Nhẫn Cỏ

Chương 28: 28: Ôm Lâu Thêm Chút Nữa





Mười lăm phút trôi qua.

Châu Vân Du thôi giận dữ.

Như mọi lần, cô vẫn học cách tha thứ cho hắn, cho chính bản thân cô và cho sự trớ trêu một chút của cuộc đời vốn tươi đẹp.
- Phải cười lên thôi.

- Cô tự nhủ với chính mình.
Thế rồi Châu Vân Du bước ra cửa, toan đi tìm chút gì ăn cho vơi nỗi buồn.

Cánh cửa vừa mở ra, cô đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt mình.

Hắn vẫn ở đó, không nói lời nào, đột nhiên cúi xuống mà ôm chầm lấy cô.

Đôi mắt mệt mỏi của hắn gục lên mái đầu nhỏ.

Châu Vân Du không khỏi ngỡ ngàng.
Một bản ngã lớn đang dần hạ xuống ngay trước mắt cô nhóc.
- Tôi xin lỗi.

- Hắn trầm mặc nói.
Châu Vân Du buông lỏng mi mắt.

Cô khẽ nhăn mặt, cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng vạm vỡ mà cô độc kia.

Qua lồng ngực ấm áp, Châu Vân Du cảm nhận được nhịp đập run rẩy của hai trái tim đã hằn sâu biết bao thương tổn.

Thế mà họ vừa tàn nhẫn làm tổn thương lẫn nhau.

Cả hai đều đau, mà sao tới tận giờ phút này mới học được cách yêu thương cho đúng?
Tuổi trẻ của Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du đã quá sốc nổi, bồng bột và vội vàng.


Sẽ cùng chữa lành chứ? Hay vì một phút vị kỉ mà để lạc mất mãi mãi về sau?
- Tôi...cũng xin lỗi.

- Châu Vân Du lí nhí.
Mùa đông kéo về lạnh buốt.

Nhưng ở trong vòng tay hắn lại rất ấm.

Có lẽ cả hai thật sự đã tổn thương quá nhiều.

Một trái tim bị hiện thực thả rơi cho vỡ làm đôi.

Cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại để hàn gắn.

Những lỗ thủng trong tâm hồn hắn, tình cờ cô lại có thể lấp đầy, và ngược lại.
Châu Vân Du vùi mặt trong hõm cổ hắn, khẽ hỏi:
- Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Lâm Chấn Phong siết chặt vòng tay hơn, áp sát cô vào cơ thể mình mà đáp:
- Tất nhiên, nếu nhóc để tôi ôm lâu thêm chút nữa.
Không chỉ mình hắn, thì ra cô cũng từng biết đau.

Hắn chỉ ước mình có thể mạnh mẽ như cô, vẫn vô tư mỉm cười dù phía sau là nghìn trùng giông gió.

Giữa biển đời dài rộng, quá khứ của Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du vô tình bắt gặp nhau: họ đều là những đứa trẻ lạc lõng của cuộn hôn nhân đổ vỡ.
Hắn cứ thế mê man đắm chìm trong hơi ấm cơ thể bé nhỏ.

Đã từ lâu, Lâm Chấn Phong chưa được cảm nhận làn hơi ấy, một làn hơi nữ tính và bao dung, một làn hơi hắn chưa từng tìm kiếm được trong chính vòng tay của người mẹ đã sinh ra hắn.
Châu Vân Du bỗng bật cười:
- Nhẹ thôi.

Anh sẽ bóp ngạt tôi mất.
Lâm Chấn Phong buông lỏng vòng tay song vẫn khư khư níu lấy hình bóng nhỏ bé của Châu Vân Du.

Hắn đang ôm trong lòng cả một vùng trời bình yên và dịu mát.

Một vùng trời chỉ của riêng hắn mà thôi.
Âm thanh của sự tĩnh lặng đã bao trùm khắp không gian, khiến cho tiếng bước chân đi rất khẽ của bà Châu Vân Du cũng có thể bị phát giác.

Bà hiền hậu nhìn hai đứa trẻ mới lớn đang ôm nhau, mỉm cười và nói:
- Xuống ăn cơm đã rồi ôm tiếp nào.
Châu Vân Du ngại ngùng đẩy lồng ngực Lâm Chấn Phong ra.

Cô ngoan ngoãn đi theo bà vào bếp.

Lâm Chấn Phong bước phía sau, một sắc đỏ vốn rất khó thấy trên nước da ngăm đã in đậm màu nơi gò má hắn.
Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi, Lâm Chấn Phong xin phép ra về.

Châu Vân Du đứng ngoài cổng tiễn hắn.

Cô thở phào nhẹ nhõm:
- Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy!
Lâm Chấn Phong gật gù:
- Một lần này là quá đủ rồi.

Tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc.
- Vậy ngoắc tay nhé! Hứa với nhau sẽ không để chuyện này lặp lại nữa.

- Châu Vân Du vui vẻ chìa ngón tay ra.

Hắn ngoắc tay với cô, bỗng nhiên nhếch môi cười và nói:
- Buổi dã ngoại sắp tới với lớp, tôi sẽ tham gia.
Dứt lời, Lâm Chấn Phong vẫy tay tạm biệt cô và nhấn bàn đạp rời đi.

Châu Vân Du khoanh tay đứng nhìn theo bóng dáng hắn, cô phì cười, cảm thấy tên côn đồ này cuối cùng đã bớt cứng đầu đi phần nào.

Và cô thầm nghĩ cơ thể hắn cũng rất đẹp nữa, giống như một chiếc gối ôm cỡ lớn, săn chắc và thơm hương gỗ trầm.
oOo
Những ngày sau đó, Lâm Chấn Phong liên tiếp vắng mặt tại lớp học.

Châu Vân Du lấy làm lạ, cô bèn đi hỏi thầy giáo chủ nhiệm, song thầy Chu chỉ lắc đầu:
- Cái cậu đấy có bao giờ nghỉ học có phép đâu.
Rõ ràng hắn đã tha thứ cho Châu Vân Du.

Vậy nên không thể nào có chuyện hắn nghỉ học chỉ vì giận.

Rõ ràng hắn trông rất khoẻ.

Vậy nên không thể nào có chuyện hắn nghỉ vì bị bệnh.

Châu Vân Du chán nản nằm bò ra bàn suốt mấy tiết.

Không có Lâm Chấn Phong, một ngày đến trường của cô coi như vô vị.

Cô nhớ những trò hề táo bạo của hắn lắm rồi!
Trưa hôm đó, Châu Vân Du ăn thật nhanh suất cơm và len lén xách balo trốn khỏi trường.

Cô quyết phải đi tìm cho ra Lâm Chấn Phong, không để hắn tự ý biến mất chẳng nói lời nào như vậy.
Địa điểm đầu tiên mà Châu Vân Du chọn tìm đến là chợ đầu mối, nơi hắn làm việc.

Cô bắt xe buýt đi hết mười lăm phút.

Đến nơi, Châu Vân Du đi dạo một vòng quanh để ngắm nghía đủ loại hàng.

Cô đã tranh thủ mua được một cốc nước ép rất ngon trước khi tiếp tục cuộc truy tìm boss.
Bước tới khu đất giao nhận hàng quen thuộc, Châu Vân Du đã nhận ra ngay Lâm Chấn Phong dù hắn đứng rất xa.

Khuân trên vai những bao tải nặng trịch, hắn cứ thế hì hục làm việc.

Hết chạy đôn đáo bên này lại chạy đến bên kia, hết tính toán tiền hàng lại kiểm kho, soát mã.
- Phong! Nghỉ tay vào ăn trưa cái đã!

Mấy chú bác công nhân ngồi trong lán vẫy tay với hắn.

Họ ngồi lại với nhau, uống bia và hút thuốc xả hơi sau một buổi sáng làm việc cực nhọc.
Lâm Chấn Phong đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Hắn nói vọng vào:
- Đợi em kiểm nốt lô hàng này đã!
Chiếc áo hắn mặc đã lấm láp bụi và loang lổ, ướt đẫm.

Chỉ cần một lúc làm hai công việc, hắn sẽ nhận được gấp đôi tiền lương.
Châu Vân Du chạy vội về phía hắn.

Cô không để Lâm Chấn Phong kịp phản ứng, cứ thế quát thẳng thừng:
- Này! Ai cho anh bỏ học để đi làm thế hả?
- Nhóc dám mò tới tận đây sao? Kệ tôi chứ, việc của nhóc là học, không phải là trốn ra ngoài thế này.
Châu Vân Du rút một chiếc khăn từ trong balo ra.

Túm lấy cổ áo hắn rồi kéo mạnh xuống, cô vừa lau mồ hôi trên mặt hắn vừa gắt gỏng:
- Anh đừng tưởng mình thích làm gì thì làm nhé.

Anh không đi học thì ai chơi với tôi đây? Nghỉ được gần một tuần rồi đấy, tính bị lưu ban thêm một năm nữa hay gì?
Và rồi Lâm Chấn Phong cứ thế bị Châu Vân Du nắm lấy cổ tay và kéo đi khỏi khu chợ.

Đồng nghiệp của hắn phía sau chờ đôi trẻ đi khỏi liền vỗ đùi cười ầm lên.

Cuối cùng con sư tử của chợ đầu mối cũng bị thuần hoá rồi!
Lâm Chấn Phong bất đắc dĩ phải đạp xe cùng Châu Vân Du rời đi dù ca làm chưa kết thúc.

Cô gái phía sau hắn còn chưa hết hậm hực, bắt đầu tra khảo hắn:
- Sao tự nhiên anh lại nghỉ học để đi làm thế?
Lâm Chân Phong mỉm cười, hắn trả lời tỉnh bơ:
- Chỉ cần làm nhiều thêm một chút là sẽ đủ tiền đi chơi với nhóc chứ gì.