Nhân Lộ Thành Thần

Chương 129: Túi mười hai gang




Hắc Long trại. Đây là một đám ác tặc chuyên giết người cướp của. Bắt cóc phụ nữ trẻ nhỏ làm nô lệ cho bọn hắn, thậm chí là buôn người, giết người không từ thủ đoạn. Việc ác bất tận. Khắp Hắc Long trại, núi non trùng điệp, oan khí nổi lên khắp nơi. Cây cối vặn vẹo, đường núi trắc trở gồ ghề dễ thủ khó công. Xương người phủ đầy trên mặt đất. Trong Hắc Long Trại, thủ lĩnh Độc Nhãn Ma Long cả người cao hơn ba mét, cả người như tòa núi lớn, trên người là những vết sẹo chằng chịt đầy dữ tợn. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn cứng như sắt thép đúc thành, đang vui vẻ ăn từng miếng thịt lớn, uống từng vò riệu say cùng đám huynh đệ thì một chiếc phi tiêu cắm phập trên mặt bàn.

Trên chiếc phi tiêu là một tờ giấy có dòng chữ đầy khiêu khích.

“Ngày mai ta sẽ đến lấy mạng ngươi. Ký tên thiên hạ đệ nhất lừa đảo Vô Danh”

Cùng với tấm chân dung Lâm Vũ đang một mặt tấu hài, hai tay hình chữ V mỉn cười đầy khiêu khích như muốn ăn đòn.

Độc Nhãn Ma Long gầm lên một tiếng, khiến cả tòa nhà nổ tung. Xé nát tấm hình Lâm Vũ trong tay. Dẫm chân một cái khiến cả ngọn núi phải dung chuyển.

“Hay cho ngươi Vô Danh, ngươi đã muốn chết, ta cũng thành toàn cho ngươi”

Lâm Vũ cầm tờ nhiệm vụ thăm dò Hắc Long trại trong tay bắt đầu tìm kiếm đường đi. Không thể phủ nhận tìm đường đến Hắc Long Trại vô cùng khó khăn, như một mê cung, vô cùng hack não. Khiến cho hắn cũng không thể tìm được đường đi.

“Lâm huynh, ngươi đã tìm được đường chưa”

Lâm Vũ xé toạc tấm bản đồ trên tay hét lớn.

“Anh Tử, đây là bản đồ được sao. Một tờ giấy trắng vẽ lên một vòng tròn to đùng. Ngươi bảo ta làm sao tìm được đường đi. Ta không phải IQ âm vô cực như ngươi”

Anh Tử nhìn Lâm Vũ tức giận, trong lòng hả hê sung sướng. Ai bảo tên ngốc này dám đắc tội với nàng đâu.

“Vậy ngươi dùng cái này đi”

Anh Tử thở dài đưa cho Lâm Vũ một tấm bản đồ mới. Lâm Vũ mở ra xem. Lần này hoàn toàn là một tấm bản đồ bình thường. Nhưng nó là bản đồ vẽ toàn bộ Đại Vận thế giới. Cả cái Nhất Kỳ đế quốc cũng chỉ to như hạt gạo. Hắn tìm đường kiểu gì. Lâm Vũ mặt đen lại, vứt luôn tấm bản đồ vô dụng.

Anh Tử thấy Lâm Vũ càng tức giận. Trong lòng càng thêm hả hê sung sướng. Đang định đưa cho Lâm Vũ tấm bản đồ thứ ba thì Lâm Vũ đã bay vút lên trời cao. Thu toàn bộ hình ảnh vào tầm mắt. Tìm kiếm đường đến hắc long trại. Sau một thời gian Lâm Vũ lại bay xuống. Không biết tên Độc Nhãn Ma Long đã dùng cách gì có thể che dấu Hắc Long Trại, khiến mắt thường không thể quan sát được.

Anh Tử trong lòng hả hê sung sướng, nàng đã sớm biết Độc Nhãn Ma Long đã dùng trận pháp che dấu Hắc Long Trại. Cách làm của Lâm Vũ chỉ là tốn công vô ích. Đợi đến lúc Lâm Vũ chán nản, bỏ cuộc vì không tìm được đường đi. Đến lúc đó nàng sẽ là hi vọng duy nhất của hắn. Hắn sẽ phải quỳ phục xuống chân nàng, cầu xin nàng giúp đỡ.

“Lâm huynh, huynh vẫn chưa tìm được đường sao. Thật mất mặt nam nhân”

Lâm Vũ mặt đen lại. Hắn đây là đang bị khinh thường sao. Dù hắn không biết đường đến hắc long trại Nhưng ai nói cần phải biết đường đi thì mới có thể tới nơi.

Lâm Vũ gầm lớn một tiếng, khiến ngọn núi rung chuyển, chim thú hoảng sợ bay vút lên bầu trời.

“Độc Nhãn Ma Long ngươi là con rùa đen rụt cổ. Mau cút ra đây nộp mạng”

Độc Nhãn Ma Long đang ở trong Hắc Long Trại, vẩy đi thanh đại đao dính đầy máu tươi. Nghe được tiếng gầm lớn truyền đến liền nở một nụ cười độc ác.

Một đám thủ hạ được Độc Nhãn Ma Long sai xuống chân núi do thám. Khi đám tiểu tốt này tới nơi phát ra âm thanh. Thì xung quanh đã không còn bóng người. Đám tiểu tốt sau khi tìm một hồi lâu, không phát hiện được gì liền quay trở về Hắc Long trại. Còn không quên nhiệt tình làm người dẫn đường cho Lâm Vũ.

Lâm Vũ ung dung đi theo sau đám người, tìm đường tới Hắc Long trại một cách dễ dàng. Anh Tử thì hai mắt nhìn trời, tên Lâm Vũ này không theo lẽ thường ra bài được sao.

“Bốp”

Hai tên tiểu tốt bị đánh ngất xỉu. Lâm Vũ cùng Anh Tử mỗi người đều đổi một bộ y phục trở thành một tên tiểu tốt lẻn vào Hắc Long Trại.

Lâm Vũ nghênh ngang đi trên đường lớn thăm dò hắc long trại. Mỗi nơi hắn đi qua, đám người Hắc Long trại đều hai mắt mở to, nhìm chằm chằm vào hắn. Lâm Vũ cảm thấy, bản thân mình mị lực quá lớn cũng là một nỗi bất hạnh. Mỗi nơi hắn đi qua, ai lấy cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Sau lưng hắn còn là một đống người tay cầm đao kiếm sáng loáng đi theo sau. Số lượng còn đang không ngừng gia tăng một cách chóng mặt. Lâm Vũ lắc đầu thở dài, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo bản thân hắn mị lực quá lớn đâu.

“Rầm”

Một thanh đao lớn bay xẹt qua mặt Lâm Vũ đâm thẳng xuống mặt đất. Một tên nam nhân cả người cao lớn, thân hình đồ sộ như ngọn núi. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn cứng rắn như sắt thép. Cả cơ thể chằng chịt vết sẹo đầy dữ tợn từ trên bầu trời lao thẳng xuống mặt đất. Khiến mặt đất vỡ tung, bụi bay mù mịt. Cây cối xung quanh đổ nghiêng ngả. Tên nam tử nửa người để trần, cả người bao quanh bởi tử khí. Trên vai xăm một con hắc long đầy dữ tợn. Người này chính là lão đai của Hắc Long Trại, Độc Nhãn Ma Long.

Độc Nhãn Ma Long đưa tay, thanh đại đao nặng đến trăm nghìn cân, nhẹ nhàng bay trở về trong tay hắn.

Lâm Vũ khuôn mặt hoảng sợ, cả người run rẩy, sợ hãi nói.

“Ma Long lão đại, ta...ta...chỉ là một tên...tên tuần tra bình...thường...Lão đại, đừng làm ta sợ...”

Độc Nhãn Ma Long nở một nụ cười sảng khoái, khinh bỉ nhìn Lâm Vũ.

“Ha ha...Vô Danh, ngươi đừng giả vờ giả vịt. Ta không phải kẻ ngốc đi tin lời người nói.”

Lâm Vũ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Đâu, đâu...Vô Danh ở đâu, sao hắn không thấy.

“Huynh đệ ngươi là Vô Danh sao”

Lâm Vũ chỉ một tên tiểu tốt ở gần mình nhất dò hỏi. Nhưng đáp lại hắn là vô số ngón tay chỉ vào người hắn. Ngay cả Độc Nhãn Ma Long cũng nâng mũi đại đao sắc lạnh, sáng bóng dính đầy máu tươi chỉ vào mặt hắn.

Lâm Vũ mộng bức, từ khi nào hắn trở thành thiên hạ đệ nhất lừa đảo Vô Danh rồi. Chẳng lẽ hắn có hai nhân cách sao.

Cả đám người bao vây Lâm Vũ linh lực bùng nổ, ánh mắt độc ác nham hiểm, đao kiếm sáng loáng hướng về phía Lâm Vũ mà tới. Độc Nhãn Ma Long cũng không ngoại lệ. Cả người phun trào linh lực, tử khí bao trùm toàn thân. Giơ lên thanh đại đao nặng đến trăm nghìn cân. Sát khí tuôn trào, nhảy lên chém về phía Lâm Vũ.

Lâm Vũ khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, cả người run rẩy hét lớn.

“Ma Long lão đại, ta thực sự không phải vô danh. Ta chỉ là một tên tiểu tốt không đáng chú ý mà thôi. Đừng làm ta sợ...”

“Rầm”

Anh Tử thuận lợi mở chiếc khóa căn phòng chứa đầy của cải mà Hắc Long trại có được nhờ việc cướp bóc. Trước mắt nàng là từng hòm linh thạch lớn. Từng hòm linh dược, pháp bảo, phù chú...Thậm chí còn không thiếu kỳ chân dị bảo, Anh Tử mừng rỡ như điên. Lấy ra túi 12 gang nhét tất cả chỗ của cải vào trong người.

Lâm Vũ ngồi trên đống xác chết, dưới chân hắn là Độc Nhãn Ma Long đang nằm thoi thóp thở.

“Đại ca, đó là tất cả những gì ta biết. Đại ca tha cho ta được không”

Lâm Vũ quay đầu, hắn thấy một tên cả người mặc đồ đen không rõ tướng mạo đang lén lút chạy khỏi Hắc Long trại. Vô Danh.

Lâm Vũ chém bay đầu Độc Nhãn Ma Long. Đứng dậy đuổi theo tên Vô Danh đang chạy trốn. Lâm Vũ linh lực bùng nổ. Cách không đấm ra một quyền. Vô Danh vội vàng né tránh. Nhưng vẫn bị kình phong đánh rơi xuống mặt đất. Lâm Vũ lao vọt người xuống. Nhưng Vô Danh đã biến mất, chỉ để lại đống của cải hắn cướp được của Hắc Long trại rơi trên mặt đất, Lâm Vũ quay đầu. Nhanh như chớp xuyên qua cây cổ thụ. Đánh thẳng vào người tên Vô Danh đang lẩn trốn. Cả người Vô Danh tan biến. Trở thành một hình nhân giấy. Từ trên bầu trời, một tấm lưới lớn đang bay xuống, muốn bắt lấy Lâm Vũ. Lâm Vũ nháy mắt biến mất. Xuất hiện tại một cây cổ thụ khác, tung ra một quyền đánh thẳng vào người Vô Danh. Vô Danh lại một lần nữa tan biến, trở thành một hình nhân giấy. Một trận pháp hiện lên, muốn nổ chết Lâm Vũ.

Xung quanh Lâm Vũ đều là Vô Danh. Đang mỉn cười trêu tức hắn. Lâm Vũ linh lực bùng nổ, đánh bay tất cả. Đám người không ngoài dự liệu đều biến thành hình nhân giấy.

Lâm Vũ cúi đầu nhìn hình nhân giấy trước mắt. Không thể phủ nhận tên Vô Danh này không chỉ vô cùng thông minh mà còn rất cẩn thận. Đến giờ vẫn chưa kẻ nào có thể bắt được hắn, cũng không phải không có nguyên do.

Lâm Vũ lắc đầu, quay người rời đi. Anh Tử phun ra một ngụm máu tươi. Nàng biết Lâm Vũ đáng sợ nhưng không ngờ hắn lại đáng sợ đến vậy. Chỉ là kình phong vụt qua cũng muốn nửa cái mạng của nàng. Thật đáng sợ. Tất cả chỉ tại cái túi mười hai gang đó quá nặng mới khiến nàng không né kịp. Đáng chết. Biết vậy nàng đã mang túi ba gang đi đựng linh thạch. Bây giờ thì hay rồi. Tiền của mất hết, còn suýt chút nữa thì mất mạng. Thật đen đủi.