Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 299: Lời tiên đoán




“Đương nhiên rất nhiều, nói vậy thì không chỉ có một số ít động vật ăn thịt trong khu vực săn bắn thôi, chí ít cũng phải có khoảng 400 loài động vật ăn cỏ, nếu không thì cũng không đủ cung cấp thịt ăn. Khu vực săn bắn này mặc dù đối với kẻ săn mồi là thánh địa, nhưng bất cứ chỗ nào cũng đều có hạn chế năng lực đi săn, một khi vượt qua được hạn chế này, chúng sẽ tự chia tổ” Nam Cung Sanh với vấn đề Tiêu Tử Y, trả lời với giọng điệu rất tự nhiên.

Tiêu Tử Y nửa hiểu nửa không, nhưng mà trong nhận thức của nàng thì vẫn thấy cả đàn sói xuất hiện kia thì chính là sự kiện khủng bố vô cùng. Hiện giờ họ đối mặt khả năng không chỉ ba bốn chục con đâu, cứ tưởng tượng vậy dĩ nhiên không thể không sợ.

“Con nghe không hiểu ạ” Tiêu TRạm giơ tay trung thực hỏi.

“À, nói cách khác, vốn nếu như là đàn sói, sói có số lượng đông lắm, lại cần một nơi thật lớn mới có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng. Nhưng nếu chỉ có một con sói mà lại chạy xa mất mấy trăm cây thì cũng chạy không nổi. Làm sao đây? Ha ha, thì phải ở riêng rồi! Khu vực săn của chúng ta ở bên cạnh, các ngươi qua bên kia tìm ăn, vì thế đàn sói cực lớn thì cực hạn cũng không thể vượt qua nổi 50 con, nếu nhiều hơn thì chỉ có chết đói thôi” Nam Cung Sanh cười tủm tỉm đáp.

“Ah! Hoá ra là, thật giống như chia địa bàn ra vậy nhỉ? Ngươi phụ trách ở đây, còn ta thì phụ trách chỗ này” Độc Cô Huyền bé này nghe cũng rõ, trước đây cậu và Nam Cung Tiêu ở trong kinh thành chạy tán loạn khắp ngõ nhỏ, cũng biết có nhiều chỗ rắn thì có người quản lý, giống như là phân vùng vậy.

Nam Cung Sanh gật gật đầu bổ sung thêm, “Đàn soi không có khả năng lớn như vậy là một nguyên nhân quan trọng, thật ra chỉ có mười con thôi thì cũng đã đủ để đi săn mồi rồi, mặt khác sói chỉ chạy ở bên ngoài, mà chạy thì sói cũng cần ăn thịt cả, vì thế việc đi săn phải mở rộng diện tích mỗi lần hơn. Bởi thế cũng không mở rộng đến mức quá 50 con, đàn sói sẽ tự động phân chia thành mười con một nhóm hoăc chỉ tới hai mươi con là cùng. Vì vậy ta mới cảm thấy nơi này có những bốn mươi con một đàn thì đã là ngoài dự đoán nên ta mới cảm thấy là hiếm”

Trầm Ngọc Hàn càng nghe sắc mặt càng nghiêm tọng, hắn cau mày lại nói trầm giọng, “Nếu ý như lời lan lão bản nói thì đàn sói này có lai lịch đúng là kỳ lạ thật. Ta còn tưởng rằng khu vực săn bắn có chút động vật nguy hiểm là chuyện thường đó, nhưng nếu như vô cùng nguy hiểm thì trước khi binh sĩ thu dọn bãi đi săn có lẽ cũng đã loại trừ một số tiềm ẩn uy hiếp rồi. Bọn sói này từ đâu mà đến đây?”

Nam Cung Sanh cũng cười khổ không đáp, không phải hắn cái gì cũng biết, biết trả lời sao đây?

Tiêu Tử Y trong một lúc chợt nhớ tới một chuyện đã biết vội vàng hỏi, “Có biết bọn sói này đi đến hướng nào không?”

Nam Cung Sanh cúi đầu nghiên cứu dấu chân một lúc, khẽ thở dài nói, “Hẳn là về hướng đông”

Trùng hợp đến vậy sao? Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại không nói gì.

TRầm Ngọc Hàn cũng trầm tư một chút, phun hơi phì phì, nói quả quyết, “Công chúa, hôm nay chúng ta về trước đi”

“Được, cũng tốt” Tâm Tiêu Tử Y thấy phiền loạn nói. Nàng vốn định kiếm cớ đi ra rồi lại về, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không ngờ là nguyên nhân vậy. Mọi người vội dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về phủ.

“Oa! Sói tới rồi!” Độc Cô Huyền hét lên kinh hãi làm cho thị vệ lập tức lập trận địa sẵn sàng nghênh địch, nhưng mà trong rừng lại chẳng có bất kỳ động tĩnh nào.

Tiêu Tử Y nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của Độc Cô Huyền thì nghiêm mặt dạy dỗ cậu, “Tiểu Huyền, cấm không được nói dối!”

“Con không có nói láo mà! Thật sự vừa rồi hình như có nhìn thấy sói thật đó ạ” Độc Cô Huyền chỉ vào khu rừng hẻo lánh, thấy lạ nói.

Trầm Ngọc HÀn nhìn bộ dạng của bé thì không tin, nhừn vẫn phất tay cho một người thị vệ qua dò xét.

Đột nhiên Tiêu Tử Y chợt nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn “Sói tới rồi”, mượn cơ hội giao dục bé, “Tiểu Huyền à, trước đây có một đứa bé chơi thả diều, cảm thấy rất nhàm chán, vì thế mới đứng ở dưới chân núi kêu lên là Sói tới rồi. Dưới núi các thôn dân ai cũng cầm gậy lên trên núi đi cứu cậu, kết quả lại thấy một mình cậu đứng đó, mà chẳng thấy sói đâu. Đứa bé đó vẫn còn cười những thôn dân này bị lừa dễ quá. Như vậy mấy lần sau, mặc kệ cậu ta có kêu lên Sói tới rồi như thế nào, thì cũng chẳng có ai mà lên núi cứu cậu ta nữa. Mãi cho tới một ngày Sói thật sự tới….

Lúc này thị vệ đi dò xét kia trở về, lắc đầu ý bảo là không phát hiện gì.

“Vậy cuối cùng thế nào ạ? Sói ăn thịt nó phải không ạ?” Độc Cô Huyền thoáng sợ hãi chút hỏi.

“Hừ hừ, đây là kết cục giải thích nói dối đó!” Tiêu Tử Y cũng không nói gì thêm, khó có được biểu hiện sợ hãi của Độc Cô Huyền, nàng muốn dạy dỗ thật tốt bé mà thôi.

Độc Cô Huyền run rẩy, nhưng vẫn nhìn lại chỗ đó đằng sau họ,

Mọi người bắt đầu theo đường cũ trở về, lúc này cũng không còn nói đùa giống cảnh lúc lên núi nữa, không khí có chút ngưng trọng.

“Ah! Sói tới rồi!” Độc Cô Huyền hét thảm một câu đột ngột.

“Độc Cô con….!” Tiêu Tử Y định quay đầu dạy dỗ cậu, chợt thấy NHư Lan hét lên một tiếng, rồi một bóng xám từ trong bụi cỏ chui ra, lao thẳng vào Độc Cô Huyền.

Tim Tiêu Tử Y như ngừng đập, đầu óc trống rỗng,. Mà ở chỗ đó trước khi bóng xám nhào vào Độc Cô Huyền thì một bóng màu lam còn nhanh hơn đã ôm bé vào ngực.

Nam Cung Sanh! Tiêu Tử Y há hốc mồm, muốn kêu mà không kêu nổi. NHững lời bói toán của Đàm Nguyệt Li trước đây bỗng xoẹt qua đầu.

Công chúa, mệnh người nằm trong ngườin đó, vài ngày nữa sẽ có Huyết Quang tai ương…