Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 92: Tranh phương đấu diễm




Đình Lam Nguyệt bình phục đầu tiên:

– Chung sư đệ, ngươi đánh bại tất cả bọn họ rồi ư? Chuyện này sợ là sẽ gây náo động lớn lắm. Ngươi kết thù với nhiều người như vậy, khi tỉnh lại bọn họ sẽ liều mạng với ngươi mất thôi… Còn vị sư tỷ kia nữa, ngươi đánh cho người ta mắt trợn ngược thế, sao lại vặn vẹo thành cái dạng này?

Chung Nhạc lại cười nói:

– Sư tỷ, vừa rồi Thác sư huynh có nói là sẽ không tổn thương hòa khí.

Đình Lam Nguyệt buồn bực:

– Bị đánh cho thành như vậy rồi mà còn không tổn thương hòa khí? Thác sư huynh thật bao dung!

Lê Tú Nương hít vào một hơi thật dài, liếc Chung Nhạc và nói:

– Chung sư đệ, những vị sư huynh sư tỷ này đều bị ngươi đánh bại ư?

Đào Yến Nhiên cũng chớp mắt nhìn hắn. Nàng ta là tỷ tỷ của Đào Đại Nhi, đệ tử hạch tâm của Đào Lâm thị, chỉ là chưa gặp Chung Nhạc trong trận quyết đấu Vô Cấm Kỵ. Ngu Phi Yến cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, lòng còn sợ hãi.

Thật quá khủng khiếp. Chung Nhạc cũng nổi lên từ quyết đấu Vô Cấm Kỵ của thượng viện như bọn họ, trận chiến với Thủy Thanh Nghiên đã khiến hắn nổi tiếng khắp thượng viện, được phá cách đề bạt, đứng hạng thứ nhất thượng viện, sánh ngang với Thủy Thanh Nghiên. Nhưng đó là thượng viện của ngoại môn. Còn nội môn thì hoàn toàn khác.

Mỗi một đệ tử nội môn đều là Luyện khí sĩ, có người năm ngoái mới vào nội môn, mà có kẻ đã ở nơi đây cả chục năm ròng, tu vi thâm hậu hơn xa đệ tử vừa tiến vào nội môn rất nhiều. Những vị sư huynh sư tỷ đó sao có thể bị một tên Luyện khí sĩ nhỏ bé mới bước vào nội môn có ba tháng là Chung Nhạc đánh bại? Mà còn một lúc đánh bại nhiều người như vậy?

Chung Nhạc bước tới động phủ của mình, cười nói:

– Tuy các vị sư huynh này tu luyện thời gian dài, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, chưa từng trải qua những trận đấu sinh tử, nên có thực lực mà không phát huy ra được, giao chiến với ta hệt như mưa rơi xuống hoa, gió thổi liễu mùa thu, tất nhiên là hoa tàn liễu rụng rồi.

Đào Yến Nhiên thầm lè lưỡi. Những người ngã dưới đất này đều là các sư huynh của nàng ta, vào nội môn từ vài năm trước, tu vi hơn xa nàng. Nhưng theo lời Chung Nhạc thì những người này lại là những bông hoa kiều diễm không chịu nổi gió táp mưa sa, giao chiến với hắn sẽ lập tức biến thành tàn hoa bại liễu.

– Phét lác!

Ngu Phi Yến bĩu môi, theo Chung Nhạc bước vào động phủ.

Chung Nhạc quay đầu cười nói:

– Thực sự không phải là bốc phét! Hơn nữa tu vi của bọn họ không bằng ta, thực lực cũng thua kém, ta đánh bọn họ thực ra là đang bắt nạt bọn họ.

Ba cô gái kia vội vàng bước theo. Đào Yến Nhiên tò mò hỏi:

– Tu vi bọn họ không bằng ngươi? Những vị sư huynh sư tỷ này vào nội môn sớm hơn chúng ta vài năm, phỏng chừng không ít người đã tu luyện tới Thoát Thai cảnh rồi ấy chứ!

Chung Nhạc cười nói:

– Ta cũng tu luyện tới Thoát Thai cảnh rồi.

Các cô gái nghe vậy thì chấn động, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chung Nhạc đã là Luyện khí sĩ Thoát Thai cảnh rồi!

Hắn ngộ linh, trở thành Luyện khí sĩ mới vài ngày, mà dù cho hắn bước vào Linh Không Điện liền trở thành Luyện khí sĩ thì tới nay cũng chỉ mới hơn hai tháng. Hai tháng mà đã có thể bước vào Thoát Thai cảnh, luyện thành linh hồn nhất thể?

Nên biết rằng đại đa số Luyện khí sĩ đều phải mất tới hơn mười năm cố gắng mới khiến hồn phách thoát thai, luyện thành linh hồn nhất thể. Thậm chí có một số Luyện khí sĩ mất cả nửa đời người mới tu luyện tới Thoát Thai cảnh. Vậy mà Chung Nhạc chỉ mất có hai tháng đã tu luyện tới cảnh giới này, nghe thật rợn người.

Đây là lần đầu tiên Chung Nhạc bước vào động phủ của mình. Hắn quan sát bốn phía, cảm thấy khá là mới mẻ. Nơi này tuy gọi là động phủ, nhưng không phải sơn động lạnh lẽo, mà trái ngược, nơi đây lộng lẫy xa hoa, xanh vàng rực rỡ, có hoa viên hồ nước, có đình đài lầu các, thác nước với cầu vồng. Phải nói là không gian bên trong rất rộng lớn.

Hắn và bốn cô gái đi tới trước một vách đá, thấy bên trên vách đá này có đủ loại vẽ khắc, hẳn là những Luyện khí sĩ ở đây lúc trước để lại.

– Nội môn của Kiếm Môn có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ, mỗi ngọn núi đều có một tòa động phủ, qua hàng vạn năm đã thay đổi không biết bao nhiêu vị chủ nhân. Các Luyện khí sĩ lĩnh hội trong động phủ, thường sẽ để lại tâm đắc của mình.

Lê Tú Nương nói:

– Xem tâm đắc của bọn họ rất có ích cho việc tu hành của chúng ta.

Chung Nhạc gật đầu. Hắn nhìn vết khắc trên vách đá, thấy trong đó có không ít giải thích về sự tinh diệu của đồ đằng văn, cũng có kỹ xảo liên quan tới việc vận dụng và điều khiển kiếm. Có một ít là về trận pháp, với luyện chế hồn binh, đồ đằng trụ.

– Chung sư đệ tu thành Luyện khí sĩ thì cũng đúng, nhưng sao tu vi thực lực lại tăng nhanh như vậy, chỉ ba tháng ngắn ngủi đã đạt tới Thoát Thai cảnh?

Các cô gái múc nước thác về đun, pha trà, ngồi trong đình bên thác nước vừa uống trà vừa nói chuyện. Ngu Phi Yến nhịn không được mà nói:

– Ta đạt được một trong thập đại linh của Kiếm Môn, nhưng dù là thuộc tốp mười, muốn luyện thành linh hồn nhất thể cũng phải mất hai, ba năm, sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành linh hồn nhất thể, luyện nên nguyên thần? Chẳng lẽ kiếm linh xếp thứ nhất kia mạnh tới vậy ư?

Chung Nhạc cười không đáp. Sở dĩ hắn mạnh như vậy, không phải là do kiếm linh mạnh, mà là do Đại Nhật Kim Ô. Hắn không hề đi lĩnh ngộ Kiếm linh của Kiếm Môn, mà tới mặt trời cảm ứng Đại Nhật Kim Ô. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, nếu truyền ra sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, khiến hắn bại lộ thân phận với Yêu tộc.

Hắn luyện thành nguyên thần Đại Nhật Kim Ô, nên việc dùng nguyên thần Đại Nhật Kim Ô điều khiển từng đạo kiếm khí là rất dễ. Đối mặt với sự vây công của hơn mười vị Luyện khí sĩ, chiêu số biến hóa đâu vào đây, không có lấy nửa phần rối loạn. Khiên pháp cũng biến hóa mau lẹ, đủ để chống đỡ bất cứ công kích bất ngờ nào. Nếu đổi lại là Chung Nhạc dùng tư duy điều khiển, thì riêng việc biến hóa đã không được như ý, chỉ sợ đã sớm trúng chiêu rồi.

Với Luyện khí sĩ mà nói, linh hồn nhất thể là một bước nhảy vọt lớn. Nhất là khi khai phá ra huyền cơ của linh sẽ lại khiến tu vi thực lực tăng vọt lên một cách mạnh mẽ.

– Thật không thể tưởng tượng được rằng sau này bọn ta đều phải gọi ngươi là Chung sư huynh.

Đình Lam Nguyệt nói với vẻ mặt phức tạp.

– Quả thực là không thể tưởng tượng được.

Ngu Phi Yến cũng thở dài. Nhớ tới lúc trước mình từng tranh chấp với Chung Nhạc, mà giờ Chung Nhạc lại vượt qua nàng hẳn một cảnh giới, trở thành sư huynh của nàng. Lê Tú Nương cũng cảm khái không thôi. Trước kia nàng còn từng giao đấu với Chung Nhạc, khi đó vì bất cẩn mà thua, lúc đó nàng còn không phục.

– Mà giờ ta ngay cả một chiêu chưa kịp ra đã bị hắn đánh bại, chẳng lẽ thật sự là tác dụng của khối kiếm bài kia?

Chung Nhạc ngồi tán gẫu với bốn cô gái một lát. Tuy nay đã là đệ tử nội môn, nhưng hắn chẳng hiểu gì về nội môn, cũng chẳng rõ về cấp bậc phân chia cảnh giới của Luyện khí sĩ, có nhiều vấn đề cần hỏi các nàng.

– Chung sư huynh, ngươi không biết nhiều thứ như vậy, thật chẳng hiểu ngươi tu luyện tới Thoát Thai cảnh như thế nào nữa.

Bốn thiếu nữ dở khóc dở cười. Đình Lam Nguyệt cười nói:

– Nội môn chủ yếu chia làm bát đại đường khẩu, mỗi một đường truyền thụ một loại công pháp khác nhau, nhưng đều có thể đạt được chân truyền. ví dụ như ta gia nhập Kiếm Khí Đường, Kiếm Tâm Đường và Thuẫn Bích Đường. Kiếm Khí Đường chủ yếu tu về kiếm khí, Kiếm Tâm Đường tôi luyện gian khổ, mà Thuẫn Bích Đường thì luyện về phòng ngự. Ngoài ba đường khẩu này ra, còn có Đồ Linh Đường, Luyện Binh Đường, Trận Văn Đường, Phi Tước Đường và Du Long Đường. Đồ Linh Đường truyền thụ về ảo diệu của đồ đằng đồ linh, Luyện Binh Đường truyền thụ phương pháp luyện chế hồn binh và đồ đằng trụ. Trận Văn Đường dạy ảo diệu của đồ đằng trận pháp, Phi Tước Đường truyền thụ thuật phi hành chiến đấu, còn Du Long Đường truyền thụ thân pháp chiến đấu.

Đào Yến Nhiên giải thích:

– Tám đường này đều có đường chủ cấp Luyện khí sĩ tọa trấn, tự mình truyền thụ, thi thoảng lại có cường giả tới giảng giải. Đệ tử nội môn có thể tùy ý chọn phương hướng mà mình thích, có thể gia nhập tất cả các đường. Ngoài tám đường này, còn có các đường trong các đại thị tộc, truyền thụ tuyệt học chỉ truyền cho con cháu, không truyền cho người ngoài, không phải con cháu của các thị tộc ấy thì không thể gia nhập. Đào Lâm thị ta liền có một tòa Vân Hà Đường, các Luyện khí sĩ thị tộc khác muốn gia nhập thì phải làm con rể Đào Lâm thị.

Nàng liếc Chung Nhạc một cái, ý vị thâm trường:

– Tu thành Luyện khí sĩ cũng coi như là trưởng thành, con đường tu hành dài đằng đẵng như vậy, nếu có người mà mình yêu mến cùng kết bạn sẽ bớt đi nỗi cô đơn tịch mịch trên con đường tu hành ấy. Chung sư huynh nghĩ sao?

Ngu Phi Yến ho khan một tiếng, nói:

– Muốn đi vào Ngự Long Đường của Hữu Ngu thị ta, cũng phải trở thành rể hiền của Hữu Ngu thị.

Lê Tú Nương cười lạnh:

– Hai tiểu yêu tinh này… Chung sư huynh, nếu ngươi thành con rể Lê Sơn thị ta, cũng có thể tiến vào Liên Thần Đường của Lê Sơn thị để tu hành.

Đào Yến Nhiên nói đầy thâm ý:

– Đào Lâm thị ta nhiều nữ nhi.

Lê Tú Nương cười nói:

– Nữ tử Lê Sơn thị rất thông minh!

Ngu Phi Yến lạnh nhạt:

– Hữu Ngu thị ta biết quản gia!

Đình Lam Nguyệt chớp mắt, nhìn ba vị tỷ muội đang tranh đấu gay gắt, buồn rầu nói:

– Đại Đình thị ta không có đường khẩu riêng, xem ra không có cách nào chọn rể rồi..

Chung Nhạc ho khan một tiếng, hỏi:

– Bốn vị sư tỷ, Luyện khí sĩ có những cảnh giới nào?

Bốn nàng dừng nội đấu. Đình Lam Nguyệt giao thiệp rộng nên đã sớm tìm hiểu rõ về cảnh giới của Luyện khí sĩ, bèn đáp:

– Cảnh giới thứ nhất của Luyện khí sĩ đó là Uẩn Linh cảnh, uẩn dưỡng linh của mình. Cảnh giới này nhanh thì hai năm, lâu thì mười, hai mươi năm mới viên mãn. Nhưng Chung sư huynh đã vượt qua cảnh giới này, hẳn là rất quen thuộc?

Chung Nhạc đen mặt, bởi hắn vốn chẳng hề trải qua Uẩn Linh cảnh, nên chẳng biết gì về cảnh giới này cả.

– Cảnh giới thứ hai là Thoát Thai cảnh, linh và hồn kết hợp làm một, hóa thành linh hồn, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Chung sư huynh. Cảnh giới thứ ba là Khai Luân cảnh, mở ra ngũ luân của cơ thể con người, Ngũ Hành luân, Vạn Tượng luân, Thần Tài luân, Âm Dương luân và Đạo Nhất luân. Ngũ luân mở ra, luyện thành nguyên thần chiến đấu, nghe nói rất là huyền diệu, thậm chí là một cảnh giới vô cùng quan trọng.

Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói:

– Cảnh giới thứ tư là Linh Thể cảnh, linh hồn và thân thể hợp làm một, linh thể hợp nhất, tạo nên thân thể chiến đấu. Tu luyện tới bước này cũng có thể coi là nhân vật cấp đường chủ. Còn cảnh giới khác, ta nghe nói thì là Đan Nguyên, Pháp Thiên, Chân Linh, Thông Thần. Còn sắp xếp như nào ta không rõ lắm, hẳn là những cảnh giới mà chỉ tầm trưởng lão, thủ lĩnh mới luyện tới.

Đào Yến Nhiên tiếp lời:

– Tứ đại cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn ta cũng có cảnh giới cực cao, nghe nói đã vượt qua đường chủ, đạt tới cấp trưởng lão, cách thủ lĩnh không xa.

Chung Nhạc nghe vậy bèn hỏi:

– Tứ đại cao thủ Kiếm Môn ta đuổi giết Lưu Hoàng đảo chủ và Cẩm Tú đảo chủ đã quay về chưa?

– Nghe nói ba người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các và Lôi Hồng đã trở lại, nhưng Quân Tư Tà thì chưa!