Nhan Dược

Chương 24: Lãm nguyệt




Lý Vân Thiên đợi đến khi Dương Hiểu Băng chìm vào giấc ngủ thật sâu mới trở người đứng dậy khỏi chiếc ghế được chàng kê sát bên cạnh chiếc giường ngủ của cô, chàng nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa phòng rồi xoay người nhấc chân bước về phía con đường mòn cũng chính là lối đi duy nhất để ra vào Tiên Trúc. Toàn bộ phạm vi bên ngoài của Tiên Trúc đã được đích thân phụ hoàng của chàng bày binh bố trận để thỏa mãn đam mê nghiên cứu về trận pháp của ông, chính vì thế mà Tiên Trúc đã trở thành một nơi tiên cảnh bình yên xa cách những ồn ào cùng khói bụi chốn nhân gian và cũng là nơi ông cưu mang một tiểu hài tử đáng thương mà ông vô tình cứu được trong một lần vi phục xuất tuần để kiểm tra tình hình cứu trợ lũ lụt ở hạ lưu sông Tầm Long mười năm về trước. Lúc đó chàng vẫn còn là đương kim thái tử của Vân Quốc, ngày ngày sống trong chiếc lồng son hoa lệ rộng lớn, bị gò bó bởi cung quy cùng luật lệ, cuộc sống là những chuỗi ngày phê duyệt tấu chương và bàn luận quốc sự với những quan nhân trong triều vô cùng buồn chán; tất cả những thứ đó đã làm cho chàng nuôi dưỡng một quyết tâm sắt đá là phải nhanh chóng bồi dưỡng đệ đệ non nớt của mình sớm hội đủ hùng tài vĩ lược để ngồi vào long ỷ thay chàng làm hoàng đế Vân Quốc. Hai năm gần đây, sau khi trấn áp đám lão thần cổ hủ vẫn tâm tâm niệm niệm ép chàng làm hoàng đế rồi đường đường chính chính bàn giao ngôi vị hoàng đế Vân Quốc kia cho đệ đệ, chàng mới thực sự tận hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại, ngao du sơn thủy mà mình hằng mong mỏi. Đây không phải là lần đầu tiên chàng đến thành Vân Long, tên Tường Biến Thái kia nói không sai, thành Vân Long này quả thật là một trong những địa điểm chàng thích lưu lại nhất … nhưng Tiên Trúc lại chính là nơi chàng lần đầu đặt chân đến mặc dù nơi này đối với chàng không hề xa lạ. Nếu ngày đó chàng không bị câu nói của “ tên chột mắt miệng quạ “ làm chướng tai gai mắt đến mức phải đích thân ra tay giáo huấn “ hắn ta “ một phen thì có lẽ chàng đã không gặp được một nữ tử tính cách lạc quan, không quanh co giả tạo nhưng lại hào hiệp trượng nghĩa là nàng rồi…

Ra khỏi phạm vi của Tiên Trúc, Lý Vân Thiên cầm một chiếc lá trúc xanh mướt chàng đã thuận tay bẻ trên đường đi đưa lên môi rồi thổi hơi vào chiếc lá, một giai điệu êm ái thanh thoát như một khúc nhạc du dương vang lên, khúc nhạc kia lại được nội lực trên người chàng tản ra như một làn gió nhẹ, mang âm thanh vang xa. Chẳng mấy chốc nơi bìa rừng chỗ Lý Vân Thiên đang đứng xuất hiện thêm hai bóng dáng nam nhân, một người mặc trường bào đen tuyền, một người mặc trường bào màu đỏ sẫm, cả hai thi triển khinh công nương theo giai điệu phát ra từ chiếc lá trúc trên môi Lý Vân Thiên mà đến.

“ Hắc Vân! “

“ Xích Vũ! “

“ Tham kiến chủ thượng! “

Hai nam tử diện mạo tuấn mỹ đồng loạt quỳ gối hành lễ trước mặt Lý Vân Thiên rồi lần lượt lên tiếng.

“ Hắc Vân! Ngươi cùng thuộc hạ lập tức đi đến Phiêu Vân Trấn tìm Hoài ngự y truyền lệnh của bản vương triệu hồi ông ấy đến gặp ta, không được chậm trễ dù chỉ một khắc! “

“ Tuân lệnh chủ thượng! “ – nam tử mặc trường bào màu đen tên gọi Hắc Vân cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức trở người đứng dậy nhanh như một tia chớp rời đi.

“ Xích Vũ! Ngươi cầm ngọc bội của ta đi đến biệt viện ở Tịnh Vân Sơn tìm gặp Cầm Đế rồi thỉnh ngài ấy đến Tiên Trúc càng sớm càng tốt! “ – Lý Vân Thiên nhàn nhạt lên tiếng căn dặn, nói xong chàng tháo miếng ngọc bội được chế tác từ loại vân ngọc trân quý có màu trắng như mây khắc hình một con rồng tinh xảo thắt trên đai lưng xuống rồi giao cho nam nhân mặc trường bào màu đỏ sẫm đang quỳ gối chờ lệnh.

“ Tuân lệnh chủ thượng! “ – Xích Vũ dùng cả hai tay nhận lấy ngọc bội từ tay của Lý Vân Thiên, cung kính cuối đầu nhận lệnh rồi lập tức thi triển khinh công thi hành nhiệm vụ.

Sau khi giao phó nhiệm vụ cho thuộc hạ, Lý Vân Thiên vội vàng xoay người cất bước trở về Tiên Trúc.

***

Dương Hiểu Băng nằm ngủ đến nửa đêm lại bị cơn co thắt ở bụng tra tấn làm cô tỉnh giấc, sau khi nằm ôm chặt cái gối ép sát vào bụng chịu đựng cơn đau một lúc lâu cô lại cố gắng ôm cái bụng đang bị nguyệt sự dày vò của mình lết xuống giường. Trải qua hai kiếp làm nữ nhân nhưng đây là lần đầu tiên cô bị kinh nguyệt hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết như vậy. Cơ thể này của Nhan Thư Dao từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật triền miên, sức khỏe suy nhược trầm trọng một phần do những vết thương bởi đao kiếm gây ra, phần còn lại là do cô vì nhất định phải sống sót mà ra sức vùng vẫy chống chọi với dòng nước lũ cuồn cuồn chảy siết đến tận ba ngày trời mới may mắn được sư phụ “ vớt lên “ …

“ Cạch! “

Dương Hiểu Băng vừa ôm bụng vừa thoáng ngây người vì bất ngờ khi nhìn thấy Lý Vân Thiên đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ của cô, bạch y trắng tinh dưới ánh trăng ấm áp càng làm tôn thêm vẻ đẹp thần tiên xuất thế của chàng.

“ Nàng không nằm tịnh dưỡng mà lại muốn đi đâu vậy? “ – Lý Vân Thiên đưa mắt nhìn sắc mặt vẫn còn tiều tụy vì bị những cơn đau bụng dày vò của Dương Hiểu Băng rồi nhẹ giọng lên tiếng.

“ Căn bệnh này của ta từ nay về sau mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần. Nằm lỳ trên giường cũng không hết đau được chi bằng xuống giường vận động để cơn đau bị đẩy lùi! “ – Dương Hiểu Băng gắng gượng mỉm cười, khẽ lên tiếng đáp lời.

“ Nàng chính là đại phu hay sao? … Hay nàng đã học qua y thuật? “ – Lý Vân Thiên nhíu mi tâm rồi nhàn nhạt đặt ra câu hỏi.

“ Ân! … Đều không phải! “ – Dương Hiểu Băng nhoẻn miệng cười trừ, thành thật thú nhận.

“ Nàng không nằm tịnh dưỡng cho tốt thì đừng mong bước chân ra khỏi phòng! “ – Lý Vân Thiên nghiêm giọng lên tiếng.

“ … Ta muốn thay y phục … Chàng ở đây làm sao ta làm vệ sinh cá nhân được? “ – Dương Hiểu Băng ai oán than thở.

Lý Vân Thiên khẽ chau mày rồi dịu giọng lên tiếng:

“ Nàng ngoan ngoãn trở về giường nằm nghỉ, đợi ta một lúc, ta sẽ đi nấu nước ấm rồi mang vào cho nàng! “

“ … “

Dương Hiểu Băng chưa kịp lên tiếng ngăn cản đã nhìn thấy Lý Vân Thiên xoay người cất bước rời đi, trước khi đi chàng còn thuận tay đóng chặt cửa phòng.

Dương Hiểu Băng ôm chặt cái bụng đang chịu những cơn co thắt hành hạ chầm chậm trở về chiếc giường ngủ thân thuộc, cô mệt mỏi ngả người nằm trên giường, hai hàm răng trắng cắn chặt vào môi để ngăn tiếng kêu vì đau đớn bật ra bên ngoài.

Khi Lý Vân Thiên mang thau nước ấm bước vào phòng, chàng nhìn thấy Dương Hiểu Băng nằm cong người, cánh tay trái vẫn ôm chặt lấy phần bụng, đôi mắt nàng nhắm chặt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Lý Vân Thiên vội vàng đặt thau nước trên bàn rồi tiến đến đứng bên cạnh giường, chàng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cô rồi nhẹ giọng đánh thức cô dậy:

“ Ta mang nước ấm vào cho nàng rồi đây! … Nàng có chắc là nàng tự mình làm được hay không? … Hay cần ta trợ giúp? “

Dương Hiểu Băng mặc dù đang đau thấu trời xanh vẫn cắn răng cố gắng gom hết khí lực còn sót lại nghiêm giọng đáp lời:

“ Ta tự mình làm được! … Chàng đi ra ngoài nhanh lên! “

“ Ta sẽ đi lấy cho nàng thêm một chậu nước ấm nữa, chậu nước mới ta sẽ đặt bên ngoài cửa cho nàng. “ – Lý Vân Thiên cúi thấp người nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc mai bị mồ hôi thấm ướt trên vầng trán rộng của Dương Hiểu Băng, ấm áp lên tiếng dặn dò.

Dương Hiểu Băng dùng khăn vải ngâm vào trong nước ấm sau đó vắt hơi ráo rồi nhanh chóng lau cơ thể của mình thật sạch sẽ, sau khi thay miếng băng mới được làm từ vải lụa trắng bên trong là những sợi tơ lấy từ bông hoa gòn đã được cô chuẩn bị sẵn từ trước, cô lại tiếp tục thu vén dọn dẹp những vật dụng cá nhân của mình thật gọn gàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết do dùng nước ấm để vệ sinh rồi thay y phục mới làm cho cơ thể thoải mái hay là do cơ thể được vận động mà cơn co thắt ở phần bụng của Dương Hiểu Băng như bị đẩy lùi hơn phân nửa. Cô nhấc chân bước về phía cánh cửa phòng rồi đưa tay mở rộng hai cánh cửa để hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ về đêm ở Tiên Trúc. Dương Hiểu Băng ngẩn người khi ập vào mắt cô là bóng lưng thẳng tắp của Lý Vân Thiên đang đứng ở dãy hành lang trước cửa phòng ngủ của cô, những sợi tóc đen dài cùng bạch y khẽ lay động trong gió, toàn thân chàng lung linh huyền ảo dưới ánh trăng trắng ngà.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Lý Vân Thiên chậm rãi xoay người đưa mắt cẩn thận quan sát thần sắc trên gương mặt của Dương Hiểu Băng, chàng cong môi mỉm cười rồi dịu giọng lên tiếng.

“ Đêm nay trời trong trăng sáng, nếu nàng không ngủ được thì cùng ta ngắm trăng một lúc! “

Dương Hiểu Băng nhoẻn miệng mỉm cười, cô chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Lý Vân Thiên đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

“ Ta thấy đêm trăng sáng nào cũng giống hệt như nhau, chỉ khác biệt ở chỗ mặt trăng lúc thì tròn khi lại khuyết. Tại sao chàng lại thích ngắm trăng đến vậy? “

“ Thật sự rất khác biệt! Nàng không nhận ra là bởi vì nàng quá ngốc! “ – Lý Vân Thiên cong môi mỉm cười, bình thản đáp lời.

Dương Hiểu Băng nghe xong câu trả lời của Lý Vân Thiên liền bĩu môi bày ra vẻ mặt bất mãn lên tiếng phản bác:

“ Chàng nói thử ta nghe xem khác nhau ở chỗ nào? “

“ Khác nhau ở chỗ nàng cùng ta lãm nguyệt, ta cùng nàng thưởng trăng! “ – Lý Vân Thiên khẽ nghiêng đầu, chàng đưa mắt nhìn khuôn mặt đã dần trở nên tươi tỉnh của Dương Hiểu Băng chậm rãi nói ra đáp án.

“ Không đúng! Vẫn giống hệt như nhau mà! “ – Dương Hiểu Băng nhíu mày lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

“ Thật sao? Nàng ngắm kỹ chưa? “ – Lý Vân Thiên chắp tay ra sau lưng, chàng ngẩng đầu đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng đang tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.

“ Sao lại không … “ – Dương Hiểu Băng nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Lý Vân Thiên, cái miệng nhỏ chưa kịp nói hết câu đã lập tức im bặt vì cô bất ngờ nhìn thấy vầng trăng in bóng trong đôi mắt tuyệt đẹp trong veo của chàng lại là một vầng minh nguyệt tuyệt mỹ vô song.

Dương Hiểu Băng như một kẻ say đắm chìm vào trong vầng trăng nơi đáy mắt của Lý Vân Thiên đến tận khi bên tai cô vang lên những tiếng ho khan của chàng mới giật mình vội vàng trấn định trở lại. Dương Hiểu Băng mặt đầy hắc tuyến đưa mắt lườm tên trích tiên hắc ám nào đó đang nắm hờ bàn tay lên che miệng, thanh quản phát ra những tiếng ho khan đáng ngờ còn nơi khóe môi lại cong cong đắc ý.

“ Đáng chết! Tên trích tiên hắc ám này còn dám dùng đến mỹ nam kế để trêu đùa cô nữa sao??? “