Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 68




“Thứ ba, cũng là điểm đáng ngờ nhất trong tâm lý học tội phạm về nghi phạm.” Tốc độ nói của Bạc Cận Ngôn chợt nhanh hơn, “22:05 nạn nhân Nhiếp Thập Quân chạy đến cửa công viên, chạy đến nơi xảy ra án mạng là trong khoảng từ 22:20 đến 22:25. Dựa vào điều tra của mọi người, xung quanh công viên đều có tường cao bao quanh, ngoài cửa ra vào thì không thể vượt qua được. Vào đêm xảy ra vụ án công viên đóng cửa lúc 23 giờ, ngày hôm sau, trước khi công viên mở cửa nhân viên vệ sinh phát hiện ra thi thể báo án, sau đó phong tỏa công viên. Sau đó cảnh sát điều tra, vẫn chưa phát hiện được kẻ khả nghi trong công viên. Nói cách khác, trước 23 giờ vào đêm xảy ra vụ án, hung thủ đã chui vào dòng người rời đi. Từ nơi xảy ra vụ án chạy đến cửa công viên cần từ 15 đến 20 phút. Hay nói cách khác, quá trình giết người của hung thủ chỉ có khoảng 15 phút. Nếu hung thủ là sát thủ hồ điệp, là kẻ tâm thần biến thái, thời gian này quá ngắn ngủi, gấp gáp với hắn.”

Nhóm cảnh sát lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Một cảnh sát lên tiếng: “15 phút, giết người, vẽ hình, dọn dẹp hiện trường, động tác nhanh một chút vẫn có thể làm được.”

Trong lòng Giản Dao cũng chấn động. Đúng rồi, vừa rồi cô cảm thấy bức tranh con bướm của hung thủ rất dịu dàng đơn giản, hơi khác thường. Hiện tại Bạc Cận Ngôn vừa nói như vậy, cô bỗng nhiên có cảm giác thông suốt. Không phải vội vàng vì giết người, mà là…

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nói: “Không phải vội vàng vì giết người mà là trải nghiệm. Đối với một kẻ tâm thần biến thái mà nói, lại còn là lính mới, vất vả giết chết đối tượng mình lựa chọn tỉ mỉ, sau đó vẽ một con bướm xinh đẹp trong mộng, lập tức xoay người rời đi, không được thưởng thức, quan sát, hưởng thụ… Chuyện này đối với hắn mà nối giống như đại tiệc ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể ngửi, thử một chút thì vô cùng khó chịu.”

Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn trở nên lành lạnh: “Cho nên kết luận của tôi là hoặc hắn vốn dĩ không phải sát thủ tâm thần biến thái, cái này chỉ là thủ đoạn để hắn dời khỏi sự chú ý của cảnh sát, hắn tìm cách giết người là vì nguyên nhân khác. Hoặc là bởi vì đây là lần đầu gây án, kinh nghiệm chưa đủ, Nhiếp Thập Quân là mục tiêu hắn lựa chọn tỉ mỉ nhất định là cửa đột phá của chúng ta. Tính cách của Nhiếp Thập Quân hướng nội, ít giao tiếp với người ngoài. Hung thủ lựa chọn giết chết cô ta nhất định là có nguyên nhân, thậm chí có thể suy đoán bọn họ từng có tiếp xúc trực tiếp.”

Hôm nay Bạc Cận Ngôn và An Nham trở lại biệt thự đã là gần nửa đêm.

Khác với sự tùy ý ngày thường, Bạc Cận Ngôn vào nhà, lập tức đi vào phòng khóa trái cửa lại.

An Nham lục lọi tủ lạnh một lúc lâu, sau khi lấp đầy bụng, lại chạy đến cửa phòng Bạc Cận Ngôn: “Này.”

Trong phòng không ai đáp lại.

“Sau đó anh và chị ấy nói gì thế?” An Nham hỏi, “Không phải hai người bất hòa đấy chứ?”

“Cô ấy không nói gì với tôi hết.” Giọng nói bình tĩnh như nước của Bạc Cận Ngôn truyền đến.

An Nham: “Tại sao?” Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người ăn ý rời đi, để hai người bọn họ ở lại. Cậu đi xuống dưới lầu đợi trong xe một lúc lâu Bạc Cận Ngôn mới đi xuống. Cậu còn tưởng bọn họ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.

Nhưng nghĩ lại chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với việc đầu giường cãi nhau.

Đối với câu hỏi của An Nham, Bạc Cận Ngôn chỉ im lặng.

Lúc này đèn trong phòng đều tắt, dù đèn có bật hay không cũng chả khác gì với anh. Rèm cửa cũng kéo hết xuống, chỉ để một chút khe hở thông gió. Bạc Cận Ngôn nằm trên giường, cảm thấy toàn thế giới đều lặng im cùng mình.

Anh nhớ tới tình hình hôm nay sau khi kết thúc hội nghị.

Anh ngồi im tại chỗ, nghe tiếng mọi người bên cạnh rời đi.

Sau đó, anh cảm giác được ánh sáng chung quanh đều tối sầm, không có chút động tĩnh nào, mới biết được cô cũng đã đi rồi.

Trong tình huống bất ngờ gặp lại, cô không nói với anh câu nào, cứ thế rời đi.

Bạc Cận Ngôn cảm giác được trong lồng ngực mơ hồ đau đớn.

“Sao tôi biết được?” Bạc Cận Ngôn đáp.

An Nham đang ngồi xổm ngoài cửa nghe anh trả lời như thế, cẩn thận phân tích một chút, nói: “Có phải chị ấy… còn chưa tha thứ cho anh?”

Đáp lại cậu là sự im lặng của Bạc Cận Ngôn.

An Nham cảm giác mình đoán trúng, thở dài, nói thầm: “Em vốn nghĩ người như chị Giản Dao sẽ không bao giờ tức giận. Dáng vẻ không giống Bàng Bàng, vô cùng khó dỗ dành… Vậy anh tính làm thế nào?”

“Không liên quan đến cậu.” Bạc Cận Ngôn đáp.

An Nham “chậc” một tiếng, cuối cùng vẫn đau lòng cho Bạc Cận Ngôn, hỏi: “Anh có muốn ăn chút gì không? Không phải chiều nay chúng ta đã đi siêu thị mua cá sao? Để ngày mai ăn thì không còn tươi nữa.”

Ai ngờ đợi một lúc lâu vẫn chả thấy có động tĩnh gì, An Nham đứng dậy muốn đi, lại chợt nghe thấy một câu: “Cá sao so được với cô ấy chứ.”

Lời này xác thực hơi ngốc nghếch, nhưng vào trong tai người đang si tình cũng khiến người ta rung động.

An Nham đứng yên một lát, thở dài, nói: “Đúng vậy, cho dù ăn gì cũng sao so được. Em hiểu mà.”

An Nham trở về phòng, ngoài cửa yên tĩnh trở lại.

Bạc Cận Ngôn vắt chiếc khăn ấm, đắp lên mắt, từ từ nhắm mắt lại, nghĩ đến những câu cô nói hôm nay, trong đầu tưởng tượng ra biểu tình và động tác cô nên có.

Ánh mắt chợt nóng lên.

Giản Dao, xin lỗi em.

Giản Dao, anh rời đi quá lâu rồi.

Giữa chúng ta cách một con sông đầy máu tanh.

Dù mắt anh mù cũng sẽ đi qua.

Cùng lúc đó, Phương Thanh và Giản Dao lại lựa chọn cách khác xả hết tâm trạng trong lòng tối nay.

Bọn họ tìm một quán nướng bên dưới cục uống rượu.

Cả hai không nói nhiều lời, sau khi uống mấy chén, hai con người tửu lượng tốt, ánh mắt vẫn sáng ngời trong đêm đen.

Phương Thanh gẩy mẩu thuốc, hỏi: “Tại sao không nói gì với cậu ta mà đã đi?”

Giản Dao ngẩng đầu, nhìn cảnh đêm ở thành phố này vừa giống mà cũng vừa khác quê nhà, chợt nhớ tới buổi đêm nhiều năm về trước, mình và mấy người bạn ngồi trên đường tâm sự uống rượu nướng đồ, nhưng sau đó cô lại lựa chọn một con đường khác biệt, lựa chọn người đàn ông giữa hàng vạn người mới có một.

Sau đó thương tích đầy người, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui yên lòng.

“Lão Phương, anh có biết tại sao Cận Ngôn muốn đi không?”

Phương Thanh không đáp, có rất nhiều cách giải thích chuyện Bạc Cận Ngôn rời đi, nhưng anh biết Giản Dao nhất định có cách giải thích của riêng mình.

Giản Dao nâng chén lên nhấp một ngụm, nói: “Anh có biết vụ án hoa tươi ăn thịt người không? Làn đó suýt chút nữa em đã chết, cùng chịu rất nhiều tra tấn, Cận Ngôn đã phá hủy giọng nói của mình, mạo hiểm thân bại danh liệt để cứu em ra. Có thể nói suýt chút nữa anh ấy đã từ bỏ cả thế giới vì em.”

“Ừ.”

“Mất em có lẽ sẽ khiến Cận Ngôn trở nên điên cuồng, nhưng mất đi Phó Tử Ngộ sẽ khiến anh ấy trở nên trầm lặng.

Phương Thanh im lặng.

“Nếu còn mất đi đôi mắt thì sao? Đôi mắt vốn có thể nhìn thấu tất cả mọi tội ác, tín ngưỡng thì phải làm thế nào đây? Thực ra Cận Ngôn đã làm rất tốt, anh ấy không trầm luân, không sa đọa. Anh ấy chỉ rời đi xa một thời gian, nhưng trong lòng anh ấy đôi mắt kia vẫn nhìn rõ tất cả. Lão Phương, hôm nay em… thực sự rất vui, nhìn thấy anh ấy sau một năm đã hồi phục tốt như vậy, dường như gần giống như trước đây.”

Phương Thanh chợt cười: “Nghe em nói vậy… anh cũng không nỡ đánh cậu ta một trận.”

Giản Dao cũng khẽ cười. Hai người bọn họ chạm chén, sau đó không hẹn mà cùng nhìn bóng đêm mờ mịt trong thành thị.

Tội phạm không thể bắt hết, tội ác luôn lan tràn bên cạnh bóng tối. Trong thành phố này còn có kẻ bệnh hoạn đang chạy trốn, nhưng tại sao lòng lại cảm thấy ấm áp?

“Anh hỏi em tại sao không nói với anh ấy câu nào.” Giản Dao khẽ nói, “Em sợ anh ấy còn chưa chuẩn bị tốt. Em đang đợi anh ấy đi về phía mình.”

Bóng đêm tịch mịch, có người đang truy tìm, có người đang chờ đợi, có người đang lẩn trốn số mệnh.

Trong phòng tối đen, tòa nhà cao tầng trong thành phố, TV không ngừng phát tin về vụ án “Sát thủ hồ điệp”. Hắn nhốt mình trong WC, nghe tiếng nước run rẩy, lấy tay che kín mặt mình.

Hỏng rồi! Tất cả đều hỏng hết rồi!

Người bị giết, người hắn yêu, còn cả chính bản thân hắn.

Trong giây lát, hắn bỏ tay ra, dường như nằm mơ một giấc mơ rất dài rất mơ hồ, đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện mình đã làm gì.

Hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, khe hở nho nhoi, bóng tối in lên cửa sổ.

Đó là ánh mắt của con bướm đang nhìn hắn đấy!

Nó nói giết người đi, đó không phải là chuyện chúng ta muốn sao?