Nhân Gian Băng Khí

Chương 85: Phong tử bác sĩ (Trung)




Rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng người đó hình như cũng làm xong công việc trên tay. Y xoay người lạI, đi đến trước một chiếc bàn, chiếc bàn này diện tích không lớn, bên trên đặt đầy những ống nghiệm và thiết bị nghiên cứu hóa học, y tựa hồ như đã quên mất sự tồn tại của Mười Một, căn bản chẳng hề để ý tới bên này, y chắt vào trong những ốc nghiệm đó một ít dịch thể có màu sắc khác nhau, vô cùng cẩn thẩn hòa chúng lại. Thời khắc này, cái y nắm trong tay giường như chẳng phải là một ống nghiệm mà là một ống thuốc nổ có uy lực cực mạnh, chỉ cần không cẩn thận một chút là nó sẽ nổ tung.

Khi người đó xoay người lại, Mười Một cũng đã nhìn rõ tướng mạo của y. Đó là một người đàn ông, xem ngoại hình thì tuổi chừng bốn năm mươi. Nhưng da mặt y khô héo, rất vàng, tựa hồ như thường xuyên thiếu dinh dưỡng vậy. Điều này khiến cho lão ta trông chẳng khác một lão nhân bảy tám mươi tuổi là mấy, đặc biệt là mái tóc dài bạc trắng đó, vô cùng bắt mắt.

Mười Một chăm chú nhìn hắn một hồi, trong lòng đoán định đây có lẽ là một người say mê khoa học đến điên cuồng. Tóc của y rất dài, rất loạn, cũng rất bẩn, có lẽ là một người không chú ý tới vẻ bề ngoài. Tuổi của y không phải rất lớn, nhưng dáng vẻ bên ngoài thì lại rất già, sắc mặt như thiếu dinh dưỡng, cũng chỉ có những người điên cuồng nghiên cứu một chuyên môn nào đó mới có thể chẳng cả chú ý đến chuyện ăn uống như vậy. Thân thể y rất gầy, gầy đến mức chỉ còn sót lại một chút thịt, da dẻ thì khô héo đến mức chẳng thể khô hơn. Nhưng hình như y chẳng hề chú ý đến mấy chuyện đó, trong mắt y chỉ có mất cái dụng cụ thí nghiệm kia.

Điều khiến Mười Một kinh ngạc nhất là đôi mắt y, trong đôi mắt đó không ngừng lóe lên những tia sáng, đó là những tia quang mang mà chỉ khi cực kì hưng phấn mới có thể phát ra được.

Thật là một kẻ điên, có thể trong mắt y chỉ có chuyện thí nghiệm.

Lại qua một hồi lâu, người điên đó cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, sau đó vô cùng cẩn thận mà chắt dịch thể trong cái ống nghiệm sang một bên.

Lúc này, y tựa hồ như nhớ đến cái gì đó nên chuyển thân đi về phía Mười Một.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian lập tức trở nên yên tĩnh khác thường.

Hai người đều nhìn chăm chăm vào đối phương, thỉnh thoảng lại nháy nháy mắt, chẳng ai nói câu gì. Loại không khí này rất quái dị, nếu kẻ điên này là một mĩ nữ thì có lẽ người ta còn không cảm thấy kì quái, nhưng y lại là một lão đầu ghầy gò bẩn thỉu, hai nam nhân cứ chăm chú nhìn nhau, cái này…

Qua một hồi lâu, Mười Một cảm thấy có chút không đúng, hắn hơi nhếch miệng lên, muốn nói cái gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thể phát ra thanh âm được.

Nhưng kẻ điên kia thủy chung vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Mười Một, mày hơi cau lại.

Lại qua một lúc nữa, kẻ điên đó cuối cùng cũng đã động, y đi đến bên chiếc giương Mười Một nằm, đưa tay ra sờ vào cái bụng trần của Mười Một.

Mười Một mồ hôi lạnh trực tuôn trào…

Người điên đó cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, sau một lát lại chuyển thân đi đến trước chiếc tủ, mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc bình, bên trong có chứa dịch thể đen xì. Sau đó dùng xi lanh hút lấy nửa ống và truyền vào bụng Mười Một.

Mười Một trợn tròn mắt mà nhìn kẻ điên đó đang "muốn làm gì thì làm" trên người mình, nhưng bản thân lại vô lực phản khác, thân thể hắn căn bản chẳng thể động đậy.

Kẻ điên đó ngó ngoáy một hồi rồi buông tay xuống, khóe miệng khẽ động, tựa hồ như đang lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là không phát ra tiếng động.

Sau một hồi, kẻ điên đó lại đem một chiếc ống dẫn thủy tinh rất dài đến cắm vào bụng Mười Một, sau đó chạy đến đầu giường, nhìn khối tỉnh thể lỏng phản quang phía trên.

Mười Một thật sự cảm thấy rất buồn bực, sao lại có loại người này chứ? Từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào, cứ làm loạn lên trên thân thể hắn, cũng chẳng thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không.

Đáng tiếc bây giờ hắn chẳng nói được, nếu không thật sự muốn hỏi xem cái gã điên kia rút cục là ai, sao mình lại ở nơi này? Còn cả chuyện rút cục y vừa truyền cái thứ quỷ quái gì vào người hắn nữa?

Người điên kia sau khi nhìn ngắm cái khối tinh thể lỏng phản quang một hồi thì liền bỏ cái ống dẫn thủy tinh trên bụng Mười Một ra, tiếp đó lại lấy hai cái gì đó đen sì giống hệt như hai chiếc đĩa sắt đặt lên bụng hắn. Hai chiếc đĩa sắt này được gắn vô số sợi dây nhỏ và dài để nối với một thiết bị bên cạnh, người điên đi đến bên cạnh thiết bị đó, đầu tiên nhìn ngó Mười Một một chút, sau đó lại quay đầu qua ấn xuống một cái nút phía trên.

Mười Một đột nhiên cảm thấy trong bụng nổi lên một trận đau đớn dữ dội, tựa hồ như có một thanh đao đang đâm chọc bên trong vậy, loại đau đớn này chẳng phải thứ mà con người có thể chịu được.

Người điên nhíu nhíu mày, y dụng lực xoay cái nút bên trên một vòng.

Thân thể Mười Một run rẩy kịch liệt, sau đó thì đơ ra trên giường, chẳng hề động đậy gì nữa.

Kẻ điên đó thở phào một hơi, nhìn Mười Một đã hôn mê đi, lại nhìn sang chiếc đồng hồ đo áp lực, thanh âm cũng khô héo hệt như da thịt y vang lên: "Tên tiểu gia hỏa này thực lợi hại quá! Ồ, đúng là một nguyên liệu tốt." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Suy nghĩ một hồi, người điên lại lấy ra một chiếc đồng hồ đeu tay mà cẩn thân nhìn ngắm. Nếu lúc này Mười Một tỉnh lại thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Chiếc đồng hồ này chính là đồng hồ của "Ma Quỷ" mà hắn vẫn luôn đeo trên tay, chiếc đồng hồ này trừ phi có thiết bị chuyên dụng của "Ma Quỷ", nếu không căn bản chẳng thể lấy xuống được. Nếu cường hành lấy ra, khối thuốc nổ cỡ nhỏ được lắp bên trong sẽ tự động khởi động, đến lúc đó người đeo đồng hồ cũng sẽ nổ tung. Đương nhiên, cũng đã từng có thành viên một lòng muốn rời khỏi "Ma Quỷ", liều mạng mà chặt cả cánh tay mình xuống, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏI sự khống chế của "Ma Quỷ". Nhưng bọn họ không biết rằng, trên chiếc đồng hồ đó còn có lắp thiết bị cảm ứng nhịp tim, một khi không cảm ứng thấy nhịp tim, khối thuốc nổ bên trong chiếc đồng hồ cũng tự động nổ tung.

Lúc này, gã điên đó không ngờ lại nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ đó ra mà chẳng bị làm sao cả, hắn là thành viên cấp cao của Ma Quỷ ư? Nhưng đây là Trung Quốc, Ma Quỷ chẳng có bất kì căn cứ nào tại Trung Quốc cả.

Nếu không phải là người của Ma Quỷ, vậy y rút cục lấy cái đồng hồ đó ra bằng cách nào đây?

Người điên cầm chiếc đồng hồ trong tay mà quan sát một lát, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang, tỏ vẻ tán thưởng với cách bố trí tinh xảo trên chiếc đồng hồ này.

Thở dài một hơi, kẻ điên đó nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ đeo tay xuống, tiếp đó xoay người đi mà tiếp tục những thí nghiệm bận rộn vừa rồi.

Mười Một không biết mình đã nằm đó bao lâu, cũng chẳng nhớ đã tỉnh lại bao nhiêu lần, hắn chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh dậy là gã điên kia đều đến sờ mó thân thể hắn một hồi, sau đó truyền cái dịch thể đen xì kia vào bụng hắn, sau đó dùng hai cái đĩa sắt làm hắn hôn mê đi.

Mười Một biết mình đã nằm đây rất lâu rồi, nhưng điều quái lạ là hắn chẳng hề thấy đói, có lẽ nguyên nhân là ở cái dịch thể đen xì kia, cũng có thể khi hắn hôn mê đi, gã điên đã truyền dinh dương cho hắn.

Nhưng gã điên này, trước nay Mười Một chưa từng nhìn thấy hắn ăn gì, mỗi lần tĩnh lại đều thấy y đang bận bịu làm việc. Đến khi phát hiện Mười Một đã tỉnh lại thì liền chạy tới truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi.

Mười Một rất không thoải mái, cái loại cảm giác bị kẻ khác khống chế trong tay này thật làm người ta bực bội, nếu thân thể hắn có thể cử động một lát, Mười Một sẽ chẳng do dự gì mà giết ngay gã điên kia, nhưng hắn căn bản chẳng thể động đậy.

Sau này, Mười Một cũng chẳng thèm để ý đến nữa, mỗi lần tỉnh lại gã điên đều truyền dịch thể cho hắn và làm hắn hôn mê đi, hắn gần như đã quen rồi.

Chỉ là hắn và gã điên kia trước nay chưa từng nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng gã điên mới hơi hé miệng ra tựa hồ như lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không phát ra thanh âm nào.

Thời gian, thời gian đang trôi qua trong cái không khí vừa vô vị vừa quỷ dị này.