Nhân Bản!

Chương 30: gánh tội thay






Tối, tầm khoảng 20 giờ, tại bệnh viện.

Sau khi trải qua Tử Thần, Khánh Hàn đã vượt qua cơn nguy hiểm khi có kẻ hãm hại. Ngón tay đeo thiết bị đo nồng độ oxy trong máu chợt cử động. Ánh mắt lờ đờ mở ra nhìn thẳng lên trần nhà, bóng điện sáng rọi thẳng xuống khiến anh cảm thấy chói mắt, bất giác đưa tay che lấy.

Khánh Hàn thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra vậy, chẳng còn sức lực gì cả. Khẽ chống tay ngồi dậy, anh không biết mình vào viện từ lúc nào, đã như vậy bao lâu.

Cảm thấy cổ họng khô khan, Khánh Hàn khó nhằn đặt chặt xuống nền đứng dậy, tay ôm lấy bên hông trái đau buốt của mình đi tới bàn, cầm bình nước rót đầy ly rồi uống một hơi đến cạn.

Anh nhíu mày thấy lạ khi không có ai trong phòng của mình cả, nếu anh bị như vậy thì Ti Na sẽ ở bên cạnh anh nhưng lần này lại không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Anh nghĩ chắc cô ấy chưa đến thăm anh thôi.

Anh vẫn chưa cảm thấy hết khát nước nên lại cầm bình thủy tinh định rót nước ra ly thì trong bình nước không còn một giọt nào. Bờ môi anh khô lại, tróc làn da chết trăng trắng, cơ thể như anh mất hết cả sức lực vậy.

Anh quyết định sẽ đi ra ngoài để tìm nước uống, giải khát cho cái cổ họng đang khô khan như miền sa mạc nóng bỏng kia.

Từng bước chân chậm rãi bước đi trên nền gạch bóng loáng của dãy hành lang dài bệnh viện. Tay anh vịn lấy vết thương vừa phẫu thuật lấy đạn chưa lành nên khiến anh cảm đau mỗi khi nhấc chân bước đi. Nét mặt anh tuy xanh xao nhưng không thể làm lu mờ đi phong thái trầm tĩnh cũng ánh mắt lãnh đạm của anh.

Vì ở trên này thuộc hạng sang nên ít người chọn, không khí cũng yên ắng hơn hẳn, chỉ có ánh đèn trắng trên trần nhà hắt xuống.

“Bộp”

Khánh Hàn bị một tên thanh niên mặc đồ đen mang ba lô chạy qua tông phải anh với vẻ gấp gáp. Anh nhíu mày đau nhói khi va trúng ngay vết thương bên hông trái của anh.

Bất giác, anh nhíu mày nhìn vào cửa kính mở he hé của căn phòng trống phía trước cách anh một đoạn, hình như là nhà kho chứa dụng cụ y tế. Vạt váy áo sơ mi trắng dáng rộng quen thuộc đang trải dưới nền.

Khánh Hàn tiến gần lại để xem thì anh chợt đứng khựng lại. Đôi đồng tử anh giãn rộng, hai cánh tay như buông lơi. Người con gái đang ngồi co ro run rẩy, vạt áo dính máu loang ra thành mảng. Bàn tay cô dính máu, con dao mổ bên cạnh tay cô dính máu.

Người đàn ông mặt áo blouse trắng đang nằm sấp bất động dưới nền gạch với vũng máu đỏ tươi.

Ti Na quay mặt ngước lên nhìn Khánh Hàn với ánh mắt sợ sệt, đôi môi run rẩy. Khánh Hàn giữ bình tĩnh tiến lại gần Ti Na. Ánh mắt anh nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt lạnh lùng, anh nhìn sơ qua cũng có thể biết hắn đã bị một nhát chí mạng, khiến mất nhiều máu nên kiểu gì hắn cũng chết.

Anh ngồi xuống bên cạnh Ti Na vòng tay ôm lấy cô. Chính cô đã giết chết hắn.

Giọng cô run run đáp: “Em chỉ là phòng thủ nên lỡ tay giết chết tên bác sĩ đó rồi, chắc chắn đã có người nhìn thấy và đi báo cảnh sát. Em bị một tên mặc đồ đen mang ba lô đã lén dùng bơm kim tiêm chứa loại dung dịch gì đó đâm vào người em, khiến em gần như tê liệt rồi bị hắn bắt vào đây, để tên biến thái này cưỡng bức em. Thân là một sát thủ nên em chỉ là bảo vệ mình thôi. Cảnh sát sẽ tới bắt em thôi, kiểu gì ba mà biết cũng sẽ trách tội em.”

Tuy cô là sát thủ nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy khi ra tay giết người mà bị người khác phát hiện, điều đó khiến cô sợ hãi dẫn lý tâm lý cô không hề vững vàng tí nào cả.

Ti Na tựa vào người Khánh Hàn với ánh mắt đỏ hoe mang nỗi hoang mang. Anh đỡ cô đứng dậy, nắm chặt vai cô với ánh mắt nghiêm túc nhìn cô trầm giọng đáp:

“Nhìn anh Ti Na, nhìn anh và nghe anh nói đây... nếu có người phát hiện rồi thì chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, em mau rời khỏi đây và về dinh thự OCE đi, mọi chuyện để anh giải quyết…”


Dù sao, Ti Na cũng là người con gái duy nhất bước vào cuộc đời anh, cho anh cảm giác biết yêu thương và bảo vệ người mình coi là quan trọng sẽ bước đi trên con đường phía trước.

“Nhưng…”

“Mau đi đi, không còn thời gian đâu.”

Khánh Hàn hối thúc Ti Na rời khỏi đây ngay. Cô chần chừ nhìn anh với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc gì đó khó tả, rồi không còn cách nào khác cô đành quay người chạy đi.

Con tim cô bất giác đập mạnh, cảm thấy trong lòng sôi sục lên. Anh vì cô mà che giấu việc giết người của cô. Ánh mắt lúc ấy anh nhìn cô thể hiện sự quan tâm và lo lắng. Vậy mà cô đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô.

Ngay khi Ti Na vừa rời đi, Khánh Hàn ngay lập tức cầm con dao gây án lên một cách thản nhiên. Ánh mắt anh nhìn xung quanh hiện trường diễn ra vụ án với những suy đoán hiện ra trong đầu.

“Rầm”

Cánh cửa bị đẩy toang ra, cảnh sát vào chĩa thẳng họng súng vào người Khánh Hàn. Anh quay mặt lại nhìn cảnh sát với ánh mắt không thể một tia cảm xúc gì ngoài sự lạnh tanh.



Tại trụ sở cảnh sát thành phố.

Khánh Hàn đang ngồi trong phòng tạm giam. Anh đang ở cùng với những kẻ mang tội danh giết người hay những kẻ trộm cướp, mặt mũi của những kẻ này đều lưu manh và nguy hiểm. Riêng Khánh Hàn trông có vẻ sáng sủa dù mặc đồ bệnh nhân màu xanh của bệnh viện, sắc mặt có phần hốc hác nhưng không làm phai đi cái vẻ bình thản trên gương mặt anh.

Khi những tên khác đứng ngồi trò chuyện xì xào thì mình Khánh Hàn ngồi một góc yên lặng. Anh làm mọi tên tội phạm khác phải tò mò, bàn tán và chúng đều không ưa dáng vẻ nổi bật kia.

Anh không quan tâm những ánh mắt kia đang nhìn mình, tựa đầu vào tường nở nụ cười âm hiểm có thể giết người. Trong đầu anh tua lại hình ảnh hiện trường xảy ra vụ án ở bệnh viện, có rất nhiều điểm kì lạ.

Một cảnh sát đi vào gọi Khánh Hàn ra căn phòng trống để tra hỏi. Bóng đèn treo lủng lẳng rọi thẳng xuống bàn, ánh sáng hắt ngay vào khuôn mặt lãnh khốc của anh. Hai tay bị còng lại bởi còng số tám.

“Tại sao lại giết anh ta?” Viên cảnh sát ngồi đối diện với anh, nhìn thẳng vào mặt anh hỏi.

Ném cái nhìn sắc lạnh vào mặt hắn, Khánh Hàn bình thản đáp:

“Thích thì giết thôi!”

Thật ra thì anh chỉ là lời bừa thôi, chứ anh cũng chẳng muốn nhiều lời với những tên cảnh sát này làm gì. Chỉ khiến anh cảm thấy phát mệt.

Câu trả lời của anh khiến tên cảnh sát viên cảm thấy có chút bực mình. Cố nhẫn nhịn hỏi:

“Tôi hỏi cậu cần lần nữa, tại sao lại giết anh ta? Trong khi anh ta không có bất mối quan hệ gì với cậu cả, hả?”

Khánh Hàn khẽ thở phắt một cái, nhếch môi cười khinh, ánh mắt chán ghét nhìn hắn:

“Chẳng phải vừa rồi tôi nói với anh rồi sao? Nói một lần sẽ không nói lại lần hai.”

Anh ta như muốn nổi điên lên đứng phắt dậy khi nghe câu trả lời từ Khánh Hàn, tay đập xuống bàn cái “rầm”, mắt trừng trợn lên nhìn Khánh Hàn. Giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh quát tháo:

“Mày có trả lời hay không hả? Sao mày lại khiến cảnh sát chúng ta nổi điên lên với mấy thằng như mày chứ?”

Khánh Hàn cảm thấy nực cười khi thấy anh điên tiết lên với mình như vậy, anh trầm giọng đáp lại: “Các người nổi điên lên thì kệ chứ? Có liên quan gì đến tôi đâu.”

“Cái thằng này…”

Không thể kìm chế được cảm xúc tức giận như ngọn núi lửa phun trào, anh ta xông tới định đánh Khánh Hàn một trận thì hai được hai cảnh sát đứng bên cạnh ngăn cản lại, đưa anh ta ra ngoài để lấy lại bình tĩnh.

Sau một lúc tra hỏi không lấy được bất kì khẩu cung nào, Khánh Hàn được đưa lại vào phòng tạm giam chờ ra tòa xét xử. Kiểu gì vụ này, ba anh cũng làm lớn chuyện lên và cùng lắm cho người mua chuộc cảnh sát cho anh được kết án trắng, sau đó sẽ về trừng phạt anh, vì sợ anh lại gây chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn. Cổ phiếu sụt giảm, tài chính đi xuống rồi bắt anh làm việc cật lực để bù đắp. Anh bị mấy vố rồi nên cũng hiểu rõ.

Viên cảnh sát đi vào gọi anh có người đến gặp và đó là Uy Vũ.

“Nhìn mặt mày, tao biết mày không hề lo sợ gì rồi.”

Uy Vũ nhìn anh cất giọng đáp.

Khánh Hàn cười hờ hợt, đáp giọng đùa: “Tại sao phải sợ chứ? Ngồi tù không sợ bằng việc phải chết đi đâu. Cái chết luôn là điều khiến con người sợ hãi đấy. Nhưng mà… bỏ lại ai đó đằng sau mới đáng sợ hơn…”

Câu nói của Khánh Hàn không đúng cũng không sai, luôn có mặt trái của sự thật. Uy Vũ chưa bao giờ thấy Khánh Hàn bi quan cả, mọi thứ diễn ra cho dù có như thế nào thì Khánh Hàn vẫn thản nhiên đối mặt mà sống thôi.

Sau khi nghe tin Khánh Hàn vướng vào vụ án giết chết bác sĩ ở bệnh viện, Uy Vũ cảm thấy có chút phi lý và khó hiểu. Anh khàn giọng đáp:

“Trước giờ tao biết mày giết người đều có lý do, mà những kẻ mày giết đều là kẻ cầm đầu băng đảng hay doanh nhân thôi. Nhưng với tên bác sĩ bình thường này thì là gì?”

“Chứ mày nghĩ là gì?” Khánh Hàn không trả lời câu hỏi của Uy Vũ mà còn hỏi lại.

Uy Vũ ngập ngừng không biết trả lời khi Khánh Hàn hỏi ngược lại.

“Vỡ kịch thôi mà khi… A…”

Đang nói giữa chừng thì bất chợt Khánh Hàn kêu lên một tiếng đau nhỏ, tay ôm lấy ngực trái của mình, cảm thấy có chút nhói đau.

Uy Vũ thấy vậy vội lên tiếng đáp:

“Mày đừng nói nhiều nữa, mày mới vừa bị trúng độc sáng sớm nay. Vết thương mới chưa lành lại còn bị kẻ khác hạ độc nữa chứ?”


“Mày nói gì? Hạ độc là sao?” Khánh Hàn thắc mắc hỏi khi nghe Uy Vũ nói.

“Lúc tầm sáng cỡ 6 giờ sáng, tao vào thăm mày thì bất ngờ thấy mày bị co giật còn hộc máu làm tao hoảng hồn như muốn rớt tim ra ngoài vậy. Bác sĩ nói mày bị trúng độc dung dịch gì đó gây tê liệt tim, cũng may cấp cứu lọc máu kịp thời nếu không mày đã die rồi. À tao còn phát hiện ra một lá bài tarot “The Devil” trong phòng mày đấy.”

Uy Vũ kể lại sự việc xảy ra trước đó cho Khánh Hàn nghe.

Khánh Hàn bắt đầu có ý nghĩ, có kẻ đang muốn hại anh đây mà. Anh lắc đầu chán ngấy cái việc cứ bị cái kẻ này làm trò rồi, được thôi anh sẽ chơi cùng với hắn.

“A”

Khánh Hàn chợt gục xuống bàn, tay ôm lấy phía ngực trái cấu xé áo mình vì càng lúc càng thấy tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Nét mặt hiện rõ sự đau đớn.

“Mày bị sao vậy, Khánh Hàn?... Khánh Hàn…”

Uy Vũ lay lay người Khánh Hàn khi thấy anh bị như vậy, nét mặt vô lo lắng.

Viên cảnh sát thấy vậy vội gọi xe cấp cứu đưa Khánh Hàn vào bệnh viện ngay lập tức.



Tại một nơi khác.

“Tôi đã làm theo sự sắp đặt của anh rồi đấy, khi nào anh mới chịu buông tha cho Mộc Trà đây hả, Tiểu Quỷ? Khánh Hàn bị bắt không đồng nghĩa với việc anh ấy có thể được kết án trắng khi mà tổ chức OCE có đủ quyền lực để đưa anh ấy ra khỏi sở cảnh sát đó.”

Ti Na nói giọng đều đều, với ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Quỷ.

Chính Tiểu Quỷ là kẻ cho sắp đặt mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện, anh ta bắt cô làm theo. Anh ta biết Khánh Hàn sẽ không để người mình yêu phải vào nhà lao nên sẽ bao che và gánh lấy tội danh giết người cho cô.

Tiểu Quỷ bình thản nhếch môi cười khinh khỉnh khi nghe Ti Na nói vậy. Anh ta cất giọng đáp: “Chỉ là trò chơi thôi mà. Đây mới là mở đầu thôi!”

“Anh thôi cái trò ngu ngốc đó đi. Khánh Hàn không phải dễ đối phó như anh tưởng đâu.”

Ti Na gằn giọng nói dứt khoát, với nét mặt nghiêm túc. Nếu không vì Mộc Trà thì cô đã xử anh ta rồi, nhưng trong tình cảnh này thì không thể vì cô trở thành mục tiêu của anh ta để anh ta lợi dụng đối phó với Khánh Hàn, cô sẽ phải dựa vào tình thế này để khai thác thông tin từ anh ta.

Tiểu Quỷ quay sang nhìn Ti Na với ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. Anh ta hạ giọng đáp:

“Có vẻ như cô không nỡ làm hại cậu ta nhỉ? Cô đừng quên Mộc Trà đang là con búp bê trong tay tôi đấy. Chỉ cần cô hé miệng nói với Khánh Hàn nửa lời thôi tôi e là bạn của cô sẽ không yên thân đâu, kể cả cô và một người có quan hệ ruột thịt với cô đấy.”

“Anh…” Ti Na như cứng họng không biết nói gì khi Tiểu Quỷ hâm dọa như vậy.

Việc để Khánh Hàn bị bắt mới chỉ nằm trong một phần kế hoạch của anh ta, nhằm làm cho hình ảnh của tập đoàn OCE xấu đi, cổ phiếu sụt giảm theo những gì mà Ngô Tôn muốn. Anh ta đang muốn thách thức trí thông minh của Khánh Hàn và muốn dùng thân phận bí ẩn để khơi dậy lòng tò mò của Khánh Hàn về anh ta. Cho tới khi hạ màn thì anh ta chính thức ra đối mặt với Khánh Hàn.



Việc Khánh Hàn bỗng nhiên lên cơn đau tim khiến viên cảnh sát buộc phải đưa anh tới bệnh viện để cấp cứu. Nhưng họ thật ngu ngốc khi làm vậy, bởi trình độ diễn xuất của anh cũng đã tăng thêm mấy bậc nữa. Chẳng qua do không muốn ở trong phòng tạm giam ồn ào cũng những kẻ vô lại nên anh mới giả vờ mình bị đau tim, để họ đưa anh vào bệnh viện.

Anh vào viện cũng là lúc ba của anh cho quản lý Đại mua chuộc viên cảnh sát cấp cao, để anh được kết án trắng, coi như vụ án vừa xảy ra kia bị xóa sổ.

Ông Vương Lãnh từ ngoài bước vào, theo sau đó là Ti Na. Ánh mắt cô nhìn Khánh Hàn tỏ ra ấy nấy và lo lắng.

Ông nhanh chân bước lại chỗ Khánh Hàn, vung tay tát mạnh vào mặt anh một cái nháng lửa, in hằn bàn tay lên bờ má bỏng rát của anh. Ông quát lớn:

“Mày chỉ giỏi gây chuyện thôi, lúc nào cũng dính líu với bọn cảnh sát. Mày làm cho cổ phiếu tập đoàn giảm cũng chỉ tội danh giết người của mày thôi đấy. Trước giờ mày có giết người bừa bãi đâu, những nhiệm tao yêu cầu, mày đều làm rất sạch sẽ mà. Còn bây giờ lại lộ liễu như thế. Có lẽ sau phi vụ giao dịch thành công kia, cái bản hợp đồng của mày tao sẽ không xem lại. Cứ thế mà làm theo đi!”

Khánh Hàn chợt cười như có như không, nét mặt vỏ tỏ ra bình thản. Anh bước xuống giường với đôi chân trần chạm nền gạch lạnh lẽo, nhìn ông Vương Lãnh với ánh mắt vô cảm xúc. Giọng trầm đục cất lên:

“Thì tôi vẫn làm theo hợp đồng đấy thôi. Thật là tôi cảm thấy tội lỗi khi để ông mất công tới tận đây chỉ vì chuyện này.”

Nói rồi, Khánh Hàn đi lướt qua mặt ông một cách lạnh nhạt không thể hiện một chút kính trọng gì. Ông ta chỉ càng ngày gieo dắt mọi tội lỗi lên đầu anh mà thôi.

Ti Na thấy vậy vội chạy theo Khánh Hàn đúng lúc anh bước vào trong thang máy. Cô nhanh chân chạy vào trong đó khi cánh cửa thang máy khép lại.

Lúc này cô mới thấy vẻ mặt Khánh Hàn vô cùng lạnh tanh không thể hiện cảm xúc gì, khiến cô cảm thấy có ái ngại nhưng rồi cô gạt qua, mà đi lại nắm lấy bàn tay buốt lạnh của anh, nhẹ giọng đáp:

“Em xin lỗi, khi để anh gánh tội thay em!”

Khánh Hàn nghiêng đầu sang nhìn Ti Na với ánh mắt mang cảm xúc vô định. Anh hất nhẹ tay Ti Na ra đẩy cô vào tường, nhìn thẳng vào mắt cô, lên giọng đáp:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? Hiện trường vụ án kia không phải cuộc ẩu đả gì cả mà chỉ là dàn dựng thôi. Có thể qua mặt được cảnh sát nhưng không qua được mắt anh đâu. Kẻ nào đứng sau ép buộc em bày trò hại anh phải không?”

Ti Na đưa tay đẩy nhẹ người Khánh Hàn ra, lảng tránh ánh nhìn của Khánh Hàn đang nhìn mình, cô có chút bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Thật sự cô không biết mình sẽ nói gì cho anh ấy nghe nữa. Nếu như cô nói sự thật ra rằng, lúc đó cô bị ép lựa chọn giữa việc cứu anh hay cứu Mộc Trà, lúc đó một trong hai sẽ chết, và cô đã chọn Mộc Trà thì anh sẽ như thế nào. Thôi thì cứ để mặt mọi chuyện tới nào hay tới đó.

Cô đánh trống lãng lách qua vấn đề khác, mà quay qua nhìn anh cất giọng đáp:

“Tạm bỏ qua chuyện đó đi. Em hỏi anh, có phải anh có cô gái trong lòng mình rồi phải không? Lúc em tới thăm anh thì có một gái vào thăm anh, có những cử chỉ thân thiết và còn hôn anh nữa.”

Khánh Hàn nhíu mày khó hiểu khi Ti Na hỏi anh, anh lên giọng đáp:

“Từ trước tới giờ, ngoại trừ em ra thì đâu có ai khác.”

“Em không tin! Tình cảm của anh đối với em vẫn còn nhiều hoài nghi lắm!”


Ti Na nói thẳng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không tin tùy em! Anh chưa bao giờ có mối quan hệ với bất kì cô gái nào cả.”

Khánh Hàn buông một câu thẳng thừng với nét mặt lạnh lùng.

Bầu không khí trong thang máy trở nên căng thẳng khi cả hai không ai nói gì. Chuyện vừa anh đề cập tới cũng coi như bỏ qua luôn, điều ngờ vực chưa được giải quyết. Anh không biết Ti Na đã thấy cô gái nào trong phòng bệnh của anh lúc anh bất tỉnh nữa, anh cũng chẳng muốn hỏi cô về hình dáng cô gái kia, anh mặc kệ luôn không quan tâm.



Tại trường học Quốc Tế cộng đồng.

Giờ tan học, học sinh đều rộn ràng từ các dãy phòng học, khuôn viên ra vào cổng trường động và náo nhiệt.

Thời gian này Key cũng tranh thủ học bổ túc vào buổi tối để thi tốt nghiệp THPT, sau đó sẽ lên Đại Học theo mong muốn của chị gái cũng như thực hiện ước mơ trở thành một pháp y. Cuộc sống hiện giờ của cậu cũng gọi là bình ổn nhưng vẫn không tránh khỏi tai mắt của bọn người trong tổ chức Găng Tơ khi mà cậu đã rời khỏi đó, bọn họ sẽ quy cậu vào tội phản bội lại tổ chức và làm trái với quy tắc của Găng Tơ.

Từ ngày đi học cậu luôn trở thành tâm điểm chú ý của nhiều học sinh trong trường, bởi vẻ bề ngoài nổi bật của mình, trưởng thành và nam tính.

Ở gần trường có cửa hàng tiện lợi nên Key ghé vào tiện thể mua một chai nước khoáng lạnh và cơm nấm rong biển để ăn lót bụng.

Cậu ngồi ghế gỗ trước cửa hàng, mở chai nước uống vài ngụm rồi ăn cơm nấm một cách ngon lành, đây chính là điều mà cậu cảm thấy thảnh thơi nhất và không lo nghĩ gì nhiều. Cũng không còn phải đi thực hiện những nhiệm vụ giết người diệt khẩu nữa.

Có ba nữ học sinh cứ đứng trước cửa sững sờ nhìn Key với ánh mắt mê mẩn, lấy điện thoại giơ lên chụp để chớp lấy khoảnh khắc góc nghiêng xuất thần của Key.

Key quay sang nhìn thấy, nét mặt thể hiện sự khó chịu khi có người xâm phạm quyền riêng tư của mình. Cậu đứng dậy đi khỏi đây.

Hôm nay cậu không đi xe nên cậu đi bộ về nhà trong một con hẻm này, do tối nên ít người qua lại.

Thấp thoáng trong bóng tối có mấy cái bóng đang vờn qua vờn lại, Key có cảm giác có người đang theo dõi phía sau mình. Cậu quay người lại nhìn với vẻ cảnh giác nhưng không có gì cả, nên cậu quay lại tiếp tục bước đi thì:

“Bộp”

Mọi thứ trước mắt cậu như tối sầm lại, cậu ngã người về phía trước, nằm sấp dưới mặt đường khi một gã cầm gây gỗ quật mạnh phía gáy.



Khánh Hàn mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở dưới một gốc cây xanh ngã bóng đèn dưới cái ánh đèn vàng của điện đường với dáng vẻ thản nhiên. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn đi đó phía trước con hồ với mặt nước phẳng lì, mơ hồ bất định. Trong đầu anh như nghĩ đến một điều gì đó vừa phức tạp vừa xa xôi thấy lạ.

Nhiều lúc anh không hiểu rõ được chính mình đang muốn gì nữa. Cảm thấy mông lung như một trò đùa, anh không thể phán quyết được cho số phận của mình.

Ti Na ngồi bên cạnh nãy giờ, thấy anh cứ im lặng không nói gì cả. Không gian yên lặng mênh mông tự tại chỉ có hai người.

Không thể im lặng được nữa, Ti Na nhẹ giọng lên tiếng:

“Khi thấy cô gái bên đó bên cạnh anh, với cử chỉ quan tâm em đã tự hỏi. Liệu rằng giữa chúng ta có tồn tại tình yêu hay không? Hay chỉ đơn giản giúp nhau thỏa mãn cuộc vui giống như trò chơi tình ái thôi?”

Cô quay sang nhìn Khánh Hàn với ánh mắt chứa đựng những cảm xúc lẫn lộn rối bời, không phân định được. Cô tiếp lời:

“Em là gì của anh?”

Anh quay sang nhìn Ti Na với ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. Anh đưa tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, đẩy khuôn mặt cô tiến lại trao cho cô một nụ hôn bất ngờ trong tích tắc. Rời khỏi môi cô, nhịp thở của anh phả vào tai cô dịu nhẹ:

“Vậy em nghĩ em là gì của anh?”

Thay vì đáp lại câu trả lời của Ti Na thì anh hỏi ngược lại cô.

Ti Na nhìn thẳng vào mắt anh đáp: “Không là gì cả!”

Không biết từ khi nào hai người lại trở nên có một khoảng cách như vậy, gần nhau như vậy nhưng tưởng chừng như xa vời.

Khánh Hàn chỉ cười nhạt rồi im lặng nhìn về hướng nào đó phía trước kia.