Nhân Gian Băng Khí

Chương 463: Đại đồ sát (Hạ)




"Ở nhà ngủ." Hỏa Điểu lập tức hiểu ra, khó trách Mười Một muốn lập tức đến nhà Văn Ngôn, cũng chỉ có ở nhà ngủ mới có thể thoát khỏi quan hệ. Mà Mười Một chính là muốn đến nhà chặn Văn Ngôn trước khi bị cảnh sát hỏi đến. Qua hôm nay, bọn họ sẽ bị cộng đồng hắc bạch của Ôn Thành truy sát, ngay cả trốn tránh cũng không kịp làm gì còn có thời gian đi tìm người ta báo thù.

"Xông ra!" trong mắt Mười Một bỗng dưng lóe lên sát cơ nồng đậm.

"Đùng đùng……" Hỏa Điểu cầm theo một khẩu AK điên cuồng quay về ngoài cửa mà quét, tấm kính lớn, dày ngăn cách đại sảnh và bên ngoài ngay tức khắc vỡ nát.

Ba thiếu nữ và hai gã phục vụ đứng trước bọn Mười Một đều sợ hãi thét lên, cả đám ngồi trên mặt đất hai tay đưa lên đầu, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Ầm!" khẩu súng súng bắn tỉa trong tay Lãnh Dạ vang lên, một chiếc xe cảnh sát bên ngoài nhất thời nổ tung. Sau tiếng nổ là một biển lửa. Áp lực của vụ nổ hất vài cảnh sát đang nấp sau xe văng ra ngoài, cũng không biết là sống hay chết.

Dưới tình huống này. Lãnh Dạ cũng không nhìn lại. Bị bắt là chết, không bị bắt cũng chết, không bằng cứ liều mạng. Hỏa Điểu và Tuyết Linh Nhi càng không hề cố kỵ điên cuồng vãi đạn, đối với lính đánh thuê lăn lộn ở chiến trường mà nói, mềm lòng chỉ là trò chơi của kẻ yếu, một khi tiến vào chiến tranh không thể nói nhân từ, mềm lòng đối với địch nhân chính là ác độc với mình.

Mười Một càng không cần phải nói. Mặc dù hắn có thể buông tha người thường không có uy hiếp đối với mình, nhưng hiện bên ngoài đều là những cảnh sát cầm súng ống trong tay, đủ để tạo thành uy hiếp đối với sinh mệnh bọn họ. Kẻ uy hiếp đến mình phải chết! Đây là giới hạn lớn nhất của Mười Một.

Giết đồng bào?Mười Một không có khái niệm này. Trong lòng hắn cho tới bây giờ không coi mình là người Long Quốc, thậm chí rốt cuộc mình là người nước nào, đến bây giờ Mười Một còn không rõ, chỉ là mơ hồ hướng về Long Quốc mà thôi. Nếu thật sự có một ngày, quan hệ hai bên đến mức đối địch, hắn không để ý đến tội danh phản quốc. Hắn không phải vĩ nhân, không phải anh hùng, lại càng không phẫn nộ vì mấy cái chuyện khỉ gió đó. Trong lòng Mười Một cho tới bây giờ không có từ ái quốc này.

Quốc gia. Danh từ này thuộc về người có gốc rễ, nhưng gốc rễ Mười Một ở nơi nào? Đất nước của hắn ở đâu? Nhà của hắn ở đâu?

Ngay từ đầu. Đám cảnh sát vây quanh cửa đều bàng hoàng. Bọn họ không ngờ đến đám người Mười Một ngay cả nói một câu đã bắn giết không nể mặt như vậy, vốn tên cướp nào nhìn thấy cảnh sát mà không kinh sợ, lớn tiếng gào lên các câu bậy bạ nhằm lên tinh thần như " trong tay lão tử có con tin, mang cho lão tử một chiếc xe hoặc trực thăng, bằng không lão tử cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ giết một con tin". Nhưng bọn Mười Một lại khác, chuyện gì cũng không làm, không cần xe cũng không cần trực thăng, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cần mà trực tiếp đánh ngay.

Những kẻ lỳ lợm cảnh sát đã thấy nhiều, nhưng bọn chúng đều sợ chết, chỉ cần có một chút cơ hội sống sót bọn chúng sẽ cầm chắc cọng rơm cứu mạng. Nhưng gặp phải đám lính đánh thuê ngay cả một chút cơ hội cũng không cần, cảnh sát cũng phải đau đầu.

Tiếng súng không ngừng vang lên, những người trốn trong nhà xung quanh không khỏi phát run, chỉ sợ vài viên đạn không có mắt lạc vào nhà mình. Cũng chỉ có một vài kẻ lớn gan, hiếu kỳ, cả đời chỉ thấy đấu súng trong phim ảnh, mới cẩn thận tránh ở phía sau cửa sổ, ló ra nửa đầu ngạc nhiên và hưng phấn nhìn cảnh chiến đấu bên ngoài.

Tình thế của cuộc chiến nghiêng về một phía, một bên liều mạng công kích, một bên chỉ né tránh không dám trả đũa. Không phải cảnh sát không dám bắn bọn Mười Một, mà là đám người này thật sự đê tiện, tránh ở phía sau con tin ba nữ hai nam tận tình công kích, mà cảnh sát nếu muốn công kích bọn họ sẽ có thể làm bị thương con tin.

"Đùng!" Phát đạn bắn tỉa chuẩn xác thứ ba của Lãnh Dạ trúng bình xăng chiếc xe thứ ba, một tiếng ầm vang lên, chiếc xe này cũng chìm trong một biển lửa, phía cảnh sát cũng có vài nhân viên tử thương. Lãnh Dạ áp dụng phương thức công kích mài cắt, không chỉ bắn thủng bình xăng, hơn nữa viên đạn va tóa bắn tia lửa vào xăng. Công kích như vậy ngay cả Mười Một cũng không khỏi ca ngợi, năng lực bắn tỉa của Lãnh Dạ sớm vượt trình độ chỉ bắn chuẩn.

Sau khi phát đạn của Lãnh Dạ làm nổ tung chiếc xe cảnh sát, hắn ý thức được điều gì, lập tức quăng khẩu AWP chưa kịp lên đạn trong tay, đồng thời mủi chân móc lên khẩu MG16. Tay hắn nắm lấy khẩu MG16 mà không thèm nhìn, trực tiếp nâng súng bắn một phát về phía cửa sổ nào đó của tòa cao ốc đối diện khách sạn.

"Rắc!" Một cửa sổ bị phát súng của Lãnh Dạ bắn nát, kính vỡ kèm theo máu rơi xuống. Trong đó còn có một khẩu súng bắn tỉa của cảnh sát cũng rơi xuống.

Năm người Mười Một đều kèm sát một con tin, vừa di động vừa không ngừng bắn ra ngoài. Vừa qua khỏi cửa, Hỏa Điểu đột nhiên xoay người, điền cuồng quét một tràng về phía sau đại sảnh. Những đặc cảnh xông vào từ cửa sau bị thương vài người, liền lui lại ẩn nấp. Text được lấy tại Truyện FULL

Một con tin đứng chắn trước mặt Hỏa Điểu không bị hắn nắm giữ nữa, lập tức thét lên chạy tới phía cảnh sát. Nhưng nàng còn chưa kịp chạy đến vòng bảo hộ của cảnh sát, chợt nghe đến phía sau một tiếng súng vang lên, đầu nàng lập tức tỏa ra một chùm huyết hoa.

Mười Một đã mặc kệ các con tin này có phải là người vô tội, nếu để thiếu nữ còn sống chạy đến bên trong vòng bảo hộ của cảnh sát, bốn người kia khẳng định sẽ bắt chước. Mất đi bảo hộ của con tin, năm người bọn họ chỉ có thể chờ đợi vào số mệnh, hoặc là bị bắn thủng thành tổ ong, hoặc là bị vây khốn chết tại khách sạn này.

Quả nhiên, bốn con tin vốn đã rục rịch, sau khi thấy đồng bạn bị đám khủng bố phía sau bắn chết không hề do dự, một chút hi vọng vừa mới le lói lên lập tức bị tiêu diệt. Bọn họ chỉ biết không ngừng thét lên, hai chân run đến đi không nổi, không dám bỏ chạy nữa.

"Đi!" Mười Một quát lớn một tiếng.

Năm người làm thành một vòng đâu lưng về nhau, bốn con tin vây bên ngoài. Vừa bắn vừa lui về phía sau. Cảnh sát cố kỵ an toàn của con tin không dám tùy tiện nổ súng bắn trả, lại bị bọn Mười Một áp chế, trong lúc nhất thời không dám ló đầu. Duy nhất chỉ có những tay bắn tỉa có thể uy hiếp đến bọn họ, bởi vì có Lãnh Dạ, bọn họ vừa ló đầu liền bị bắn trúng. Lãnh Dạ đã không còn hiệp trợ công kích, được bốn người Mười Một yểm trợ, chỉ cần nơi nào có cảnh sát bắn tỉa xuất hiện, hắn sẽ có thời gian ngắm trúng.

Năm người thành công chạy ra khỏi khách sạn, chạy đến ven đường. Mười Một đập vỡ kính một chiếc xe ven đường, phá tấm bảng điều khiển kéo ra mấy sợi dây điện, nhanh chóng nổ máy.

Bốn người Lãnh Dạ, Hỏa Điểu, Tuyết Linh Nhi và Walter kéo một gã phục vụ cũng nhanh chóng tiến vào bên trong xe, còn lại hai nữ một nam con tin bởi vì trong xe không đủ chỗ, chỉ có thể thả họ. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều phải mang theo một con tin, nếu không cảnh sát sẽ không hề cố kỵ sử dụng hỏa lực nặng, làm xe nổ tung.

Mất đi trói buộc, ba con tin bỏ chạy vừa thét lên, vừa dùng hết khí lực chạy về phía cảnh sát. Mà Mười Một cũng thừa dịp này nhấn mạnh ga, chiếc xe như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, tông mạnh vào xe phía trước, chạy như điên biến vào bóng đêm.