Nhân Gian Băng Khí

Chương 167: Huyết chiến Hải Diêm (Thượng)



"Đinh đông!"

Cửa phòng bật mở, Trương Hân Hân vẻ mặt hớn hở ló đầu ra nhìn Mười Một, ngọt ngào cười nói: "Sở Nguyên ca ca, anh tới rồi."

"Ừm." Mặc dù sinh nhật là sự kiện đáng để vui vẻ, nhưng khuôn mặt Mười Một vẫn bình thản chẳng chút biểu cảm. Có thể hắn cũng muốn cười lên, tuy nhiên trong trí nhớ của hắn không có gì đáng để hắn cao hứng cả, cuộc sống của hắn trước nay đều là hoặc giết người hoặc bị người đuổi giết, một cuộc đuổi bắt vô tận, bên mình người chết quá nhiều, nhiều đến mức hắn cũng phải khiếp đảm, mà chẳng hề có sự việc gì đáng cho hắn nở ra một nụ cười khi nhớ lại, ngay cả một chuyện cũng không có.

Trương Hân Hân không để tâm đến biểu hiện của Mười Một, cô bé cười híp mắt hướng về phía hắn đưa tay ra.

Mười Một hỏi: "Gì đây?"

"Quà tặng a." Trương Hân Hân trợn to đôi mắt đáng yêu, bảo: "Anh đừng có nói là anh chưa mua quà tặng sinh nhật tôi nhé?"

Mười Một ngửa hai bàn tay trống trơn ra, đáp: "Không mua".

"…" Trương Hân Hân thật sự không chút tức giận, tính cách của Mười Một cũng giống như vẻ mặt hắn, rất bình thản, bất cứ chuyện gì cũng không để trong lòng. Cũng may nàng vốn không ấp ủ hy vọng gì, liền chuyển thân hé ra nửa cánh cửa lối đi, nói: "Mau vào, ba mẹ em đều đang đợi anh tới."

Vừa nói nàng vừa đưa tay kéo lấy cánh tay Mười Một, Mười Một theo bản năng bước lui ra sau một bước, lập tức ý thức được Trương Hân Hân không phải công kích mình, mới miễn cưỡng thu lại ý niệm muốn đánh ngã nàng ta trong đầu.

Trương Hân Hân không hề biết vừa rồi suýt nữa bản thân bị quẳng xuống đất đến bầm mặt. Miệng nàng cười ngọt ngào kéo tay Mười Một dẫn hắn vào phòng khách.

Đúng lúc Sở Phàm bưng mấy đĩa thức ăn nóng hổi từ trong bếp ra, nhìn thấy Mười Một liền cười nói: "Sở Nguyên, con lại đây. Nhanh sang đây ngồi đi, thử xem tay nghề làm bếp của dì thế nào."

Trương Hân Hân cũng vừa cười vừa nói: "Mẹ nấu ăn hình như rất ngon, nhưng bình thường ở nhà em chưa bao giờ được thưởng thức cả. Sở Nguyên ca ca, hôm nay nhờ có anh đó."

Mười Một hờ hững gật đầu. Ánh mắt chăm chú vào trong bếp. Chồng của Sở Phàm, cũng là cha của Trương Hân Hân, Trương Chánh Vũ cũng bưng một đĩa thức ăn hãy còn bốc khói bước ra, ánh mắt chạm vào người Mười

Mười Một hờ hững gật đầu. Ánh mắt chăm chú vào trong bếp. Chồng của Sở Phàm, cũng là cha của Trương Hân Hân, Trương Chánh Vũ cũng bưng một đĩa thức ăn hãy còn bốc khói bước ra, ánh mắt chạm vào người Mười Một, mỉm cười niềm nở nhìn hắn gật đầu.

Mười Một cũng gật đầu đáp lễ, hắn đã từng gặp qua Trương Chánh Vũ một lần, lần đó hai người lướt qua nhau ngoài cửa thang máy.

"Nào." Sở Phàm đặt thức ăn lên trên bàn, gọi vọng lại: "Sở Nguyên, mau đến đây ngồi đi con."

Trương Hân Hân kéo hắn đến bên bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống rồi tự mình cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Mười Một.

Trương Chánh Vũ sắp xếp mấy đĩa thức ăn xong, hỏi: "Sở Nguyên, uống rượu gì đây?"

Mười Một nhàn nhạt đáp: "Tôi không uống rượu."

Trương Hân Hân cướp lời: "Vậy uống gì?"

Mười Một khẽ lắc đầu, nói: "Nước."

Đối với sự cổ quái của Mười Một, Trương Hân Hân dường như đã quen rồi, cũng không hỏi nhiều, quay người đưa ly nước cho hắn.

Bàn ăn nhanh chóng đã bày biện xong. Sau cùng, Trương Chánh Vũ mới bê lên một hộp bánh, cắm nến sinh nhật, sau đó tắt điện. Ánh nến mờ mờ chiếu vào mặt mỗi người, có vẻ rất ấm áp. Cả nhà vây quanh bàn ăn, vừa vỗ tay làm nhịp, vừa cùng nhau hát: "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật đáng yêu..." Trong bốn người, chỉ có Mười Một không hát, hắn không phải không biết hát bài này, mà là không muốn hát. Xem bộ dạng hắn chẳng có chút hứng thú nào, lẳng lặng nghe, rồi nhìn vẻ rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt Trương Hân Hân.

Từ lúc nhớ được cho đến nay, Mười Một chưa từng có được một sinh nhật nào, chưa từng biết mùi vị tổ chức sinh nhật ra làm sao? Hắn không biết, cũng chưa từng dự một buổi sinh nhật nào. Lúc này, nhìn cả gia đình tràn ngập hạnh phúc, trong lòng hắn lại xen lẫn nhiều cảm giác.

Ánh nến chiếu trên khuôn mặt thanh tú của Trương Hân Hân, không biết là do tác động của ánh nến, hay thật sự giờ phút này nàng rất hạnh phúc, khuôn mặt nàng ửng hồng, đáng yêu đến khó tả.

Hát bài Chúc mừng sinh nhật xong, Trương Chánh Vũ lại bật điện lên, cũng tạm thời chuyển bánh đi chỗ khác, sau đó giơ ly rượu lên nói: "Nào, chúc Tiểu Hân Hân sinh nhật vui vẻ. Mọi người hãy cạn ly."

Bốn người cụng ly, Mười Một cũng nhấp môi tượng trưng.

Sở Phàm bỏ vào chén cho Trương Hân Hân và Mười Một mỗi người một cái đùi gà, nói: "Sở Nguyên, nào, ăn đùi gà đi."

"Ừm." Mười Một kẹp lấy cái đùi gà nhai nhoay nhoáy. Nói thật, cách ăn của Mười Một nhìn cũng không vừa mắt cho lắm, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn cho rằng thời gian mới là điều quan trọng nhất, có thời gian cẩn thận nhai nhai nuốt nuốt, chi bằng ăn nhanh lên một chút, còn ứng phó với trận chiến tiếp theo. Cũng may cả nhà Sở Phàm cũng không để tâm, Trương Hân Hân vừa dùng hàm răng nhỏ nhẹ gặm thịt gà, vừa đầy hứng thú nhìn Mười Một nhai ngấu nghiến.

Có lẽ thấy không khí hơi trầm lặng, Sở Phàm cất tiếng: "Hân Hân à, vừa rồi con ước điều gì vậy?"

Trương Hân Hân khịt khịt mũi trả lời: "Điều này không thể nói cho mẹ biết đâu, nói ra sẽ không linh nữa."

"Làm gì có chuyện đó, ước nguyện có hai điều, một muốn công bố, một muốn giấu trong lòng, đúng không nào?"

Trương Hân Hân ngạc nhiên hỏi lại: "Ôi, mẹ, làm sao mẹ lại biết vậy?".

Trương Chánh Vũ cười to nói: " Ngươi cho là mẹ không theo kịp thời đại hả? Mau nói ra nguyện vọng đó đi?"

Trương Hân Hân vừa cười vừa nói: "Được, con nói đây" Suy nghĩ một chút rồi nói: "Con chúc cha mẹ và Sở Nguyên ca ca thân thể khỏe mạnh, suốt đời hạnh phúc."

Trương Chánh Vũ ha ha cười to nói: "Thật không uổng công ta thương con."

Mười Một nghiêng đầu nhìn qua Trương Hân Hân một cái, lại nhìn vào chén cơm cúi đầu tiếp tục ăn.

Sở Phàm hỏi: "Vậy con có nguyện vọng gì?"

Trương Hân Hân cảnh giác nói: "Việc này không thể nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa." Nguồn tại http://Truyện FULL

Trương Chánh Vũ cười chọc: "Không phải là muốn sớm được gả

chồng chứ hả?"

Trương Hân Hân ra vẻ hung tợn nói: "Ba, ba đừng nói bừa."

Sở phàm cũng trợn mắt lườm y một cái trách cứ: "Con gái còn nhỏ tuổi, anh đừng nói lung tung chứ."

Trương Chánh Vũ ha ha cười to nói: "Nói giỡn thôi, hôm nay Hân Hân lớn thêm một tuổi, nên anh cao hứng a, ha ha."

Người trong một nhà vừa cười nói vừa ăn thực vật trên bàn, chỉ có Mười Một không nói chuyện nhiều, cũng không có biểu hiện gì, cùng với không khí vui sướng này có chút hoàn toàn xa lạ. Hắn nói với Sở Phàm bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là ừ hử vài tiếng tỏ ra là có đáp lại.

Giữa bữa ăn Trương Chánh Vũ đột nhiên nói: "Được rồi, Sở Nguyên có hứng thú tới làm ở công ty của chúng ta không? Ta có thể nói với quản lý, an bài cho ngươi một chức vị."

Mười Một ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Không hứng thú."

Sở Phàm cũng khuyên nhủ: "Sở Nguyên, nên tìm công việc nghiêm chỉnh để làm. Con như vậy ta rất lo lắng."

Mười Một nhàn nhạt lên tiếng: "Ừm!"

Trương Hân Hân hai mắt nhấp nháy, tò mò xen vào hỏi: "Phải đó. Con đến bây giờ còn không biết Sở Nguyên ca ca làm nghề gì nữa?"

Sở Phàm trừng măt lườm nàng một cái nói: "Tiểu hài tử không được nói leo!"

Trương Hân Hân bất mãn mà ủy khuất kêu lên: "Con đâu có."

Trương Chánh Vũ vội nói: "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Sở Nguyên, lúc nào có hứng thú tùy ý có thể tới tìm ta."

Mười một uống cạn chén nước, buông xuống rồi nói: "Thức ăn rất ngon, tôi có việc phải đi trước." Nói xong liền đứng dậy.

Trương Chánh Vũ vội kêu lên: "Sao lại nhanh như vậy, ngồi lại chơi chốc lát đã." Sở Phàm cũng nói: "Đúng vậy Sở Nguyên, con mới đến sao đã vội đi đâu chứ, cứ ngồi chơi chốc lát đã. Để dì thu dọn xong rồi bồi tiếp con nói chuyện. Trương Chánh Vũ nói: "Để ta thu dọn, mọi người cứ ngồi nói chuyện đi."

Trương Hân Hân không nói gì, chỉ kéo tay áo hắn, sau đó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm.

Sở Phàm cũng nói: "Như vậy đi Sở Nguyên, lần đầu tiên con tới, để cho Hân Hân dẫn tới phòng nói chuyện được không. Khó khắn lắm con mới tới được một lần, đừng vội vàng đi như thế."

Trương Hân Hân cũng gật gật đầu đồng ý nói: "Đúng vậy Sở Nguyên ca ca. Vào phòng em ngồi chơi nhé".

Không thể chối từ thịnh tình của cả gia đình, Mười một cuối cùng cũng bị Trương Hân Hân dẫn vào trong phòng nàng. Phòng của Trương Hân Hân không lớn nhưng bố trí rất ấm áp. Bốn vách đều sơn màu phấn hồng nhàn nhạt, chiếc giường nhỏ với nệm màu xanh biếc, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, vừa tiến vào đã tạo cho người ta một cảm giác thoải mái.

Phòng của nữ nhân thật khác biệt, không giống với phòng của bọn Mười Một. Phòng của ba nam nhân đều như ổ chó, rác rưởi khắp nơi nhưng chẳng ai dọn dẹp. Trong ba phòng ngủ của ba người thì phòng của Mười Một còn có một chút sạch sẽ. Ngoài quần áo bừa bãi ra thì dường như cũng không có gì chướng mắt cả

Có thể do xuất phát từ bản tính của nữ hài tử, Trương Hân Hân rất thích những món đồ chơi thú cưng, trên giường là một con gấu bằng nhung rất lớn, trên bàn cũng để một con lợn bông cùng thỏ bông. Ngoại trừ những thứ này, trong phòng tràn ngập sách và một bàn máy tính.

Thập Nhất tiến vào việc đầu tiên theo thói quen là quan sát sơ qua bố trí trong phòng. Sau đó lại đi nhìn qua bên ngoài cửa sổ một chút.

Trương Hân Hân đi tới bên cạnh: "Nơi này ban đêm phong cảnh rất đẹp đúng không ?"

"Ừm!"

Trương Hân Hân trước tiên nhìn qua cửa phòng đang đóng, sau đó nhỏ giọng nói: "Sở Nguyên ca ca, anh có phải là xã hội đen không?"

Mười Một xoay người đi tới phía trước máy vi tính: "Không phải."

Trương Hân Hân cười nói: "Vậy thì em an tâm rồi, anh có biết không, xã hội đen rất đáng sợ đấy. Lần trước, gần nhà em phát sinh cuộc đọ súng, sau đó em mới biết nguyên lai đó là đại bản doanh của một bang xã hội đen nào đó, đó là một cuộc trả thù lẫn nhau của xã hội đen đó. Còn nữa nè, ngày ngày hôm qua Hải Diêm lại phát sinh một trận hoả hoạn, cảnh sát hoài nghi có người cố ý phóng hoả bởi vì hiện trường đã tìm được rất nhiều vết tích xăng dầu. "

Mười Một xoay người lại hỏi: "Hải Diêm?"

"Đúng vậy, anh không biết ư? Các tờ báo đều có nói mà, trên truyenfull.vn cũng bàn luận rất sôi nổi."

Như để chứng minh mình không nói dối, Trương Hân Hân mở máy tính, truy cập vào một chuỗi địa chỉ, sau đó nói: "Anh nhìn xem, em không có lừa anh nghen."

Đây là trang chủ của một website, phía trên hiện một dòng chữ lớn: "Xã hội đen trả thù, đốt cháy nhà dân"

Nhấn vào link lên kết tới trang này, lập tức hiện ra một đoạn chữ mới: ngày XX tháng XX, thị xã Hải Diêm xuất hiện trận hoả hoạn đặc biệt. Tại hiện trường có ba người chết, trong đó có hai người bị bỏng nặng, cho đến lúc phóng viên rời đi thì đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Cảnh sát phát hiện tại hiện trường rất nhiều dấu vết dầu mỡ, nguyên nhân đợc nghi ngờ là có người cố ý phóng hoả.....

Thập Nhất kéo con trỏ xuống xem tiếp, khi hắn nhìn đến địa điểm hoả hoạn thì ánh mắt có chút thay đổi. Bởi vì địa điểm hoả hoạn kia đúng là toà nhà Nguyễn Thanh Ngữ. Tại sao lại trùng hợp như vậy ? Hắn vừa mới rời đi, nơi đó liền bị người phóng hoả, khả năng duy nhất là ở ba tên vô lại kia, xem ra bọn họ phía sau lưng rất không đơn giản

Trương Hân Hân cũng không biết lúc này Mười Một đang nghĩ gì, đứng ở bên cạnh nói: "Anh nhìn xem, bây giờ xã hội đen thật đáng sợ, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được." Nàng vừa nói vừa một bên len lén trộm quan sát, nhưng nàng cũng không phát hiện ra điểm gì khác lạ trên mặt Mười Một.

Mười Một chỉ nhàn nhạt hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Ách!" Trương Hân Hân nhất thời sửng sốt.

"Nếu không có thì ta đi trước!"

Khuôn mặt Trương Hân Hân lập tức tràn đầy vẻ thất vọng: "A, Sở Nguyên ca ca, anh lại muốn bỏ đi à? Có phải em đã nói gì không đúng làm anh không vui phải không?"

"Không phải!" dừng lại một chút, Mười một nói: "Ta không quen!" Dứt lời liền xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài.

Sở Phàm đang bê nước trái cây đi tới, thấy Mười Một đi ra liền cười nói: "A, Sở Nguyên, nhanh tới đây dùng chút nước trái cây!"

"Không cần!" Mười Một bước tới trước mặt Sở Phàm nói: " Tôi đi đây!"

Sở Phàm hướng ánh mắt về phía Trương Hân Hân, Trương Hân hân liền lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu..

Sở phàm đặt khay nước trái cây nói: "Tại sao lại bỏ đi gấp như thế? Ngồi xuống đây nói chuyện với dì nào!"

"Không được, tôi có việc!"

"Vậy à?" Đối mặt với sự cố chấp của Mười Một, Sở Phàm vẫn tiếp tục thuyết phục: "Được rồi, khi nào rảnh nhớ ghé thăm nhé, chúng ta là một gia đình mà!"

"Ừm!" Mười Một hướng về phía Trương Chánh Vũ từ trong phòng bếp đi ra, khẽ gật đầu. Sau đó liền hướng ra phía ngoài đi đến. Cả nhà Sở Phàm đưa hắn ra cửa, khi thang máy sắp đóng cửa còn ráng dặn hắn nếu rảnh rỗi nhất định phải ghé qua thăm bọn họ.

Mười Một đi ra khỏi tòa nhà ngồi vào trong xe, lập tức đưa tay bấm một loạt số. Đây là số Vịt Bầu lưu lại cho hắn để tiện liên lạc. Mười Một lúc ấy cũng không dụng tâm ghi nhớ, nhưng trí nhớ của hắn thật kinh người, lúc ấy chỉ là nghe qua một lần. Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy mà còn có thể nhớ rõ.

Quả nhiên, một lát sau từ điện thoại truyền ra tiếng của Vịt Bầu: "Thằng nào đó?" Tiếng hắn nghe như là đang ngái ngủ.

Mười Một nhàn nhạt nói: "Là ta."

Phía đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó giọng Vịt Bầu có chút ngập ngừng: "Lão Đại, là ngươi hả?"

"Ừm."

"Oa! Lão Đại, thật là ngươi. Oa, ngươi rốt cục cũng tìm ta rồi."

"Giúp ta làm môt việc."

Vịt Bầu mừng rỡ nói: "Hảo a, hảo a. Lão Đại đừng nói một việc mười việc cũng không có vấn đề gì."

"Biết vụ phóng hỏa ở thành phố Hải diêm ngày hôm qua chứ?"

Vịt Bầu lập tức nói: "Biết."

"Giúp ta tra ra là ai làm. Còn nữa, ba tên du đãng ở Hải Diêm. Trong đó có hai tên là Lão Thử và Dã Kê. Tra ra tổ chức của bọn chúng là gì."

Vịt Bầu vỗ ngực reo lên: "Cái này không thành vấn đề, rất nhanh sẽ có tin tức." Lập tức lại hạ giọng nói: "Lão Đại có phải có việc không? Có thể để ta cùng đi với anh không?"

Mười Một suy nghĩ một chút, nói: "Được!"

"Ha ha! Lão Đại vạn tuế! Lão Đại, ngươi chờ ta, nhiều nhất là hai giờ khẳng định sẽ có tin tức!"

Mười Một đặt điện thoại xưống, nhanh chóng lái xe về đại bản doanh Hắc Ám Thập Tự. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới liên lạc với Cuồng Triều nhưng Cuồng Triều cũng không phải là vạn sự thông. Có đôi khi, việc của xã hội đen trực tiếp từ trên người của xã hội đen thăm thú tin tức sẽ đến đích nhanh hơn một chút, cho nên hắn trước tiên đã nghĩ tới Vịt Bầu.

Trở lại biệt thự, Lãnh Dạ và Hầu Tử còn chưa quay lại. Mười Một trực tiếp đi thẳng vào tàng thất, tại một đống vũ khí lấy ra một súng trường đột kích, một súng máy, lại thêm một lượng lớn tử đạn và lựu đạn, rồi từ phòng mình, lấy ra hai khẩu súng ngắn

Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên.

Mười Một cầm trên tay nhìn một chút, trên màn hình báo tên "Trương Hân Hân". Hắn trả lời điện thoại, hỏi: "Chuyện gì?"

Điện thoại truyền đến tiếng của Trương Hân Hân: "Sở Nguyên ca ca, anh về đến nhà chưa?"

"Ừm."

"Xin lỗi a, Sở Nguyên ca ca."

"Cái gì?"

"Có phải em làm anh giận không."

Mười Một vừa kiểm tra lại lần cuối, vừa nói: "Không có."

"Thật sự không giận chứ?"

"Ta không giận."

"Vậy chừng nào anh lại tới thăm gia đình em?"

Mười Một đem vũ khí bỏ vào túi du lịch, nói: "Lần sau!"

"Không được, không, anh mỗi lần đều như vậy ……"

Lúc này, điện thoại di động của Mười Một báo có điện thoại muốn tiếp nhập. Hắn nhìn số gọi đến, thấy là Vịt Bầu, liền nói: "Ta có việc, phải đi trước." Nói xong cũng không quan tâm tới phản ứng của Trương Hân Hân, trực tiếp nối máy với Vịt Bầu hỏi: "Thế nào rồi?"

"Lão đại, ta đã hỏi qua các huynh đệ, kẻ chết hôm qua gọi là Dã Kê, hắn cùng với Lão Thử kia đều là người Sa Bang."

"Sa Bang?"

"Phải, Sa Bang này ở Hải Diêm là một thế lực rất lớn. Bất quá, vụ phóng hỏa mà ngươi nói, không có tin tức, không biết là ai làm."

"Biết rồi, biết tổng bộ Sa Bang ở đâu không?"

"Cái này ta không biết."

"Nửa giờ sau gặp ở bãi đậu xe!"

Vịt bầu bên kia thoáng sửng sốt, lập tức hoan hô: "Oa! cám ơn lão đại, ta lập tức tới đó chờ ngươi."

Sau khi ngắt điện thoại, Mười Một đi tới phòng khách dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Cuồng Triều.

"Chuyện gì?"

"Cuồng Triều, tìm tổng bộ Hải Sa bang ở Hải Diêm."

"Hải Diêm? Đừng nói với ta là vụ phóng hỏa ở Hải Diêm hôm qua có liên quan tới ngươi?

"Có khả năng." Dừng một chút, Mười Một còn nói: "Tìm đi!"

"Được, còn ngươi?"

"Ta đi Hải Diêm!"

"Lúc nào?"

"Bây giờ!"

"Có cần nói cho Lãnh Dạ và Hầu Tử không?"

Mười Một thản nhiên nói: "Không cần!"

"Tốt, mang theo điện thoại, giữ liên lạc."

"Ừm." Mười Một ngắt điện thoại, mang theo túi du lịch rời khỏi biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.