Nhà Lao Chi Vương

Chương 71: Chương 71





“Anh cho rằng vẫn còn có những người khác biết à?” Tiêu Chấn Long đột nhiên lấy dao đâm vào cố Hứa Thiệu Lương, sau đó đầu của Hứa Thiệu Lương lăn xuống một bên và phát ra âm thanh “lộc cộc”.
“Oa!” Lưu Minh Nghĩa nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất buồn nôn, ngay sau đó đã nôn thốc nôn tháo trên bến tàu.

Không chỉ Lưu Minh Nghĩa mà rất nhiều đàn em của Hứa Thiệu Lương cũng bắt đầu nôn mửa.
Ngay khi Tiêu Chấn Long và những người khác muốn lao về phía trước đế loại bỏ mười mấy người còn lại, thì đột nhiên một chục chiếc xe cảnh sát lao về phía bến tàu và dừng lại cách bến tàu khỏng xa, bất thình lình mười mấy cảnh sát Hồng Kông súng vác vai đạn lên nòng ào ào chạy xuống từ các xe.
Thấy vậy, Tiêu Chấn Long lập tức hô to: “Mau lên tàu!”
Hai người Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh ngay lập tức bât đầu yểm trợ cho những người còn lại lẻn tàu, vừa tàn sát đám đàn em của Hứa Thiệu Khang, vừa che chán cho các anh em lên tàu.
Nhìn thấy tất cả anh em đều đã lên tàu và tàu đang khởi động
rồi, Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh còn ờ bên dưới ngăn cản đám đàn em của Hứa Thiệu Khang đuổi theo, mấy người Hoàng Tây vội vàng đứng trên đầu tàu la to: “Anh Long, anh Vinh, mau lên tàu!”
“Không được nhúc nhích! Chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông.”
“Không được nhúc nhích! Nếu còn động đậy chúng tôi sẽ nố súng.”
Một họng súng đen ngòm dí sát vào đầu cúa Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh, thấy hai anh em chưa cho tàu chạy, Tiêu Chấn Long nóng nảy bất chấp sự ngăn trờ của cảnh sát, lớn tiếng quát lẽn: “Các anh em mau đi đi!”
Nhìn thây Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh bị cảnh sát bât, Hoàng Tây và những người khác đều đỏ hoe hai mắt, lúc này Hỏa Phượng quả quyết ra lệnh cho tàu xuất phát.

Đừng nhìn Hoác Phong thường ngày im im không nói chuyện, nhưng mọi người đều nghe lời cô ấy nếu Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh không có ả đó.

Hỏa Phượng biết nếu chỉ có Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh bị bắt, thì bọn họ vần còn có thế giải cứu hai người, nhưng nếu tất cả mọi người đều bị bắt thì hoàn toàn không có cơ hội.
Con tàu “tu tu” nhả khói rồi biến mất trong biến cả mênh mông.


Cảnh sát vừa thu dọn hiện trường, vừa dùng máy bộ đàm báo tố tuần tra đế ý tất cả những con tàu khả nghi xuất phát từ Tây cống.
Nhìn chiếc tàu đang lao đi, Tiêu Chấn Long thờ dài một hơi, cùng Lý Thê’ Vinh đi lên xe cảnh sát.

Xe cảnh sát vừa xuất phát liền lái về phía phòng thấm vấn của một đồn cảnh sát Hồng Kông nào đó.
Trong phòng thẩm vấn sờ cảnh sát Hồng Kông.
“Anh đừng tưởng rằng anh không nói lời nào thì chúng tôi không có cách bât anh.

Rốt cuộc anh có nói hay không?” Một viên cảnh sát đang lớn tiếng rít gào với Lý Thế Vinh.
“Nói, những người đó có phải do hai người giết không? Còn cả những người trốn thoát nữa, rốt cuộc họ có quan hệ gì với anh?”
Lý Thế Vinh nghiêng mắt nhìn viên cảnh sát trẻ tuối, hai tay khoanh trước ngực, vẫn im lặng không nói lời nào như cũ.
Người trẻ tuổi kia dùng tay lau lau mồ hôi trên đầu, ngồi trên ghế bày ra sự thô bạo, rốt cuộc, không ai chịu nối việc rống lớn trong mấy giờ đồng hồ liên tiếp như vậy.

Ngay đúng lúc này, cửa phòng thấm vấn mở ra, một vièn cảnh sát nữ bước vào nói: “Sir Trương gọi cậu!”
“Biết rồi” Viên cảnh sát trẻ tuổi thấm vấn Lý Thế Vinh chỉnh lại cà vạt, quay đầu lại nhìn Lý Thế Vinh rồi quay người đi ra ngoài.
Trong văn phòng sở cảnh sát.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên bàn làm việc nhìn hai cảnh sát đứng thẳng người phía dưới, trong đó có một vị là người vừa rồi mới thấm vấn Lý Thế Vinh, một vị khác chính là người phụ trách thấm vấn Tiêu Chấn Long.
“Hai người bọn họ vẫn không nói gì sao7′ Viên cảnh sát cấp cao gọi là sir Trương ngồi phía sau bàn làm việc hỏi.


Hai cảnh sát phụ trách thấm vấn đảo mât nhìn nhau, đều quay sang lâc đầu với ông ta.

Ngay vào lúc này, có người gõ cửa.
‘Vào đi!”
“Sir Trương, chúng tôi lục soát được giấy tờ tuy thân trên người hai người kia ở Hồng Kông và đã xác minh rằng tất cả đều là giả.

Nhưng mức độ làm giả của hai loại giấy tờ này giống đến chín mươi bảy phần trăm dù cho là hình thức hay kết cấu, nói cách khác, nếu không phải là dùng dụng cụ chuyên môn để giám định thì người bình thường vốn không thê’ nhìn ra là giả, sir Lý phụ trách giám định nói đây là tài liệu mô phóng đạt tới trình độ cao nhất mà ông ấy từng gặp qua từ khi công tác tới nay, hỏi chúng ta liệu có thế đế hai tấm giây tờ tùy thản lại cho ỏng ấy nghiên cứu một chút không.” Một viên cảnh sát nữ vào vừa thành thật báo cáo.
“Hai người kia thật không đơn giản!” Sir Trương lấm bẩm: “Mọi người lập tức gửi ảnh chụp của hai người kia tới bộ công an đại lục, nhờ họ điều tra về hai người kia một chút, xem có phát hiện gì không, bảy giờ cứ tạm thời giam giữ hai người bọn họ lại đã.” Sir Trương ra lệnh.
“Yes sir!”
Ngay trong buối tối ngày nhập cư trái phép không thành công, ngoại trừ Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh, nhưng người khác đều trốn thoát thuận lợi.

Hai người Tiêu Chấn Long bị đưa tới sờ cảnh sát, sau đó bị cảnh sát thẩm vấn, thế nhưng hai người không nói lời nào.

Lý Thế Vinh là vì bị thương ở nhà giam Thành Bâc nên không thế nói chuyện, còn Tiêu Chấn Long thì dứt khoát không nói câu nào.

Mặc cho tay cảnh sát Hồng Kông kia thấm vấn thế nào, anh vẫn không hé răng một lời, bởi vì Tiêu Chấn Long biết pháp luật ở Hồng Kông có một quyền gọi là quyền im lặng.


Trong lúc nhất thời, cảnh sát cũng không có cách nào với hai người bọn họ.
Sau đó nữa, hai người bọn họ bị vài tên cảnh sát đưa tới nơi
gọi là nơi tạm giữ nghi phạm để giam tạm thời.

Phòng không lớn, một phòng hơn hai mươi mét vuông đã có vài người bị giam ở trong, hầu hết đều trông như côn đồ đầu đường xó chợ hoặc là thanh niên bất lương, cũng có một hai người trông như ăn xin đầu đường, xem ra là bởi vì làm ô nhiễm bộ mặt thành phố nên bị bát vào.

Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh tìm một góc ngồi xuống, bị giam giữ liên tục mấy giờ liền, hai người không nói gì cả, chỉ dựa lưng vào nhau chuấn bị đi ngủ.
Nhìn song sát lạnh băng, Tiêu Chấn Long thầm nghĩtrong lòng bản thân và phòng giam nhà tù thật đúng là có duyên, lúc ở trong nhà tù đại lục, khó khăn lắm mới trốn tới Hồng Kông, kết quá hôm nay lại phái sống trong phòng giam.

Ngẫm nghĩ rồi cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến, Tiêu Chấn Long chậm rãi khép đôi mầt lại.
Vừa định ngủ thì Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh cảm thấy có người đá vào chân mình, nghe được có người đang gọi: “Đứng lên, đứng lên, con mẹ nó đứng lên cho tao.”
Tiêu Chân Long vừa mở mắt thì thây đập vào mắt là mấy tên du côn choai choai, cầm đầu là một tên ngậm que diêm trong miệng đang nhìn Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh.
Dường như Tiêu Chấn Long không nề hà gì quay đầu nói với Lý Thế Vinh: “Quả thực phòng giam ớ Hồng Kông không dề ngú, anh lẻn, hay là tôi lên đây?”
Dường như Lý Thế Vinh cũng không có suy nghĩ gì hay ho, với anh ây mà nói thì bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc.

Nhìn biểu cảm khỏ xử như thế của Lý Thế Vinh, Tiêu Chấn Đông nói: “Bỏ đi, bồ đi, cả hai chúng ta cùng lên, tôi lên trước thăm dò thử vài tên.”
“Một hai ba bốn, vừa hay có bốn người, anh hai người, tôi hai người, giải quyết vấn đề trong vòng mười giây, thế nào?” Tiêu Chấn Long nói.
Lý Thế Vinh cũng đứng dậy gật đầu, có điều anh ấy lại giơ năm ngón tay về phía Tiêu Chấn Long, ý là chỉ năm giây thôi.
“Năm giây? Không thể nào!” Thế nhưng lúc Tiêu Chấn Long vừa thấy mấy tên côn đồ choai choai này, đảo mầt tính toán ước chừng năm sáu giây là có thế đuối đi, nên cũng gật đầu.
Bổn tên côn đồ thầm cân nhác trong lòng, hai người bọn họ đang chia tiền đấy à? Trả lại anh hai cái, tôi hai cái! Đang định mở miệng chửi bậy thì nghe thấy Tiêu Chân Long thấp giọng nói một câu: “Bắt đầu.” Tiếp đó hai người như hai ngọn gió vung quyền đánh vào bổn tên cỏn đồ kia, thậm chí bốn tên côn đồ còn chưa có thời gian phản ứng lại, sau khi mồi người ăn một cú đấm, cả đám ngã rạp râm rầm lên mặt đất, rốt cuộc cũng không đứng dậy nối nữa.


Khi Lý Thế Vinh còn ở trong quân đội, ngày nào cũng luyện nám đấm bầng bao cát, khi Tiêu Chấn Long ờ trong phòng tối, ngày nào cũng lấy cửa sát đế luyện nám đấm.

Có thể nói nám tay của hai người đã được luyện cứng như đá tảng, đừng nói là mấy tên du côn miệng cọp gan thỏ này, ngay cá mấy người đâ tập luyện võ thuật nhiều năm cũng không dám dễ dàng nhận cú đấm từ một trong hai người.
Hai người đồng thời nhìn mấy tên côn đồ choai choai nằm trên mắt đất, cả hai đều lâc đầu.

Tiêu Chấn Long duỗi tay đặt lên vai Lý Thế Vinh nói: “Đi, đi ngủ thôi.”
Vào buối chiều, hai người Tiêu Chân Long và Lý Thế Vinh lại bị cảnh sát đưa tới phòng thấm vấn, lần này người thấm vấn bọn họ không phải viên cảnh sát trẻ tuổi lúc trước, mà là cảnh sát
tối cao của nơi này, sir Trương.

Trong tay sir Trương cầm một tập tài liệu, ông ta đang cúi đầu xem tài liệu bên trong, thấy Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh đi vào thì rất lịch sự mời bọn họ ngồi xuống.

Sau đó hết nhìn Tiêu Chấn Long lại nhìn Lý Thế Vinh, khóe miệng hơi mỉm cười, Tiêu Chấn Long nhìn ra được một suy nghĩ khác từ nụ cười của ông ta, đó là một nụ cười rất tự tin, chẳng lẽ ông ta biết được gì rồi? Tiêu Thiên thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này, đột nhiên sir Trương lởn tiếng gọi: “Tiêu Chấn Long”, “Lý The Vinh”!
Nghe thấy sir Trương đột ngột gọi to một tiếng như vậy, bả vai hai người đồng thời run lên, Tiêu Chấn Long thầm nói, rốt cuộc chuyện lo lắng nhất vẩn xáy ra rồi.
Động tác rất nhỏ nhưng không tránh được đôi mát của sir Trương, ông ta nhìn sâu trông rộng cười với hai người, ném tập tài liệu lên bàn nói: “Thân phận của hai người không cần tôi phải nói.

Các người không đơn giản, vậy mà có thể từ Đỏng Bác chạy trốn đến tận Hồng Kông, nếu không phải chúng tôi liên hệ với bộ công an đại lục thì có lẽ đến bây giờ vẫn không biết được thân phận của hai người! Ha ha.” Sir Trương châm một điếu thuốc nhìn hai người Tiêu Chấn Long và Lý Thế Vinh, dường như bây giờ ông ta cũng không nóng lòng thấm vấn hai người họ.
“Bây giờ ông định làm gì chúng tôi?” Cuối cùng Tiêu Chấn Long cũng bát đầu nói chuyện.
“Làm gì bây giờ?” Sir Trương nói: “Các người muốn chúng tôi làm gì bây giờ? Giờ đưa các người về đại lục nhẻ.”
‘Trở về đại lục!” Tiêu Chấn Long khiếp sợ trong lòng..