Nhân Gian Băng Khí

Chương 736: Gia Cát Toán Hoàng xuống núi




"Lạch cạch!'' Tiếng mở cửa dưới lầu làm cho Gia Cát Hoàng đang ngẩn người giật mình tỉnh lại, vội vàng đặt hộp gỗ vào lại trong chiếc rương gỗ, vơ đống quần áo cũ phủ lên.

Hắn còn chưa đi ra khỏi phòng đã nghe được tiếng một cô gái ở dưới lầu: "Cha, cha về rồi à?"

"Ừ." Gia Cát Hoàng đi ra khỏi phòng, xuống lầu, hắn liền trông thấy một cô gái khoảng hai mốt, hai hai tuổi đang cầm đầy mấy túi đồ trong tay. Cô gái này tuổi không lớn, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa thì trưởng thành hơn rất nhiều.

Làn da trắng bánh mật, dáng người gầy gầy, khuôn mặt cân đối, tuy không thể nói là mỹ nữ, nhưng cũng coi như ưa nhìn. Trong ánh mắt lanh lợi ẩn chứa trí tuệ, nhìn qua liền biết là một cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn. Nàng mặc quần jean, áo phông màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông mỏng. Kinh thành đã bước vào tháng mười hai nên thời tiết rất lạnh, nàng vừa từ bên ngoài về, mặt và hai tay đều lạnh tái. Cô gái này chính là con gái Gia Cát Hoàng, cũng là bé gái được cứu về năm xưa, Gia Cát Tuệ.

Gia Cát Tuệ thấy cha mình đi xuống, quay đầu lại cười hỏi: "Sao hôm nay cha về sớm vậy?''

Gia Cát Hoàng đáp đại: "Không có người xem bói nên cha về sớm chút."

"Ưm." Gia Cát Tuệ cũng không để tâm đến chuyện này, giơ một túi nilon trước mặt Gia Cát Hoàng, cười nói: "Cha xem này."

Gia Cát Hoàng không nhìn ra đó là vật gì do bị túi nilon che khuất, hỏi: "Thứ gì vậy?"

"Trà Long Tỉnh thượng đẳng."

Mặt Gia Cát Hoàng lộ ra nét vui vẻ, tuy hắn biết trà thượng đẳng như lời con gái cũng không phải trà ngon thật sự, nhưng đây là tấm lòng con gái với người cha ham uống trà như hắn.

Hơn hai mươi năm nay hai cha con nương tựa vào nhau mà sống, có lẽ do gia cảnh khó khăn, Gia Cát Tuệ trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Tất cả việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, lau chùi đều là do nàng làm, còn Gia Cát Hoàng thì ngày nào cũng đi từ sáng sớm, đến tối xẩm mới về, cái quầy xem bói nho nhỏ kia chính là nguồn sống duy nhất của hai cha con nàng.

Gia Cát Hoàng rất yên tâm bởi con gái của hắn vô cùng ngoan ngoãn, từ nhỏ đã biết tiết kiệm tằn tiện, nhưng dù vậy hắn cũng chỉ có thể cho nàng học hết cấp ba, bởi vì học phí đại học quá đắt, hắn không kham nổi. Để nàng có thể học hết cấp ba, trong nhà cũng đã phải vay một khoản nợ rồi. Gia Cát Tuệ không chút phàn nàn, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền chủ động ra ngoài tìm việc để giúp đỡ cha mình, hiện nay nàng đang làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng, tiền lương cũng không cao, một phần để tiêu dùng hàng ngày, một phần để trả nợ. Trong tay nàng căn bản là chưa tiết kiệm được chút nào.

Tại thế kỷ hai mốt này, một cô gái ngoan ngoãn như vậy thật sự rất hiếm thấy, đây cũng là bất đắc dĩ, nhân cách con người tạo nên bởi hoàn cảnh. Cho dù Gia Cát hoàng biết con gái rất muốn có một chiếc máy vi tính, nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của nàng.

Lúc này, Gia Cát Tuệ đã xách túi rau vô bếp nấu cơm. Nhìn dáng vẻ bận rộn của con gái, Gia Cát Hoàng do dự một lúc, rốt cục nhịn không được nói: "Tiểu Tuệ."

"Dạ?" Gia Cát Tuệ đang nhóm lửa quay đầu lại nhìn hắn.

"Có phải gần đây con thường xuyên gặp gỡ người của Vương gia không?''

"Cha cũng biết à?" Gia Cát Tuệ cười nói: "Vương Thiên Ngân thường đến ăn cơm ở nhà hàng chúng con."

Gia Cát Tuệ thấy vẻ lo lắng của cha mình, cười hỏi: "Cha, không phải cha lo con và hắn có quan hệ gì đấy chứ? Con và hắn chỉ là bạn bè thôi, tính tình hắn rất tốt, không có vẻ kênh kiệu của bọn nhà giàu, hơn nữa không thích ăn ở nhà hàng đắt tiền mà lại thích đến nhà hàng bình thường của chúng con ăn cơm."

Gia Cát Hoàng gật đầu nói: "Cha không can thiệp chuyện con giao lưu bạn bè, có điều tốt nhất đừng nên thân thiết với những kẻ có tiền quá."

"Con biết rồi." Gia Cát Tuệ phất tay nói: "Lần trước hắn mời con ăn cơm con cũng không đồng ý, sau hắn cũng không nhắc đến việc đó nữa."

Gia Cát Hoàng thở dài, hắn biết con gái mình rất hiểu chuyện, chuyện của con bé hắn không cần phải quan tâm. Hơn nữa, theo như lời con gái thì Vương Thiên Ngân cũng là một người tốt, dù sao người trong mấy thế gia đại tộc kia chưa hản đều kiêu căng ương ngạnh, vơ đũa cả nắm cũng không hay, hơn nữa hắn tin tưởng vào ánh mắt của con mình. Chỉ là Gia Cát Hoàng không muốn con gái của mình hoặc chính bản thân mình có quan hệ với người của những gia tộc đó, nhất là người từ ba đại gia tộc.

"Phải rồi, Tiểu Tuệ." Gia Cát Hoàng nói: "Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, chắc trong một thời gian ngắn sẽ không về nhà."

Gia Cát Tuệ nghe vậy liền dừng tay, ngạc nhiên hỏi: "Cha muốn đi đâu?"

Từ trước đến giờ cha nàng chưa bao giờ rời khỏi nhà, ngay cả đi qua đêm cũng chưa, giờ đột nhiên lại nói phải đi vài ngày làm cho Gia Cát Tuệ rất kinh ngạc.

Gia Cát Hoàng do dự một chút, sau cùng nói: "Cha có một ít tin tức về em trai con.''

"Loảng xoảng!" Cái muôi trong tay Gia Cát Tuệ rơi xuống đất, nàng há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Một lúc lâu sau nàng mới cười lên: "Em trai con... "

Gia Cát Hoàng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chua chát, nói khẽ: "Có thể nó vẫn còn sống.''

Gia Cát Tuệ bụm miệng, hai mắt ửng đỏ. Nàng biết mình có một đứa em sinh đôi, có điều hơn hai mươi năm nay không có tin tức gì. Việc Gia Cát Hoàng nghĩ con trai mình đã chết, hắn cũng không nói với nàng, chỉ nói nàng có một đứa em trai đã mất tích từ nhỏ.

Một lúc lâu sau, Gia Cát Tuệ mới ổn định được tâm tình, hỏi!" Cha, cha biết em trai con ở đâu sao?''

Gia Cát Hoàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cười khổ nói: "Biết một chút, vì thế cha muốn đi tìm nó."

"Con đi cùng cha.''

"Không, không được.'' Gia Cát Hoàng vội vàng lắc đầu nói: "Con chịu khó ở nhà, đừng đi đâu cả."

Gia Cát Tuệ lo lắng nói: "Con có thể giúp... "

Gia Cát hoàng thở dài nói: "Con đi cũng chẳng giúp gì được, hơn nữa hiện giờ cha cũng chưa biết nó ở đâu, còn phải đi nhờ người nghe ngóng.''

"Tìm ai? Ai biết tung tích của em trai con?" Nguồn tại http://Truyện FULL

Gia Cát hoàng vẫy tay nói ra: "Con đừng hỏi nữa. Cha không muốn con tham gia chuyện này."

Gia Cát Tuệ nhìn hắn một lúc lâu, thấy cha mình dường như có điều khó nói, chần chừ một chút sau đó bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Được rồi. Khi nào cha đi?"

"Hôm nay, cha ăn cơm với con xong là đi luôn.''

Gia Cát Tuệ nghĩ ngợi, rút một xấp tiền lẻ ra từ túi quần, toàn đồng năm nhân dân tệ và mười nhân dân tệ, đa số là mười nhân dân tệ. Đống tiền lẻ này nhìn qua thì rất nhiều, nhưng thực ra tổng cộng cũng chỉ hai, ba trăm nhân dân tệ. Gia Cát Tuệ chìa đồng tiền ra, nói: "Cha, cha cầm số tiền này mà tiêu dùng."

"Không cần." Gia Cát Hoàng khoát tay nói: "Cha vẫn còn."

"Cha cứ cầm lấy." Gia Cát Tuệ nhét tiền vào trong túi áo của hắn, dặn dò: "Cha đi đường phải cẩn thận, nếu như tìm được em trai con thì không còn gì bằng, nếu không thể tìm được thì hãy sớm trở về."

Vẻ mặt Gia Cát Hoàng dở khóc dở cười, đứa con này nói chuyện với hắn hoàn toàn không giống con gái nói với cha, trái lại là như mẹ nói với con trai.

Gia Cát Hoàng thở dài, vỗ nhẹ vai nàng, nói: "Nấu cơm nhanh đi, cha ăn xong sẽ đi. Thời gian tới con ở nhà một mình, nhớ phải khóa cửa cẩn thận."

"Vâng." Gia Cát Tuệ khẽ đáp, nhặt cái muôi lên rửa sạch, sau đó lại tiếp tục nấu nướng. Có điều chẳng hay do biết được tin tức của em trai nên tâm tình xúc động, hay bởi lo lắng chuyến đi sắp tới của cha mình có bình an không, Gia Cát Tuệ như hơi mất tập trung, xào rau đến cháy khét cũng không để ý.

Hai tiếng sau, dưới sự dặn dò liên miên của con gái, Gia Cát Hoàng sắp xếp vài thứ đồ sau đó đeo ba lô rời đi.

Cùng lúc hắn bước khỏi cửa, tại một biệt thự bí mật ở ngoại ô kinh thành.

Lục Đạo cúp điện thoại, nét mặt vui vẻ, có điều nụ cười của hắn gây cho người khác cảm giác rất nguy hiểm. Hắn nhìn Mười Ba đang nghịch chủy thủ ở bên cạnh, nói: "Hắn đi rồi."

"Ừ.'' Mười Ba dường như không chút để tâm, thuận miệng đáp.

Lục Đạo đứng dậy đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly vang đỏ, quơ nhẹ chén rượu, nói: "Hết thảy đều đúng như phán đoán của ta. Nếu không có gì bất ngờ, Vận Mệnh chúng ta cũng sắp hành động rồi."

Mười Ba ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu xuống, hỏi: "Hắn có thể tìm được Mười Một không?"

"Nhất định có thể, nếu như hắn vẫn chưa vô dụng đến mức không làm được gì." Lục Đạo uống một ngụm rượu với vẻ rất hưởng thụ, liếm môi nói: "Đừng quên chúng ta từng sắp xếp để Mười Một gặp hắn một lần, chỉ cần hắn để tâm một chút, nhất định sẽ có ấn tượng với Mười Một. Hơn nữa hiện tại ba nhà Từ, Vương, Dương đều đang ráo riết truy lùng tung tích của Mười Một. Gia Cát Hoàng muốn tìm kiếm manh mối từ việc đó cũng không khó. Đương nhiên, nếu như hắn vẫn còn là Gia Cát Toán Hoàng năm đó."

Lúc này, thanh âm của Long Uy từ trong phòng đột ngột vang lên: "Lục Đạo, ta không hiểu vì sao ngươi lại muốn Gia Cát Hoàng đi tìm Mười Một?''

"Nếu như không có Mười Một, chưa chắc Gia Cát Hoàng sẽ tái xuất giang hồ, nhưng hắn là một phần quan trọng trong kế hoạch của ta, cho nên hắn nhất định phải tái xuất giang hồ."

"Vì sao?"

"Bởi vì...'' Lục Đạo cười thâm thúy: "Gia Cát Hoàng là một nước cờ bí mật mà Vấn Thiên dùng cả mạng mình để che dấu."

Long Uy hoài nghi nói: "Ta vẫn không hiểu."

"Ngươi không cần hiểu.'' Lục Đạo nói: "Cứ làm theo sắp xếp của ta là được rồi."

Nói đến đây, trong mắt Lục Đạo bỗng dưng lộ ra vẻ cuồng nhiệt: "Từ ngày mai, khắp kinh thành sẽ trở nên rất đặc sắc. Xem đi, toàn thế giới hãy nhớ kỹ ngày này. Ha ha ha ha..'' Tiếng cười âm lãnh của Lục Đạo vang vọng trong đại sảnh, thật lâu, thật lâu.

Mười Ba vẫn đùa nghịch thanh chủy thủ của hắn như cũ, thanh kia chủy thủ mà người khác chỉ nghe danh cũng đã sợ mất mật.