Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 227




Lí Vân Tuyển có chút kỳ lạ nhìn Tiêu Trạm, vỗ vỗ vai bé bảo, “Trạm Nhi, ngươi đang nhìn lén gì ở đây thế?” Hôm nay vốn là ngày nghỉ của nhà trẻ, bé cũng tới nơi này chơi làm cô bé rất là vui, nhưng mà ngồi trong tẩm cung của công chúa ngẩn ngơ mãi lại rất vui sao?

Tiêu Trạm thò ngón trỏ ra làm động tác đừng lên tiếng, nói khe khẽ, “Nói nhỏ chút nào, đừng làm bác nhỏ thức giấc, bác ấy vừa uống thuốc xong mới ngủ thôi”

Lí Vân Tuyển cũng bắt chước bé hạ giọng xuống, hỏi khẽ, “Vậy ngươi còn ngồi ở đây làm gì? Cứ để Nhược Trúc các cô ấy chăm sóc công chúa không được sao! Hơn nữa chẳng may chúng ta bị lây thì chúng mình cũng đừng có vào mà!”

Tiêu Trạm nghiêng đầu nhỏ nghĩ ngợi, quyết định đem bí mật nho nhỏ trong lòng cậu chia sẻ cùng bé Vân Tuyển là tốt nhất, vì thế bé thần bí cười, ôm lấy bả vai tiểu Vân Tuyển thì thào, “Nói cho ngươi một bí mật nha! Nhớ đừng có nói cho người khác đó”

Tim bé Vân Tuyển đập bình bịch, chớp chớp đôi mắt to thúc giục, “Nói mau đi, bí mật gì thế?”

“Ha ha, tagi muốn bác nhỏ làm mẫu phi của ta” Tiêu Trạm nắm chặt tay nói kiên định.

Lí Vân Tuyển liếc mắt nhìn bé một cái, cất một tiếng “à” thất vọng.

“Nè nè! Sao lại phản ứng thế hả? Đây chính là một bí mật rất rất quan trọng của ta đó nha!” Tiêu Trạm ngồi thẳng dậy, đối với thái độ của Lí Vân Tuyển thì có chút bất bình tức giận.

Lí Vân Tuyển cầm miếng điểm tâm trên bàn, không cho là đúng bảo, “Đây mà là bí mật hả? Ta đã sớm nhìn ra rồi” Thực ra cũng chẳng khó đoán gì, công chúa đối với chúng tốt như thế, ai cũng hi vọng nàng có thể là người thân của chính mình. Nhưng mà cô bé lại khác với bé trai khác. Nếu nàng ấy nguyện ý, có thể được ở mãi bên cạnh công chúa. Vì thế cũng không lo vấn đề ghép đôi ca ca mình với công chúa, bởi vì rõ ràng hai người này chẳng có tiền đồ phát triển gì. Ca ca của cô bé gần đây cũng chẳng thấy đến nhà trẻ một lần nào cả.

Tiêu Trạm gãi gãi đầu, buồn bực nói, “Chả lẽ lại rõ như vầy sao?”

“Rất rõ mà” Lí Vân Tuyển chép miệng gật gù, không hiểu hỏi lại, “Nhưng mà, chuyện đó và ngươi ngồi đây thì có liên quan gì chứ?”

“Đương nhiên là liên quan rồi! Ta định cấm thúc thúc khác tiếp cận bác nhỏ của ta đó thôi!” Tiêu Trạm vỗ vỗ ngực nhỏ, nói thánh thót. Hạnh phúc sau này cuả Phụ vương cha bé đều phải dựa cả vào bé rồi. Nghĩ đến đây Tiêu Trạm liền hùng dũng, hận không thể một ngày dính chặt bên bác nhỏ được mười hai canh giờ.

“Hừm hừm. Hoá ra là ngươi có chủ ý này” Nam Cung Tiêu đột nhiên xông ra từ sau lưng họ, quẹt miệng nói khinh thường.

Tiêu Trạm lần đầu làm chút động tác đã bị người ta bắt được, xấu hổ đỏ bừng mặt, bỗng chốc không cất nổi một lời giải thích.

Lí Vân Tuyển thì thấy bất ngờ quay đầu nhìn Nam Cung Tiêu, tò mò hỏi, “Hôm nay không phải là được nghỉ đó sao? Hơn nữa bên ngoài vẫn còn mưa, sao ngươi lại tới đây được?”

“Nhị tỷ ta nghe nói công chúa bị ốm, nên tới thăm. Ta ở nhà chẳng có việc gì cũng theo đến đây” Nam Cung Tiêu ghé vào sát lưng ghế bé Vân Tuyển ngồi, ý bảo cô bé ngoảnh mặt ra trước nhìn xem. Lí Vân Tuyển quả nhiên thấy Nam Cung Tranh bước nhanh đi vào nội thất, chỉ lát sau bên trong đã có tiếng nói nhỏ truyền tới.

“Ừm, con gái thì không sao, cho phép tiến vào” Hai mắt Tiêu Trạm không hề chớp cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng, ra dáng lính cấm vệ gác cửa.

“Không phải làm thật đó chứ? VẪn tiếp tục sao?” Nam Cung Tiêu cũng thấy ngạc nhiên.

Tiêu TRạm khẽ hừ một tiếng, cất giọng non nớt nói, “Cuối cùng chẳng phải là đề phòng nhị ca của ngươi đó sao, tuy râu mép đầy ra nhưng huynh ấy cũng rất tuấn tú”

“Cuối cùng ư?’ Vậy còn ai là vị đứng số 3 đây?” Lí Vân Tuyển tò mò hỏi lại.

“Thứ nhì chính là Đàm Nguyệt Li ca ca, tuy ta cũng rất thích huynh ấy, nhưng mà bác thì không thể để cho huynh ấy được! Số 3 ấy à….Có thể là Thái Phu tử, à cũng không có khả năng…Dù sao thì đàn ông không được tiếp cận với bác!” Tiêu TRạm càng nói càng hăng, trông rất có tư thế tính toán,

Nam Cung Tiêu đảo mắt lòng vòng, đi quanh trước mặt họ, cũng không thèm nhìn Tiêu Trạm chút nào, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Lí Vân Tuyển bảo, “Tiểu Vân Tuyển à, chùng mình đi chơi cờ nhảy đi, ở đây ngồi cũng chán lắm nha”

Ánh mắt Lí Vân Tuyển cười híp lại cong cong như vành trăng, nhảy từ trên ghế xuống, phất phất tay về phía Tiêu Trạm nói, “Trạm Nhi, chính người ở trong này nhé, ta cùng Tiêu Nhi đi chơi đây!”

Tiêu Trạm trợn tròn mắt, đứng sững nhìn hai nhóc tay cầm tay đi ra ngoài cửa, lại có cảm giác bị vứt bỏ. Bé nhìn phòng của bác nhỏ chút không biêt nên chọn thế nào.

Trên khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Tiêu hiện lên vẻ cười xấu xa, hừ hừ, muốn đấu với cậu à? Cũng không thèm nghĩ trong lòng mình đã bị người khác nhìn thấy hết. Nam Cung Tiêu cứ lẩm nhẩm trong lòng, “Ba, hai, một….”

“Đợi ta với! Ta cũng muốn đi chơi nữa!” Tiêu Trạm lót tót chạy tới, đã sớm quăng tất nhiệm vụ mà phụ vương giao cho đi mất rồi. Ôi ôi ôi! Thật xin lỗi phụ vương nha, bé cũng không thể cứ để Nam Cung Tiêu tên kia cướp mất bé Vân Tuyển đi đâu!

Hiệp một, Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu, Tiêu Trạm thua hoàn toàn.

“Hoàng tôn điện hạ à, hôm nay sao lại tới nữa vậy? Hơn nữa ngồi ở đó không buồn sao? Tại sao không đi chơi cùng nhóm bé Vân Tuyển hả?” Nam Cung Sanh bưng cháo thuốc đi đến, bất ngờ nhìn thấy Tiêu Trạm vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, như là đề phòng cướp là hắn vậy.

Tiêu Trạm bĩu môi nói miễn cưỡng, “Không có việc gì, không đi chơi cùng họ, con chỉ lo cho bác nhỏ thôi!” Ngày hôm qua…..Ngày hôm qua bé chỉ nghĩ vội thế thôi, hơn nữa hôm nay tên nhóc Nam Cung Tiêu cũng không đến, để tiểu Vân Tuyển chơi cùng Diệp TẦm là bé thấy yên tâm nhất mà. Dù sao thì bên cạnh còn có cả Abe nữa thay bé nhìn đó thôi! Buổi sáng bé cũng đã cố ý trộm một cục xương trong bếp hối lộ cho nó, cùng nó trao đổi một trận, đã đạt thành hiệp nghị rất quân tử.

Nam Cung Sanh thú vị nhìn Tiêu Trạm, nhớ tới đêm qua tiểu đệ Nam Cung Tiêu cố tình tìm hắn nói một hồi, xem ra đúng là không phải nói đùa.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tiêu Tử Y ở trong bình phong đã khoẻ hơn rất nhiều nói ra, “Trạm Nhi à! Bác ở đây không sao, con đều ngồi tới tận trưa rồi, hay là đi chơi đi”

Trong lòng Tiêu Trạm đang đấu tranh kịch liệt, lại không yên tâm nhìn nhìn Nam Cung Sanh.

Nam Cung Sanh mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bé, nói chậm rãi, “Hoàng tôn điện hạ à, bàn đầu tiên trong phòng ăn ta có làm món điểm tâm mới cho các con đó, chắc là đã nguội có thể ăn được. Mang đi đưa cho bé Vân Tuyển đi, chắc bé Vân Tuyển rất thích đấy”

Trong lòng Tiêu Trạm lại đấu tranh kịch liệt hơn, mãi sau bé nuốt nuốt nước miếng trào ra, mở miệng xác nhận lại, “Là cái bàn đầu tiên phải không ạ?”

“Ừ, đúng vậy” Nam Cung Sanh cười yếu ớt bảo.

Hiệp 2, Tiêu Trạm và Nam Cung Sanh, Tiêu Trạm tiếp tục thua hoàn toàn