Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 58: Cuộc thi thuận lợi




An Tuyết Thần trở về phòng học, nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh vẫn chưa thấy Lãnh đến. Còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau lưng cảm giác được một bàn tay mang theo hơi ấm đánh nhẹ lên vai cô.

“ A.” Quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt Lãnh đang tươi cười.

“ Tôi bị bạn doạ sợ rồi.” Nói xong cô lấy tay vỗ nhẹ lên trái tim của mình.

Lãnh đem tay đang để trên vai An Tuyết Thần lấy xuống. Nhìn An Tuyết Thần, rồi nở nụ cười xấu xa trêu đùa nói.

“ Có phải bạn làm điều gì trái với lòng hay không, nên mới bị tôi doạ sợ.”

An Tuyết Thần thưởng cho Lãnh một cái nhìn xem thường, sau đó đi vào phòng học. Lãnh nhìn một chút qua cửa sổ, liền không có việc gì đi đến chỗ ngồi.

Lời nói dối như đoá hoa nở rộ, bên ngoài thì rực rỡ nhưng sự sống bên trong đang dần bị rút ngắn.

An Tuyết Thần ngồi trên ghế, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài bầu trời, những tia nắng xa xa như ánh lửa nhấp nhô đang cháy,mang theo ấm áp. Những đám mây trên không trung, như trượt đuôi theo nhau một cách nhộn nhịp, làm cho người ta cũng muốn được vui vẻ chơi đùa giống chúng. Bên cạnh bờ ao, là một khu vườn nhỏ nhưng lại có những cây lớn và tán lá um tùm xanh tươi.

Ngồi ở trên tầng cao nhìn xuống, có nhiều cảnh đẹp khác nhau. Liền muốn làm hoà nhập một phần nào đó vào trong ấy.

Nhìn ra bên ngoài, An Tuyết Thần đã không còn để ý xung quanh, kể cả bài kiểm tra sắp tới cũng bị cô ném lên chín tầng mây. Lãnh nhìn bộ dáng si mê của An Tuyết Thần, trong lòng không khỏi rung động.

“ Được rồi các em, bây giờ chúng ta di chuyển đến hội trường để thi. Nghiêm cấm các trò quay cóp hay có các hành vi gian lận nào. Trong việc nay trường chúng ta rất nghiêm khắc, chắc các trò cũng biết rõ rồi. Thầy nhắc lại một lần nữa không nên giở trò gian lận, nếu bị bắt đừng mong xin xỏ được gì. Mọi người đi theo thầy nào.”

Nghe thấy lời nói nghiêm khắc của thầy giáo, An Tuyết Thần mới hồi phục lại tinh thần. Thì ra là phải đến hội trường, cô cầm lên bút viết liền theo mọi người rời đi.

Lãnh nhìn An Tuyết Thần cầm chặt cây bút trong tay, đi tới hỏi “ An Tuyết Thần, bạn đang cẳng thẳng sao?”

An Tuyết Thần nhìn hắn, gật gật cái đầu nhỏ của cô.

“ Có một chút hồi hộp.”

Lãnh vỗ nhè nhẹ lên đầu cô an ủi, “ Không cần phải hồi hộp, dù sao cũng chỉ là một kì thi thôi.”

“ Mặc dù là cuộc thi cuối kì, nhưng nếu như tôi đậu được top 100, người kia sẽ vô điều kiện mà đồng ý với tôi một chuyện. Cho nên tôi rất hồi hộp.” An Tuyết Thần lo lắng nói. Mặc kệ thế nào mục tiêu quan trọng nhất của cô là Toop 100.

Bước chân Lãnh chợt dừng lại, nhìn An Tuyết Thần từ từ bước đi.

“ Bạn sẽ yêu cầu chuyện gì, là rời khỏi người kia sao?” Nhìn bóng lưng An Tuyết Thần, nhớ tới những cảnh tượng tối ngày hôm qua nhìn thấy. Nắm đấm của hắn càng chặt hơn.

Trong cuộc thi____________________

An Tuyết Thần đã giành được vị trí hạng nhất. Chẳng lẻ do Phàm Ngự sắp đặt, không có khả năng. Hay là cô sao chép giống với đáp án? An Tuyết Thần không còn chú ý đến những thứ khác, chỉ thắc mắc làm sao mà cô đạt được vị trí đó.

An Tuyết Thần rất vui mừng, vì những gì mà cô đạt được. Thầy cô cũng không gọi cô lên văn phòng, hoặc hỏi thăm chuyện gì liên quan đến Phàm Ngự.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Cuộc thi cũng kết thúc, An Tuyết Thần đi ra ngoài phòng học, không thấy xe chú Mã đâu, chẳng lẻ không muốn cô về nhà ư?

Trời đã tối, thi suốt một ngày. Không hay không biết đã trễ thế này, đèn bên đường cũng được thắp sáng. An Tuyết Thần ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng trên không trung.

Trăng lên cao, màn đêm buông xuống một màu đen tối.

Ban đêm, trăng chiếu sáng cả một vùng đất. Hàng tháng, ngày mười lăm âm lịch là ngày trăng tròn. Nhưng không biết tại sao, tối nay trăng đặc biệt tròn nhất và cũng sáng nhất. Hơn nữa đêm nay cũng đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng, gió thổi hiu hiu.

“ Nhiều người rất thích đêm hè, nhưng ánh trăng lại bị đèn đường ở thành phố làm cho mờ nhạt không thể thấy.”

Phàm Ngự cho xe chạy chầm chậm đến, trông thấy bóng dáng nhỏ bé của An Tuyết Thần đứng đó có cảm giác si mê. Hắn cũng không muốn quấy rầy cô, cho cô một chút thời gian thả lỏng tinh thần, sau một ngày thi cử.

An Tuyết Thần mở mắt, nhìn Phàm Ngự đậu xe bên cạnh, mà chính cô không hề hay biết. Phàm Ngự hạ kính xe, nhìn An Tuyết Thần nói “ Lên xe.”

An Tuyết Thần cũng không nói gì, trãi qua cuộc thi cô đã mệt mỏi. Mở cửa xe ngồi vào. Chờ cho bọn họ rời đi, liền xuất hiện một bóng đen ở cửa. Nhìn hướng xe Phàm Ngự chạy đi, khoé miệng như có như không hiện ra một nụ cười nham hiểm. Ánh mắt chứa đầy sát khí.