Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 157: Sự kích thích




Đàm Nguyệt Li thấy mặt Tiêu Tử Y cười tức giận đỏ bừng cảm thấy khó tránh khỏi cảm giác tức giận. Hán nói nhiều như vậy mà rốt cục công chúa có nghe lọt tai cái kế hoạch hắn nói kia không chứ? Thử hỏi tại sao dùng mỹ nam kế với nàng lại vô dụng vậy chứ? Nhưng mà hắn cũng đã cố tình chớp chớp đôi mắt đào hoa rồi cơ mà….

Đàm Nguyệt Li vừa cân nhắc vừa giơ chiếc quạt chỉ về phía bọn trẻ đang ngủ trưa say sưa bên trong thản nhiên bảo, “Công chúa, chắc những lời ta nói không lọt vào tai người tý nào nhưng mà cuộc sống cứ như vậy thì có gì khác nhau đâu, loại chuyện này buồn bực cũng vô dụng thôi, muốn trách thì nên trách kiếp trước mình tích phúc không đủ đi”

Tiêu Tử Y hít một hơi thật sâu, quyết định không thèm đoi co chuyện này với hắn nữa, cho dù có nói chỉ sợ cũng nói không lại hắn. “Vậy nếu ta kiên trì muốn nhận học sinh mới thì sao? Sẽ có hậu quả gì đây? Chẳng qua chỉ là đứa bé bình thường thôi mà, chả lẽ còn có chuyện bất ngờ gì xảy ra hay sao?’

Đàm nguyệt Li đưa tay ra sờ tới sờ lui chiếc bàn đu dây, nghe vậy thì cười khẽ một tiếng nói, “Công chúa, Mạnh mẫu còn vì con tạm rời, bọn nhỏ ở chung với nhau vậy cũng có ảnh hưởng. Công chúa tin tưởng dạy dỗ bọn trẻ tốt nhưng mà ai dám cam đoan chứ?’

Tiêu Tử Y trầm ngâm không nói, từ nhỏ nàng đã nhận được nền giáo dục chân chính là kiểu tập thể, chưa bao giờ có cảm giác mình xây nhà trẻ này có gì không ổn cả. Nhưng mà ở cổ đại tôn trọng kiểu giáo dục một chọi một, thậm chí những đứa trẻ này người nào không phải gia đình quý tộc thì không thể chỉ có một giáo viên.

Hơn nữa nàng lúc đ, giáo dục tập thể là con người ngang hàng nhau, không muốn cùng ai chơi cũng chẳng để ý cho lắm, chỉ cần tìm được bạn là tốt rồi. Nhưng mà giờ tình cảnh lại khác. Trạm Nhi là Hoàng tôn, bất kể nàng có nguyện ý thừa nhận hay không thừa nhận cũng vậy, nếu có người có mục đích tiếp cận với bé, nàng cũng chẳng có cách nào cả.

“Có phải…Có phải cái nhà trẻ của ta đây sai lầm rồi hay không?’ Tiêu Trư Y lẩm bẩm, đến cả chính nàng cũng không chắc nữa.

“Công chúa cũng không thể hạ quyết định được, chuyện lâu dài này ta tính không được, nhưng mà hiện giờ nhà trẻ phát triển, nhìn tổng thể mà nói cũng không tệ lắm” Đàm Nguyệt Li vội an ủi. Mặc dù hắn muốn thuyết phục nàng nhưng mà cũng không muốn đánh thẳng vào nàng.

“Nhưng mà ta thật sự không tin là mình có thể dạy chúng tốt được” Tiêu Tử Y khó xử cắn môi, nàng bắt chước cũng không phải giáo dục trẻ em, cũng chaư từng dạy qua đứa trẻ nào, hiện tại duy nhất duy trì lý luận của mình thì lại bị Đàm Nguyệt Li phủ nhận. Nàng nghĩ quả thật là cảm thấy chế độ chính trị khác nhau. Có lẽ nền giáo dục cũng phải phù hợp theo. Nàng càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của nàng là không tưởng.

“Ha ha. Người ta nói bảy tuổi xem như đã già, tính cách của tuổi đứa trẻ ở đây, trên cơ bản có thể thấy được sau này chúng phát triển thế nào. CẢ tướng mạo, lời nói cử chỉ bình thường thậm chí đến cả tư thế ngủ của chúng thì đã có thể thấy gần rõ.” Đàm Nguyệt Li cũng không trả lời vấn đề của Tiêu Tử Y mà ngược lại chuyển hướng câu chuyện. Tiến vài bước đến trước cửa sổ phòng ngủ, nhỏ nhẹ nói, “Người xem Hoàng tôn điện hạ nằm nghiêng trên cánh tay, có thể thấy nó là một người tao nhã hữu lễ, thành thật đáng yêu. Nhưng là bởi nó càng chú ý làm mỗi một chuyện cẩn thận để cố gắng đạt tới yêu cầu hoàn mỹ ngược lại càng không thể để mình mắc sai lầm, điểm ấy là vết thương trí mạng của nó”

“Ngươi rất hiểu TRạm Nhi, nói ra này đó cũng chẳng là gì cả” Tiêu Tử Y khó hiểu khi hắn đột nhiên nhắc tới điều này không biết là gì, nhưng mà vẫn không phục khi nói về tướng mạo mà? Người này luôn lợi dụng cơ hội có lý do thoái thác để lừa gạt người, thấy tướng thì vẫn là thấy tướng mà thôi. Sao nàng lại tự dưng cứ để hắn dắt mũi mình đi như thế chứ? N

Đàm Nguyệt Li nhún nhún vai nói thản nhiên, ‘Thôi quên đi, dù sao thì mấy đứa bé kia ta cũng rất hiểu, có nói ra thì người cũng sẽ không tin đâu. Ta nghĩ nói rất đúng, nhà trẻ có sai hay không tương lai sau này bọn trẻ lớn lên ra sao thì không ai biết trước được, nhưng mà ta cảm thấy nhà trẻ hiện giờ của công chúa đang thiếu một người nấu ăn”

Nói nửa ngày hoá ra hắn định tiến cử…..Tiêu Tử Y nhìn vẻ tươi cười trực sẵn trên mặt Đàm Nguyệt Li, hừ lạnh một tiếng nói, “Ngươi trước cứ dạy tốt tiết buổi chiều của mình đi rồi nói sau! Ta có cần ngươi làm giáo viên hay không vẫn còn chưa biết đâu nhá!” Dứt lời lười mài răng với hắn ở đây, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Dựa vào đâu nếu tiểu đệ hắn cũng có tính giống hắn, nàng kiểu gì cũng không muốn thằng nhóc đó tiếp cận với Trạm Nhi của mình tý nào!

Đàm Nguyệt Li đứng dưới ánh mặt trời nhìn theo bóng Tiêu Tử Y phì phò rời đi, cười híp cả mắt lại. Trước khi đi hắn tiện nhìn lướt qua phòng ngủ trưa, đột nhiên phát hiện một cô bé nhà họ Tô mí mắt cứ chớp lên chớp xuống không yên lòng.

“Đi học nào…Đây không phải là bữa sáng đó chứ?’ Đàm Nguỵet Li cau mày, không để ý phe phẩy chiếc quạt chậm rãi rời đi. Tiêu Trư Y đang ngồi ở phòng học đằng sau, nhìn Đàm Nguyệt Li cũng giống y đúc ngồi trước. Đây là buổi chiều tiết dạy đầu tiên, nàng lo người này đến dạy, phải tự mình tới ngồi nghe chút xem sao.

Các bạn nhỏ ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Do hôm nay tăng thêm hai chị em song sinh nên cái bàn tròn này tự dưng lại thành bé, may là phòng học rất lớn, có thêm mấy cái bàn tròn nữa cũng không thành vấn đề.

Chỉ tiếc là phòng nàng đây cũng chỉ là giấc mộng có thêm nhiều cô bé cậu bé đáng yêu thôi, cũng không phải thực hiện dễ như vậy. Tuy Tiêu Tử Y rất căm tức nghe Đàm Nguyệt Li nói hươu nói vượn lúc trưa nhưng mà khi trở về ngẫm kỹ lại cũng cảm thấy nói vậy quả thật cũng có lý. Ví dụ như nàng không nên cứ ai tới cũng nhận người cả, nếu chuyện thật sự xảy ra, nàng căn bản không gánh nổi trách nhiệm, lại còn liên luỵ tới cả những người khác nữa.

Nàng vẫn nên dựa vào thực tế hơn, nếu mà thấy phù hợp mà nói…thì có thể lại mở tiếp cho chúng bậc tiểu học, trung học, đại học…Ha ha! Cuối cùng thành lậi một học viện Hoàng gia, đến lúc đó nàng sẽ là hiệu trưởng, còn hoàng huynh sẽ là chủ tịch danh dự rồi. Còn sau đó tất cả nhân tài cho đất nước đều từ Học viện Hoàng gia mà ra cả. Ha ha! Nghĩ tới đã thấy rất vui rồi.

Tiêu Tử Y cứ nghĩ một lèo vậy thì lập tức bình thường trở lại, hơn nữa hiện giờ cũng đã có nhiều bạn nhỏ rồi, nàng cũng đừng tham quá, cố mà nhìn bọn trẻ trưởng thành khoẻ mạnh mới đúng nha. Nhưng mà không loại trừ sau này nếu có thích đứa bé nào thì cũng rẽ vào nha.

Đang lúc Tiêu Trư Y nghĩ ngợi, Đàm Nguỵet Li trước phòng học nói chậm rãi, nhưng mà không được bao lâu, Độc Cô Huyền đã ngồi không yên, nguyên nhân là do Đàm Nguyệt Li nói quá khó hiểu, cậu nghe chẳng hiểu gì cả, thật sự kiềm chế không nổi phải giơ tay lên nói, “Nguyệt Li ca ca, đổi lại nói cái khác một chút đi…”

Đàm Nguyệt Li sửng sốt, hắn chưa từng bao giờ lên lớp giảng bài nhưng trước cũng không coi chuyện học này quan trọng gì, trong đầu đều nghĩ làm cách nào thuyết phục nổi Tiêu Trư Y, kết quả là vào trận đầu mới phát hiện hình như chuyện giảng bài cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là lại dạy cho nhứng đứa bé này học.

Tiêu Tử Y ở đằng sau lén bĩu môi. Hừ, nàng không tin trong tiết dạy mỹ thuật tạo hình Đàm Nguyệt Li có thể hạy sinh động như tiết của nàng. Nàng cho tới bây giờ đều chỉ cho bọn trẻ cách vẽ tranh đơn giản dễ học, lấy giấy ra gấp, cắt, xếp gỗ, còn lòng vòng kiến thức vẽ tranh khó hiểu thì cơ bản chẳng ai nguyện ý muốn nghe cả mà.

Nhưng nếu Đàm Nguỵet Li chút khó khăn nhỏ ấy cũng khó qua thì hắn cũng sẽ không gọi là Dàm Nguyệt Li nữa rồi. Hắn cười híp mắt hỏi, “Vậy các em muốn nghe cái gì nào?”

Độc Cô Huyền mắt to chớp chớp, cười hắc hắc nói, “Nguyệt li ca ca, hôm nay là ngày đầu tiên huynh dạy, cho chút kích thích đi được không?’

Sắc mặt Đàm Nguyệt Li không đổi, vẫn cười híp mắt bảo, “Muốn kích thích sao? Tốt, vậy hôm nay cùng làm thí nghiệm nhé!