Nhân Gian Băng Khí

Chương 597: Máu nhuộm kinh thành (thượng)



Cuộc đời con người được ghép lại thành từ vô số mảnh vụn hồi ức. Từ khi còn bé thơ cho tới lúc trưởng thành, con người phải bỏ ra quá nửa thời gian để tạo ra hồi ức. Còn đến khi già, thứ còn lại cũng chỉ là những hồi ức ấy mà thôi.

Thường có câu, con người khi già rồi, cuộc sống chỉ gói gọn trong những hồi ức xưa cũ mà thôi. Phùng Đán Toàn cũng vậy, dù ông ta đã từng hô mưa gọi gió thế nào, dù ông ta đã từng là một truyền kỳ trên sát thủ bảng, từng là một Ảnh Tử Thích Khách khiến người ta nghe đến là kinh hãi. Nhưng theo thời gian, những thứ vinh quang phù phiếm ấy cùng với rất nhiều thứ khác đều trở thành hồi ức.

Thứ ông ta còn lại bây giờ cũng chỉ có hồi ức mà thôi.

Trong một gian phòng nhỏ, đèn đuốc tối om, Phùng Đán Toàn ngồi trước chiếc gương to bằng lòng bàn tay, nhìn khuôn mặt già nua của mình hiện ra bên trong đó.

Khuôn mặt này đã hơn sáu mươi tuổi, lớp da nhăn nheo đầy nếp nhăn. Vết sẹo nơi trán đã bị những nếp nhăn che mờ, chẳng còn vết tích gì nữa. Ngay cả khi nhìn khuôn mặt này cũng chẳng thể tìm nổi bóng dáng của Phùng Đán Toàn đâu. Bởi lẽ, đây là một khuôn mặt đã được dịch dung mất rồi.

Lúc này, hai mắt Phùng Đán Toàn tuy đang nhìn vào gương, nhưng tâm tư thì đã quay trở lại bốn mươi năm trước…

"Đợi anh, anh sẽ kiếm rất nhiều tiền rồi trở về cưới em." Bốn mươi năm trước, Phùng Đán Toàn đang độ thanh niên, ông ta nhìn thiếu nữ trước mắt, nói một cách kiên định.

Thiếu nữ này chính là Lý Tú Châu, là tình yêu duy nhất của ông ta trong kiếp này. Lý Tú Châu hồi trẻ rất giống Dương Tư Vũ, dù là về dung mạo hay khí chất đều có mấy phần tương tự. Có điều, bà còn hơn Dương Tư Vũ ở một chút khí chất khuê nữ nhà giàu.

Tuy thần sắc Lý Tú Châu có chút lưu luyến không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu với Phùng Đán Toàn, dịu dàng nói: "Em sẽ đợi anh. Dù là bao lâu, em đều sẽ đợi anh trở về."

Cái ôm cuối cùng ấy, hai người ôm nhau rất chặt, như dính vào nhau, không ai nói gì.

Hôm ấy, trời đang mưa phùn nhè nhẹ…

Ngày thứ hai ông ta đã đi, không đến nói lời từ biệt với người yêu. Còn bà, cũng không đi tiễn. Bởi vì họ đều biết, nếu mình lại gặp nhau nữa, chỉ e sẽ càng thêm lưu luyến. Nhưng Phùng Đán Toàn không hề biết rằng, ngày hôm đó tại bến tàu Độ Luân, Lý Tú Châu vẫn không kìm nổi mà đi tới. Bà nấp trong đám người, gạt lệ nhìn theo bóng dáng ông lên tàu đi xa.

Dưới sự sắp xếp của phụ thân Lý Tú Châu, Phùng Đán Toàn cuối cùng đã rời khỏi quốc gia mà mình lớn lên từ nhỏ, cũng bắt đầu phải rời xa người yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Tuy trong lòng ông rất lưu luyến, nhưng vì hạnh phúc của bản thân và Lý Tú Châu trong tương lai, ông vẫn kiên định bước lên con đường này.

Nhưng lúc đó ông không hề biết, bản thân đã đi lên một con đường không có lối về.

Trong ba năm xuất ngoại, Phùng Đán Toàn đã lưu lạc tới mấy quốc gia phương Tây, làm rất nhiều công việc thấp kém. Ông từng làm công nhân đào than, người quét rác, rửa bát, rửa nhà vệ sinh… Chỉ cần có thể kiếm được tiền, dù chỉ là một chút ông cũng đều làm hết. Mỗi ngày nhịn ăn nhịn tiêu, cắn mấy chiếc bánh khô lạnh ngắt, ngủ trên đường. Cứ như vậy, sau gần ba năm tích lũy, số tiền mà ông tằn tiện cũng chỉ đủ mua một chiếc vé tàu về nước. Mắt thấy kỳ hạn ba năm càng ngày càng gần, Phùng Đán Toàn không khỏi vô cùng lo lắng.

Cho đến một ngày, ông ta vô ý cứu được một người Long Quốc tên là A Hoa, từ đây số phận Phùng Đán Toàn đã thay đổi hoàn toàn.

Tên đầy đủ của A Hoa là gì, Phùng Đán Toàn không hề biết, trước nay ông ta chỉ gọi người đó là A Hoa. Bản lĩnh duy nhất của A Hoa là cái đầu tinh minh, hắn ta sinh ra trong gia đình sách vở nên từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, mấy thứ như Binh pháp Tôn Tử, Tam thập lục kế, Tư chất thông giám, Hậu hắc học, toàn bộ hắn đều có thể đọc thuộc lòng như cháo chảy. Nếu sinh ra ở thời buổi này, ít nhiều gì hắn cũng có thể trở thành một tiểu thần động, nhưng đáng tiếc thời đại của hắn lại không thế, năm hắn mười bốn tuổi, nhà hắn đã bị coi như địa chủ và bị tịch thu gia sản. Cha mẹ và anh em A Hoa đều bị bắt, chỉ có một mình hắn trốn được, sau khi trốn tránh một quãng thời gian, rồi biết cha mẹ mình bị người ta dùng đá đập chết, người thiếu niên mười bốn tuổi ấy đã gạt nước mắt rời quê hương, sống đời phiêu lãng. Một năm sau, hắn lưu vong đến dị quốc tha hương, rồi vượt biên đến Ưng Quốc.

Một thiếu niên mười lăm tuổi, một mình sinh hoạt nơi dị quốc, cuộc sống quả thực rất gian khổ, đặc biệt đó lại là thời loạn, không quyền không thế thì người chẳng bằng chó.

Trải qua rất nhiều dày vò và kích thích của cuộc sống, A Hoa dần sinh ra khát vọng cực lớn với tiền bạc và quyền lực. Qua sự tiến cử của một người Long Quốc khác cũng lưu lạc đến nơi đây, hắn gia nhập vào một băng đảng xã hội đen ở Ưng Quốc, dựa vào cái đầu thông minh của mình mà bày mưu tính kế, giúp lão đại ở đó chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã gây dựng được một cơ nghiệp không nhỏ. Bấy giờ thân phận của lão đại đó ở Ưng Quốc không hề thấp, mà A Hoa thân là cẩu đầu quân sư tất nhiên cũng được trọng dụng. Nhưng cũng chính vì thế mà A Hoa đã đắc tội với rất nhiều người, bị kẻ thù truy đuổi khắp nơi.

Hôm ấy A Hoa lại bị một đám lưu manh truy sát, trên đường vừa khéo lại gặp được Phùng Đán Toàn, ông ta thấy A Hoa cũng là người Long Quốc như mình nên đã ra tay giúp đỡ, chỉ dựa vào hai nắm đấm mà đánh gục toàn bộ đám lưu manh đuổi theo kia. A Hoa thấy ông ta thân thủ phi phàm, lại cũng là người Long Quốc, thế là bèn để ông ta làm việc bên người mình, đồng thời giúp đỡ cho rất nhiều.

Nhưng Phùng Đán Toàn chẳng hề thỏa mãn với hiện trạng, ông rất cần một khoản tiền lớn để về nước cứu Lý Tú Châu.

Sau khi biết chuyện của Phùng Đán Toàn, A Hoa bèn giúp ông ta bày mưu vạch kế: "Nếu anh muốn kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất, chi bằng đi đánh hắc quyền."

Câu này của A Hoa đã khiến cuộc đời Phùng Đán Toàn hoàn toàn thay đổi. Vì tiền nên ông ta vui vẻ đồng ý, dưới sự tiến cử của A Hoa đã đi đánh hắc quyền.

Nghĩ đến đó, Phùng Đán Toàn thoáng cười nhăn nhó, ông ta còn nhớ rõ tình hình khi mình lên lôi đài lần đầu tiên là như thế nào.

Đó là lần đầu tiên ông ta lên lôi đài, người phía dưới vô cùng đông đảo. Những kẻ này điên cuồng gào thét, vô cùng hỗn loạn. Đối thủ của Phùng Đán Toàn là một người da đen rất lực lưỡng, nhìn thấy thân hình gầy yếu của ông, hắn ta cười châm chọc: "Lại là một con lợn Long Quốc đến chịu chết."

Nếu đổi lại là lúc ở trong nước, Phùng Đán Toàn căn bản chẳng thèm để một câu như thế này vào lòng, trong tim ông chưa hề có khái niệm quốc gia bao giờ. Nhưng sau khi sống ở nước ngoài được hơn hai năm, nỗi nhớ nhung Lý Tú Châu ở quê nhà càng ngày càng sâu đậm, đặc biệt là sau hơn hai năm mà vẫn chẳng kiếm được tiền, ông càng lúc càng sốt ruột, thế nên câu nói ấy đã trở thành một sự kích thích rất lớn.

Một quyền! Chỉ cần một quyền Phùng Đán Toàn đã đấm trúng vùng tim của đối thủ, đánh gục gã da đen đó. Nếu không phải cuối cùng ông còn nương tay, đối phương rất có thể đã sớm ngỏm rồi.

Khi ấy, cả đấu trường đều trở nên vô cùng tĩnh lặng, tất cả đều kinh hãi. Sau khi lặng yên chừng hơn mười giây, tiếng hò reo gầm rú kinh thiên động địa chợt vang ầm lên dữ dội!

Phùng Đán Toàn giống như một vị anh hùng khải hoàn trở về, được mấy người A Hoa vây quanh chặt chẽ mà rời khỏi đó. Lần chiến đấu đầu tiên đó của ông kết thúc như một vở kịch đẹp đẽ, nhưng trận chiến thứ hai sau đó thì ông không còn được may mắn như vậy nữa.

Đối thủ trong trận thứ hai của ông vẫn là một người da đen, vừa lên đài đã tấn công như vũ bão, chiêu nào cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Phùng Đán Toàn vốn không muốn ra đòn sát thú, nhất thời bị ép đến chân tay bối rối. Còn người da đen kia thì càng lúc càng ép đến dữ dội hơn, nhân lúc Phùng Đán Toàn không chú ý, hắn đã đánh gãy một nhánh sương sườn của ông. Phùng Đán Toàn sau khi bị đau thì vô cùng giận dữ, ông ta không muốn giết người, nhưng người ta lại không muốn bỏ qua cho ông. Sau khi nổi giận ông ta đã vẩy chân đá trúng ngay bắp chân đối phương. Khi người da đen kia bị đau gập người lại, ông lập tức đưa tay thành đao chém gãy cổ hắn. Trận đấu ấy kết thúc với kết quả một chết một bị thương, và cũng từ trận đấu ấy, Phùng Đán Toàn bắt đầu trưởng thành.

Sau đó Phùng Đán Toàn phải nằm trong bệnh viện gần một tháng, số tiền kiếm được sau hai lần lên lôi đài và vốn liếng giành giụm trước đây đều phải giao cả cho bệnh viện, thậm chí A Hoa còn phải thêm vào một ít mới đủ tiền thuốc men. Điều này khiến Phùng Đán Toàn hết sức đau lòng, vất vả giành giụm suốt hai năm mà tất cả lại tan thành bọn nước sau khoảnh khắc như thế.

Sau khi ra viện, Phùng Đán Toàn lại trở lại lôi đài. Trải qua hơn một tháng điều dưỡng, ông ta cũng hiểu được một đạo lý: Lôi đài như chiến trường, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân.

Vì tiền, vì có thể còn sống trở về gặp Lý Tú Châu, Phùng Đán Toàn bắt đầu hòa nhập vào cái xã hội này, bắt đầu học cách tàn nhẫn độc ác, mỗi lần ra tay đối thủ không chết cũng bị thương. Mà võ thuật của ông cũng qua những cuộc chiến đầu sinh tử không ngừng nghỉ đó mà có được sự biến đổi về chất, rất nhiều thứ hoa mỹ bị xóa bỏ, còn lại đều là những sát chiêu một đòn tất sát.

Cứ như vậy, mỗi ngày đều chiến đấu sinh tử trên lôi đài hắc quyền chừng nửa năm, lời hẹn ba năm khi trước cũng đã qua rồi, nhưng Phùng Đán Toàn vẫn chưa kiếm đủ tiền. Tuy mỗi lần từ trên lôi đài xuống ông chỉ thu được một phần nhỏ tiền, đại bộ phận còn lại thì rơi vào túi A Hoa và lão đại của hắn, nhưng chỉ một phần nhỏ đó thôi cũng đã có thể coi là một con số khả quan rồi, ít nhất cũng vượt hẳn so với số tiền lương ít ỏi mà trước kia ông làm tạp nhạp kiếm được.

Nhưng có chiến đấu thì phải có tổn thương, tuy Phùng Đán Toàn đã rất cẩn thận bảo vệ bản thân, nhưng khó tránh khỏi thỉnh thoảng cũng gặp phải một vài cao thủ khó xơi. Khi chiến đầu với những cao thủ thật sự ấy tuy ông thắng nhiều thua ít, nhưng mỗi trận đều phải bị chút tổn thương, bị đánh gãy vài cái xương cũng là rất bình thường. Mà mỗi lần ra vào bệnh viện thế là lại phải mất một khoản tiền, cho nên dù Phùng Đán Toàn có tiết kiệm thế nào, sau nửa năm vẫn chẳng thể tích lũy được bao nhiêu.

Tình hình như vậy cứ kéo dài tới khi ông đánh xong trận đấu cuối cùng của mình trên lôi đài.

Sau trận đấu đó, lão đại của A Hoa đích thân tìm tới Phùng Đán Toàn, nói là hắn rất coi trọng thân thủ của ông, muốn nhờ ông đi giết một người, việc thành công sẽ đưa cho ông một khoản tiền khả quan.

Phùng Đán Toàn lập tức đồng ý ngay. Sau khi tính toàn mấy ngày ông đã hiểu rõ quy luật sinh hoạt của kẻ cần giết kia, sau đó chọn cơ hội một đòn giết chết. Sau chuyện đó Phùng Đán Toàn quả nhiên đã thu được một khoản tiền lớn, tương đương với mấy lần ông đánh hắc quyền. Lần đầu tiên được ăn quả ngọt, Phùng Đán Toàn lập tức hứng thú với việc này. Ông ta đi tìm A Hoa, hai người cùng bàn kế hoạch làm sát thủ. Từ đó về sau, A Hoa ra mặt nhận việc, Phùng Đán Toàn ra tay giết người, sau một thời gian đã tiền vào như nước. Khi ấy A Hoa cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền từ người Phùng Đán Toàn, nhưng hắn lại không biết bản thân hình đã hun đúc nên một sát thủ truyền kỳ, Ảnh Tử Thích Khách.

Sau chừng nửa năm, một sát thủ biệt hiệu là Đán Đao đã xuất hiện trên đời, xác xuất hoàn thành nhiệm vụ đạt tới một trăm phần trăm, danh tiếng tăng cao vùn vụt. Chỉ sau chừng nửa năm ông ta đã được bước vào bảng xếp hạng sát thủ của thế giới phương Tây, từ đó được nhiều người chú ý. Lúc này lão đại của A Hoa cuối cùng cũng đã chú ý đến con đường kiếm tiền này, yêu cầu A Hoa nhường Phùng Đán Toàn cho mình. Sau khi bị A Hoa cự tuyệt, tay lão đại bụng dạ xấu xa này đã giết luôn A Hoa. Sau khi Phùng Đán Toàn biết chuyện này, ông mau chóng trở lại giết tên lão đại đó báo thù cho A Hoa. Tuy thù thì đã báo, nhưng không còn người đại diện nữa, từ đó ông chỉ đành tự mình tiếp nhận nhiệm vụ, làm một sát thủ độc hành.

Tuy từ sau khi không có A Hoa, số nhiệm vụ mà Phùng Đán Toàn tiếp nhận đã ít đi rất nhiều, nhưng khách hàng của ông lại càng lúc càng đông. Ban đầu thì là giúp mấy bang phái xã hội đen giết người báo thù, về sau thì là báo thù những người thuộc tầng lớp phú hào thượng lưu, sau nữa thì còn dính đến việc ám sát những nhân vật cao cấp trong tầng lớp lãnh đạo của quốc gia. Tướng quân của Môi Quốc, thậm chí là vương tử của một nước nào đó, tất cả đều trở thành mục tiêu mà khách hàng của Phùng Đán Toàn chỉ định. Còn Phùng Đán Toàn thì chẳng quan tâm mục tiêu là ai, chỉ cần đưa đủ tiền là ông ta sẽ đi làm.

Trong thời gian một năm Phùng Đán Toàn đã liều mạng nhận nhiệm vụ, liều mạng kiếm tiền. Hết lần này đến lần khác ông ta dấn thân vào nguy hiểm, sau đó lại dựa vào bản lĩnh cùng cái đầu hơn người của mình mà thoát nạn. Trong một năm ấy, số lần ông phải đứng trên lằn ranh sống chết e là còn nhiều hơn cả đời của bất kỳ người nào khác.

Sau một năm, Ảnh Tử Thích Khách đã nhảy lên vị trí số một trên sát thủ bảng, từ đó độc chiếm vị chí này suốt thời gian dài. Trong thời điểm danh tiếng ông lên tới đỉnh điểm, Ảnh Tử Thích Khách đột nhiên biến mất khỏi sát thủ bảng, từ đó về sau không còn tung tích gì nữa, chỉ còn lại một truyền kỳ mà chẳng ai có thể vượt qua. Cho tới hơn hai mươi năm sau, vua của giới lính đánh thuê, thần thoại chiến tranh bất bại, Mệnh Vận Mười Ba hoành không xuất thế, từ đó mới phá vỡ được truyền thuyết mà Ảnh Tử Thích Khách – Đán Đao lưu lại.

Phùng Đán Toàn đã trở lại, trải qua gần năm năm liều mạng, cuối cùng ông ta đã tích lũy được một khoản tiền đủ khiến người ta phải lè lưỡi há mồm, phong quang về nước. Tuy thời gian trễ mất gần hai năm so với ước định, nhưng ông tin rằng Lý Tú Châu vẫn còn chờ mình.

Nhưng rất nhanh Phùng Đán Toàn đã phát hiện mình sai, chuyện đầu tiên ông làm sau khi về nước là đến ngay Lý gia, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện căn nhà đó đã đổi chủ. Sau khi hỏi thăm mới biết, thì ra sau khi ông đi không đến nữa năm, Lý Tú Châu đã được gả cho Dương gia. Năm thứ hai, Lý gia sau khi bợ đỡ Dương gia kia không những chẳng có được chỗ tốt nào, ngược lại làm ăn còn thất bại dẫn đến phá sản, từ đó cả nhà không còn tung tích gì nữa.

Tin tức này đối với Phùng Đán Toàn mà nói tựa như sấm nổ ngang tai, sau một hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo trở lại được. Năm năm gian khổ, vô số lần đứng trên lằn ranh sống chết, tất cả chỉ vì một giấc mộng. Nhưng khi trở về ông mới kinh hoàng phát hiện, giấc mộng nâng đỡ ông trong năm năm qua sau khoảnh khắc đã tan tành.

Là phản bội? Hay là vì nỗi khổ nào khác?

Đêm ấy Phùng Đán Toàn đã một mình tìm đến Dương gia.

Ông còn nhớ rõ, hôm ấy trời cũng đang mưa. Truyện được copy tại Truyện FULL

Mưa phùn nhè nhẹ...

Phòng ngự của Dương gia đối với Ảnh Tử Thích Khách danh chấn phương tây mà nói thì chẳng là gì, rất dễ dàng ông đã lẻn vào được bên trong và tìm thấy phòng ngủ của Dương tam thiếu gia. Nhưng ông lại phát hiện, gã Dương tam thiếu gia vốn phải là chồng của Lý Tú Châu này lại đang ôm ấp một nữ nhân khác trong lòng.

Phùng Đán Toàn không làm kinh động tới bất kỳ người nào, bắt lấy một hạ nhân, cuối cùng đã biết được tình hình về Lý Tú Châu và gian phòng bà đang ở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.