Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 105: Không biết đặt tên gì




Elissa nhìn người thanh niên trước mặt, tuy khác biệt rất nhiều so với bốn năm trước nhưng đó không phải là người cô hằng mong nhớ sao. Hơn một lần nằm mơ cô cũng muốn ôm lấy hắn nhưng tại sao giờ gặp lại cô nhưng bị chôn chân tại chỗ. Vì sao chứ.

“Elissa, đã lâu rồi không gặp”.

Như giọt nước tràn ly, Elissa òa lên ôm lấy hắn. Franz cảm nhận được trước ngực áo mình ướt đẫm. Hắn không đẩy Elissa ra, hắn hiểu được phần nào cảm giác mà cô phải chịu bởi vì trong tim hắn hiện giờ cũng đang nhói đau.

“Thiếu gia, chúng ta cần phải rời đi”.

Câu nói của Karla làm chấm dứt cục diện bối rối này. Franz hơi đẩy Elissa ra nói.

“Đi thôi, nơi này không an toàn”.

Elissa khẽ “ừm” một tiếng liền đi theo sau Franz nửa bước. Bên ngoài vẫn còn đang diễn ra cục diện đồ sát, những binh lính bình thường không thể chống lại được Tử thần. Có thêm sự tham chiến của đám người Franz cuộc đồ sát càng thêm thảm khốc. Elissa cũng không hổ danh là thiên tài, bốn năm thuật bắn cung của cô đã tăng lên một đẳng cấp khác, có thể năm phát liên tiễn đoạt mạng. Theo quan sát của Franz thì tiễn thuật của Elissa chỉ thua các tộc của Tinh linh mà thôi.

Bỗng nhiên Franz nảy ra một ý nói với Karla.

“Nếu hôm nay chúng ta liền làm đảo chính thì như thế nào nhỉ?”

Karla chưa trả lời thì Kasuo đã hưng phấn nói.

“Rất tốt thưa thiếu gia, chúng ta làm ngay đi”.

Thế nhưng Karla lại nhíu mày nói.

“Như thế rất không ổn, hiện tại cường giả sau lưng địch nhân vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không có nắm chắc có thể đánh bại được bọn họ”.

Franz cười nhẹ nói.

“Thực ra hắn đã đến từ lâu rồi”.

Hắn bước lên một bước gọi lớn.

“Nếu ngươi còn không ra thì ta sẽ cho hoàng cung này trở thành phế địa”.

Thế nhưng vẫn không ai đáp lại Franz. Hắn cười lạnh bay lên trên cao thầm nói.

“Vẫn không ra, vậy thì đừng trách ta. Thần la thiên chinh”.

Ầm ầm.

Ứng chiếu từ vị trí Franz xuống mặt đất làm trung tâm, một vụ nổ lớn rung động đẩy tất cả mọi thứ trong vòng bán kính một dặm đều bị đẩy ra ngoài trở thành một đống đổ nát, binh sĩ Chiến thần điện trong phút chốc trở thành thịt vụn, hoàng cung tráng lệ bị phá ra một cái lỗ lớn đường kính hai dặm sâu đến hơn ba mươi mét. Trong phạm vi đó mọi thứ đều bị hủy diệt không còn sống đến một cọng cỏ. Cũng may TỬ thần hiểu ý Franz đưa Elissa ra khỏi vùng ảnh hưởng, nếu không bọn họ cũng không tránh khỏi số phận bị biến thành mảnh vụn.

“Sức mạnh thật đáng sợ”.

Elissa trừng mắt nhìn Franz vẫn còn đang lơ lửng trên cao. Chưa bao giờ cô có cảm giác cô và hắn xa đến vậy. Dù biết hắn mạnh mẽ, cường đại nhưng cô không nghĩ hắn lại có thể hủy diệt hoàng cung trong phút chốc. Giống như cô là người nhưng hắn là Thần.

“Ngươi thực sự rất mạnh”.

Trên bầu trời Tứ vương gia bây giờ là Thánh sứ của Chiến thần điện xuất hiện giữa không gian như cười mà không phải cười khen ngợi Franz. Đôi mắt của hắn không biểu lộ gì, nhìn hàng vạn tướng sĩ bị biến thành thịt vụn hắn không hề có một chút thương cảm nào.

“Quá khen rồi, ta biết ta rất mạnh”.

Franz nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Elissa kiêu ngạo nói. Tứ vương gia cũng không để ý đến hắn mà hướng đến Elissa nhẹ giọng hơn như một người cha hiền từ nói.

“Con gái, đó là người con chọn?”

Elissa trong mắt hiện lên sự quyết liệt phi một tiếng nói.

“Ta không phải con gái của người, cha ta đã bị ngươi giết rồi”.

Tứ vương gia chỉ lắc đầu.

“Dù con có không nhận ta thì trong con vẫn chảy dòng máu của ta, đó là điều con không thể chối bỏ”.

Nói rồi quay sang Franz nói.

“Ta cho ngươi một cơ hội trở thành con rễ ta, quy phục Chiến thần điện, Chiến thần sẽ ban cho ngươi cả thế giới. Cả thế giới sẽ phải quỳ dưới chân ngươi nếu ngươi chịu quỳ dưới chân ta”.

“Bị điên”.

Franz ngay lập tức khinh bỉ hắn một tiếng. Ta sắp trở thành Lục đạo, tương đương với thần mà còn phải quỳ dưới chân ngươi. Nằm mơ. Tứ vương gia không để ý đến sự khinh bỉ của hắn mà chỉ chầm chậm nói.

“Vậy thì ta đành phải bắt ngươi quỳ dưới chân ta rồi”.

Nói rồi một luồng uy áp thả ra, Tứ vương gia khẽ vung tay một cái mặt đấy như bị xới tung lên, một tiếng như long ngâm vang dội khắp không gian như có một con rồng lao đến Franz.

“Ngũ trọng Lã sinh môn”.

Ầm. Ầm.

Uy áp chỉ phá vỡ được hai bức tường Lã sinh môn thì đã bị tiêu tán hết. Ngũ trọng Lã sinh môn là phần thưởng hắn nhân được quả nhiên sức phòng ngự thật cường đại.

“Ngươi bị điên rồi, đến con gái ngươi cũng không tha”.

Nghe Franz chửi mắng Tứ vương gia chỉ thản nhiên nói.

“Lòng nó không thuộc Chiến thần điện, ta phải đưa nó đi gặp Chiến thần, huống chi không phải còn có ngươi sao?”.

“Chết tiệt. các ngươi mau đưa Elissa tránh xa khỏi nơi này”.

“Ảo thuật, Hắc Ám hành chi thuật”.

Choang. Tứ vương gia bỗng nhiên thấy mình rơi vào một không gian màu đen cứ nghĩ đã rơi vào lĩnh vực thế nhưng dù hắn có thả ra lĩnh vực của mình thì cũng không đẩy lui được thế giới màu đen này. Bỗng nhiên vang lên âm thanh của Franz.

“Đừng cố gắng vô ích, đây là ảo thuật, ngươi không thể thoát ra khỏi nó cho đến khi bọn họ rời đi”.

Đây là ảo thuật sao, cũng quá mức cường đại, vây nhốt một Thần cấp trung kỳ như hắn bên trong ảo thuật không thể thoát ra. Vốn Hắc Ám hành chi thuật đối với Thần cấp cường giả kiên trì không được lâu, thế nhưng dưới sự gia trì của Tả luân nhãn Franz có thể kéo dài thời gian duy trì của ảo thuật này tạo điều kiện cho những người khác lui đi. Thực ra hắn có thể rút lui thế nhưng trong người hắn lại có ý chí muốn chiến đấu. Muốn thử xem thực lực của mình như thế nào.

Trong tay Franz bỗng nhiên hiện ra ba khối cầu màu đen hơi sệt sệt. Đây chính là sản phẩm mà hắn sử dụng phiếu quay thưởng cuối cùng để đổi lấy – Cầu đạo ngọc. Nhắc đến việc này Franz trong lòng tức giận vô cùng. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ đổi lấy được cả sáu viên nhưng cuối cùng hệ thống trao cho hắn chỉ có ba viên kèm theo điều kiện: “Chỉ khi nào đạt đến cấp 70 mới có được đủ sáu viên”. Ta abc xyz hệ thống, đạt đến cấp 70 ta thành lục đạo rồi còn cần ngươi ban thưởng sao. Đúng là hệ thống gian thương.

“Tốt rồi, giờ chỉ còn chúng ta”.

Hai viên Cầu đạo ngọc biến thành song kiếm, viên còn lại bay lơ lửng bên cạnh Franz, hắn lao lên không trung song kiếm thành hình chữ thập cắt lấy đầu Tứ vương gia.

“Keng”.

Thế nhưng song kiếm lại bị Tứ vương gia đón đỡ. Hắn cười lạnh.

“Tuy ta trong ảo thuật của ngươi nhưng ngươi lại trong lĩnh vực của ta, mọi chuyển động của ngươi ta đều biết được”.

Franz không tỏ ra bất ngờ chỉ khinh thường nói.

“Thật sao?”.

“Đại ngọc la toàn hoàn”

Trên đầu Tứ vương gia bỗng nhiên xuất hiện một Franz khác trên tay là một quả cầu chakra khổng lồ. Nếu ai để ý sẽ thấy trong mắt Tả luân nhãn của Franz giữa bông hoa hiện lên một chữ “nhất” đại biểu cho Tiên thuật”.

Ầm.

Tứ vương gia đón đỡ lấy Đại ngọc la toàn hoàn thế nhưng bản thân lại bị đánh rớt xuống mặt đấy, Đại ngọc la toàn hoàn cuồng bạo xới tung mặt đất lên tạo thành một cái hố lớn đường kính hơn ba mươi mét

“Chết tiệt”.

Tứ vương gia lần đầu tiên tức giận hất tung Franz bay lên cao, lúc này Hắc Ám hành chi thuật cũng đã hết tác dụng, Tứ vương gia liền quay đầu phản kích. Như đã từng nói đáng sợ nhất của Thần cấp chính là sử dụng Thiên đạo, thân đã là Thần cấp trung kỳ Tứ vương gia chỉ cần vung nhẹ cánh tay là đã có thể tạo ra những đòn đánh uy lực cực lớn, những đòn này bao hàm các yếu tố thiên địa như lửa, nước, gió, đất,… từ vô hình biến thành hữu hình tấn công vào phòng tuyến của Franz. Nhưng Franz sở hữu hai con mắt cực phẩm của Nhẫn giới làm sao có thể để Tứ vương gia đánh trúng, mà dù có bị đánh trúng thì với sức phòng ngự siêu cường của Cầu đạo ngọc, Quân phối cộng thêm sức mạnh của Luân hồi nhãn thì Tứ vương gia cũng không làm được gì. Franz cười nói.

“Nếu thực lực của ngươi chỉ bấy nhiêu thì đi chết đi. Tiên thuật, Âm độn lôi phái”.

Hai viên cầu đạo ngọc trở về trạng thái bình thường, hai cánh tay Franz đưa lên, từ trong lòng bàn tay Franz hai luồng lôi điện màu tím phóng ra theo tốc độ ánh sáng, ánh chớp đi trước âm thanh mới theo sau, khi người ta nghe tiếng nổ của lôi điện thì Tứ vương gia đã bị đánh trúng, thế nhưng lúc này một đạo bình chướng vô hình lại hình thành chặn lại lôi điện. Thế nhưng thế công của Franz không dừng lại ở đó.

“Tiên thuật, lam độn quang nha”.

Đúng như tên gọi của nó, một tia sáng nhỏ từ trong miệng Franz phóng ra nhanh đến mức dù Tứ vương gia kịp thời phản ứng thì nó đã đánh thủng một lỗ lớn ở bờ vai hắn rồi.

Bịch.

Thân thể Tứ vương gia nặng nề rơi xuống mặt đất, máu phun thành vòi. Lam độn quang nha khả năng xuyên thấu cường đại, dù là thân thể mạnh mẻ như Thần cấp cường giả trúng phải thì cũng phải bị trọng thương. Thế nhưng lúc này Franz lại tiếp tục kết ấn.

“Gào”.

Mây đen tụ tập lại thành một vòng xoáy một con kỳ lân bằng lôi điện hình thành trên bầu trời đêm gầm rú theo tay của Franz đưa lên cao mà lượn lờ trong mây.

“Lôi độn, Kỳ lân”.

Franz vung tay xuống, kỳ lân gầm lên một tiếng bổ xuống người Tứ vương gia. Kỳ lân và năng lượng của Tứ vương gia va chạm đánh ầm một tiếng, từ mặt đất bốc lên một cột khói cao cùng mùi thịt cháy khét lẹt. Franz nhìu mày nhìn vào trong đám khói thầm nói.

“Trâu bò như vậy? Vẫn chưa chết sao?”

“Ha ha ha…”.

Tứ vương gia từ từ xuất hiện trong đám khói, bộ quần áo hoa lệ giờ đã bị cháy rụi chỉ còn treo vài mảnh cho có lệ, không biết tiểu đệ của hắn có mát không. Da hắn bị đốt đen thui, khét lẹt, trên người còn bốc khói nhưng đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ giống như những binh sĩ kia nhưng lại sáng rực hơn nhiều. Hắn cuồng ngạo nói.

“Ngươi không thể giết được ta. Có Thần phù hộ, ta vĩnh viễn bất tử”.

Tứ vương gia lẩm bẩm chú ngữ gì đó, Franz bỗng thấy tà khí trên những binh sĩ kia bị hút mất còn khí thể của Tứ vương gia bỗng nhiên tăng mạnh, đã đến Thần cấp hậu kỳ rồi nhưng vẫn tiếp tục tăng. Thực lực càng cao Tứ vương gia càng tự tin cười điên cuồng. Franz nhíu mày, một quả cầu năng lượng màu đen từ tay hắn được thả ra bay lên không trung. Franz khẽ nói.

“Địa bộc thiên tinh”.

Ầm, ầm.

Âm thanh như núi lở, đất đai và những thứ bên trên nó bị bốc lên cao, bị quả cầu chakra hút vào trong nhanh chóng tạo thành một viên thiên thạch lơ lửng trên không trung. Quan trọng hơn là xung quanh Tứ vương gia chẳng còn một binh sĩ nào của Chiến thần điện cả, tất cả đều bị nhốt vào bên trong thiên thạch. Nụ cười của Franz càng sáng lạng nói.

“Cười, cười nữa đi, ta cho ngươi cười, ta khinh”.