Nhân Gian Băng Khí

Chương 325: Phóng võng ( thả lưới)



"Tiểu thư ……" Lão bảo vệ thấy Văn Vi hôm nay về nhà sớm. Hắn thấy cô tiểu thư hàng ngày luôn luôn không bao giờ tiếp xúc với nam sinh mà lúc này lại đi cùng một nam tử thì cảm thấy rất quái lạ.

Văn Vi đứng bên cạnh nhìn "Mười Một" liếc mắt, hỏi lão: " Ba ta đâu?"

Bảo tiêu mở cửa rồi nói: " Lão bản còn chưa về."

"Biết rồi." Văn Vi lại nói với "Mười Một": " Vậy …… chúng ta đi vào trong đợi?"

"À!" - "Mười Một" lên tiếng, rồi khoa chân tiến vào bên trong.

Lão bảo vệ đóng cửa sắt lại rồi tò mò nhìn theo hình dáng "Mười Một", hắn mới tới đây năm nay, bởi vậy cũng chưa từng thấy diện mạo Mười Một bao giờ, do đó lão không biết người đi cùng tiểu thư rốt cuộc là ai.

Hai người vào trong, vừa vào đến đại sảnh thì gặp ba hạ nhân làm vệ sinh không hẹn mà cùng chào: "Tiểu thư."

Văn Vi nhìn vào đại sảnh, rồi hỏi: " Mẹ ta đâu?"

Một hạ nhân đáp: " Vẫn còn ngủ."

"À, các ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì thì đừng vào."

"Dạ." Ba gã hạ nhân lập tức thu thập đồ đạc rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng chỉ còn lại có "Mười Một" và Văn Vi.

"Mười Một " từ lúc vào nhà hết nhìn đông tới nhìn tây, như là vô cùng hâm mộ sự bài trí ở đại sảnh, cái gì cũng thích cả.

Văn Vi đi đến quầy bar rồi hỏi: " Ngươi uống gì?"

"Tùy tiện."

"Uống rượu không?" Văn Vi nhấc một bình hồng tửu lên lắc lắc rồi hỏi: "Rượu chát năm 1982 được không?"

"À!" - "Mười Một" Đi đến bên sofa ngồi xuống, hỏi: " Cha cô khi nào thì về?"

"Ta cũng không rõ lắm, thời gian cha về nhà đều khá nhất định, nhưng đôi khi có việc thì nói sẽ về khuya." Văn Vi lắc hai ly rượu chát rồi đưa cho "Mười Một" một ly, hỏi: " Ngươi tìm cha ta có việc gấp sao? Ta có thể gọi điện thoại cho cha."

"Không cần, ta ở đây đợi cũng được." "Mười Một" nhận chén rượu uống một hơi rồi cười nói: " Rượu này ngon lắm."

Đợi sau nửa ngày mà không thấy Văn Vi nói chuyện, "Mười Một" ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, thấy nàng đang nhìn mình, không khỏi cúi đầu nhìn lại quần áo trên người, rồi lại ngước đầu hỏi: " Cô nhìn gì thế?"

"Ta ……" Văn Vi lắc lắc đầu, cười cười nói: " Không có gì, chỉ là ta lần đầu tiên thấy ngươi cười."

Sắc mặt "Mười Một" hơi đổi sắc, rồi ho nhẹ một tiếng nói: " Được rồi. Qua bao nhiêu năm rồi, đâu giữ mãi thói quen được?"

Văn Vi ngồi xuống bên cạnh "Mười Một". Nhấp nhấp một hơi rượu chát, nhẹ giọng nói: " Cũng khá, bắt đầu không quen, lâu ngày cũng tự nhiên khá hơn rất nhiều. Được rồi, Thanh Ngữ đâu? Nàng không đi chung với ngươi sao?"

"Không biết. Hôm nay ta tới là tìm ngươi, ta không tìm nàng."

"À!"

Hai người nói đến đó rồi chấm dứt, lại rơi vào không khí xấu hổ. Văn Vi cúi đầu, chỉ lo nhấp từng hớp rượu, có thể là muốn uống rượu, cũng có thể là trốn tâm sự, làn da trắng nõn của nàng ửng đỏ như được phủ một lớp phấn hồng.

"Văn Vi ……"

"Sở Nguyên ……"

Hai người đột nhiên không hẹn mà cùng gọi tên đối phương, rồi lập tức hai miệng đồng thanh nói: " Ngươi nói trước đi."

Văn Vi cười cười nói: " Chúng ta rất ít khi ăn ý được như vậy."

"Ừm!" - "Mười Một" mặt không chút thay đổi cúi xuống uống một hớp rượu.

Văn Vi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào làn môi rồi hỏi: " Mấy ngày trước Thanh Ngữ nói ngươi xuất môn rồi, ngươi hôm nay trở về hả?"

"Mười Một " không đáp mà hỏi lại: " Nàng biết ta đi đâu không?"

"Ta hỏi nàng, nàng nói cũng không biết."

"À, ta ra ngoài có việc, hôm nay mới vừa về."

"Còn Vịt Bầu đâu? Hắn cũng trở lại chứ?"

"Hắn chưa về. Ta để hắn lưu lại giúp ta vài việc, có thể phải ở thêm vài ngày nữa mới có thể trở về."

"Được rồi, ngươi có gặp Hân Hân hay không?"

"Không!" - "Mười Một" uống một hớp rồi nói: " Ngươi với nàng chẳng phải rất quen thuộc sao?"

Văn Vi cười nói: "Ta trước kia cùng Thanh Ngữ đi đến thăm nàng vài lần. Thanh Ngữ nói nàng vì ngươi nên mới bị thương."

"Ừm!" - "Mười Một" thở dài nói: "Hân Hân đúng là một cô gái đáng thương ngốc nghếch."

Văn Vi an ủi nói: "Ngươi cũng đừng quá tự trách nhiều, dù sao đâu có muốn xảy ra việc này chứ. Vả lại Hân Hân cũng đã tỉnh rồi. Ngươi tùy thời có thể đến thăm nàng mà."

"Mười Một" lắc lắc đầu, hỏi: "Nàng bây giờ thế nào?"

"Trong khoảng thời gian này ta chưa từng đi cùng Thanh Ngữ, bất quá nghe Thanh Ngữ nói Hân Hân không có việc gì đâu, nhưng do cơ thể hơi bị co rút, còn phải làm vật lí trị liệu thêm một thời gian nữa. Nàng luôn luôn muốn gặp ngươi, nhưng không ai tìm thấy ngươi cả. Thực ra ngươi không đi gặp nàng sao?"

"Thêm một thời gian nữa rồi nói lại." Vì không muốn dây dưa về phương diện này, "Mười Một" lên tiếng đánh trống lảng: " Cô có nam bằng hữu chưa?"

Chén rượu trong tay Văn Vi run nhẹ, vẻ mặt rất phức tạp nhìn "Mười Một".

"Ách …… ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Văn Vi nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, nhẹ giọng nói: "Còn chưa có."

Văn Vi từ hình dáng tới khí chất khắc đầy tâm sự, ngay cả "Mười Một" nhìn thấy cũng ngẩn ngơ.

"E hèm!" - "Mười Một" hắng giọng một tiếng, cố dời mắt khỏi khuôn mặt Văn Vi nói: " Nếu không ngại xin gọi điện thoại cho cha cô được không."

"Được!" - Văn Vi vươn tay ra bấm bấm một vài con số, đợi một lát sau rồi nói: "Ba! Ngươi có thể về nhà một chuyến không?…… A? Ba về nhanh nhé?…… à, biết rồi." Gác điện thoại lên xong, nàng khẽ cười nói: " Cha ta sắp về đến nhà rồi."

"À!" - "Mười Một" uống nốt chỗ rượu còn lại rồi đặt chén rượu không lên trên bàn trà.

Hai người đợi hơn nửa giờ, thủy chung không thấy hình dáng của Văn Cường đâu cả. Văn Vi và "Mười Một" ngồi chung sofa với nhau không nói một lời, không khí rất khó nói.

Văn Vi hỏi: "Uống thêm một chén nữa nhé?"

"Không được, đã uống ba chén rồi."

Văn Vi cười cười nói: "Ba ta mỗi lần đều như vậy, cha hay nói 'rất nhanh' nhưng thường xuyên bắt người ta đợi thật lâu."

"Ừm! Không sao cả."

Đợi khoảng chừng năm phút nữa, Văn Cường rốt cục từ bên ngoài đi vào. Mới tiến đến đại sảnh đã thấy "Mười Một" và Văn Vi ngồi ở ghế sofa, cười ha ha nói: "Nguyên lai là ngươi à."

"Mười Một " khẽ gật đầu chào Văn Cường

Văn Cường cởi áo ngoài đưa cho người bảo vệ nói: "Tiểu Khổ gọi điện thoại nói là con gái bảo bối của ta dẫn theo một nam nhân về nhà. Ta còn tưởng ai chứ, hại ta vội vàng chạy ba chân bốn cẳng về nhà. Ha ha, sớm biết là ngươi thì ta không cần chạy như vậy."

Văn Vi vùng vằng nói: "Là Tiểu Khổ gọi điện thoại cho ba hả. Ba mới vừa về mà?"

"Ngươi nghĩ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm được một tân nam bằng hữu đưa về nhà cho ta xem mặt, đương nhiên rất vui vẻ hận không lập tức về nhà được."

"Ba!"

Hai tay Văn Cường xua xua rồi cười nói: "Việc này không thể trách ta được, Tiểu Khổ nói người đi cùng với ngươi không phải là Lãnh Dạ, hắn cũng gặp người này bao giờ, ta đương nhiên hiểu lầm rồi."

Văn Vi nhìn trộm "Mười Một" liếc mắt, thấy hắn cũng không có phản ứng gì cả, mới trừng mắt nhìn Văn Cường trách cứ.

Văn Cường vừa cười vừa đi tới, ánh mắt hắn nhìn xuống hai ly rượu rỗng không trên bàn trà rồi đột nhiên sửng sốt một chút. Cũng vẻn vẹn không đến nửa giây là lập tức khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười nói: "Sở Nguyên! Hôm nay không có chuyện gì lại tới đây?" Không đợi "Mười Một" nói chuyện, hắn lập tức nói luôn: " À quên! Tiểu Vi, đi lấy hai chén rượu ra đây, ta vừa uống vừa nói chuyện với Sở Nguyên."

"Không cần đâu!" - "Mười Một" ngăn Văn Vi lại nói: " Ta tìm đến ngươi là có việc cần ngươi hỗ trợ."

"Ồ?" Văn Cường cũng ngồi xuống sofa rồi hỏi: " Chuyện gì thế?"

"Ta làm mất huy chương Long Hồn và máy bộ đàm rồi, ta phải nhờ ngươi hỗ trợ đưa ta trở về."

Văn Vi hỏi tò mò: "Long Hồn là cái gì?"

"E hèm!" Văn Cường ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tiểu Vi, ngươi đi trước đi, ta có chút việc nói chuyện với Sở Nguyên."

Văn Vi nhìn Văn Cường, lại nhìn "Mười Một", rồi từ từ chuyển thân.

Đợi Văn Vi đi rồi, Văn Cường mới trách cứ nói: " Ngươi cũng quá lắm, loại sự việc này sao lại nói trước mặt tiểu Vi chứ?"

"Mười Một " hỏi: "Ngươi chưa nói cho nàng sao?"

"Ta đương nhiên không nói với nàng, loại sự việc này làm sao nói lung tung được."

"Mười Một" không chút biểu tình nói: "Ồ, là ta thất sách."

Văn Cường cầm lấy chén rượu Văn Vi uống lúc trước, đặt lên mũi ngửi ngửi rồi nói: "Ta biết máy bộ đàm của ngươi bị đánh mất, nhưng huy chương của ngươi thì bỏ đi đâu rồi hả?"

"Ta không nói với người khác được."

Văn Cường buông chén rượu xuống cười nói: " Không sao đâu, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ừm! Việc này cũng là một nan đề. Không có máy bộ đàm thì ngươi không thể liên lạc để người bên trong mở cửa cho ngươi, cho nên mới tới tìm ta nhờ hỗ trợ phải không?"

"Mười Một " khẽ gật đầu.

"Nhưng ta chỉ có thể liên lạc với mấy tổ kia, nhưng họ không cùng tổ với ngươi mà. Cho dù ta giúp ngươi liên lạc cũng vô dụng."

"Ngươi chỉ cần giúp ta liên lạc đến tổ võ học, rồi để cho họ hỗ trợ thông báo với tổ dị năng là được."

Văn Cường gật đầu nói: "Cũng được. Đến lúc đó, làm sao để họ tìm được ngươi?"

"Ngày mai buổi chiều năm giờ, ta đợi ở Bắc Nhai Khẩu." Nói dứt lời, "Mười Một" liền đứng lên bước đi ném lại một câu: "Ta đi trước đây." Sau đó đi ra ngoài không hề quay đầu lại.

Văn Cường đưa mắt nhìn "Mười Một" Rời khỏi nhà rồi lấy ly rượu của hắn trên bàn xem xét, đưa lên mũi ngửi ngửi, cặp mày nhăn tít lại. Sau nửa ngày mới tự giễu lắc lắc đầu, buông chén rượu rồi lên lầu.

OOo

"Oanh!" Theo một tiếng nổ kinh hãi, cánh cửa bằng thủy tinh từ lầu năm ở Anh Ni quốc nội vỡ vụn ra, một cơn sóng nhiệt cuồn cuộn từ cửa sổ bị phá vỡ đó tràn ra.

Nửa phút sau, một chiếc xe jeep cũ mèm xé gió từ một ngã tư đường gần đó lao ra, giống như một gã say rượu loạng choạng né tránh những người đi đường rồi băng ngang qua bãi đậu xe biến mất trên đường.

"Hô!" Lãnh Dạ cả mặt mũi đều nám khói tựa vào ghế sau phun ra một hơi, nói với vẻ "vô cùng sợ hãi ": "Cuối cùng cũng vãn hồi được cái mạng." Vừa dứt lời lập tức chửi luôn: "Sở Nguyên tên hỗn đản này, ăn no rồi không có việc gì làm, cái gì T2 cải tiến. Ông nội ngươi, ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết."

Tiểu Bạch đang nằm ngủ ở ghế sau ngẩng đầu nhìn Lãnh Dạ liếc mắt, đầu lắc lắc với một ánh mắt "Ngu thế!", sau đó lại nằm tiếp tục đánh một giấc.

Tầm mắt Mười Một không hề rời cánh cửa sổ, miệng nói lạnh nhạt: "Nếu không có bổn sự, ngươi sớm đã chết lâu rồi."

"Mẹ nó!" Lãnh Dạ bĩu môi nói vẻ không cam lòng: "Ta dựa theo thời gian nổ T2 bình thường mà tính, quỷ mới biết được ngươi đưa ra cái tỉ lệ chó má gì đó, ta vừa nấp vào cửa đã thì hàng của ngươi đã nổ rồi. Nếu không nhờ ta phản ứng nhanh, bây giờ ta đã sớm đi gặp Diêm La rồi. Tên hỗn đản này bây giờ còn ngồi ở chỗ này nói chuyện mất hứng như thế. Vương bát đản, sau này có việc gì ngàn vạn lần đừng có tìm ta, nhất là mấy thứ thuốc nổ ngươi chế ra. Ta đời này không muốn gặp lại nữa."

"Tùy ngươi."

Thái độ Mười Một không lạnh không nóng làm cho Lãnh Dạ hết cách, rồi quay đầu sang Vịt Bầu tố khổ:" Lãnh Dạ đại ca ngươi số khổ quá. Làm sao ngàn tuyển trăm chọn lại chọn trúng một chiến hữu biến thái vô nhân tính này chứ, ngươi xem hắn đúng là vô nhân tính, ngươi xem cả mặt mũi ta đều bị nướng chính hết rồi. Ngươi nói coi, người nầy còn có nhân tính không hả trời ……"

Lãnh Dạ nói xong một câu, Vịt Bầu cứ "Ừm!" một tiếng, nhưng xem vẻ mặt hắn chuyên chú lái xe thì khẳng định hắn chẳng để một câu nào lọt vào tai cả. Bất quá Lãnh Dạ cũng không để ý, hắn chỉ muốn tìm cơ hội phát tiết cơn giận mà thôi.

"Tốt lắm, Lãnh Dạ!" Cuồng Triều sau đó không thể nhẫn nại được lên tiếng nói: " Ngươi làm sao lại trở thành đàn bà thế."

"Mẹ nó, ngươi thật sự là đứng nói chuyện không đau lưng. Có bổn sự ngươi tới đây thử xem cái thuốc nổ cải tiến của tên biến thái này, ta cam đoan ngươi chết không toàn thây."

Cuồng Triều không tức giận, cũng không thèm dây dưa với hắn, chuyển đề tài nói: "Đây là căn nhà thứ ba ngày hôm nay rồi."

"Cuồng Triều!" Hai mắt Mười Một nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh như trước, nói: "Tiếp tục thả lưới."

"Được! Chúng ta đã tìm được nhà số bốn rồi. Lát nữa sẽ truyền tới các ngươi. Được rồi, có đầu mối rồi."

Lãnh Dạ đang than trời trách đất vì số mệnh khốn khổ của mình nghe vậy thì trong mắt quang mang đại phóng, vội hỏi dồn: "Ở đâu?"

Cuồng Triều rất đơn giản, trả lời tỉnh queo: "Không biết."

"Mẹ nó!" Lãnh Dạ giận đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chửi toáng lên: "Cuồng Triều đáng chết, ngươi làm sao không chết đi cho rồi. Không biết ngươi còn nói cái rắm gì nữa không."

Cuồng Triều nói giọng đều đều: "Ta chỉ nói là có đầu mối rồi, nhưng không hề nói là ta biết người ở đâu. Là ngươi ngu thôi, tai không chịu nghe cho rõ ràng"

Lãnh Dạ hừ hừ hai tiếng cố nuốt cơn tức, mím miệng không thèm để ý đến hắn nữa.

Mười Một hỏi: "Đầu mối gì?"

"Đầu mối tra được từ hai người Ca Đức và Hạ Tuyết Nhi, thi thể nhóm khảo cổ học đầu tiên của Mỹ đã được bí mật đưa về Mỹ rồi."

Lãnh Dạ tò mò chõ mồm vào hỏi: "Người Anh Ni ngu ngốc thế sao? Sao không biết đường hủy thi thể này đi, lại lưu lại chứng cớ rành rành như thế?"

"Bọn họ không giết người, cũng chẳng có chứng cớ gì. Cho dù để người Mỹ đem thi thể về nước, cũng không có năng lực ngăn cản bọn họ."

"À!" Lãnh Dạ vuốt cằm nói: "Vu Quang Hải nói mấy người này đều đã chết. Uy, bọn họ chết như thế nào vậy?"

"Đây là đầu mối mà ta nói. Mấy người Mỹ đó có thể không rõ nguyên nhân."

"Không rõ nguyên nhân?" Lãnh Dạ giật mình nói: " Không có nguyên nhân thì làm sao cả đám lăn ra chết hả?"

"Không biết, tổng cộng bảy người, toàn thân không có thương tổn. Cũng không có dấu hiệu trúng độc."

"Ý gì đây?"

"Đúng là chẳng mà chẳng hiểu làm sao chết."

"Mẹ kiếp, ngươi nói cũng coi như chưa nói."

Mười Một xen vào: "Vi khuẩn?"

Cuồng Triều nói: "Không đúng! Hồi đầu bọn họ cho rằng có thể là do một loại vi khuẩn độc hại. Vì mấy thứ đó được chôn giấu ở một mộ huyệt của hoàng thất Anh Ni cổ, mộ huyệt đã được phong bế, nên có thể sinh ra vài thứ vi khuẩn độc hại. Nhưng mấy món đồ vừa đào lên là được chính phủ Anh Ni tiếp thu, những người Anh Ni đã từng tiếp xúc với món đồ đó tất cả đều không hiểu sao đều bị chết, do đó có thể ngoại trừ lý do vi khuẩn."

Lãnh Dạ phất phất tay nói: "Dễ sợ vậy sao?"

"Chưa dễ sợ đâu. Mọi người sau khi chết cho dù đặt ở trong hoàn cảnh nào, bảy ngày đầu thì thi thể được bảo trì rất hoàn hảo, giống y như vừa mới chết, đến ngay cả những vết thâm của tử thi cũng không thấy. Nhưng một khi qua bảy ngày xong, thi thể lại thối rữa rất nhanh, không đến hai mươi bốn giờ sau thì gần như rữa ra hoàn toàn. Điều kỳ quái nhất là những thi thể người Anh Ni đặt ở phòng lạnh cũng có tình trạng y như vậy, bảy ngày sau vẫn rữa nát trong kho lạnh."

Lãnh Dạ vuốt mũi hỏi: "Tư liệu của ngươi rốt cuộc là do ai đưa tới?"

"Là do Ca Đức và Hạ Tuyết Nhi, bọn họ xâm nhập an toàn cục của Mỹ bị phát hiện rồi. Ta và Nhược Từ và Kiệt Mỗ mấy người hỗ trợ mới giúp cho cả hai trốn ra được, Hạ Tuyết Nhi đã có thể nhớ lại một vài tư liệu cơ mật, trong đó có việc ta vừa nói."

"Rốt cuộc chúng ta cần phải lấy món đồ gì thế? Hi vọng không đáng sợ vậy chứ?" Lãnh Dạ ngoài miệng thì nói vậy không ngừng đáng sợ, nhưng lúc này lại cầm một cái khăn ướt cẩn thận lau mặt, vẻ mặt không quan tâm. nguồn TruyenFull.vn

"Không biết, ta chỉ biết là có rất nhiều quốc gia đang muốn tìm được nó. Nhất là Mỹ, phái ra đại lượng đặc công, quyết chí phải tìm được. Vì vật này mà Mỹ và Anh Ni thiếu chút nữa trở mặt với nhau, Mỹ nói vật này là do họ đào được, nên chính mình có quyền lợi được hưởng. Nhưng Anh Ni bên này không chịu, hơn nữa vật đó là do họ phát hiện từ lăng mộ của hoàng thất, xét về phương diện pháp luật và đạo đức thì vật đó phải hoàn toàn thuộc về họ."

Lãnh Dạ ném cái khăn ẩm bây giờ đã đen thui ra khỏi cửa sổ rồi nói: "Người Anh Ni đúng là ngu như heo, mình đã ăn không no, lại còn dám đi nói chuyện tranh chấp với Mỹ."

"Việc này không liên quan tới chúng ta. Nhưng từ những biểu hiện các nước đều ngo ngoe dục động cho thấy nhiệm vụ lần này khẳng định không phải đơn giản như vậy."

"Nói nhảm, nếu đơn giản, Vu Quang Hải đã sớm tự mình làm rồi, còn phải mời chúng ta sao?"

"Ực!" Vịt Bầu một mạch chuyên chú lái xe không nói lời nào bỗng đột nhiên nuốt ực một cái rõ to.

Lãnh Dạ vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Làm gì thế? Sợ à?"

Vịt Bầu cố nặn nụ cười yếu ớt rồi nói: "Các ngươi càng nói càng huyền diệu, lại còn kéo theo cả vài quốc gia ……"

"Không phải vài." - Cuồng Triều sửa lại: "Là rất nhiều quốc gia, trong đó đại bộ phận là nước lớn."

Vịt Bầu cố tươi cười nói: "Ta trước kia nhiều nhất động dao động búa với một bang nhân, không ngờ bây giờ lại còn dám đối nghịch với cả một quốc gia."

Lãnh Dạ cười ha ha nói: "Tiểu tử, bây giờ mới biết thế nào là sợ hả?"

Vịt Bầu lắc lắc đầu nói: "Không phải sợ, chỉ là …… ách, chưa thích ứng được."

"Ngươi làm việc này nên có giác ngộ, nếu sợ thì nói, cũng nhân cơ hội sớm được về nhà."

Vịt Bầu hơi sợ, nhưng vẫn nói: "Không phải, ta ……"

"Được rồi!" Lãnh Dạ một lần nữa dùng sức vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Ta biết, giống ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ giết người cũng luôn sợ đến vãi đái, sau này từ từ thấy cũng bình thường thôi. Đến lúc đó ngươi cũng trơ ra, cho dù lấy súng chỉ vào đầu ngươi, ngươi cũng không có cảm giác gì. A a, kỳ thật cũng không phải lo, lão Đại của ngươi âm hiểm lắm, hắn đảm bảo sẽ không làm cho người của mình bị hại đâu."

Vịt Bầu nhìn vào kính chiếu hậu thấy một bên mặt của Mười Một, có lẽ nhờ có vẻ mặt lạnh lùng của Mười Một truyền cho hắn một chút dũng khí, khẽ gật đầu rồi không nói nữa, chuyên chú tiếp tục lái xe.

"Được rồi!" Lãnh Dạ nói: " Mục tiêu kế tiếp là ai?"

Cuồng Triều đáp: "Là tổ đặc công của Italia."

"A a, Italia! Nghe nói đặc công của họ được trang bị rất tốt, gặp họ để mở rộng tầm mắt cũng tốt."

Lúc này Mười Một đột nhiên thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Hành động hủy bỏ, tìm kiếm căn một nhà. Vịt Bầu, tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi."

"Ồ!" Vịt Bầu không hỏi nguyên nhân, rất đơn giản đáp ứng.

Lãnh Dạ hỏi: "Tại sao?"

"Đặc công Italia có sở trường nhất là theo dõi và chụp ảnh, chúng ta không thể để lưu lại hình ảnh gì cả."

"Hay, có đạo lý. Nếu như bị người ta phát hiện hai chúng ta làm, vậy làm sao sống đàng hoàng được. Đúng, cái thứ nguy hiểu này không thể đùa được. Ai, Vịt, tìm một chỗ, chúng ta đi massge đi."

"Cái... kia…… Lãnh Dạ đại ca, có thể ăn cơm trước được không?"

"Mẹ nó, ăn ít một chút thì ngươi sẽ chết hả? Ngươi là Vịt, không phải heo……"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.