Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1991: Ma vương




Hàng loạt công kích của Chung Nhạc thực sự đáng kinh ngạc, chém rớt cảnh giới Đế Cảnh của một vị lão niên Long Đế. Chém rớt tâm cảnh của hắn, cho dù cùng là đế cấp cũng không dám nói mình có thể.

Nhưng Chung Nhạc đã làm được!

Công pháp của hắn vốn có sở trường là suy diễn, thần thông cũng nổi danh với Trảm Đạo. Thế nào gọi là Trảm Đạo?

Trảm Đạo chia thành hai loiạ chém đứt đạo và hủy diệt đạo của đối phương. Chém đứt đạo, chỉ cần chém đứt đại đạo của đối phương, phá giải thần thông của đối phương. Còn hủy diệt đạo thì phải tiêu diệt hoàn toàn đại đạo của đối phương. Cả hai đều cần phải có năng lực suy diễn cực lớn, và hủy diệt đạo thì gấp hàng chục hàng trăm lần chém đứt đạo!

Thần thông của đối thủ là sự hiển hóa của đạo, còn đạo được cấu thành từ đồ đằng văn. Trảm Đạo cần phải nhìn thấu mọi sự biến hóa đồ đằng ẩn chứa trong đại đạo của đối phương, hiểu đại đạo của hắn, trong nháy mắt suy đoán được đạo lý trong đại đạo đối phương, nhìn rõ cấu tạo đại đạo, chủng loại, xếp hạng, cách tổ hợp hàng tỷ tỷ đồ đằng văn của đối phương!

Mà hàng tỷ tỷ đồ đằng văn này cần phải đánh tan trong nháy mắt, khiến đại đạo mà đối phương luyện thành tiêu biến, như vậy mới chém rớt được Đế Cảnh.

Một chiêu công kích trong nháy mắt vừa rồi của Chung Nhạc nhìn có vẻ như một chiêu nhưng thực sự là vô số công kích, công kích đủ mọi phương diện của đối phương.

Trước tiên dùng khí thế làm lung lay sự tự tin, tín niệm của Long Thị Đế, dùng khí thế áp đảo đối phương rồi dùng tốc độ của con thuyền cổ húc mạnh Long Thị Đế, phá vỡ khí huyết của hắn.

Tốc độ của con thuyền cổ đủ để khiến Long Thị Đế không kịp đề phòng. Long Thị Đế thân hình không vững, khí huyết lung lay, đó là cơ hội hiếm có với Chung Nhạc, một chiêu phá nhục thân đối phương.

Tu vi Chung Nhạc vẫn không thâm hậu bằng Long Thị Đế, vì thế phá nhục thân đối phương cần phải dùng rất nhiều tầng công kích. Trong một chiêu vừa rồi, Chung Nhạc tấn công tất cả bảy mưi tư đạo thần thôn, bảy mươi tư ấn.

Chiêu đó phá nhục thân của Long Thị Đế, đánh hắn về nguyên hình, chính là bước đệm cho Trảm Đạo thần thông.

Sau khi Long Thị Đế bị phá nhục thân, Chung Nhạc cho Thất Đạo Luân Hồi chuyển động, công kích tăng lên cấp số nhân. Khi lần luân hồi thứ hai khởi động, số lượng công kích đã là bảy mươi tư lần của bảy mươi tư. Lần tứ ba là năm nghìn bốn trăm bảy mươi sáu lần của năm nghìn bốn trăm bảy mươi sáu ấn. Lần thứ tư công kích là nghìn vạn công kích. Lần thứ năm, thứ sau cứ thế tăng dần, lần thứ bảy thì đã là vô số công kích.

Số công kích này đánh lên người Long Thị Đế, xâm nhập vào đại đạo của hắn, phá hủy đại đạo, dễ như trở bàn tay!

Khí tức, khí thế, khí huyết, tu vi, pháp lực của Long Thị Đế tụt giảm nhanh chóng. Chiêu vừa rồi của Chung Nhạc thực sự quá ác, trực tiếp chém hắn rớt khỏi Đế Cảnh, cảnh giới hiện giờ của hắn rơi xuống Đế Quân, trong lòng không khỏi hoảng hốt bất an.

Đây là lần đầu hắn hốt hoảng như vậy, nhìn Chung Nhạc đang chắp tay sau lưng từ từ tiến lại mà tâm thần đại loạn, bảy quầng sáng sau đầu Chung Nhạc đang từ từ giảm tốc độ, xoay chuyển chậm dần.

Long Thị Đế vội cảm ứng đại đạo.

Cảnh giới của hắn tuy bị tụt nhưng tâm cảnh vẫn còn, Chung Nhạc chỉ tạm thời đánh hắn xuống cảnh giới Đế Quân, chỉ cần tâm cảnh hắn vẫn còn thì hắn có thể hàng phục thiên địa đại đạo, một khắc sau là có thể hồi phục cảnh giới.

Chỉ cần hồi phục về Đế Cảnh thì hắn không phải sợ Chung Nhạc.

Chung Nhạc chẳng qua là dùng khí thế làm lay động khí thế của hắn, dùng lời nói hạ thấp sự tự tin của hắn, dùng con thuyền cổ phá khí huyết của hắn. Chỉ cần lần này hắn phòng bị kỹ hơn, đứng vững được, không cho Chung Nhạc bất cứ cơ hội nào thì chiến lực của hắn vẫn hơn xa Chung Nhạc!

Thế nhưng khi hắn dùng tới đạo tâm thì càng thêm hoảng lonạ, hắn không cảm ứng được thiên địa đại đạo, không thế dẫn thiên địa đại đạo, đây là điều hắn không thể ngờ tới.

- Không hiểu tại sao ngươi không trở lại Đế Cảnh được phải không?

Chung Nhạc tới trước mặt hắn, lạnh nhạt nói:

- Ta chém cảnh giới của ngươi xuống Đế Quân, không chỉ chém tu vi của ngươi mà chém cả đạo tâm của ngươi rồi. Giờ ngươi đã không còn tâm cảnh đế cấp nữa, không thể trở lại Đế Cảnh được.

Long Thị Đế giọng nói có khàn đặc:

- Ngươi chém rớt tâm cảnh của ta? Làm sao chém được?

Long Tà Đế, Thiên Bảo Đế cũng chấn kinh, chém cảnh giới có khả năng nhưng chém tâm cảnh thì tương đương chém một đao lên đạo tâm, phá tan đạo tâm đối phương, việc này thì khó!

Ngươi có thể hủy diệt nhục thân của ta nhưng không thể hủy diệt tinh thần của ta. Nhưng Chung Nhạc đã phá hủy tinh thần của một vị đế, đánh rớt tâm cảnh của hắn, đúng là thần kỳ!

Tinh thần khó hủy diệt hơn nhục thân nhiều.

Đột nhiên Thiên Bảo Đế khẽ nói:

- Bất Diệt Thần Thức Kinh có thể làm được.

Chư đế nghe vậy, trong lòng căng thẳng:

- Bất Diệt Thần Thức của Phục Hy Ký Tiết Đế!

Trác Long cũng chấn kinh:

- Chẳng trách, chẳng trách…

Ký Tiết Đế thời đại Địa Kỷ không có công tích to lớn như Phục Mân hay Bào Hy Đế, không được tiêu sái như Hạo Dịch Đế độc bộ cổ kim, hắn không phải Thiên Đế mạnh nhất Huyền Kỳ Nhị Tẩu, cũng không phải Thiên Đế có hào quang sáng chói nhất, nhưng hắn để lại Bất Diệt Thần Thức, tinh thần bất diệt!

Hắn tu luyện tinh thần tới cực hạn, chấn kinh cổ kim!

Vừa rồi khi Chung Nhạc chém cảnh giới của Long Thị Đế, có lẽ cũng dùng Bất Diệt Thần Thức công kích đạo tâm của hắn, Trảm Đạo là công kích hữu hình, Bất DIệt Thần Thức là công kích vô hình, đập tan tinh thần của Long Thị Đế, khiến đạo tâm của hắn tụt giảm!

Trong số bọn họ cũng có người có thể đối phó Long Thị Đế, kích sát hắn, nhưng thực lực Long Thị Đế rất cường đại, họ chỉ có thể dựa vào chiến thuật du kích, tránh né công kích điên cuồng của Long Thị Đế rồi mới có khả năng giết hắn.

Vì Long Thị Đế đã già rồi, hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài nên kéo dài trận chiến là có thể đánh bại hắn.

Nhưng Chung Nhạc ngay từ đầu đã dùng công kích mãnh liệt, đánh rớt cảnh giới và tâm cảnh của Long Thị Đế.

Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ thì cũng không thể làm được điều đó.

Thiên Bảo Đế cười:

- Long Thị đạo huynh đã bại, chịu thế hạ phong, Thiên thừa tướng không cần phải hạ sát thủ, mọi người nên giữ hòa khí.

Long Tà Đế hiểu ý, cười nói:

- Thiên thừa tướng đã chứng minh được bản lĩnh của mình, Long Thị đạo huynh lỗ mãng rồi, đúng là lỗ mãng! Còn không mau bày tiệc rượu tẩy trần cho thừa tướng?

- Đây là việc tốt!

Long Phượng cười khanh khách:

- Đúng là không đánh thì không quen biết. Giang sơn đời nào cũng có thiên tài, tre già măng mọc, Long thị đạo huynh già rồi, phải chấp nhận thôi chứ? Thừa tướng từ xa tới, huynh lại cứ ra oai với hắn, giờ biết sai chưa? Còn không mau bày tiệc tạ tội?

Long Thị Đế trong lòng có chút hy vọng, cười ha ha:

- Thiên thừa tướng đúng là bất phàm, lão phu già rồi. Được rồi, lão phu nhận sai, bày rượu tạ tội!

Nói rồi quay lại dặn dò người dưới:

- Các ngươi còn không mau bày tiệc rượu? Còn để ta đích thân đi làm hay sao?

Chung Nhạc hắng giọng:

- Long Thị huynh dừng bước!

Long Thị Đế cứng người, dừng chân, quay lại, vẻ mặt có chút biến dạng, giọng khàn khàn:

- Thiên thừa tướng, chắc ngươi biết uy năng của vị đứng sau lưng ta, ngươi không thể chống lại đâu!

Chung Nhạc gật đầu, cười:

- Ta biết. Ngươi không cần phải sợ ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mình thua ở đâu.

Long Thị Đế yên tâm, cười:

- Xin được rửa tai lắng nghe.

- Ngươi đã nhiều năm chưa động thủ.

Chung Nhạc nghiêm túc nói:

- Không chỉ ngươi, các vị cũng vậy. Các vị sau khi thành đế thì ra oai ở Loại Tinh Trạch, hưởng phúc vài vạn năm. Đạo tâm các vị đã bị mục ruỗng rồi. Thần thông công pháp các vị cũng lạc hậu so với thời đại. Tuy các vị có thanh dạnh là đế, tuy có cảnh giới của đế nhưng trong mắt ta chẳng qua chỉ đang đợi ta tới chặt đầu mà thôi.

Bọn họ sắc mặt đại biến, Chung Nhạc đột nhiên cười lớn:

- Ha ha, chư vị đạo huynh đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, tiểu đệ chi đùa thôi, một câu nói đùa thôi.

Long Thị Đế thở phào, cười:

- Câu đùa của lão đệ thật là..

Chung Nhạc vung đao chém, đầu của Long Thị Đế rơi xuống, nguyên thần bị chém, còn chưa nói hết câu.

- Vừa rồi ta nói tiễn ngươi lên đường, thì không phải đùa.

Nụ cười trên gương mặt Chung Nhạc biến mất, từ từ thu đao lại, quay lại nhìn Thiên Bảo Đế, Sở Ma Đế mấy người họ, thấy nét mặt họ cứng đờ, mỉm cười, vỗ tay:

- Rượu đâu? Chư vị lão ca ca, tiệc rượu tẩy trần cho ta đâu? Còn không mau bày ra?

Chư đế nhìn nhau, rồi cùng nhìn Thiên Bảo Đế. Thiên Bảo Đế hắng giọng, từ tốn nói:

- Thừa tướng đúng là hỷ nộ vô thường, nhưng việc đã tới mưc snày, chúng ta là địa chủ, đương nhiên phải tẩy trần cho thừa tướng. Người đâu, bày tiệc rượu!

Lập tức có Long Thần sực tỉnh, vội vàng đi bày rượu, trong đầu một mảng hỗn loạn.

Chung Nhạc cười ha hả, kéo tay Long Tà Đế đi về thánh điện, cười:

- Tiểu đệ lần đầu gặp chư vị lão ca ca, đúng là vừa gặp mà như đã quen từ lâu, ngượng mộ kính phục.. Long Tà đạo huynh, sao huynh không cười?

Long Tà Đế toàn thăn căng thẳng, miễn cường nở nụ cười, bị hắn kéo cánh tay giống như bị một con mãnh thú hung tàn ngoạm trong mồm, cười được đúng là khiến người ta khâm phục.

- Các cô nương.

Chung Nhạc vẫy tay với các nữ tử trên thuyền, cười:

- Ta cùng mấy vị lão ca ca uống rượu, các ngươi cứ làm việc của mình đi.

Khâu Cấm Nhi vội hỏi:

- Làm việc gì?

Chung Nhạc thản nhiên:

- Tiêu diệt bộ tộc của Long Thị đạo huynh. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được để lại hậu họa… Ha ha ha, chưa vị lão ca ca sao lại không cười thế? Ha ha, vậy mới đúng chứ. Chúng ta đi uống rượu nào. Hôm nay không nói chính sự, chỉ nói phong nguyệt… Đúng rồi Trác Long sư huynh, những cô nương kia của ta không biết ai là bộ tộc của Long Thị đạo huynh, Trác Long huynh chỉ giúp đi.

Trác Long mắt sáng lên, lập tức rời đi.

Trên bàn tiệc, Chung Nhạc liên tục kính rượu bọn Thiên Bảo Đế, Long Nha Đế, giống như hắn mới là chủ nhân ở đây còn bọn họ là khách vậy, khí thế bị hắn đàn áp hẳn, mãi tới khi Trác Long dẫn ba nghìn Hoa Tư huyết tẩy sạch sẽ bộ tộc của Long Thị Chung Nhạc mới để chư đế rời đi.

- Hắn ngồi đó giống như một đại ma vương vậy!

Mộng Thiên Đế rời kỏi Lôi Trạch thánh điện, nói nhỏ.

Chư đế khẽ gật đầu.

Đúng là Chung Nhạc tạo cho họ cảm giác đó. Đại ma vương tà ác, hung hãn, đa đoan, gian xảo, đợi họ lộ sơ hở là lập tức trở mặt nuốt chửng họ!