Nhân Gian Băng Khí

Chương 519: Ảnh Tử Thích Khách (2)




"Đinh!"

Thang máy dừng tại tầng 33. Cửa mở, 11 và thiếu nữ bước ra, nhìn lướt qua số phòng rồi không hẹn mà đồng, cùng đi chung một hướng.

Thoạt tiên cả hai đều không cảm thấy gì lạ, khách sạn có rất nhiều phòng, ngẫu nhiên cùng lối là chuyện bình thường. Một trước một sau chỉ cách nhau vài bước chân, cuối cùng đều dừng trước phòng 33F.

Lúc đó thiếu nữ mới nhìn sang 11, vẻ nghi ngờ lẫn tò mò. 11 chỉ bình thản liếc qua rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Thiếu nữ ngập ngừng một chút, đoạn đưa tay bấm chuông...

"Đinh đông!"

Không đợi lâu, cửa phòng mở, một lão nhân tướng mạo bình thường từ sau cửa hiện ra. Nhìn thấy thiếu nữ, ông hơi lặng người rồi có chút kinh ngac hỏi: "Tư Vũ?"

Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu: "Cháu là Dương Tư Vũ?"

"A... không ngờ cháu đến..." Lão nhân mở rộng cửa: "Mau vào đi!" Đoạn nhìn sang 11, mỉm cười: "Bạn trai cũng đến thăm ông phải không?"

"Không..." Dương Tư Vũ lặng người, vội đính chính: "Cháu không quen anh ta!"

"Hả?" Lão nhân thấy thần sắc Tư Vũ không có vẻ gì nói đùa, liền dò xét nhìn sang 11. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nhìn hai người hết sức thản nhiên, Phùng Đán Toàn thầm tán thưởng, bèn hỏi: "Cậu tìm ai?"

"Tìm ông!"

"Chà?" Lão nhân cười: "Hình như chúng ta không quen biết?"

11 liếc nhìn Dương Tư Vũ, lạnh nhạt: "Chuyện chúng ta từ từ sẽ nói, đầu tiên giải quyết chuyện của các vị đi!"

Lão nhân mỉm cười, nghiêng người tránh ra nhường lối: "Vậy vào đã rồi nói!"

11 không chút do dự, lách qua cạnh lão nhân đi vào phòng. Ánh mắt lão nhân bỗng có chút biến đổi nhưng chỉ một thoáng qua. Ông thân thiết đưa Dương Tư Vũ vào rồi đóng cửa lại, mỉm cười: "Tư Vũ, sao cháu đến đây?"

"À, cháu…" Dương Tư Vũ nhìn 11 đang đứng bên cửa sổ nhìn ra, có chút ngượng ngùng: "Chỉ là cháu muốn đến thăm ông... Hay là hai người nói chuyện trước đi, chuyện của cháu không gấp đâu!"

Lão nhân gật đầu, nhìn sang 11: "Cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì?"

11 thản nhiên: "Nội trong ngày hôm nay ông phải rời khỏi Trung Quốc!"

Dương Tư Vũ giật mình lặng đi... Không ngờ người này đến tìm Phùng gia gia là vì lý do đó! Đây là lệnh trục xuất ư? Anh ta xem mình là chủ nhân sao?

Lão nhân từ lâu đã đoán ra, bình tĩnh hỏi lại: "Long Hồn?"

"Đúng!"

"Ha ha... quả nhiên hậu sinh khả úy. Anh bạn trẻ, có thể nói tại họ lại phái cậu đến đây không?"

11 lạnh nhạt: "Ai đến cũng vậy. Ông nằm trong Danh sách cấm, tôi không đến cũng sẽ có người khác đến!"

"À..." Lão nhân lại gật đầu: "Tôi phải nói với cậu thế nào nhỉ? Hậu sinh khả úy hay bê non không sợ cọp?" Ngừng một lúc lão tiếp: "Cậu dựa vào cái gì mà tự tin có thể buộc tôi rời khỏi đây? Người khác sợ Long Hồn các cậu, tôi thì không!"

Nghe tên "Long Hồn", Dương Tư Vũ nghĩ ngay đến một tổ chức gì đó, lẽ nào là xã hội đen? Phùng gia gia không phải là luôn ở nước ngoài sao? Tại sao có thể đắc tội với hắc bang trong nước? Sao họ lại muốn trục xuất Phùng gia gia đi?

Dương Tư Vũ hạ quyết tâm, nếu quả thật người này không biết đúng sai, cho dù bình thường cô chưa bao giờ giơ thân phận nhà họ Dương ra doạ người, nhưng lần này phải dùng để giúp Phùng gia gia rồi.

Ánh mắt 11 lạnh lùng nhìn lão nhân, giọng càng bình thản: "Chết rồi thì có thể không đi!"

"Ha ha ha ha…" Lão nhân bỗng bật cười như điên. Có lẽ đây là câu đùa buồn cười nhất với ông mấy chục năm qua... Chết? Có người dám trước mắt Đán Đao bảo chính hắn phải chết? E rằng 13 đích thân xuất mã cũng không thể dễ đàng làm được điều đó.

Anh mắt 11 bỗng lạnh giá, nhìn về phía Dương Tư Vũ đang có vẻ hết sức bất bình, buông thõng: "Bảo cô ta đi đi!"

"Không cần..." Lão nhân vẫn cười: "Có ta ở đây, cậu không làm tổn thương nó được đâu!"

Không biết tại sao, ánh mắt của thanh niên chỉ vừa quét qua người mà Dương Tư Vũ đã cảm thấy mình như rơi vào một hố băng. Không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cô tức ngực vì khó thở.

Lão nhân ung dung bước về phía trước một bước, liền tiêu trừ ngay áp lực xung quanh Dương Tư Vũ. Thiếu nữ không biết sự hung hiểm trong đó, còn cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thấy thanh niên và Phùng gia gia bắt đầu giương cung bạt kiếm, cô ngang ngạnh bước ra: "Này, tôi không cần biết anh là ai, cũng không cần biết Long Hồn các anh là bang phái gì. Chuyện này nhà họ Dương chúng tôi lo!"

11 lạnh lùng liếc Tư Vũ: "Cô là người nhà họ Dương?"

Dương Tư Vũ tuy hoàn toàn không muốn nhưng cũng không thể không tỏ ra kiêu ngạo: "Tôi là Dương Tư Vũ nhà họ Dương! Về bảo với ông chủ các người, nếu muốn động thủ với Phùng gia gia, trước hết hãy hỏi xem nhà họ Dương chúng tôi có đồng ý không đã!"

Cô gái căn bản không hiểu chuyện giang hồ, những câu này đều là học lại trên tivi.

Lão nhân vừa bực vừa cảm động, khẽ lắc đầu nhìn cô cháu gái của Tú Châu: "A đầu, cháu không cần phải vì ông đâu!"

Dương Tư Vũ lại bước lên một bước: "Phùng gia gia, ông không cần phải sợ! Cháu chỉ muốn xem Long Hồn có to gan đến mức dám đương đầu với nhà họ Dương không!"

Lần thứ hai lão nhân muốn cười phá lên... Lũ trẻ này đúng là thật thú vị! Có điều sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Dương Tư Vũ nên ông đành cố nén trong lòng. Nha đầu này... thật là ngây thơ đến mức khiến người ta đau lòng, có lẽ chỉ Tú Châu là còn ngây thơ như vậy.

Nhìn Dương Tư Vũ đang giả vờ cứng cỏi, lão nhân đột nhiên hạ quyết tâm... Dù phải trả bất cứ giá nào, ông cũng sẽ dùng những ngày còn lại của mình mang lại tương lai hạnh phúc cho cô bé.

"Này, tôi nói anh có nghe không vậy?" Dương Tư Vũ thấy 11 chỉ lạnh nhạt nhìn cô, liền không ngăn được bực dọc... Từ trước đến giờ cô chưa từng lấy thân phận nhà họ Dương ra dọa ai bao giờ. Nếu không phải vì Phùng gia gia, e là cả đời cô cũng không cần đến thứ thân phận đó.

Ánh mắt 11 chuyển từ thiếu nữ sang gương mặt lão nhân, giọng vẫn bình thản như vậy: "Bảo cô ta đi đi!"

"Không cần!" Lão nhân vẫn ngoan cố lắc đầu, thậm chí còn mỉm cười thần bí...

Người ta đã không nghe như vậy, còn phải nói nhiều làm gì! Thân mình 11 bỗng lắc lư như người say rượu, nháy mắt đã biến khỏi chỗ rồi hiện ngay ra bên cạnh lão nhân, một bàn tay chém tới cổ ông ta.

Ánh mắt lão nhân có đôi chút kinh dị, liền gật đầu tán thưởng, không nhanh không chậm đưa tay trái vừa vặn chặn đứng đường tấn công của 11. Hai người không giao đấu trực diện, khi hai bàn tay sắp chạm nhau 11 bỗng lắc nhanh một cái, lại vòng ra sau lưng lão nhân, một quyền đánh vào cột sống...

Hình như sau lưng lão nhân có mắt, cánh tay trái cong lại rồi quật ra với một gốc độ khó tưởng, toan nắm lấy thoi quyền của 11.

"Rầm!"

Nhị thủ giao tranh, nửa thân trên lão nhân hơi lắc lư rồi nhanh chóng vững lại không chút thương tổn. 11 đánh không trúng liền lùi nhanh ra xa, lại nhanh như chớp lướt đến trước mặt lão nhân, một chân đá vào mặt ông ta.

Vẫn bàn tay trái ấy, lần này từ sau đưa ra trước chụp nhẹ lên cẳng chân đá tới của 11... "Phách!" Một tiếng động nhẹ, 11 phải thoái lui mấy bước mới đứng vững, khuôn mặt đã có chút sầm xuống...

Hai người hình thành cục diện đối chọi mới.

Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cả mắt và suy nghĩ của Dương Tư Vũ đều không đuổi kịp. Với khả năng của cô, chỉ thấy 11 lắc lư hai cái rồi biến mắt, sau đó bên tai vang hai tiếng "Chách! Chách!", còn chưa kịp quay đầu nhìn sang thì mắt lại hoa lên, 11 đã trở lại trước mặt...

Dương Tư Vũ bất giác cau mày... Người này rõ ràng là một cao thủ võ thuật, mà Phùng gia gia rõ ràng cũng là một cao thủ. Thời buổi này, cao thủ thật không đáng đồng tiền mà...

Dương Tư Vũ sinh ra trong một đại gia tộc võ học, cho dù từ nhỏ bị cấm không được học võ nhưng vẫn thường xuyên nhìn cho đến khi lớn lên, sao lại không nhìn ra hai người đều là cao thủ! E rằng trong lớp thanh niên của Dương gia hiện nay, người có võ nghệ cao nhất cũng không địch nổi thanh niên này.

Lão nhân nhíi mày, hơi lắc đầu: "Cậu là người Long gia?"

Người của Long gia ư? Nguồn tại http://Truyện FULL

Dương Tư Vũ lập tức á khẩu.. Chẳng trách, cũng chỉ Long gia mới không bị danh tiếng của Dương gia uy hiếp, huống hồ Dương Tư Vũ ở Dương gia đâu có là gì, người ta sao có thể bị cô uy hiếp chứ?

Phùng gia gia đã đắc tội với Long gia khi nào vậy? Long Hồn, Long gia... cả hai đèu có chữ Long, lẽ nào Long Hồn là thế lực xã hội đen thuộc Long gia?

Còn đang đoán mò thì 11 đã lắc đầu: "Tôi không liên quan với Long gia!"

"Hả? Không liên quan, sao cậu biết nội công Long gia? À... cũng không đúng, đây không giống một thiên nội công hoàn chỉnh, thứ cậu học cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh..." Lão nhân vừa tự nói vừa không ngừng gật gù tán thưởng: "Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Chỉ dựa vào mấy bài tập không hoàn chỉnh mà có thể luyện đến trình độ này... Anh bạn trẻ, nếu cậu có thể chuyên tâm một môn phái, thành tựu tương lai chắc chắn không thể tưởng nổi!"

"Tôi đến là để bảo ông phải đi, không phải nghe ông lên lớp!"

Lão nhân khẽ cười: "Nếu ta cứ không đi thì sao?"

11 khẽ hé răng, buông ra một chữ lạnh lùng: "Chết!"

Lão nhân vẫn bình thản gật đầu: "Tốt lắm! Mười năm nữa chắc cậu có thể làm được, nhưng bây giờ thì không thể!"

"Không cần mười năm!" 11 vừa nói vừa ra thế. Lão nhân đột nhiên ngăn lại: "Đợi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu."

"Nói đi!"

"Thân pháp vừa rồi cậu học được ở đâu? Đó không phải là thân pháp Long gia, có lẽ không thuộc nhà họ Long?"

"Không liên quan đến ông!"

"Sư phụ cậu là ai?"

"Không liên quan đến ông!"

"Sư phụ cậu thuộc phái nào?"

"Không liên quan đến ông!"

"Thôi được..." Lão nhân gật đầu: "Không hỏi nữa, dù sao hỏi cậu cũng không nói!"

11 lạnh lùng: "Có thể động thủ được chưa?"

Lão nhân đưa tay trái, làm động tác "mời". 11 nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, cả hai bắt đầu đề khí.

Lần thứ ba 11 tấn công, bước Nguyệt Vũ Bộ tuyệt mỹ lướt ra. Đáng tiếc ngoài lão nhân không ai có thể thưởng thức được tư thế này vì tốc độ quá nhanh của nó... Chớp mắt hắn đã đến trước lão nhân, nắm đấm cứng như thép xé gió đánh vào ngực ông ta.

Lão nhân khẽ gật đầu... Tố chất tốt, quả đoán, có sức mạnh tiềm lực, quan trọng nhất là hắn không phải là một tên hồ đồ. Thoi quyền kia nhìn qua rất đơn giản, thực ra ngầm chứa một cảnh ý võ học cao siêu, người không có trình độ và tâm cơ không thể tung một đòn uyên ảo như vậy.

Vừa thầm đánh giá 11, lão nhân vừa đưa tay trái lên chặn đỡ. Đúng lúc hai nắm đấm sắp giao tranh, phong thái 11 liền thay đổi, từ hùng hồn dữ dội đột nhiên trở thành không hình không ảnh...

Sát khí mù trời biến mất, bàn tay hắn chớp mắt mềm như bông, mềm mại đáp lên cổ tay lão nhân.

Cắc mặt lão nhân chợt biến đổi, mắt ánh lên một tia sáng kinh người... Từ trước đến giờ ông chỉ là một lão nhân bình thường, lúc này Đán Đao mới thực sự ra tay...

Chỉ một sát na, cả người ông bỗng như lưỡi đao nhọn ra khỏi vỏ, khí thế khác một trời một vực. Dương Tư Vũ căn bản không hiểu gì cũng phải há miệng kinh hãi... Nếu không phải lão nhân luôn che chở cho cô, khí thế hung bạo ấy có thể làm tổn thương Dương Tư Vũ.

Cùng lúc ấy, 11 như chịu một lực cản mạnh mẽ, toàn thân chấn động lui ra sau. Có điều vừa lùi được nửa bước hắn đã bất chấp nguy cơ kinh mạch đảo ngược, cả người chồm mạnh về phía trước.

Lão nhân hừ nhạt một tiếng, âm thanh vào trong tai Dương Tư Vũ không có cảm giác gì, nhưng 11 lại nghe như tiếng sấm nổ bên tai, toàn thân một lần nữa rung nhẹ... Cho dù như vậy, hắn vẫn giữ tư thế tấn công, lao tới...

Từ trước đến giờ Đán Đao chưa động qua tay phải, cuối cùng cũng phải xuất ra. Bàn tay phải ông ta khoát nhanh, vỗ tới vai 11, đúng lúc này hắn bỗng nhiên khựng lại, tư thế tấn công biến mất tăm, rồi cả người nhanh chóng quay tròn...

Gương mặt vốn tĩnh lặng như nước của lão nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ chấn động, động tác của 11 từ khi bắt đầu đến lúc này đều ra ngoài dự liệu của ông. Bất kể là từ cực cương nháy măt biến thành cực nhu, hay khi bị ông dùng khí lực bật lui vẫn bất chấp nguy hiểm tiến lên, đến tư thế thay đổi nhanh chóng khi đang lao đến như lúc này... Tất cả những điều đó đều vượt quá lý niệm của võ học, hoàn toàn khác với võ công bình thường.

Thời gian không cho phép nghĩ thêm nhiều, 11 đang quay nhanh tiến đến bỗng giơ tay chụp về hướng cổ tay phải lão nhân. Ông ta chỉ cảm thấy một hấp lực mạnh mẽ bắt dính chết bàn tay phải của mình, không thể giơ lên bảo vệ trước ngực... Cuối cùng, vai 11 đã nện trúng ngực lão nhân, không một chút bị cản trở.

Loa hoàn kình lực hoàn toàn triển khai... "Ầm!" Căn phòng phút chốc nổi gió lớn, rèm cửa bay tung. Trong mắt Dương Tư Vũ, 11 và lão nhân lại tách ra hình thành một thế đối chọi khác.

Chiêu vừa rồi vẫn không phân thắng bại!