Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 141: Bệnh truyền nhiễm




Đúng lúc này Nam Cung Tranh cũng nghe ra chuyện gì, chịu không nổi cúi khom người cố sức nén cười khùng khục.

Cho dù Tiêu Tử Y sớm đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng thấy buồn cười quá thể khom hẳn người bịt miệng, chiếc khăn cầm trong tay cũng bịt chặt lại, giấu nụ cười trong chiếc khăn. Vì sao tuổi thọ của người hiện đại lại thọ hơn người cổ đại đây, trong đó cất chứa bên trong chính là điều kiện chữa bệnh tốt hơn cổ đại nhiều. Trung y cổ đại việc chữa bệnh kéo dài, đối với một ít bệnh cấp tính căn bản không có cách nào chữa khỏi. Hơn nữa cổ đại ngoài thủ đoạn kém ra thì phương pháp xử lý vô khuẩn cũng càng kém nữa, ngoại thương thì rất dễ lây lan. Sinh con đẻ cái lại càng nguy hiểm hơn nhiều, cũng chẳng trách mà mẫu thân Tiêu Trạm lúc sinh bé thì qua đời.

Mà bệnh dễ lây thì lại càng là tật bệnh, lại càng doạ thêm người ta. Thường thường bệnh lây đều là bệnh cấp tính,không nói tới bệnh ghẻ và bệnh dịch tả…., đợi chút, đến cả kiết lỵ và cảm mạo cũng có đối khi lấy mạng người nữa.

Khuôn mặt Phong Uyển Tình sợ tới mức trắng bệch, môi thích cười lúc này run run không cười nổi, hơn nữa do khăn lụa ngăn mùi hương rơi trên mặt đất nên mùi thuốc Đông y nồng nặc xộc vào mặt làm cho nàng ta bị hun tới mức đầu óc choáng váng, mắt hoa mày chóng, thế mà nàng ta lại còn cố liều mạng chịu đựng hỏi thêm một câu, “Là bệnh gì?”

“Phong đại tiểu thư, người xem mặt Tịch Dạ thì khắc biết mà…” Tịch Dạ chậm rãi tiến gần phong Uyển Tình, giọng điệu ai oán bi thiết.

Phong Uyển Tình chịu không nổi lùi dần từng bước, ngay lúc nàng ta sắp bị buộc bước ra ngoài đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Tịch Dạ. Diện mạo tới tột cùng là cái gì thì căn bản nàng ta cũng không để ý, do ánh mặt trời chiếu xuống nàng ta nhìn rất rõ giữa lông mày của chú có một nốt ruồi đen cực to, to tới mức làm nàng ta sợ hãi hét toáng lên xoay ngừơi lao thẳng ra ngoài cửa. Tỳ nữ của nàng ta cũng nhanh chóng đi theo nàng ta biến mất.

Tiêu Tử Y nhìn trò hay mà thích thú vô cùng, nội tâm không khỏi trầm trồ khen ngợi cách làm của Tịch Dạ. Cứ vậy thoáng qua nhanh, đã ngăn được hoàn toàn ý tưởng của Phong Uyển tình với Nam Cung Sanh và Tịch Dạ, nhưng lại càng khẳng định Phong Uyển Tình này sẽ không ra ngoài nói linh tinh, tám phần là trong thời gian này nàng ta rất lo lắng soi gương mỗi ngày để xem nốt ruồi ở giữa lông mày nàng ta có nở to ra không ha!

“Chơi chán rồi hả?” Tiêu Tử Y nhìn Tịch Dạ cười hi hi đứng tại cửa ra vào thì đem khăn tay đưa ra lau thứ đen đen trên trán hắn đi.

Nam Cung Tranh đóng chặt cửa lại, quay đầu hạ giọng hỏi, “Ngươi là ai hả? Nhị ca ta có phải đang ở trên lầu không?”

Tịch Dạ cầm lấy khăn lụa trong tay Tiêu TửY, lau lung tung hai cái rồi nói lầu bầu, ‘Huynh ấy à? Huynh ấy vừa nghe đến tên Phong Uyển Tình đến thì đã chạy mất dép rồi!”

Tiêu Tử Y có thâm ý khác cười hỏi, “Ah? Chả nhẽ không phải vừa nghe đến ta mới chạy hay sao?”

Tịch Dạ ngừng lau chút, ngẩng đầu mỉm cười nói, “Sao vậy chứ? Phong đại tiểu thư sao có thể ngang hàng với công chúa điện hạ được?”

Tiêu Tử Y vốn cảm thấy lời nói của Tịch Dạ có ẩn ý nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của Tịch Dạ bỗng lập tức ngẩn ngơ cả người.

Trên mặt hắn trông thực ngây thơ chất phác nhưng lại có một đôi mắt trong sáng thuần khiết và lộ ra con ngươi đen lợi hại, hai gò má biểu hiện chỉ có thiếu niên khoẻ mạnh mới đỏ ửng. Xem tuổi thì chừng mười ba mười bốn tuổi, chưa tới lúc đổi giọng, bộ dạng tú lệ làm cho người ta có cảm giác mơ hồ không rõ. Đường nét này làm cho Tiêu Tử Y cảm thấy có chút quen mắt, là khuôn mặt trông rất quen lại rất lạ.

Nam Cung Tranh nhìn trái nhìn phải xem rồi lại nhìn đi nhìn lại một lát sau thì hoảng sợ nói, “Hai người các ngươi trông rất giống nhau nha!”

Tiêu Tử Y ngẩn người, mở to hai mắt nhìn Tịch Dạ.

“Nói cho đúng ta gọi là Thẩm Tịch Dạ” Khuôn mặt kia của Thẩm Tịch Dạ rất giống mặt Tiêu Tử Y tràn đầy vẻ cười tươi sâu sắc, “Lần đầu gặp mặt nha, biểu tỷ (chị họ)à”

“Họ…Biểu tỷ?” Tiêu Tử Y nghĩ mà thấy chóng mặt, phát giác ra phòng này tràn đầy mùi thuốc đông y, nàng sợ rằng nếu hít quá nhiều vớ vẩn sẽ ngất, mà kỳ lạ là vì sao Thẩm Tịch Dạ này lại như rất quen với mùi vị thuốc nặng như thế chứ, cứ như ở đây tương tự như nhà hắn vậy.

“Biểu tỷ à, Nam Cung nhị ca không có ở đây, lần này người cứ về trước đi, ta cũng phải về nhà rồi, ra ngoài đã lâu không hay cho lắm” Thẩm Tịch Dạ nhìn sắc trời có vẻ sốt ruột nói. Mắt nhìn thấy sắp trưa rồi, hắn khốn khổ lắm mới lén trốn nhà chạy tới đây đây băng bó vết thương cho huynh ấy, kết quả không ngờ lại bị người ta túm được làm ngừơi chết thay thế. Nam Cung Sanh chết tiệt kia!

Thẩm Tịch Dạ hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, nhìn thấy Tiêu Tử Y như rơi vào mây mù mơ hồ, vốn định nói tuột Nam Cung Sanh ra, nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn của công tử Sanh đành phải ngậm chặt miệng lại.

Tiêu Tử Y thấy vậy thì thở dài đoán chứng hôm nay nàng đến tuyệt đối không nhìn thấy Nam Cung Sanh rồi, hơn nữa theo nàng cái miệng biểu đệ này của nàng cũng chẳng moi được tin tình báo nào đâu.

“Biểu tỷ à, có rảnh thì đến nha ta chơi nha! Nhưng mà ngàn vạn lần đừng có nói là tới gặp ta nha!” Thẩm Tịch Dạ vội vàng hấp tấp lau sạch mặt mũi rồi phất phất tay chào các nàng đi ra cửa sau.

Nam Cung Tranh thấy Tịch Dạ đi rồi mới nhịn không được đẩy cửa lao ra hít không khí mới mẻ trong lành.

Tiêu Tử Y đi tới trước phòng bên cho Nam Cung Tiêu ra ngoài rừng đào làm bài trên bàn gỗ, tránh cho bị thuốc hun tới mức hoa mắt chóng mặt mà ảnh hưởng tới thành tích học tập.

“Oa! Quá sức rồi đó! Chả trách ca ta chạy nhanh vậy. Chắc chắn là chịu không nổi cái mùi trong phòng này rồi” Nam Cung Tranh lắc lắc chiếc khăn hương trong tay lên giọng bất bình nói, “Cứ khoa trương đến vậy thực lợi hại quá đi”

“Tiểu Tranh à, vị Thẩm Tịch Dạ kia có thật là biểu đệ của ta không hả? Họ Thẩm…là thế nào vậy?” Tiêu Tử Y ở xa xa nhìn Nam Cung Tiê làm bài trong rừng đào tò mò hỏi. Nàng dường như cũng thực sự không quan tâm đến nhà ngoại của mẫu thân nàng, hình như còn thực sự bài xích nữa.

Dù sao thì nàng cũng chỉ là mượn thân này thực sự không phải Tiêu Tử Y chân chính. Tuy nhiên Hoàng đế cũng đã sớm bảo nàng có rảnh thì tới thăm nhà họ Thẩm, nhưng thực ra cũng không coi trọng gì cả.

“Nhà họ Thẩm là nhà giàu nhất trong kinh thành. Nghe nói có rất nhiều sản nghiệp đều là của Thẩm gia cả. Aizz, về mặt này ta cũng không rõ cho lắm nha! Vì thường thì cũng không chú ý lắm tới những…này. Công chúa thực không biết rõ mọi chuyện trong nhà họ Thẩm sao?” Đôi mắt đen lúng liếng của Nam Cung Tranh cứ nhìn về phía Tiêu Tử Y, muốn tìm tòi một chút thú vị gì trong đó.

Tiêu Tử Y nhún nhún vai, nói vô tình, “Cũng không rõ cho lắm! Dù gì mẫu thân ta cũng qua đời rồi, chẳng còn liên quan gì tới bọn họ nữa” Nhưng mà mộ mẫu phi của nàng lại được chôn cất tại Thẩm gia đó, về tình về lý nàng cũng phải cố mà đi bái tế lấy một lần chứ.

Nam Cung Tranh mím chặt môi nhỏ nhắn, nghiêng đầu, “Thế nhưng Thẩm Tịch Dạ…Thế hệ Thẩm gia này hình như đều có chữ Ngọc lót đó nhé, chưa từng nghe qua có chữ Tịch lót đó nha”

Tiêu Tử Y yên lặng nhớ lại, nhìn cảnh cành lá đan xen trong rừng đào kia…ở giữa là những quả đào, trong nội tâm đối với Nam Cung Sanh nghi ngờ càng lớn hơn. Hôm nay thực ra nàng cũng không phải đến không, cũng không cần biết đề thi chuẩn bị cho Tiêu nhi chuẩn bị sớm trước hay là tối qua mới viết xong. NHưng mà mắt thấy cho dù nàng có ở đây thì cũng không nhìn thấy hắn rồi. Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Tiêu đã làm bài thi xong, thoáng qua thấy không có vấn đề gì lớn sau đó thì lên đường về phủ. Nàng không bảo tỷ đệ Nam Cung cùng về cung với nàng, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cố gắng để mọi người cùng ở chung với người nhà là tốt nhất rồi. Còn thành tích dĩ nhiên là giao cho Nam Cung Sanh định đoạt, không lo lắng chút nào, Nam Cung Tiêu làm bài khá tốt.

Trên đường trở về, Tiêu Tử Y chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ xem toàn cảnh phố phường, trong lúc vô tình chứng kiến thấy một hàng xếp dài trước một quán, nhìn kỹ tên quán thì quả nhiên chính là nhà Lan Vị phường mà Lí Vân Thanh mang điểm tâm tới.

Vườn U lan và Lan Vị Phường….cảm giác như có liên quan đến nhau chút. Tiêu Tử Y nghĩ ngợi như vậy, đột nhiên cười phì ra. Nàng cảm thấy Nam Cung Sanh quả thực quá thần bí rồi, chuyện gì cũng đều tập trung hết trên ngừơi hắn, biết đâu người ta chỉ là một trạch nam hận đời bình thường mà thôi?

NHìn xe ngựa chầm chậm đi qua Lan Vị Phường, tiếng người huyên náo trước cửa quán, Tiêu Tử Y hạ rèm cửa sổ xuống. Tối hôm qua do đi du xuân bị chấn kinh mà nàng ngủ không được ngon giấc, lúc này theo tiếng lắc lư nhịp nhàng của xe ngựa nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong gian phòng trang nhã trên lầu hai của Lan Vị Phường, Thẩm Tịch Dạ lúc này đã bỏ bộ người hầu ra, mặc trên người là bộ quần áo quý báu sang trọng, lại không câu nệ nhón lấy miếng điểm tâm trên bàn bỏ vào mồm ăn miệng nói lúng búng, “Nam Cung nhị ca à, có phải xe của Công chúa Trường Nhạc không vậy? Aizz aizz, biểu tỷ này của ta lớn lên nhìn cũng được lắm nha! Tý chút nữa là giống ta nha. Suy nghĩ cũng linh hoạt ghê lắm, nhưng có chút còn chưa bằng ta nha”

“Linh hoạt thì làm được gì chứ? Chỗ đó chính là A Ty địa ngục mà ngươi nuốt không trôi đó” Nam Cung Sanh nói lạnh nhạt.

Thẩm Tịch Dạ lẳng lặng ăn điểm tâm, động tác cũng chậm lại, thầm nghĩ lấy cô cô của chính mình tài sắc tuyệt vời kia, cũng là bị chỗ đó nuốt chửng cả tuổi trẻ tính mạng. Hắn thì thào hỏi, “VẬy sao lúc trước huynh không ngăn đại tỷ của huynh lại?”

“Ta có muốn cũng ngăn không nổi nha…” Trên mặt Nam Cung Sanh hiện lên nụ cười phức tạp, bịt vết thương đã được cậu ta băng bó lần nữa cho mình, nhìn chiếc xe ngựa của Tiêu Tử Y rong ruổi trên đường đi xa dần, chạy nhanh về phía hoàng cung nguy nga không xa kia.