Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 39




Ôn Như Ngọc nhận nhà tiên tri soi số 4, nói số 3 là sói fake tri.

Nghe xong, Khang Hàm Âm số 4 bị soi lập tức nói: "Số 6 chắc chắn không phải nhà tiên tri thật. Đầu tiên, cách phát biểu vừa rồi của cô rất tệ. Cô ta phân tích thân phận của số 1 với số 2, là đang nhử thần chức."

"Tiếp theo, về nguyên nhân cô ta không tham gia tranh cử, cũng không có bao nhiêu tính thuyết phục. Cô ta không tham gia tranh cử, dẫn tới việc ngoại trừ cô ta thì tất cả người không tham gia tranh cử đều chọn số 3 làm cảnh sát trưởng, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến logic của mọi người để bầu phiếu."

"Cuối cùng, tôi tự biết thân phận của mình, tôi thật sự không phải sói."

Hứa Nhược Phàm số 9 cũng phụ họa cho số 4, nói với Ôn Như Ngọc số 6: "Tôi cũng thấy kỳ quái. Nếu có Vua Sói Trắng, cô sợ nếu tham gia tranh cử sẽ bị Vua Sói Trắng tự bạo mang đi, vậy còn có thể hiểu được. Nhưng ván này chúng ta không có Vua Sói Trắng."

Mọi chuyện trở nên hỗn loạn, mọi người năm miệng nói mười thảo luận, xoay quanh hành vi nhận nhà tiên tri của số 6. Trong khoảng thời gian ngắn, phía số 6 có chút bất lợi.

Vậy nên khi Minh Thiên đột nhiên nói giúp số 6, thì hơi ngoài dự đoán.

Nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tạm ngăn tiếng ồn ào lại, Minh Thiên mở miệng: "Thật ra nhìn từ một góc độ khác, có thể số 6 là nhà tiên tri thật. Bởi vì cô ta không còn xem như người mới, nếu cô ta là sói thì không cần làm như thế. Dựa vào ân oán giữa hai người họ, số 6 kiểm tra số 4 đầu tiên là việc rất dễ hiểu. Nếu vậy thì hôm nay nên vote số 4."

Khang Hàm Âm số 4 nhíu mày phản bác: "Lúc tranh cử cảnh sát trưởng, tôi là người nói sau số 3. Tôi nói, có khả năng số 3 là sói bị số 2 lừa ra."

"Vì hành vi lừa thân phận của số 2 với số 3, nên thân phận của số 3 bị hạ thấp. Dưới tình huống như vậy, nếu tôi là sói, tại sao tôi không nhận là tiên tri? Lỡ số 3 không được tin tưởng, tôi còn có thể cạch tri. Nhưng tôi không làm vậy, vì tôi không phải sói."

Minh Thiên bình tĩnh đáp lại: "Cũng đơn giản thôi. Cô không nhận tiên tri vì cô cảm thấy cô không cần phải làm vậy. Có nghĩa là... rất có thể số 3 là Vua Sói. Nếu cậu ta là Vua Sói, cô là đồng đội của anh ta, hẳn là rõ ràng nhất nhỉ."

"Vị trí số 4 này của cô cũng rất gần. Lúc đến lượt cô lên tiếng, trong mắt cô, số 3 là đồng đội của cô, cũng là Vua Sói, còn tiên tri thật sẽ xuất hiện sau cô."

"Cô không biết tiên tri thật là ai, cũng không biết người nọ sẽ soi ai. Số 3 soi thân phận của số 9 ra người tốt, nếu hai tiên tri đều soi ra người tốt, dưới tình huống hai tri đều đưa ra kết quả tương đương nhau, mọi người rất có thể sẽ dựa vào câu "số 3 là con sói bị tôi lừa ra" để vote số 3 trước."

"Nếu là ván Ma Sói bình thường, đương nhiên cô sẽ ra nhận tiên tri cạch chức năng. Nhưng nếu số 3 là Vua Sói, vậy thì khác. Bởi vì nếu anh ta bị vote, anh ta có thể kéo nhà tiên tri thật theo."

"Nói cách khác, Vua Sói và Tiên tri một đổi một, việc này nằm trong kế hoạch của phe bọn cô. Dưới tình huống như vậy, nếu cô nhảy ra cạch tri, vậy không phải rất xấu hổ à? Ba người nhận làm nhà tiên tri, Vua Sói sẽ kéo theo nhà tiên tri thật, tiên tri còn lại sẽ không được người khác tin tưởng, không cần nói cũng biết. Đến lúc đó phe các cô sẽ lỗ tận hai sói. Vậy nên, mặc kệ thân phận của số 3 có được tin tưởng hay không, cô cũng sẽ không cạch tri."

Đưa mắt nhìn những người còn lại, Minh Thiên nói tiếp: "Dựa theo phân tích vừa rồi của tôi, lát nữa chúng ta không nên vote số 3, nếu không cậu ta sẽ kéo người theo. Tối hôm qua là đêm yên bình, hiển nhiên có phù thủy ở đây. Nếu vậy đêm nay phù thủy độc số 3 đi, số 3 sẽ không thể kéo ai được. Thế... tôi đề nghị hôm nay vote số 4 trước. Tối nay phù thủy ném độc số 3."

Đề nghị xong, Minh Thiên lại nói: "Trừ việc này, tôi còn có chút ý tưởng. Ván này chúng ta có 3 con sói. Nếu có đến 2 sói tham gia tranh cử, khả năng cao sẽ có 1 sói không tham gia tranh cử. Vì số 6 không phải cảnh sát trưởng, chúng ta không thể bàn logic theo phiếu bầu. May là người không tham gia tranh cử không nhiều. Hay là ba người số 5, số 8, số 11 lần lượt phát biểu xem sao."

Nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương số 5, Minh Thiên hơi nheo mắt: "Bắt đầu từ số 5 trước nhé."

·

Nghe xong, Đoạn Dịch nhíu mày nhìn chằm chằm Minh Thiên, sau đó nhìn sang Cố Lương.

Hiển nhiên Cố Lương vẫn đang bị vết thương ảnh hưởng. Anh ta tựa vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt.

Anh ta che miệng ho hai tiếng, nhẹ giọng: "Tôi không có gì để nói. Số 10 là người tranh cử phát biểu cuối cùng, nên tôi bầu theo ý ông ta thôi. Nếu có ít nhất một sói không tham gia tranh cử, tiên tri không tin có thể soi tôi."

Anh họ biểu hiện như thể mình rất yếu đuối, cứ như kiểu "Tôi không biết gì hết, tôi chưa từng chơi trò này, tôi thảm quá, tôi mất máu nhiều quá tôi không nói nổi".

Chẳng biết anh họ luyện được kỹ thuật diễn sâu từ bao giờ.

Đoạn Dịch cười thầm trong lòng, mặt không đổi sắc dời tầm mắt, nghe Ôn Như Ngọc số 6 lập tức trả lời Cố Lương: "Đêm nay tôi sẽ không soi anh. Tôi soi số 9. Cô ta là người được số 3 soi ra người tốt."

Cố Lương không nêu ý kiến, đến lượt số 8.

Nếu đã quyết định người bị soi, đương nhiên nên thuận theo.

Số 8 bị tự kỷ chỉ nói: "Em cũng bầu theo ý số 10. Em không có chức năng. Mọi người có thể soi em."

Người cuối cùng lên tiếng là số 11.

Hắn sắp cào tới trọc cả đầu, cũng chỉ nói được một câu: "Aiss còn không phải là bầu theo ý mấy người kia à? Tôi cũng giống hai người bọn họ thôi. Tôi là dân thường, không có gì để nói."

Ba người chơi không tham gia tranh cử đều đã nói, nhưng không có thêm thông tin gì có ích.

Sau đó là một màn thảo luận lộn xộn.

Đoạn Dịch thấy mọi người từ nghi ngờ số 6, bắt đầu chậm rãi chuyển hướng gió, cảm thấy hôm nay nên vote số 4.

Chờ khi thời cơ đã đến, Đoạn Dịch mở miệng nói: "Về hai tiên tri, tôi xin phép nêu ý kiến. Đầu tiên, nhìn tình hình tổng thể, số 3 soi số 9, số 9 nghi ngờ thân phận tiên tri số 6 vì số 6 không tham gia tranh cử, vậy nên số 3 số 9 đủ tạo thành một phe; ngoài ra, số 1, 2, 6..."

Lời của Đoạn Dịch bị Ổ Quân Lan số 1 cắt ngang. "Ngại quá, tuy số 6 đã bỏ phiếu tranh cử cảnh sát trưởng cho tôi, nhưng tôi không cùng phe với cô ta. Trước tiên bỏ qua hành vi nhận tri của cô ta. Việc cô ta bầu phiếu cho tôi, chỉ vậy thôi đã rất kỳ quái rồi."

"Nguyên nhân tôi không rời tranh cử rất đơn giản, thông thường trong hoàn cảnh như vậy, sẽ có vài người ra nhận tiên tri, thật giả tranh nhau làm cảnh sát trưởng. Nếu những người không tham gia tranh cử không biết nên tin tưởng người nào thì có thể bầu cho tôi."

"Nhưng lúc đó chỉ có một người nhận tiên tri, hành vi số 6 bầu phiếu cho tôi cứ như là cố tình. Phiếu bầu của cô ta không thể thay đổi kết quả, giống như đang cố ý cho chúng ta xem kết quả bầu phiếu."

Số 6 nghe vậy có chút nóng nảy. "Số 1 cô đừng có ngu thế. Hành động và logic của tôi chả có vấn đề gì hết. Như cô đã nói, phiếu bầu của tôi không thay đổi được kết quả. Nhưng tôi phải làm việc xứng với lá bài thân phận của mình. Tôi là nhà tiên tri thật, bầu phiếu cho cô là vì thấy cô phát biểu rất tốt, tôi quyết định không tham gia cảnh sát trưởng, việc gì tôi phải giấu mình không dám bầu cho cô chứ? Ngay cả khi tôi bầu cho cô cũng không thay đổi được kết quả, nhưng mắc gì tôi phải bầu cho sói?"

Lời của số 6 có vẻ đã thuyết phục Ổ Quân Lan.

Cô không nói gì nữa, giữ im lặng.

Đoạn Dịch nhìn hai người, nói: "Tôi tiếp tục phân tích nhé. Số 3 là Vua Sói, số 4 cũng là sói, đây là suy luận của số 2. Rất hợp lý. Số 4 cũng không thể biện minh cho thân phận của mình. Đêm nay nên vote cô ấy trước."

"Nhưng tiếp sau đó, ví dụ như thử người như thế nào thì tôi có ý tưởng khác."

"Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta hãy thảo luận một số tình huống có thể xảy ra. Như tình huống số 2 đưa ra, hai con sói là số 3 số 4. Bây giờ tôi sẽ giả thiết tình huống số 3 là tiên tri thật."

"Nếu số 3 là thật, hơn nữa thân phận của cậu ta bị hạ thấp vì số 2 dụ sói, vậy thì những con sói tham gia tranh cử sau cậu ta, nếu có người định nhận làm nhà tiên tri, rất dễ cạch thành công. Đến lúc đó tỷ lệ cao Cảnh Huy sẽ rơi vào tay sói, chứ không phải số 3. Mọi người thấy sao?"

"Nhưng thực tế là, sau số 3 không có ai nhận tiên tri. Nếu số 3 là tri thật, thì sói chỉ có thể ở đằng trước số 3, cũng chính là số 1 hoặc số 2. Lúc này mọi người hãy cân nhắc một khả năng nữa... có lẽ tối hôm qua người sói đã thương lượng việc ai sẽ nhận tiên tri, thế nên cho dù vị trí cảnh sát đã gần vào tay, nhưng vẫn không có thêm ai nhận tiên tri. Dẫn tới việc sói là số 6 không tham gia tranh cử không thể không ra mặt. Số 6 trực tiếp bầu cho số 1, chi tiết này cũng rất đáng để suy xét."

Đối mặt với mọi người, Đoạn Dịch nói: "Tóm lại, nếu không có vấn đề gì, đêm nay vote số 4. Nhưng phù thủy đêm nay có độc số 3 hay không thì tự suy xét. Giữ hai tiên tri thêm một đêm, thật ra cũng có thể. Đêm nay số 6 muốn soi số 9 mà số 3 đã soi, cũng được. Nhưng số 3 muốn kiểm tra thì nên chọn một trong hai người số 1 và số 2."

Ổ Quân Lan lập tức nói: "Có thể kiểm tra tôi. Không thành vấn đề."

Ôn Như Ngọc số 6 nhìn Đoạn Dịch nói: "Xin anh hãy tin tôi. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều nói giúp cho số 3, đồng đội sói của tôi ở đâu ra chứ?"

Bành Trình số 3 nói: "Số 2 đó. Số 2 là người duy nhất bênh vực cho cô. Tôi cảm thấy phân tích của số 7 rất hợp lí. Có 1 sói giữa số 1 và số 2... Đêm nay tôi chắc chắn sẽ soi số 2."

"Nói không chừng đêm qua phe sói thương lượng để số 2 nhận tiên tri. Giống như phó bản trước số 2 đã nhận tiên tri để lừa mọi người vậy. Chắc cậu ta cảm thấy mình sẽ không được mọi người tin tưởng, nên mới không nhận tiên tri nữa, thế là số 6 không tham gia tranh cử mới không thể không ra mặt."

Minh Thiên số 2 nhìn Đoạn Dịch một cái, lại nhìn về phía Bành Trình: "Cậu nói ngược rồi. Vì tất cả mọi người không ai tin số 6 là tiên tri thật nên tôi mới ra mặt giải thích cho cô ta. Bởi vì tôi thấy cô ta không có đồng đội sói."

"Mục đích mà sói tham gia tranh cử nhận tiên tri là để lấy Cảnh Huy, mà độ nguy hiểm khi nhận tiên tri không tranh cử lại cao hơn, không có lợi. Thay vì nhận là nhà tiên tri, không bằng đừng nhận, chơi đánh úp sói, ngược lại sẽ dễ thắng hơn."

"Nếu vẫn còn người nghi ngờ số 6, để tôi nói cho mọi người logic đơn giản hơn."

"Tối hôm qua là đêm yên bình, phù thủy đã mất thuốc giải, hơn nữa trận này không có thủ vệ. Như vậy, nếu số 3 là tiên tri thật, số 6 không cần thiết phải ra mặt. Tối người sói trực tiếp giết số 3, ngày hôm sau cậu ta khỏi cần kiểm tra thật giả nữa. Tác dụng duy nhất mà thân phận nhà tiên tri của cậu ta có thể làm được là nói số 9 thuộc phe tốt, rồi vào phòng giam."

Câu cuối cùng của Minh Thiên cực kỳ có sức thuyết phục.

Trong lúc nhất thời, mọi sự nghi ngờ về số 6 gần như đã biến mất.

Cuối cùng, Minh Thiên nhìn về phía Đoạn Dịch. "Phân tích vừa rồi của số 7 cũng không sai, nếu số 3 là nhà tiên tri thật, có khả năng trong số 1 hoặc số 2 sẽ có một sói. Nhưng hành vi và lời nói của tôi cùng số 1 đều rất ổn thỏa, xác suất bọn tôi đều là người tốt rất lớn. Từ góc độ này, số 3 chắc chắn là sói fake tri."

"Nói tóm lại, chúng ta có thể vote số 4, ném độc số 3."

·

Rạng sáng 2 giờ.

Bành Trình số 3 ở trong phòng.

Kết thúc buổi vote đêm nay, hệ thống tuyên bố số 4 bị loại.

Ngoại trừ số 3 số 4 vote số 6, những người còn lại đều vote số 4.

Vốn Đoạn Dịch và Bành Trình đang ngồi trên sô pha, nhưng không bao lâu Bành Trình đã ngồi nổi nữa.

Hắn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, liên tục xoa trán mình. "Chúng ta đúng là quá xui. Tại sao nhỉ? Sao mọi người giết sói quen tay thế? Sao cô ta soi trúng số 4. Phe sói chúng ta sắp mất hết rồi. Với lại, số 6 nhận tiên tri không tham gia tranh cử, vốn dĩ uy tín thân phận rất thấp. Còn số 2 quá biết phản biện, trực tiếp đóng đinh tôi cùng một hố với số 4..."

Có chút bực bội nhìn về phía Đoạn Dịch, hắn ta nói: "Dù sao tôi cũng không sống qua hôm nay, hay là tôi tự cắn bản thân, sau đó kéo số 6 hoặc người khác đi. Chết hai người, anh có thể giả làm phù thủy, nói mình đã ném độc tôi."

Đoạn Dịch nghĩ một chút, bác bỏ đề nghị của hắn ta. "Tôi cảm thấy không ổn. Đầu tiên, Minh Thiên số 2 đã suy ra cậu là Vua Sói, dưới tình huống đó, nếu tôi nhận làm phù thủy, chưa chắc sẽ thành công. Tiếp theo, phe chúng ta tổng cộng chỉ có ba sói, số 4 đã vào nhà giam. Nếu cậu tự cắn bản thân, chỉ còn một mình tôi thì không dễ hành động."

"Số 2 quá mưu mô. Hôm nay sau khi cậu ấy giải thích tại sao bản thân bênh vực số 6 xong, tôi đã thử ra mặt giảng hòa, dẫn dắt theo hướng cậu là tiên tri thật, số 2 mới là sói, cũng không thành công. Tôi cảm thấy cậu ấy đã nghi ngờ tôi. Vậy nên, trước tiên cả hai chúng ta cố gắng đừng vào tù. Cậu đừng tự cắn, chúng ta cũng không cắn số 6."

Bành Trình nghe đến đó, ngồi trở lại sô pha, chà xát hai tay, nhìn về phía Đoạn Dịch: "Chà... chắc anh không phải phe thứ ba ha?"

Đoạn Dịch cực kỳ kinh ngạc, vô thức hỏi lại. "Ý gì đấy? Cậu đang nghi ngờ tôi?"

"Tôi chỉ phòng ngừa trường hợp đó thôi." Bành Trình xấu hổ cười cười, "Nếu anh là phe thứ ba, anh cần giết hết phe sói, dân thường với thần chức. Số 4 không còn, tôi lại tự cắn, vậy thì phe sói đã bị anh giải quyết xong rồi."

Lời của Bành Trình rõ là đang thử anh.

Đoạn Dịch thở ra một hơi, thân thể ngả về sau dựa lên sô pha.

Lá bài Vu nữ đã bị thu hồi, việc này anh đã nói cho Bành Trình biết.

Vậy nên Bành Trình biết đêm nay bản thân sẽ không bị độc.

Nhất định Bành Trình có thể sống đến thời điểm vote đêm mai. Nếu hắn ta nghi ngờ Đoạn Dịch là phe thứ ba, cũng nói chuyện này ra, không thể nghi ngờ là bất lợi cho Đoạn Dịch.

Thế nên việc Đoạn Dịch cần làm bây giờ là không để hắn ta nghi ngờ anh nữa.

May mà buổi diễn đêm nay, anh và Minh Thiên đã phối hợp ăn ý hoàn mỹ.

Thở dài một hơi, Đoạn Dịch nói với Bành Trình: "Nếu cậu không tin tôi, vậy phe sói chúng ta sẽ hơi khó chơi."

"Tôi, không phải tôi... chỉ là phòng ngừa thôi à..." Bành Trình lại có hơi ngại ngùng.

"Tôi không phải phe thứ ba."

Đoạn Dịch nhìn hắn ta, nói, "Sau khi số 2 phân tích xong, thế cục đã rất bất lợi với cậu và số 4. Nếu tôi là phe thứ ba, tôi cần gì phải mạo hiểm nói giúp cho cậu và số 4? Tôi cứ để im hai người các cậu bị vote, vậy là xong."

Thấy Bành Trình càng ngại ngùng, Đoạn Dịch nói tiếp: "Đầu tiên tôi là ăn trộm, sau là người sói, chỉ có tôi biết lá bài phù thủy bị thu hồi, ván này không có phù thủy, chuyện này ngay đêm đầu tôi đã nói cho cậu với Khang Hàm Âm. Nếu tôi là phe thứ ba thì tôi nên nói dối, lừa các cậu rằng lá bị thu hồi là dân thường, làm xáo trộn lựa chọn giết người hoặc giết thần chức của các cậu. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi biết gì nói hết, cũng không sợ cậu sẽ nói chuyện này ra. Tôi thật sự là người cùng phe với cậu."

Giải thích đến đây, Đoạn Dịch nhíu mày, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn hắn ta, bồi thêm một câu: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Bành Trình nói: "Còn, còn không phải tại số 2 nhảy ra nhử tôi, hạ thấp thân phận của tôi, nên tôi mới cảm thấy hơi kỳ à. Sáng ngày hôm nay hai người đi thăm dò chung với nhau, cũng có đủ thời gian để nói chuyện."

Đoạn Dịch bất đắc dĩ nói: "Hai bọn tôi quen biết nhau từ trước, trong trò chơi luôn đi thăm dò chung với nhau, đâu phải chỉ riêng hôm nay. Bây giờ cậu thấy rồi đấy, tôi với cậu ta không cùng một phe. Cậu ta giống Ổ Quân Lan, chọn đại một người để lừa, kết quả là lừa ra cậu. Thật ra ngay cả khi cậu ta không lừa cậu thì kết quả vẫn vậy thôi. Cái chiêu số 6 là nhà tiên tri nhưng không tham gia tranh cử này... làm người ta đỡ không nổi."

Bành Trình vội gật đầu: "Đúng, đúng đúng, rõ ràng. Là số 6 không chơi theo kịch bản, là do số 2 lừa tôi... Aiss, đều do số 4. Tối hôm qua cô ta bảo chúng ta đều tham gia tranh cử hết, còn bảo tôi ra nhận tiên tri. Nói cái gì mà ngay cả khi tôi bị vote thì cũng có thể kéo người khác theo."

Đoạn Dịch nói giúp số 4: "Trừ khi cậu bị phù thủy ném độc thì mới không thể kéo người theo thôi, nhưng tôi đã nói với hai người là không có bài phù thủy rồi. Dưới tình huống này, cậu giả làm thợ săn, giả làm tiên tri, đều ổn hết, đề nghị của số 4 khá hợp lý, cậu đừng trách cô ấy. Chắc là do mấy phó bản trước cô ấy toàn vào nhà giam sớm, muốn thể nghiệm trò chơi nhiều hơn, nên cô ấy không ra nhận tiên tri. Ai mà ngờ cô ấy bị bạn thân plastic soi giết."

"Đúng vậy." Bành Trình bày mặt tám chuyện, "Mấy hôm trước tôi còn tưởng hai người họ đã làm hòa. Kết quả... Chậc... Trò chơi này à, bạn thân với cặp đôi không chơi được đâu. Anh em bạn bè chơi chung với nhau sẽ cãi lộn, cặp đôi chơi trò này chắc chắn sẽ chia tay!"

Đoạn Dịch cong tay gõ khẽ lên bàn. "Không bằng thảo luận đêm nay cắn ai đi. Tôi có hai đề nghị, đầu tiên có thể cắn số 9. Số 9 là người cậu soi, đêm nay số 6 sẽ soi cô ấy, chúng ta có thể khiến cô ta soi một lá bài chết."

"Hoặc chúng ta cắn số 1. Cô ấy tham gia tranh cử giả thân phân, sau đó không rời khỏi tranh cử. Có lẽ cô ấy có chức năng. Lúc mọi người đang không biết chọn ai làm cảnh sát trưởng, cô ấy có thể dựa vào thân phận thần chức để gánh đội. Không có vu nữ, số 6 là tiên tri. Vậy cô ấy có thể là Cupid, thợ săn, thằng ngốc."

"Nhưng, nhưng số 1 có thể là thợ săn không? Nếu cô ấy là thợ săn, vậy thì cô ấy sẽ kéo tôi chứ?" Bành Trình có chút rối rắm.

"Cậu nói có lý đó." Đoạn Dịch nghĩ một chút, "Vậy cậu tự cân nhắc đi? Dù sao cũng không vội."

Bành Trình không nghĩ lâu lắm, mở miệng nói: "Tôi vẫn nên cắn số 1."

Hắn cởi áo khoác, giơ cánh tay quấn đầy băng cho Đoạn Dịch xem. "Hôm nay suýt chút nữa tôi đã chết đấy. Độ nguy hiểm của phó bản này tăng cao rồi. Mặc kệ số 1 là cái gì, có ghim tôi hay không, cứ bỏ cô ấy vào nhà giam trước đi. Trong nhà giam không khéo còn an toàn hơn. Tuy tôi và cô ấy khác phe, nhưng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ấy qua màn."

Nói xong, Bành Trình nhanh chóng chọn số 1.

Đoạn Dịch đành chọn cắn theo.

Hệ thống rất nhanh phát thông báo, mời số 1 vào nhà giam.

Cũng chứng minh một điều... cô không phải thợ săn.

Bây giờ số 1 rời phòng vào nhà giam, sẽ có người chơi khác ra ngoài xem xét.

Thế nên lúc này Đoạn Dịch không tiện ra khỏi phòng Bành Trình, tiếp tục ngồi tại chỗ.

Cảm thấy vẻ mặt của Đoạn Dịch có chút kỳ lạ, Bành Trình hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ không nên cắn Ổ Quân Lan?"

Đoạn Dịch không nghĩ chuyện không nên cắn Ổ Quân Lan, anh chỉ đang cảm thấy, Bành Trình đẩy Ổ Quân Lan vào nhà giam vì muốn bảo vệ cô, mà phó bản trước, Minh Thiên cũng đẩy anh vào nhà giam, hình như cũng vì bảo vệ anh.

Nhưng nếu đúng như thế, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Khẽ lắc đầu, vứt mấy suy nghĩ lung tung kia, Đoạn Dịch nói: "Tôi chỉ cảm thấy, theo ý của tôi, tôi không muốn vào tù ngồi chờ chết. Tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Tôi có thể tự cứu bản thân, cũng có thể cứu người khác."

Lời Đoạn Dịch vừa nói là thật lòng. Cầu người không bằng cầu mình, luôn là điều anh đặt ra cho bản thân.

Trên thực tế anh cũng có đủ tự tin, tin mình nhất định có thể tìm được cách qua màn. Anh không thể bó tay mặc phe tốt vote anh vào tù, lỡ người bên phe tốt không tìm được cách qua màn, cả người sói và người tốt đều lưỡng bại câu thương thì sao.

Thế nên anh phải giành chiến thắng trong ván này với tư cách là phe thứ ba, giết tất cả mọi người, đồng thời tìm ra phương pháp qua màn chính.

Rạng sáng 4 giờ, Đoạn Dịch về phòng của mình.

Thật ra thì Ổ Quân Lan là thần chức hay dân thường, đối với anh mà nói đều không quan trọng, bởi vì anh là phe thứ ba "giết toàn cục".

Có điều những lời phân tích vừa rồi nói với Bành Trình anh đều giữ lại. Anh không cho rằng Ổ Quân Lan là Cupid.

Cupid có thể thuộc về phe tốt, cũng có thể thuộc phe thứ ba.

Việc này quyết định bởi thân phận của người còn lại ghép đôi với anh.

Lúc không thể xác định bản thân ở phe nào, thông thường Cupid sẽ không ra mặt ngay từ đầu, nếu không sẽ bị yếu thế trước cặp đôi, sợ bản thân sẽ gặp bất lợi.

Suy ra bài của Ổ Quân Lan sẽ là thằng ngốc, hoặc dân thường cố tình ra mặt để chắn sói cho thần chức.

Cho thợ săn, hoặc người khác.

Vị trí phía trước tham gia tranh cử gồm số 1, 2, 3, 4. Thợ săn không ở trong số đó.

Đằng sau thì có 7, 9, 10, 12, Đoạn Dịch tự loại trừ bản thân.

Tiếp theo, thợ săn ở vị trí tranh cử phía sau, nhất định vì có tính toán. Ví dụ như khi xuất hiện hai nhà tiên tri, người nọ có thể lợi dụng thần chức của bản thân để kéo phiếu, lấy Cảnh Huy.

Dưới tình huống đó, có thể loại trừ số 12, vì cô ấy là người đầu tiên rời tranh cử cảnh sát trưởng.

Tổng hợp lại, giữa số 9 và số 10 có một người là thợ săn.

Trong lòng Đoạn Dịch sáng tỏ... Chờ đến sáng khi mọi người nói chuyện có thể quan sát một chút, có lẽ sẽ tìm được thợ săn thật.

·

8 giờ sáng ngày hôm sau.

Đoạn Dịch bị tiếng gõ cửa của Minh Thiên đánh thức, mang hai con mắt quầng thâm đi mở cửa.

Minh Thiên nhìn anh một cái, theo anh vào trong. "Anh không ngủ đủ à? Tối hôm qua thương lượng với bọn họ đến khuya?"

"Cậu đã hố chết số 4 rồi, "bọn họ" ở đâu ra?" Đoạn Dịch ngáp dài đi tới phòng tắm.

Minh Thiên cười. "Anh biết là em cố ý mà. Chắc sẽ không ai cảm thấy hai chúng ta là cặp đôi."

"Chúng ta vốn dĩ không phải cặp đôi. Chỉ là Xích bẩn thôi."

Đoạn Dịch vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm: "Bây giờ chưa biết Cupid là ai, người nọ có dám tìm chúng ta tự nói ra không, có nghi ngờ chúng ta là Xích bẩn không. Lỡ người nọ tưởng chúng ta là hai sói, vậy thì rất phiền phức."

Đánh răng xong, Đoạn Dịch đóng cửa phòng tắm để tắm.

Minh Thiên đứng ngoài phòng tắm nói với anh: "Anh Tiểu Dịch, nhanh chút. Chúng ta xuyên sớm sẽ tốt hơn."

"Ừm. Chờ tôi hai phút. Tôi xong ngay." Đoạn Dịch nói.

Hai phút sau, cửa phòng lại bị gõ.

Minh Thiên tiến lên mở cửa, chưa mở ra hẳn thì Đoạn Dịch quấn khăn tắm đi ra.

Minh Thiên quay đầu nhìn về phía anh, hầu kết khẽ lên xuống, đi tới chỗ anh.

Đoạn Dịch liếc hắn một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Mắt thấy Minh Thiên sắp đi đến gần mình, Đoạn Dịch giành trước một bước chộp cổ tay hắn, tay kia giữ gáy hắn, đẩy hắn lên giường. "Hừ, phản ứng hơi kém."

Toàn bộ quá trình Minh Thiên đều không hề phản kháng, tỏ vẻ mình không chống cự nổi. Hắn xoay đầu, nhẹ giọng nói: "Mức độ này là được rồi. Nếu dùng thêm lực anh sẽ vi phạm quy định đó. Sao thế anh Tiểu Dịch?"

Đoạn Dịch kề sát hắn thêm một chút, híp mắt hỏi: "Ngoại trừ chiến lược trò chơi, nguyên nhân cậu giúp số 6 là gì? Các cậu có lén lút giao dịch cái gì không?"

Lúc ở khu nghỉ ngơi, anh tận mắt nhìn thấy Ôn Như Ngọc số 6 đi ra từ phòng Minh Thiên.

Hơn nữa hai người đã sớm có quan hệ hợp tác gì đó, ngay cả Khang Hàm Âm số 4 cũng nghi ngờ.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Có người đi vào.

Hiện tại nửa thân trên Đoạn Dịch đang trần trụi, bên dưới chỉ quấn độc cái khăn tắm.

Anh ăn mặc thiếu vải, còn đè Minh Thiên trên giường, làm người ta không thể không nghĩ nhiều.

Nghe có tiếng động, Đoạn Dịch nhìn sang phía cửa, liền thấy Cố Lương đứng đó cùng vẻ khiếp sợ khó giấu nổi trong mắt.

Không gian đột nhiên ngưng đọng.

Bầu không khí im bặt.

Cố Lương đối mắt với Đoạn Dịch một lát, rồi nhìn về phía Minh Thiên, giọng khàn khàn: "Em..."

Trầm mặc một lát, Minh Thiên yếu ớt nhíu mi, hé miệng nói: "Không thể trách anh Tiểu Dịch."

Cố Lương: "..."