Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 196: Mai phi




Mai Phi cười giảo hoạt, cũng không trả lời vấn đề của Tiêu SÁch. Nhưng này cũng đã đủ rồi.

Trong khoảng khắc đó, sắc mặt Tiêu Sách trắng bệch, dường như cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình kia thật xa lạ.

Mai Phi thấy cậu như vậy, đầu tiên là cười nhạt, sau đó thì cười rất tươi bảo, “Yên tâm đi, mẫu phi con đây cũng sẽ không làm gì xúc phạm tới tánh mạng Tiêu Tử Y kia đâu”

Tiêu Sách thở hắt ra, chợt nghe giọng của mẫu phi mình bỗng rất tự nhiên bảo tiếp, “Sau này Tiêu Tử Y này cũng sẽ lợi dụng được nhiều chỗ, mẫu phi con dĩ nhiên sẽ không để cho nàng ta biến mất dễ dàng như vậy đâu”

“Mẫu phi…” Tiêu Sách nói nặng nhọc. Cậu càng lớn lại càng thấy được rất nhiều chuyện mà mình không quản được. Chẳng bằng như trước đây, cho dù không nắm chắc được tự do của mình thì ít nhất vẫn còn có thể khống chế được chút đồ chơi trong tay. Hiện giờ…Cậu đều cảm giác như mình nhanh biến thành đồ chơi của ngừơi khác mất rồi.

“Dù không giống trong kế hoạch là để nàng ta bị thương như vậy, nhưng không rõ nguyên nhân gì mà nàng ta lại không lộ ra. Như vậy càng giấu lại càng làm cho người xung quanh nói đồn thổi. Bản thân ta thực ra muốn hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần ấy chứ” Đôi mắt đẹp của Mai Phi ánh lên những tia sáng kỳ dị, cười mãi bảo.

Tiêu SÁch hết nói nổi, từ nhỏ cậu chỉ biết mẫu phi mình chẳng đơn giản chút nào, hiện giờ lại càng phát ra cảm giác mãnh liệt này.

Mai Phi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng ngoài cửa sổ, nói nhẹ nhàng, “Con cũng biết đó, Tiêu Cảnh Dương rất trọng thị nàng ta đi?”

Tiêu Sách nhớ lại lúc ấy ở ngoài cung Minh Quang, cái cảnh vừa thấy đúng lúc Tiêu Cảnh Dương nắm tay Tiêu Tử Y kia, đáy mắt hoàng huynh cậu đã long lanh biểu hiện cảm tình gì rồi, cậu biết mà không dám xác nhận.

Tuy Tiêu SÁch thì không nhưng Mai Phi thì vẫn cứ tiếp tục nói tiếp, “Một vị thái tử hơn hai mấy tuổi, muốn phụ nữ nào mà chẳng được, thế mà vẫn phòng không cho đến nay. Nếu không phải được báo biểu hiện của hắn và phụ tá của hắn có tư tình gì, mẫu phi con đây đều dường như hoài nghi là hoàng thái tử của triều Đại Chu chúng ta đây là kẻ yêu nam giới hay sao”

Trong đầu Tiêu SÁch hiện lên rất rõ cảnh hai người đàn ông cùng ôm ấp nhau, chợt làm cậu thấy run rẩy lên. Yêu thích một gã đàn ông thì cái loại này cậu cũng đã từng được nghe qua một hai lần rồi, trong kinh thành có rất nhiều công tử nhà giàu cũng vốn là một trong số những kẻ đó.

Chỉ là, cậu không thể tưởng tượng nổi hoàng huynh của cậu lại cũng sẽ như thế. Hai người đàn ông ư? Buồn nôn quá…

“Thực ra bản thân ta cũng hy vọng là hắn thật sự thích đàn ông, chỉ cần điểm ấy thôi thì có thể định hắn vào tội thất đức rồi. Đến lúc đó Sách nhi của ta, con có thể tiếp nhận chức vị thái tử được rồi” Mai Phi lấy cào cào tóc buông, cho dù đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng sắc đẹp thì vẫn như năm nào.

“Nhưng mà quả thật là hoàng huynh rất thân với Đàm Nguỵệt Ly, Độc Cô Diệp và cả Lý Vân Thanh nữa, bốn người họ rất thân nhau” Tiêu SÁch thì thào lẩm bẩm. Tuy trước đây cậu cũng nghe qua chút tin đồn, song cũng không để ý mấy. Hôm nay nghe mẫu phi cậu nhắc tới khiến cho cậu không kìm được cũng bắt đầu hoài nghi.

“Hừ. Mặc kệ hắn đến cùng có phải là kẻ thích đàn ông hay không nữa thì chắc chắn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ được. Nhưng xuống tay với Tiêu Tử Y bên này thì cũng chẳng đến mức khó khăn như vậy đâu” Dáng vẻ tự nhiên cảu Mai Phi cười nhợt nhạt, dường như nắm hết mọi cục trong tay.

“….Nói vậy là sao?” Tiêu Sách do dự một lúc lâu mới dám cất lời hỏi. Tuy cậu rất sợ biết được kế hoạch của mẫu phi, nhưng mà cậu nếu không biết còn đáng sợ hơn.

Mai Phi xoay thân người mềm mại lại, dựa hẳn vào cửa sổ thản nhiên cười bảo, “Nghe nói, hoàng tôn Điện HẠ kia cả ngày cứ kêu gào muốn Tiêu Tử Y làm mẫu phi của mình đó thôi!”

Tiêu SÁch thở phào nhẹ nhõm, “Có lẽ chỉ là lời nói đùa của trẻ con thôi ạ” Trước đây không lâu cậu cũng từng nghĩ tới nhũ mẫu mình nếu là mẫu phi mình thì tốt rồi, chẳng quq chỉ dám nóiqua vậy một lần, rồi sau cậu cũng không còn gặp được nhũ mẫu nữa. Tiêu Sách nghĩ đến đâykhỏi liên tưởng tới khẽ lén liếc mắt nhìn mẫu phi mình.

Mai Phi thì không để ý, khẽ hừ lạnh một tiếng bảo, “Đùa à? Tiêu Cảnh Dương luôn làm việc cẩn thận. Loại chuyện loạn luân này há có thể để cho con trai mình cứ bô bô nói khắp nơi sao? Nếu không phải trong lòng hắn có quỷ, vậy đã sớm chặn ngay ý tưởng trong đầu Tiêu TRạm rồi”

Tiêu SÁch cũng không phải là người không có chủ kiến, nhưng mà mẫu phi mình quay mặt đi, cậu thường xuyên không tự chủ được cứ hướng theo suy nghĩ của bà, “Chả lẽ…Hoàng huynh là thật tình với hoàng tỷ….”

Điều này sao có thế được chứ? Họ tuy không phải lớn lên cùng nhau nhưng thực sự là huynh muội mà!

“Có phải thật hay không thì ta cũng kệ, có kẻ tin là tốt rồi” Mai Phi thản nhiên cười. Chuyện này con trai ngốc của bà thì sao biết chứ? Bà đã từng ngẫu nhiên gặp được cảnh Tiêu Cảnh Dương lén nhìn Tiêu Tử Y rồi. Cái kiểu ánh mắt đó bà chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết sao vậy rồi. “Đêm khuya rồi, con sớm trở về nghỉ ngơi đi. Kiếm Sương ta sẽ sớm dặn dò nàng ta mấy câu rồi lập tức phái nàng ta tới hầu hạ con”

Lúc này Tiêu SÁch mới nhớ tới cậu và mẫu phi ngay từ đầu nói rốt cục là vấn đề gì, mặt lập tức bừng đỏ, vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu cáo lui.

Mai Phi đợi Tiêu SÁch lui ra, mới nhịn không được thò đầu ra nhìn về điện Thanh Lương của hoàng đế phía xa xa đang bận chính sự. Đợi đến khi nhìn thấy đèn đuốc nơi đó sáng trưng, mà điện nơi khác vẫn không thấy treo đèn lồng đỏ biểu hiện hoàng đế ngủ lại đấy, Mai Phi mới hài lòng khép cửa sổ lại.

Trong phòng Tiêu Tử Y đang chấm nhật ký của bọn trẻ, bảo là chấm nhưng thực ra cũng có chút chút, nàng lại rất thích xem nhật ký bọn trẻ mỗi ngày học được gì thì ghi lại, đây là kiểu tán gẫu rất hiệu quả.

Chỉ là…Tiêu Tử Y giở quyển vở của Đàm Tinh Duyệt ra, trang nào cũng phát hiện ra cậu chỉ phệt đúng mấy từ, “Chẳng có gì”

Tiêu Tử Y thở dài, nhìn theo viền bàn tròn Đàm Tinh Duyệt giống như mọi ngày vùi đầu vào đọc sách, nhị không được mới tò mò đi đến hỏi, “Tinh Duyệt à, tất cả mọi người ai cũng đều ra ngoài chơi, đệ vì sao không đi ra hả?”

Trước đây còn có lúc thấy cậu ra ngoài tới chỗ bóng cây cạnh sân thể dục tay cầm quyển sách đọc, hôm nay rõ ràng không thấy cậu bước chân ra khỏi phòng học. Điều này làm Tiêu Tử Y bất chợt nghi hoặc hay là cậu lại cãi nhau với ai rồi.

Đàm Tinh Duyệt hơi hé mắt xếch tinh xảo lên, miễn cưỡng đáp, “Tuồng tướng sát, hí kịch nhỏ tướng đả thương, diễn mà vô công, quần áo phá túi không. Tùy tướng trịch Thạch, không bằng về xem. Từ cha mẹ, hạ cập huynh đệ, chỉ dục không báo, khủng chịu vô lễ, thiện tư việc này, này đây không diễn, cái gì gọi là quái ư?” (Đoạn cổ văn này mình để nguyên do rất khó hiểu)

Tiêu Tử Y bị đoạn cổ văn liên tiếp đả kích mà trợn mắt há mồm, tuy miễn cưỡng nghe hiểu đôi chút nhưng hoàn toàn không nghĩ ra nổi nên đáp lại cậu cái gì nữa.

“Sóng sau xô sóng trước ha!”

Giọng Nam Cung Sanh từ ngoài cửa phòng học truyền vào, cười tủm tỉm, “Đây là Khổng Tử cùng Hạng Vũ nói rất đúng trong sách, không ngờ Đàm Tinh Duyệt đệ lại có thể đọc thuộc một lèo ra không sai chữ nào, thật là bất ngờ quá”

TRên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Tinh Duyệt không vì những lời khen của Nam Cung Sanh mà xuất hiện vẻ tự mãn, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn đến cái vị thúc thúc râu xồm không mời mà đến kia một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay.

Tiêu Tử Y có chút ngượng ngùng kéo Nam Cung Sanh đến một góc sáng trong lớp học, hỏi khe khẽ, “Cái đoạn cổ văn kia của Khổng Tử, rốt cục là có ý tứ gì hả?"