Nhà Lao Chi Vương

Chương 304: Chương 304





Hôm nay thời tiết rất tốt, vô cùng quang đãng, mới sáng sớm Tiêu Chấn Long đã nói chuyện với Lưu Minh Nghĩa ở Đài Nam, hỏi thăm tình hình gần đây của tập đoàn.

Sau khi biết tin điện máy Nam Thiên dưới trướng tập đoàn Nam Thiên cũng đã được ra thị trường, tâm trạng Tiêu chấn Long vô cùng tốt.

Điện máy Nam Thiên vừa lên thành phố, như thế trên thị trường chứng khoán ở Đài Loan, tập đoàn Nam Thiên đã có hai nhà, một cái là bất động sán Nam Thiên, cái còn lại là điện máy Nam Thiẻn.

Hai cố phiếu này vừa lèn thành phố đã được các nhà đầu tư truy đuối mãnh liệt.
Nghe Lưu Minh Nghĩa báo cáo, Tiêu Chấn Long hài lòng buông điện thoại xuống.

Lúc ăn sáng, Tiêu chấn Long nhìn thấy ánh nâng bên ngoài tươi sáng, muốn đi ra ngoài một chút, bởi vì vướng phải chuyện cúa đảng Dân Chủ Tiến Bộ, anh vần chưa có cơ hội đi dạo Đài Bâc một chút.

Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, Tiêu Chấn Long đế Hoá Phượng đến trường đón Tiẻu Lệ Ngọc, và cả lão Băng, cả bốn người vừa nói vừa cười đi dạo Đài Bắc.
Quảng trường kiếu vườn hoa này được bao phủ bởi cây cỏ, cây xanh bóng mát.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, người trên quảng trường đều nhẹ nhàng tản bộ, ớ đây hưởng thụ ngày chú nhật hiếm thấy.
Trong quảng trường, có một đám người dường như đang tổ chức liên hoan, ca hát, nhảy múa.

Bên trong có người lớn cũng có trẻ con, thậm chí còn có hơn mười người phụ trách công việc trong nhà thờ.
Thấy có bạn đồng trang lứa trong đó, Tiêu Lệ Ngọc lập tức vui vẻ kéo Tiêu Chấn Long đến gân đó.

Trên sân khấu có rất nhiều trẻ con còn nhỏ hơn Tiêu Lệ Ngọc đang nhảy múa, dưới sân khấu dường như đêu là ba mẹ của những đứa bé đó, mồi người đều dùng vẻ mặt hạnh phúc vỗ tay theo điệu nhạc trên sân khấu.
Tiêu Chấn Long kéo tay Tiêu Lệ Ngọc và Hoả Phượng, lão Băng cứ như thế lẳng lặng đứng đó nghe bọn trẻ ca hát trên sân khâu, giọng hát ngây thơ kia đánh vào lòng ba người Tiêu Chấn Long.
“Sao các bạn không tới ngồi dưới sân khấu?” Một giọng nam trâm có từ tính đánh thức Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long quay đầu nhìn lại, một người mặc quần áo mục sư màu đen cỡ chừng năm mươi tuối, sâc mặt vị mục sư này đỏ ngầu, giữa lông mày toát lên khí thái hào hùng, khi còn trẻ chác chán là một người đẹp trai.

Hình tượng của vị mục sư trung niên này để lại cho Tiêu Chấn Long một ấn tượng vô cùng tốt, Tiêu Chấn Long cười nói: “Hôm nay ra ngoài dạo phố với người nhà, trong lúc vô tình nhìn thấy buổi liên hoan này, định đứng nghe một lát rồi đi.”
Chỉ chốc lát, việc múa hát trên sán khấu dường như kết thúc, tiếng vổ tay cùa các ông bố bà mẹ dưới sân khấu vang lẽn nhiệt liệt.
‘Tiếp theo, chúng tôi có một buổi tụ họp, cậu đây và người nhà của cậu có thế tham gia cùng nếu muốn.” Vị mục sư trung niên chân thành mời, đồng thời ánh mẳt sâu thám cũng đánh giá Tiêu Chấn Long và cả Hoả Phượng cùng lão Băng ớ phía sau.
Mặt Tiêu Chấn Long có vẻ khó xử, nhưng nhìn thấy mặt Tiêu Lệ Ngọc tràn đầy vui vẻ, anh cũng không nỡ từ chối, không thế làm gì khác hơn là đồng ý nói: “Quấy rây rồi!”
Vị mục sư trung niên cươi hơi khom người, ngay sau đó gọi một vị mục sư trẻ tuổi tới, nói: “Đưa người bạn nhỏ này đến chồ kia chơi đi.”
Tiêu Lệ Ngọc quay đầu nhìn Tiêu Chấn Long, tựa như đang trưng cầu sự đồng ý của anh, Tiêu Chấn Long nhìn số trẻ đang ăn chung, nói: “Đi đi, anh ở đây, chơi mệt thì quay lại!”
“Vâng!” Dù sao Tièu Lệ Ngọc vẫn còn là trẻ em, lòng ham chơi vẫn nhiều.

Dưới sự hướng dản của vị mục sư trẻ tuối, đi tới nhóm mấy bạn cùng trang lứa, chỉ chốc lát đã nhập hội với bọn trẻ, vui vẻ cười nói trên bàn ăn.
Trong ân tượng của Tiêu Chân Long, dường như đã rất lâu rồi anh không thấy Tiêu Lệ Ngọc vui vẻ như thế, tình phụ tử dường như hiện lèn trẽn mặt Tiêu Chấn Long.
“Cậu trai trẻ, chúng ta đến đó ngôi chút được không?” Vị mục SƯ trung niên thành khấn mời Tiêu Chấn Long.
Tiêu Chấn Long sảng khoái đồng ý với vị mục sư trung niên, đến ngồi xuống một cái ghế bên cạnh hội trường, Hoả Phượng vì chăm sóc Tiêu Lệ Ngọc thế nên cô ấy cũng bận rộn trước bàn ăn, lão Băng một mình đứng sau lưng Tiêu Chấn Long cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ là ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Hoả Phượng.
Vị mục sư trung niên nhìn lão Băng sau lưng Tiêu Chấn Long một lúc, khẽ mỉm cười, tựa như bóng dáng của lão Băng gọi cho ông ấy một vài kỷ niệm, ánh mát chợt loé lên rồi biến mất, nói: “Không biết cậu đây họ gì?”
Tiêu Chấn Long thu hồi ánh mât trên người Tiêu Chấn Long, lễ phép trá lời vị mục sư: “Tôi họ Tiêu, không biết nên xưng hô với mục sư thế nào?”

Người trung niên cười ha ha, nói: ‘Tôi họ Lữ, cậu cứ kêu tôi là mục SƯ Lữ là được.”
“Chào ông, mục sư Lữ! Hôm nay lè có hoạt động gì hay là có ngày lẻ gì sao?” Tiêu Chấn Long hòi.
“Hôm nay nhà thờ chúng tôi tố chức một tụ tập phụ huynh và con cái ở đây, những người ba người mẹ này cũng là bạn bè trong giáo hội chúng tỏi.” Mục sư Lữ hiền hoà nhìn mấy đứa tréớchổ hội trường.
Tiêu Chấn Long gật đầu, không nói gì quay đâu nhìn Tiêu Lệ Ngọc trong sân.
Mục sư Lữ hỏi: “Không biết cậu Tiêu đây làm gì?”
Tiêu Chấn Long cũng không quay đầu lại, trả lời: “Tôi bán lẻ.”
Mục SƯ Lữ khẽ cười, không nói gì, nhưng quay đầu nói: “Nếu như ngay cả tập đoàn Nam Thiên cũng được xem là bán lẻ thê này mấy cửa tiệm nhỏ ớ Đài Bắc này được xem là gì chứ?” Nói xong, mắt mục sư Lữ không nhúc nhích, Tiêu Chấn Long cũng nghe thấy, xoay đâu lại nhìn chằm chằm.
“Mục sư đã nghe nói đến tôi?” Tiêu Chấn Long ngạc nhiên hỏi.
“Mặc dù tôi là người phục vụ công việc truyền giáo, thờ phượng Chúa Giẻsu, nhưng cũng không nói lẻn râng chúng tôi ngăn cách với thế giới này.

Huống chi mấy ngày nay tèn tuối của cậu Tiêu luôn lẻn tiêu đề báo, nhản vật làm mưa làm gió ớ cả hai giói ở Đài Loan, ai mà không biết cho được chứ?” Mục sư Lữ vang vang nói.
Tiêu Chấn Long nghe thấy lời của mục SƯ Lữ, nếu như ông ấy không mặc quần áo mục sư, Tiêu chấn Long chác chán sẽ không tin ông ấy là người phục vụ công việc truyền giáo.

Có lúc cho người khác cám giác thản quen, có lúc lại tràn đầy khí
thế giang hồ, Tiêu Chấn Long không nhịn được hỏi: “Ngài thật sự là mục sư trong nhà thờ sao?”
Mục SƯ Lữ ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, lầm bầm nói: “Có lẽ trước kia thì không phải, nhưng Chúa Giêsu không bỏ qua tôi, đế cho tôi làm chứng vi tôn giáo, truyền dạy lời Chúa.”
“Nhưng ngài lại cho tôi cảm giác ngài hoàn toàn không giống một mục sư.” Giọng điệu của Tiêu Chấn Long hơi lạnh, lão Băng ở sau lưng cũng không thu hồi ánh mẳt, nhìn chằm chằm mục sư Lữ.
Mục sư Lữ nhìn lão Băng một cái, tán thưởng: “Ngay cả vệ sĩ của cậu Tiêu cũng là sát thủ hạng nhất, tôi tự hỏi lúc còn trẻ ánh mát của cậu Tiêu đây có lạnh lùng như thế hay không.

Chầng trách cậu Tiêu lại nổi lên là một truyền kỳ trong thế giới ngâm.”
Nghe lời của mục sư Lữ, Tiêu Chấn Long càng cảm thấy vị mục sư trung niên trước mặt này không đơn giản.
“Cô gái kia hắn cũng là vệ sĩ của cậu đúng không, một người có thế thu lại sát khí vào trong đến mức gần như biến mất, cô ấy cũng là sát thú đầu tiên tôi thấy trong đời.” Mục sư Lữ nhìn Hoả Phượng đang nói chuyện vui vé với Tiêu Lệ Ngọc trong sân, lạnh lùng nói.
Nghe thấy lời của mục sư Lữ, Tiêu Chấn Long và lão Băng gần như đề phòng cùng một lúc, tay lão Băng dường như sâp rút khấu súng lục trong ngực ra.
“Rốt cuộc ông là ai?” Tiêu Chấn Long thấp giọng hỏi.
Mục sư Lữ cười ha ha, nói: “Cũng giống như cậu, lúc còn trẻ
tôi cũng là một người trong giới hâc đạo, sau đó dưới sự soi dẩn của chúa Gièsu, tôi đi theo Cơ Đốc giáo.”
“Sao?” Tiêu Chấn Long nghe thấy lời của mục sư Lữ, lập tức sửng sốt.

Một nhân vật theo hắc đạo và mục sư đi rao giảng lời Chúa.

Đây hoàn toàn chính là chuyện không liên quan, vào lúc Tiêu Chấn Long đang vô cùng tò mò về vị mục sư trước mặt.

Nếu như sự thật đúng như ông ấy nói, như thế sau lưng ông ấy châc chân có một cuộc đời truyền kỳ.
Nghi vấn của Tiêu Chấn Long dường như gọi lên những ký ức về mười mấy năm trước của mục SƯ Lữ, ông ấy liên tục kê’ về chuyện mình đã trải qua cho Tiêu Chấn Long và lão Băng, kế một cảu chuyện truyền kỳ từ lúc làm sát thú trong giới hâc đạo cho tới khi trớ thành mục sư.
“Lúc còn trẻ, tôi đã từng là một sát thủ của bang Trúc Liên…”
“Sát thú? Không thế nào?” Trong lòng Tièu Chấn Long ngạc nhiên nói, thế nhưng cũng không thế cầt đứt dòng hồi tưởng như có điều suy nghĩ của mục sư Lữ, đế mục sư Lữ tiếp tục nói, ngay cả lão Băng cũng bị hấp dẳn bởi những chuyện mục sư Lữ đã trải qua.

Buông bàn tay phải đang định cầm khẩu súng lục, tập trung toàn bộ tinh thân nghe mục sư Lữ nói chuyện.
Hoá ra mục sư Lữ ở trước mặt Tièu Chấn Long này, đúng thật là một tên sát thủ bang Trúc Liên làm toàn bộ giới hác đạo ở Đài Loan phải khiếp sợ vào ba mươi năm trước, ông ấy vốn tẽn là Lữ Đông Hoàng.
Ba mươi năm trước, Lữ Đỏng Hoàng là sát thủ nối tiếng của bang Trúc Liên ớ Đài Loan, chiến đấu ác liệt, xem việc ra vào nhà tù là chuyện bình thường như cơm bữa.

Ba mươi năm sau, Lữ Đông Hoàng dốc toàn bộ tâm lực cống hiến cho Cơ Đốc giáo, hương dẩn hơn một trăm anh em trong giới hắc đạo tiến vào cánh cửa của Chúa Giêsu, được giang hồ gọi là “mục sư lưu manh”.

Điều càng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là bây giờ Lữ Đông Hoàng là mục SƯ Cơ Đốc giáo ờ đồng bầng thủ đô Đài Bác, đồng thời cũng là viện trưởng mở đầu công việc truyền dạy thần học.

ồng ấy từng là nhân vật hung ác giúp đòi nợ thuê của bang Trúc Liên ở Đài Loan vào những năm 1970.

Một cách tình cờ, từ một tên “lưu manh hạng A” lòng dạ độc ác trở thành một mục sư truyền đạo.
“Đài Loan có tổng cộng ba mươi tám nhà tù, tôi ờ lại mười bốn nhà từ.

Từ năm mười chín tuồi đã bát đầu ngồi tù cho đến khi hai mươi sáu tuổi…”
Nghe thấy cảu chuyện này của Lữ Đông Hoàng, Tièu Chấn Long phát hiện lại có chò giống với mình, tức là giai đoạn hoàng kim nhất của đời người lại trả qua trong tù, nếu như không phải mình kiẽn trì không từ bỏ, chầng phải cà đời này đều phải trải qua trong tù rồi sao?
Ngay lúc Tiêu Chấn Long còn đang trầm tư, sự hồi tưởng của Lữ Đỏng Hoàng vẫn còn tiếp tục.
“ở bang Trúc Liên mà tôi từng tham gia, bên trong đó tôi là một sát thủ, một người giống như tôi sao có thể nghĩ sẽ thay đổi chứ? Sinh mệnh của tôi sẽ thay đối thế nào? Đến Mỹ du học lại lấy được hai bằng tiến sĩ, một cái là tiến sĩ giáo dục học, một cái là tiến sĩ thần học.

Cuộc đời tôi đã thay đối như thế nào chứ?” Mục sư Lữ nhìn Tiêu Chấn Long bị chấn động với những gì ông ấy đã trái qua, nói tiếp.
“Lúc tôi ở cái tuổi giông như các người, cuộc đời tôi đã thành các ngã rẽ, cho nên cuộc đời tôi có rất nhiều thất bại và đau
khố, cuộc đời tôi có thế chia thành bốn giai đoạn người.
Người khi còn sống, tư tướng cúa một người ánh hướng đến giá trị quan của cá con người, giá trị quan cúa một người sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người đó, phán đoán của một người ảnh hường đến hành động, hành động của một người sẽ phát triển thói quen của người đó, sau khi trở thành thói quen sẽ trở thành tính cách của người đó, quyết định cuộc đời sau cùng của người đó.
Trước kia tôi là một người có suy nghĩ thế nào, tỏi cho rang thế giới này chính là “vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn”, cho nèn tôi vô cùng tin tường luận ngữ về tiến hoá của Đạt Nhĩ Văn.

Tôi cho rang đây là một thế giới mạnh hiếp yếu.

Từ nhỏ tôi cũng rất thích xem phim anh hùng, tôi vô cùng tôn trọng bạo lực, tôi là một đứa trẻ lớn lên ờ một gia đình tại thôn làng.

Là một cao thủ Kungfu ở trong thôn, thường xuyên tìm người đánh nhau.

Sau đó tôi bị đưa đến học viện lục quân, sự huấn luyện quân sự đó mang đến cho tôi tính cách bạo lực.
ở trong học viện lực, tôi học được taekwondo đệ nhị, đại diện cho học viện quân đội tham gia đạl học thể dục thể dao, đạt được hạng nhất, điều này khiến tôi bát đầu bước vào con đường phạm tội.

Những năm sáu mươi, bởi vì dân đầu một trận đánh hội đồng ở học viện lục quân mà bị đuổi, sau khi bị đuối tôi cũng không còn tâm trạng để học tiếp nữa, bẳt đầu lăn lộn trong giới giang hồ, đòi nợ trong các sòng bạc, không được lập tức rút dao giết người, nổ súng bần người, làm rất nhiều chuyện tồi tệ.

Bởi vì như thế, sau đó đương nhiên tôi vào tù, tôi không vào tù thì còn ai vào nữa!
Nhà tù, nó có quy định của nó.

quy định thế nào chứ? Ăn trộm sau khi vào đó sẽ thành trộm lớn, trộm câp nhỏ sẽ trờ thành đạo tặc, lừa gạt nhỏ sẽ biến thành lừa gạt lớn.

Bởi vì nó là nơi trao đối kỹ thuật phạm tội, lúc mới vào chỉ là một tay mơ trình độ tiếu học mà thôi, xấu hơn một chút sẽ là trình độ trung học.
độ đại học, còn xấu hơn nữa thì chính là lan tự, đó gọi là sở nghiên cứu, xâu hơn nữa gọi là đảo xanh, đó chính là lớp tiến sĩ.


Tôi đả tự mình chuyến từ tiếu học đến lớp tiến sĩ…” Lúc nảy trong mảt Lữ Đông Hoàng thoáng hiện lèn vẻ tự hào.
Lúc nghe Lữ Đông Hoàng nhác tới chuyện liên quan tới nhà tù Đài Bắc, Tiêu Chấn Long không nhịn được cười ha ha.

Đây là lân đầu tiên anh nghe có người ví ngục giam như tiếu học, trung học, đại học và lớp tiến sĩ.
“Đảo xanh là ở đâu?” Tiêu Chấn Long ngạc nhiên hòi.
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chấn Long, trong mắt Lữ Đông Hoàng thoáng hiện lên vẻ đau khố hồi tưởng lại, nhưng chí thoáng qua rồi biến mất, thấp giọng nói: “Đó chính là nhà tù hàng đầu, nơi chính phủ kiếm soát những băng đáng xã hội đen, đó chính là ác mộng kéo dài đối với tất cả những nhân vật trong giới hác đạo.”
Lữ Đông Hoàng hít sâu một hơi, nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đùa trên sân cỏ, khói mù trong lòng dường như tản đi một chút, nói tiếp.
“Vào năm 1963, rời khỏi nhà tù, cảm thấy không thế lăn lộn trong giới hắc đạo, đánh liều lén ra nước ngoài, không ngờ lại bị người bí mật báo tin.

Sau khi bị bắt, bọn họ hỏi tôi vì sao phải lén qua đó, khi đó vẫn còn kh ủng bố trắng, họ nói tư tưởng của tôi có vân đề, bị đưa đến đồn cảnh sát hơn một tháng sau đó lại thành lập một dự án Trúc Liên, hơn năm mươi người bị đưa đến đào tạo, quán lý.

Ấn tượng của tỏi vô cùng sâu đậm, hơn năm mươi người bị giải tháng đến đó, khi đó vẫn chưa có đường quốc lộ, từ Đài Bác một đường xuôi đến miền nam, đến Bình Đông rồi đến Đài Trung để lên thuyền, ngày hôm sau mới tới.
Chúng tôi đến đội 12.

bộ đội cấp A, khi đó phải cởi bỏ còng tay, sau đó đại đội trưởng nói với chúng tôi: “Tôi đại diện Lan Tự hoan nghênh những yêu ma quỷ quái đến từ bốn phương tám hướng, các người phải xem tù là nhà.” Sau đó anh ta lại nói: “Trong lòng các người chắc chắn đang thầm nói, chúng tôi có đánh người hay không đúng không? Nói cho các người một tin tốt, chúng tôi không đánh người” Tôi tự hỏi nó khác những gì tôi nghe như thế nào chứ? Anh ta còn nói: “Nhưng tôi nói cho các người một tin xấu, chúng tôi không đánh người tốt, các người giơ tay tôi xem một chút.” Chúng tôi cũng không dám giơ tay, người tốt sẽ bị đưa đến giáo huấn sao? Anh ta lại còn nói: “Có người tốt không nhỉ?” Chúng tôi cũng không dám phát biểu, anh ta bảo chúng tôi quay đầu nhìn một chút, tôi nhìn một chút, anh ta nói: “Không có người tốt, chúng tôi đặc biệt sửa chữa những người xấu.” Sau đó tiếu đội trường bước ra: “Có!” Người nào người nấy đều vô cùng cường tráng, hơn hai mươi tuổi, câm một cây gậy to lớn, mỗi một người đánh ba mươi roi, sau khi đánh xong tất cả nằm xuống, một tuần lề đều ở đó chữa thương.
Tuần thứ hai, có một tiểu đội tường, anh ta thường rút thăm đều rút được nước ngoài, bạn gái anh ta ờ Đài Loan, tâm trạng thường không được tốt, sau khi uống rượu lại đưa phạm nhân ra chỉnh đốn, trút giận.

Có một ngày, anh ta muốn đi về cỏ Long, người ta mời anh ta uống rượu, sau khi anh ta uống say lập tức đánh gãy mũi người ta, đến bây giờ đã bốn mươi năm vần chưa tìm ra hung thủ.
Sau đó tôi đến đảo xanh, sau đó lại bị chuyển tới vịnh Rock ờ Đài Loan.

Có một đêm, tôi và bạn bờ dậy chạy trốn, kết quả trong lúc đang leo tường lại bị cảnh vệ phát hiện, đụng! Cảnh sát nồ súng bắt người, chúng tôi lập tức nhảy xuống sông Ti Nam, nẳm chặt gổ nối, có nhiều lần chúng tôi muốn buông bỏ nhưng chúng tôi khích lệ lẫn nhau.

Sau tám tiếng trôi dạt, đến vùng biến ngoài Đài Đông, sau đó hai người chúng tôi xuyên qua dãy núi trung ương, trở lại quê nhà.
Khi ấy cảnh sát treo thưởng ba mươi vạn để truy nã chúng tôi, đương nhiên khi trờ về Đài Bắc không thể tìm được một công việc đàng hoàng, vần lăn lộn trong các băng đảng, đòi nợ trong các sòng bạc, chỉ là thủ đoạn còn độc ác hơn trước kia.

Một ngày hai chúng tôi uống chút rượu, bởi vì một lời không hợp lại ra tay đánh nhau, tôi đánh anh ta mặt đầy máu, bởi vì lúc ớ trong đội quản lý có thế cùng chung hoạn nạn nhưng sau khi có tiền lại không thế cùng nhau.

Sau khi bị kéo ra, anh ta nói: “LữĐông Hoàng, có một ngày chúng ta nhất định phái chết, Từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa.”
Sau đó trong lúc tôi chuẩn bị lén qua Cao Hùng, lại bị bât rồi bị đuối về đội giáo huấn, tôi đeo ba mươi sáu kí lô xích sẳt treo trên cây, treo hai tháng trời, được chuyến đến Đài Bầc cho mượn.

Hoá ra người kia rơi vào một vụ bât cóc một trăm triệu tiền chuộc, anh ta nhân cơ hội trá thù, nói tôi chính là đồng loã.

Tôi nói anh ta trả thù tôi, toà không tin, tôi nối giận lập tức cầm giày ném sang, bị xử thêm sáu tháng.

Tôi ở trong tù vô cùng oán hận, mối ngày luyện tập lực chân, định chạy trốn lần nữa.

TÔI nói, cuộc đời tôi chia thành bốn giai đoạn người.

Một là cơ thế tôi không ờ tù nhưng lòng lại ờ tù.

Hai cơ thể tôi ngồi tù, trong lòng tràn đây hận thù và đau đớn.

Người như thế, số mệnh phải thay đổi thê nào chứ?
Lúc tôi ở đảo xanh, có một ngày tôi nhận được một bức thư do một cô gái gửi cho tôi, hoá ra cô ấy là em gái của bạn học cấp hai của tôi, bởi vì năm đó tôi đã giúp cậu ta gánh nhiều vụ án, cậu ta vẫn học đại học, tôi thì lại ờ “đại học đảo xanh” hát tiểu dạ khúc.


Hai năm sau cậu ta lại nghĩ dường như thật sự có lồi với tôi, mới nhác tới tôi với em gái mình.

Em gái cậu ta vừa mới tin vào Chúa Giêsu, vô cùng nhiệt tình, cho là chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được tôi, bắt đầu thư từ qua lại với tôi.
Sau khi gửi hơn mười bức thư, tôi trốn ra được, lại bị bát về, tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ bỏ qua, bởi vì tôi là một khúc gổ mục không
thế khâc được, nhưng cỏ ấy không như thế, trái lại mỗi ngày đều gứi thư cho tôi.

Viết cho tôi những câu lời Chúa mà cô ấy tâm đâc.

Tôi nói: ‘Thượng đế à, mặc dù tin ngài không tệ, nhưng sau khi tin ngài tôi lại không thể bỏ chạy.

Chạy trốn là chuyện quan trọng nhất của tôi, bởi vì mạng sống quý giá, tình yêu lại càng quý giá hơn.

Nếu như cố gáng vì tự do, hai người đều có thể.” Thiên hạ còn gì đáng quý hơn tự do sao?
Lúc cỏ ấy gứi được hai trăm năm mươi bức thư, một đại ca ở kế bèn phòng tôi, anh ta ngồi tù nhưng một tháng có thế kiếm được năm triệu, nhưng anh ta chỉ mới có trình độ tiếu học, cho nên tôi giúp anh ta viết thư kiếm thêm thu nhập, Có một ngày anh ta đột nhiên nói mình không thoải mái, sau khi quay về phòng lại chết bất đầc kỳ tử.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sốt, cảm thấy đời người giống như mây trôi, từ đó quay lại, tôi nghĩ: “Không có ai đồng ý ngồi tù, cũng không ai nguyện ý phạm tội, tôi hiếu đạo lý, người ngồi tù cũng hiểu đạo lý.

Thế nhưng lại không có cách nào, ngay lúc tôi đau khổ nhất, tôi nghe được Chúa nói vởi tôi: “Người đừng dựa vào mình nữa, người nhìn xem cuộc đời người lấy được bao nhiêu…”
Tôi đi tới trước mặt Chúa Giêsu, vô cùng kỳ lạ, tôi quỳ xuống nói: “Chúa ơi.

con giống như một lãng tử vậy, trở lại trước mặt Ngài.

Con phạm nhiều tội lồi trong quá khứ, nghe nói máu huyết của Ngài có thế rửa sạch nhiều dơ bấn trên người con, cuộc đời con gập ghềnh như thế, đau khổ, con phải bước xuống thế nào đây?”
Từ hôm đó trở đi, mổi ngày tôi đều đọc thánh kinh cầu nguyện, tôi bi xử tống cộng ba mươi tám năm tù, từ đâu tới cuối đều ôm hy vọng sống nhỏ nhoi.

Dãn dân tất cả mười hai người trong phòng tôi đều tin vào Chúa Giêsu, sau đó toà án cao nhất điều tra chân tướng, người kia cũng thừa nhận muốn trả thù tôi.

Vào năm 1968 tôi được trả tự do lần nữa.

Hai năm sau tôi bước vào viện Thần Học, không lâu sau tôi phát hiện tôi
thật sự yêu cô ấy sâu đậm.

tôi lập tức cầu hôn cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng trờ thành bà chủ của tôi.
Hai nam sau, một trận lờ đất xảy ra ở quê hương tôi, khi một trưởng lão đến nhà tôi để chia buồn, tôi phát hiện giáo hội ờ đây tương đốl lạnh lẽo, phải phái vợ chồng chúng tôi đi, nhưng tôi rất không muốn.

Bời vì ấn tượng của mấy người ở đó về tôi không tốt lắm, thế là tôi khẩn cầu thượng đế, đế tôi trả món nợ phúc âm.

Vừa mới bắt đâu vô cùng khó khăn, nhưng sau đó mọi người đều thấy tôi khiên nhiêu người thay đổi, cũng dần dân được nhiều người chấp nhận, bây giờ giáo hội đã có hơn ba mươi người.

Mấy giai đoạn tôi vừa nói còn có: Ba, tuy cơ thế đang ngồi tù nhưng tâm hồn lại được thả ra.

Bốn, cả người đều được thả.”
Nói xong những lời này, dường như khiến Lữ Đông Hoàng lại trải qua một lần rửa tội nữa, sự thành kính trong mắt càng nồng hơn, suy nghĩ nửa ngày, Lữ Đông Hoàng chậm rãi nói một câu với Tiêu Chấn Long.
“Thu dao vào vỏ đi!”