Nhân Gian Băng Khí

Chương 381: Mười Một tiêu thất rồi (trung) (phần 1+2)



"Không sai! Đây chính là tiến hóa gen!" Tiến sĩ điên vỗ mạnh vào bàn khiến nó bật nảy cả lên, chỉ tay vào bộ phim "sinh hóa nguy cơ" chiếu trên chiếc máy tính trước mặt kêu lên. Hoàng Hậu Hàn Nguyệt Dung sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, không nói câu nào.

Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của tiến sĩ điên, tổ chức này cuối cùng đã phải đồng ý đưa Hàn Nguyệt Dung tới cho lão làm thí nghiệm, so với nghiên cứu tiến hóa gen, những cái khác rõ ràng là đều không quan trọng bằng. Mà tiến sĩ điên sau khi nhìn thấy Hàn Nguyệt Dung cũng chẳng làm gì khác thường, lập tức lao đầu vào thí nghiệm. Nhưng vô cùng bất bình thường, không biết vì nguyên nhân gì mà lão lại đi giảng cho Hàn Nguyệt Dung nghe những lí luận về tiến hóa gen. Ai ngờ Hàn Nguyệt Dung sau khi nghe xong liền cảm thấy cái được gọi là tiến hóa gen này rất giống virus T trong phim "sinh hóa nguy cơ" *. Người bình thường trong phim đều chẳng thể chịu nổi sự phản phệ (cắn trả) của virus T, chỉ có một nữ nhân vật chính không những chịu được virus T mà còn có một bước tiến hóa nhảy vọt, sau đó biểu hiện về sự tỉnh táo thân thủ, mẫn tiệp và một số phương diện khác của cô ta đều không giống một người bình thường nữa.

*Phim do Holiwood sản xuất dựa theo 1 game của Nhật Bản, tên tiếng Anh là Resident Evil - Thông tin chỉ mang tính tương đối, không dám chắc là chính xác!

Tiến sĩ điên trước nay chưa từng xem phim, trong tư tưởng của lão, lãng phí thời gian để xem những thứ vô bổ đó thì chẳng bằng đi nghiên cứu làm một vài nghiên cứu thí nghiệm còn hơn. Nhưng lần này lão lại không giống bình thường, trong lòng không ngại phiền phức mà cố gắng xem hết cả bộ phim này, tuy nhiên những chuyện tình cảm trong đó lão đều bỏ qua, cái lão xem chỉ là sự phá hoại của virus T và thân thủ của nhân vật chính mà thôi.

Tiến sĩ điên vẻ mặt có chút cuồng nhiệt nói: "Bộ phim này là do ai làm ra thế? Hắn khẳng định là biết chuyện tiến hóa gen."

Hàn Nguyệt Dung trả lời: "Có thể chỉ là xảo hợp thôi."

Tiến sĩ điên lớn tiếng hét lên: "Tuyệt không thể là xảo hợp, virus T này hoàn toàn giống với lí luận về tiến hóa gen. Nhưng bọn chúng thực quá nôn nóng, không chịu suy nghĩ đến cơ thể người có thích hợp hay không, cũng không chịu từng bước từng bước cải tạo vi quan. Việc cải tạo một lần sẽ khiến cho cơ thể con người quá tải, cuối cùng sẽ biến thành một loại sinh vật không có ý thức, chỉ giữ lại được những hành vi tự chủ. Ồ, nói như vậy thì rất giống với cơ nhân chiến sĩ mà trước đây Sở Nguyên đã mang về cho ta. Có điều lực công kích của cơ nhân chiến sĩ rất mạnh, nhưng những cỗ thi thể này rõ ràng là trừ biết cắn người ra thì chẳng có chút sức công kích nào. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?"

Thấy tiến sĩ điên hãm nhập vào khổ tư, Hàn Nguyệt Dung liền nhắc nhở: "Tiến sĩ, đây chỉ là điện ảnh thôi."

Tiến sĩ điên trừng mắt nhìn nàng, nhưng lại không tức giận, chỉ hỏi: "Cái công ti Bảo Hộ Tán này có cơ cấu thế nào? Ồ, không được, nếu bắt hết những nhân viên nghiên cứu của bọn chúng về đây cho ta, hoặc là lấy tư liệu về virus T tới cũng được. Còn nữa, nữ nhân kia bắt đầu chỉ là một người bình thường, tại sao có thể chịu đựng được sự phản phệ của gen? Ừm, phải bắt cả nữ nhân đó về đây để ta nghiên cứu mới được."

Hàn Nguyệt Dung lại một lần nữa nhắc nhở: "Tiến sĩ, đây chỉ là điện ảnh…"

Lần này tiến sĩ điên không để ý đến nàng mà đi đến một bên rồi ngồi xuống. Ôm lấy cái đầu tóc đã bạc trắng rồi khổ sở suy nghĩ gì đó.

Hàn Nguyệt Dung thở dài một hơi, nàng cuối cũng đã hiểu giữa mình và kẻ điên này chẳng có ngôn ngữ chung gì cả. Đương nhiên, người hiểu vậy không chỉ có mình nàng, khi tiến sĩ điên yêu cầu Các Lão đem tới tư liệu về virus T, còn cả chuyện bắt nữ nhân vật chính kia, cái tổ chức này cũng gần như hoàn toàn phát điên.

****************

Cùng lúc này, trong một căn biệt thự ở bên ngoài kinh thành Long Quốc.

Có ba nam tử đang ngồi bên bàn. Tuổi tác ba người cũng không giống nhau, người ngồi ở giữa nhìn khoảng chừng bốn chục, ngồi bên trái hắn là một người nước ngoài tóc trắng, tuổi tác chừng ngoài ba mươi, chỉ là người này mười ngón tay thon dài, trên ngón trỏ phải còn có những vết chai vừa dài vừa dày, nhìn cái là biết đây là một cao thủ dùng súng. Ngoài cùng bên trái là một nam tử Long Quốc, tuổi chừng hơn hai mươi gần ba mươi, mắt đeo kính, nhìn có vẻ rất là nhã nhặn lịch sự.

Đối diện với bọn họ là một chiếc màn hình phản quang, trong màn hình có ba chiếc máy tính đang vận hành, ngoài ra còn có một người tóc dài chẳng biết là nam hay nữ đang quay lưng ra ngoài, mười ngón tay lần lượt gõ lách cách lên ba chiếc bàn phím phía trước như bay. Mà từ chiếc màn hình này nhìn vào, những thứ hiển thị trên ba chiếc máy tính bên trong đều là các số liệu đang chạy như bay.

Nếu để bọn Cuồng Triều hay Nhược Từ nhìn thấy cảnh này thì khẳng định sẽ bị dọa dến nhảy dựng lên. Một người đồng thời khống chế ba chiếc máy tính, hơn nữa ba chiếc còn đang hoàn toàn ăn khớp với nhau ở tốc độ cao, điều này đồng nghĩa với việc một người đồng thời đảm nhận trách nhiệm của ba người. Sự phân công trong lĩnh vực hacker rất rõ là ràng, đặc biệ là những hacker có tính tổ chức, xâm thực thủ (xâm thực: ăn mòn) chỉ là xâm thực thủ, phòng ngự thủ cũng chỉ đảm nhận trách nhiệm phòng ngự, ngoài ra còn phá giải, đột phá… Mỗi một người đều phải phát huy sở trường của mình. Nhưng nếu có một người đã đảm dương chủ công, lại nhận trách nhiệm phòng ngự, bao quát phá giải… Như vậy thì người đó đơn giản là chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung. Người tóc dài trong màn hình này chính là loại biến thái như vậy. Người khác có thể khống chế tốt một chiếc máy tính của mình thì đã có thể xem như là không tồi rồi, y lại có thể đồng thời khống chế cả ba chiếc máy chủ, ngoài ra còn cả những thứ lặt vặt khác. Tuy Cuồng Triều cũng có thể làm được như vậy, nhưng tuyệt đối là không lợi hại như người kia, hơn nữa tốc độ khẳng định cũng phải thua một bậc. Với năng lực của Cuồng Triều đại khái chỉ khi khống chế được hai chiếc máy chủ thì tốc độ mới ngang bằng được với người kia.

Ban am nhân trong biệt thự đều không nói gì, tựa như trong lòng đều có tâm sự riêng vậy.

Sau một hồi lâu, nam tử ngồi giữa mới nói: "Lục Đạo, ngươi thấy sao?"

Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của nam tử nọ. Người này không ngờ chính là nam tử trẻ tuổi trong có vẻ văn nhược đã từng giao thủ với Mười Một, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Long Hải Du, trông hắn chẳng hề giống một người thường xuyên lăn lộn trong chiến hỏa, nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết, tên Lục Đạo này tại một số phương diện thậm chí còn đáng sợ hơn cả Mười Ba.

Lục Đạo nhìn về phía màn hình đối diện hỏi: "Long Uy, có tin tức không?"

"Không có!" Trong gian phòng đột nhiên vang lên một thanh âm trung tính hơi có chút khàn khàn, chỉ nghe thanh âm thì chẳng thể nghe ra tuổi tác, không ngờ nó lại là do người đang đồng thời khống chế ba chiếc máy chủ trong màn hình kia phát ra. Mà người này, thật bất ngờ lại chính là Long Uy mà Cuồng Triều đã từng nhắc đến.

Long Uy tiếp tục nói: "Tên Cuồng Triều đó không đơn giản, lại thêm bên cạnh hắn còn có không ít hacker giúp đỡ, ta không dám cùng bọn chúng chính diện xung đột. Vừa phải đề phòng đám người và cơ cấu Long Quốc, vừa còn phải tìm người, độ khó rất lớn." Lúc nói chuyện, tiếng gõ bàn phím của Long Uy chẳng hề giảm bớt đi chút nào.

Lục Đạo lại quay sang nam tử tóc trắng ngồi ngoài cùng bên phải hỏi: "Thiên Táng, ngươi thì sao?"

Thiên Táng trề môi nói: "Ta cũng không chú ý tới."

Lục Đạo trầm ngâm: "Nếu theo lời Mười Ba nói, tên Sở Nguyên đó…"

Mười Ba đột nhiên nói: "Gọi hắn là Mười Một đi, loại người như chúng ta không có danh tự, chỉ có số hiệu." Khi nói đến số Mười Một, trong mắt Mười Ba thoáng qua một tia thần sắc khó hiểu, còn về thâm ý trong đó thì cũng chỉ có mình hắn mới biết mà thôi.

Lục Đạo gật gật đầu tiếp tục nói: "Mười Một lúc đó chắc đã phải bị thương rất nặng. Nhưng sau đó lại đột nhiên không thấy nữa, đến cả vết máu trên đất của hắn cũng biết mất. Nếu nói như vậy, trừ khả năng được người khác cứu đi ra, ta thực không nghĩ ra còn có thể là nguyên nhân nào khác. Dù sao dựa theo trạng thái của hắn lúc đó, tuyệt đối chẳng thể vừa chạy vừa xử lí dấu vết được."

Mười Ba hỏi: "Có thể là ai đây?"

Lục Đạo lắc lắc đầu nói: "Từ việc đối phương xử lí dấu vết rồi lại mang Mười Một đi có thể thấy, người này khẳng định là có đủ thời gian. Nói cách khác hắn biết trong khoảng thời gian ngắn truy binh phía sau khẳng định sẽ không đuổi tới. Là ai có thể hiểu biết kế hoạch này như vậy? Ngoài ra, hắn lợi dụng phương pháp gì để tiêu trừ đi mùi máu còn lưu lại trong không khí?"

Thiên Táng hỏi: "Ngươi nói là "hắn", lẽ nào mang Mười Một đi chỉ có một người?"

Lục Đạo gật đầu đáp: "Khẳng định là chỉ có một người, hơn nữa hắn còn quen thuộc tất cả bố cục và kế hoạch, có thể từ trong tìm ra được lỗ hổng, sau đó dưới mắt của tất cả mọi người mang Mười Một đi. Người này, rất không đơn giản."

Lục Đạo có chút lo lắng nói: "Hắn không chỉ tính toán tới Long Hồn, đến cả mấy nhân tố mà chúng ta chưa biết tới cũng tính hết vào trong rồi."

Thiên Táng lại hỏi: "Ngươi định nói, người mang Mười Một đi đó, thậm chí cả chuyện chúng ta có thể xuất thủ cũng đã biết rồi?"

"Rất có khả năng này, nếu không sẽ không xảo hợp như vậy, khi Mười Ba ngăn cản Bá Đao lại hắn cũng đồng thời xuất thủ cứu Mười Một đi. Hơn nữa từ việc dễ dàng bày bố và xử lí dấu vết có thể thấy, hắn rõ ràng đã đoán được Mười Ba sẽ xuất thủ ngăn cản truy binh phía sau."

Lục Đạo suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Kẻ mang theo Mười Một ta khẳng định là chỉ có một, nhưng cũng có khả năng cục diện này không phải do người đó bố trí, hắn cũng là do một người trốn phía sau phân phó tới mang người rời đi thôi."

Thiên Táng day day huyệt thái dương nói: "Cho nên ta rất ghét cùng mấy tên trí giả các ngươi ở cùng một chỗ. Lúc nào cũng thích nói mấy lời làm người ta càng nghe càng đau đầu, ngươi không thể nói dễ hiểu hơn chút sao?"

"Còn chưa hiểu ư?" Lục Đạo hỏi.

"Không hiểu." Thiên Táng lắc đầu nói: "Thứ nhất, ngươi nói mang Mười Một đi có thể không chỉ là một người, nhưng ra mặt cứu Mười Một lại chỉ có một người, là như vậy đúng không?"

Lục Đạo gật gật đầu mà không nói gì.

"Điểm này ta hiểu rồi, nhưng bọn họ sao lại biết chúng ta có thể sẽ xuất thủ?"

Lục Đạo vỗ vỗ vào tai nói: "Ngươi quên rằng giữa các thành viên của Hắc Ám Thập Tự đều có thiết bị liên lạc sao?"

Thiên Táng giật mình hiểu ra: "Ý ngươi là những lời đối thoại giữa bọn chúng sớm đã bị Long Hồn nghe lén rồi?"

Lục Đạo gật đầu nói: "Rất có khả năng này, với trình độ khoa học kĩ thuật sau lưng Long hồn, muốn nghe trộm thông tin của bọn chúng chắc không phải là quá khó. Cái này cũng đã giải thích đối phương vì sao lại biết sự tồn tại của chúng ta, bởi vì từ sau khi Long Uy phát ra tín hiệu nặc danh bọn chúng đã biết rồi."

"Đợi đã! Long Hồn đã có kĩ thuật nghe lén, tại sao không bắt người sớm một chút mà lại làm như là đi đánh trận, đi cả ngàn dặm để truy bắt hung thủ như vậy? Ngoài ra, bọn Cuồng Triều không biết mình đã bị người ta nghe lén hay sao?"

Lục Thụ giơ ngón cái lên rồi lắc lắc trước mặt: "Bọn Hắc Ám Thập Tự có biết hay không thì ta không rõ, cho dù họ có biết thì cũng không bỏ qua phương thức liên hệ đó đâu…"

"Tại sao?" Thiên Táng đúng là điển hình cho loại người cái gì cũng muốn hỏi tới tận cùng.

Lục Đạo cũng rất kiên nhẫn giải thích: "Từ lộ tuyến chạy trốn và phương thức tác chiến của Hắc Ám Thập Tự có thể nhìn ra, bọn chúng sớm đã đoán được người mà Long Hồn cần chỉ có một mình Mười Một mà không phải toàn bộ thành viên, cho nên họ phải lưu lại phương thức liên lạc này, một mặt để cho Long Hồn biết được kế hoạch của mình, mặt khác cũng đồng thời nhiễu loạn trận thế của họ. Chiêu này gọi là tương kế tựu kế, nếu là ta thì cũng khẳng định sẽ không bỏ qua phương thức liên hệ này, sợ chi những thông tin đó đã bị nghe lén. Cùng lắng là khi nói những chuyện quan trọng thì tắt máy liên lạc đi, hoặc giả dùng ám ngữ mà chỉ có mấy người biết với nhau nói chuyện."

Thiên Tàng gãi gãi cái đầu toàn tóc trắng của mình, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu.

Lục Đạo tiếp tục nói: "Long Hồn chỉ muốn bắt Mười Một, cùng lắm là có thêm Lãnh Dạ. Hai người này bọn họ nhất định phải bắt. Kì dư những người còn lại thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để cho chạy thoát. Sau đó lại phục ở phía sau lợi dụng những người đã chạy thoát này để lần ra thế lực sau lưng Hắc Ám Thập Tự."

Thiên Táng gãi đầu nói: "Nhưng sau lưng Hắc Ám Thập Tự chẳng có thế lực nào a, bọn họ bị oan. Điểm này ta và Mười Ba có thể làm chứng. Lúc đó khi ở tại Indonesia, chúng ta xác thực đã đánh nhau với chúng một trận."

Lục Đạo nhún nhún vai nói: "Chúng ta biết, nhưng Long Hồn thì có biết đâu. Hơn nữa từ cuốn băng video mà Long Hải Du đưa tới, người mở cánh cửa lớn ở căn cứ của Long Hồn xác thực chính là Mười Một, chỉ là thời gian không ăn khớp. Bởi vì lúc đó Mười Một và chúng ta đều đang ở Indo. Tuy chúng ta biết nhưng lại chẳng có cách nào làm chứng, Vu Quang Hải cũng không dám khẳng định Mười Một có thể lẻn về làm nốt chuyện này rồi lại lẻn đi hay không? Còn chúng ta…"

Lục Đạo lườm Mười Ba một cái, hướng về phía Thiên Táng nói: "Ngươi cho rằng chúng ta có thể ra mặt không? Nhưng đừng quên thân phận của chúng ta là gì, đặc biệt là Mười Ba, hắn mà lộ diện một cái là khẳng định sẽ tạo thành một làn sóng lớn. Đến lúc đó chúng ta cần phải nghĩ cách tự bảo vệ mình trước chứ chẳng phải là đi giúp người khác làm chứng đâu."

Lúc này Mười Ba vẫn luôn im lặng đột nhiên trầm giọng nói: "Lục Đạo, phân tích một chút, người mang Mười Một đi sao lại đóan được chúng ta sẽ xuất thủ? Còn nữa, người mang hắn đi có thể là ai?"

"Vấn đề thứ nhất thì đơn giản, từ khi chúng ta phát ra thư nặc danh thì họ đã biết rồi, sau đó lại ung dung bày bố. Chỉ là đây là cục trong cục, đều tính toán cả Long Hồn và chúng ta vào trong rồi. Ừm, người này thực không đơn giản, nếu luận về trí chiến, ta đối với người bày bố này cũng chẳng nắm được tất thắng." Truyện được copy tại Truyện FULL

Mười Ba gật gật đầu nói: "Theo lời người nói, người mang Mười Một đi chính là người của Long Hồn?"

Lục Đạo giơ hai ngón tay lên nói: "Hai khả năng, một, người mang Mười Một chính là người của Long hồn. Hai, người mang Mười Một đi là do có người trong Long Hồn tiết lộ tin tức, do người của bên thứ bar a mặt mang đi. Nhưng, khả năng thứ hai rất nhỏ, không đến ba mươi phần trăm. Ta cảm thấy người mang Mười Một đi chắc chính là người trong long Hồn, hơn nữa còn là người của dị năng tổ. Chỉ có dị năng tổ mới có khả năng khống chế tự nhiên nguyên tố, mới có phương pháp che dấu hoàn toàn mùi máu trên thân thể một người."

Thiên Táng không nén nổi chen vào hỏi: "Nếu là người của Long Hồn làm, tại sao bọn họ còn phải lục soát núi? Thậm chí còn phát ra lệnh truy nã? Lẽ nào muốn che giấu tai mắt người khác sao?"

"Không." Lục Đạo lắc đầu nói: "Mười Một xác thực không ở trong tay Long Hồn."

Thiên Táng vừa mở miệng muốn hỏi thì Lục Đạo đã tiếp tục nói: "Có có hai khả năng. Một, người mang Mười Một đi là thực lòng muốn cứu hắn. Các ngươi đừng quên quan hệ giữa Mười Một và Thần Kiếm, với thân phận địa vị của Thần Kiếm tại Long Hồn, nói mấy người bạn sinh tử chí hữu đi giúp lão cứu đồ đệ là chuyện rất dễ dàng. Cho nên khả năng Thần Kiếm cứu Mười Một đi là rất lớn, nhưng, là ai bố trí cục trong cục đây? Còn nữa, Bát Môn Kim Tỏa Khốn Thiên trận mà Vấn Thiên bày ra là bị ai phá hỏng?"

Thiên Táng mở to miệng sững sờ nói: "Không phải ngươi?"

Lục Đạo trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Nếu ta hiểu mấy thứ đó thì mỗi lần đã chẳng cần phải dựa vào các ngươi để giữ mạng rồi. Người chân chính hiểu Kì Môn Độn Giáp, sợ rằng trên toàn thế giới cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Người mà ta được biết cũng chỉ có Vấn Thiên của Long Hồn. Nhưng không ngờ lại có người có thể phá được trận của hắn, kì quái…"

Lục Đạo lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục nói: "Điểm thứ hai, mang Mười Một cũng là người của Long hồn, nhưng không phải Thần Kiếm. Cũng không phải Long Hồn."

Thiên Táng sững sờ nói: "Không hiểu, ý gì thế?"

Mười Ba nhíu mày nói: "Ý của ngươi là, Long Hồn có nội gian?"

Lục Đạo gật gật đầu nói: "Ừm, khả năm là đã bị xâm nhập vào rồi. Còn kẻ mang Mười Một đi cũng chính là đám người này. Có điều khả năng này rất nhỏ, bởi vì Long Hồn tuyển người rất nghiêm khắc, đặc biệt là về độ trung thành. Chiếu lí mà nói thì chắc chẳng thể có người của tổ chức nào xâm nhập được vào Long Hồn, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị người ta mua chuộc hoặc uy hiếp. Nhưng công tác bảo mật của Long hồn đối với các thành viên rất nghiêm, trừ những người quen thuộc ra, người bình thường đừng hòng biết được thành viên bên trong có ai với ai."

Thiên Táng chen vào nói: "Cái đó cũng không nhất định? Nếu không cái tên đóng giả kia làm sao mà mở được cánh cửa của căn cứ Long Hồn?"

Lục Đạo thở dài một hơi: "Cái tên giả mạo kia đầu tiên là tìm tới Văn Cường, cho nên mấu chốt vẫn còn ở trên người Văn Cường."

Nói xong câu này, ba người đồng thời nhìn vào trong màn hình. Mà Long Uy trong màn hình tựa hồ như cũng biết ba người đang nhìn y, bèn nói: "Ta không phải là thần, trừ phi các ngươi có thể giống như Hắc Ám Thập Tự mang một đám hacker đỉnh cấp tới đây cho ta."

Lục Đạo bật cười một tiếng rồi lắc lắc đầu, Mười Ba vẫn như cũ chẳng có quá nhiều biểu tình, Thiên Táng thì lại gào lên: "Việc này cũng không phải là không thể a, Trùng Võng của Tiểu Trùng quốc không phải là còn có một đám hacker chưa cứu ra sao? Chúng ta trực tiếp đi cướp về, hoặc giả đem cướp đám người của Hắc Ám Thập Tự đó tới đây."

Mười Ba nhìn về phía Thiên Táng, tên nam tử tóc trắng này tựa như rất sợ Mười Ba vậy, lập tức chẳng dám nói gì nữa.

Lục Đạo cười khổ nói: "Chúng ta không có thời gian, không có tinh lực, càng không có cách nào ra mặt để cứu đám hacker đó."

"Được rồi, trở về chính đề đi!" Mười Ba trầm giọng nói: "Lục Đạo, ngươi cho rằng bây giờ Mười Một đang ở chỗ nào?"

Lục Đạo theo thói quen bỏ kính xuống lau lau rồi lại đeo lên và nói: "Ba loại khả năng. Một là rơi vào trong tay Long Hồn, hiện nay đang bị nhốt trong Hổ tổ của Long Hồn, nhưng khả năng này không đến năm phần trăm. Hai là rơi vào tay của tổ chức xâm nhập, sau đó bị bí mật đưa đi rồi nhốt lại, khả năng này cũng chỉ chừng ba mươi phần trăm. Khả năng lớn nhất là được Thần Kiếm cứu đi. Có điều, theo lời ngươi nói thì thương thế của hắn rất nặng, cũng có khả năng…đã chết rồi."

"Không, hắn không chết đơn giản như vậy đâu." Mười Ba lắc lắc đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Thôi vậy, chuyện phía bên Mười Một giao cho Long Uy đi điều tra. Chúng ta cũng đã trì hoãn quá lâu rồi, đợi sau khi Mười Chín và Hai Ba trở về, cũng là lúc nên đi làm chuyện của mình rồi!" Khi nói đến câu cuối cùng, trong con mắt băng lãnh của Mười Ba thoáng qua một tia sát cơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.