy cảnh tượng khoa trương này, đã hoảng sợ, thật sự rất phô trương.

Chân vừa bước xuống mặt đất, Lưu Minh Nghĩa đứng thẳng ở bên cạnh Lincoln lập tức cười đi tới, bẳt tay Tiêu Chấn Long, mấy anh em khác thì ôm lấy mấy người khác, sân bay tràn ngập không khí anh em tình cảm lâu ngày không gặp.
“Đại ca, anh xem ai đến này?” Lưu Minh Nghĩa cười lui sang một bên, Tiêu Chấn Long thầm nghĩ, là ai mà thần bí như vậy! Chỉ thấy một người mở cửa ghế lái chiếc Lincoln ra, bước nhanh xuống.
‘Vương Quang Khải!” Tiêu Chấn Long hô to một tiếng, đám anh em vừa nghe thấy Tiêu Chấn Long hô Vương Quang Khải, tất cả đều quay nhìn về phía Tiêu Chấn Long, nhìn thấy Tiêu Chấn Long với Vương Quang Khải đang ôm lấy nhau.

“Anh em tốt, chịu khố rồi!” Tiêu Chấn Long kích động vổ vổ sau lưng Vương Quang Khải.
Mắt Vương Quang Khải cũng ứng đỏ, nói: “Cảm ơn đại ca quan tâm! Chút khố ấy của tôi so với đại ca thì không đáng kế chút nào!” Tiêu Chấn Long buông Vương Quang Khải ra, nhìn Vương Quang Khải hơi mập ra nói: “Giờ thân thế khôi phục thế nào rồi?” Lưu Minh Nghĩa chen miệng nói: “Bác sĩ nói còn phải tĩnh dưỡng hai tháng, nhưng tên này vừa nghe anh trở về, đã đấy bác sĩ ra đế chạy tới đây.” “Cái thằng này! ở bệnh viện đã mập ra lám rồi.” Tiêu Chấn Long đánh một quyền lên vai Vương Quang Khải, cười mắng.
Vương Quang Khải xoa xoa bả vai hơi đau, nói: “Ha ha! Đâu có nghiêm trọng như Minh Nghĩa nói, hiện tại tôi chỉ không được vận động mạnh, nếu ở bệnh viện một tháng, tôi sợ tôi không lái được xe nữa rồi.” Vương Quang Khải nói xong, đám anh em cười sằng sặc, Tiêu Chấn Long tha cho Vương Quang Khải, nhưng những người khác lại không tha cho anh ấy, mọi người đồng loạt xông lẽn dùng cách của mình để ân cần hỏi thăm Vương Quang Khải đã lâu không gặp.
“Đúng rồi, đại ca, sao không thấy Bùi Đức Lâm đâu?” Lưu Minh Nghĩa tìm một hồi vần không thấy bóng dáng cao lớn của Bùi Đức Lâm trong đám anh em.
Vừa nghe Lưu Minh Nghĩa hỏi Bùi Đức Lâm, sắc mặt Tiêu Chấn Long với đám anh em cùng trở về từ Cao Hùng đã u ám, Lưu Minh Nghĩa suy nghĩtinh tế vừa thấy liền biết nhất định Bùi Đức Lảm đã xảy ra chuyện.

Tiêu Chấn Long vung tay lên, một bưng một chiếc hộp cố kính đi tới.
“Đại ca, đây là…” Lưu Minh Nghĩa không nhịn được lên tiếng hỏi, đồng thời dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
“Bùi Đức Lâm không thế về cùng chúng ta, nhưng mà, tôi đã đồng ý với anh ta nhất định sẽ đưa anh ta về quê hương.” Tiêu Chấn Long vuốt vuốt hộp tro cốt của Bùi Đức Lâm buồn bã nói.
Nghe được tin tức ngoài dự liệu của Bùi Đức Lâm, Lưu Minh Nghĩa với đám người Vương Quang Khải hai mắt ướt ướt, Vương Quang Khải tức đến mức đá một phát lên bánh xe ở bên cạnh, hai tay chống lên xe nghẹn ngào khóc rống lên.

Thật không ngờ đến cả gặp mặt Bùi Đức Lâm lần cuối cùng cũng không được, nghĩ đến Bùi Đức Lâm cùng mình đi tới Đài Loan, lúc ấy chịu không ít vất vả không như bình thường cậu ta cũng hiểu.

Không chỉ có Vương Quang Khải cả Lưu Minh nghĩ với các anh em ở Đài Nam đều đỏ bừng mắt vì Bùi Đức Lâm mất sớm, cả sân bay tràn ngập trong không khí buồn bã.
Lúc này Tiếu Đồng cũng đắm chìm trong hoàn cảnh buồn bã này, nhìn thấy cảnh tượng đường đường là nam tử hán lại khóc đau khổ như vậy, Tiếu Đồng cũng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

“Chúng ta san bằng bang Hoa Thanh Đài Loan, coi như báo thù cho lão Bùi.” Dương Tuấn Phương ở phía sau Tiêu Chấn Long đau khố nói.

Tiêu Chấn Long vồ vổ bả vai Dương Tuấn Phương, bày tỏ an ủi.

Tiêu Chấn Long biết trong đám anh em
Dương Tuấn Phương, Trương Bá Chính với Bùi Đức Lâm có quan hệ tốt nhất, dù sao lúc ba người ở nhà giam Thành Bắc đã sống cùng nhau nhiều năm, tình cảm cũng sâu đậm hơn bất kì ai.

Dương Tuấn Phương thuộc kiếu người hướng ngoại, có cảm xúc gì người khác liếc mắt một cái là có thế nhìn ra, mà cũng không hề che giấu.

Nhưng Trương Bá Chính thì hướng nội, nhất là sau khi trải qua chuyện của Bùi Đức Lâm, lại càng im lặng ít lời hơn, nhưng bất cứ ai cũng có thế cảm giác được tình cảm của Trương Bá Chính đối với Bùi Đức Lâm không thua gì Dương Tuấn Phương, chỉ là Trương Bá Chính đang dùng một cách khác để thể hiện thôi.
“Đi thôi, đại ca, đừng đứng chỗ này nữa.

Tôi đã đặt nhà hàng rồi, đẽm nay làm bữa cơm tấy trần cho các anh em.” Lưu Minh Nghĩa kéo bầu không khí ra khỏi sầu não, hi vọng mọi người không nên đắm chìm trong hoài niệm với Bùi Đức Lâm quá.
“Được rồi, đi! Chúng ta về nhà!” Tiêu Chấn Long giơ tay trong không trung, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ, cực kì tiêu sái..