Nhân Lộ Thành Thần

Chương 238: Làng quê




Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng sau lũy tre làng, tiếng gà gáy sớm vừa vang lên trên đống rơm ẩm ngoài sân. Lâm Vũ đã thoải mái ngủ dậy, vươn vai bước ra khỏi căn phòng, dẫn theo hắc cẩu cùng heo mập, ngắm nhìn khung cảnh làng quê thanh bình nơi đây.

Từng lũy tre làng rì rào trong trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, Lâm Vũ nhẹ nhàng bước trên con đường mòn bằng đất, hai bên là cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Uốn lượn trong nàn gió thơm mát. Một người nông dân ngồi dưới gốc cây già, đôi hàm răng món mén mỉn cười nhìn cánh đồng lúa bội thu trước mắt. Lâm Vũ bước tới gốc đa đầu làng rợp bóng, xum xuê, ngắm nhìn cánh cổng thô sơ giản dị bằng gạch ngói, có viết Vân Bình thôn một cách mộc mạt, giản dị. Lâm Vũ mỉn cười, ngắm nhìn cánh đồng sen phía không xa. Từng bông sen mơn mởn trong sáng sớm, trên từng chiếc lá còn đọng lại vài hạt sương mai. Lâm Vũ quay đầu, bước về phía ngôi làng. Từng căn nhà thấp bé bằng gạch đất nung, mái ngói đã cũ hiện lên trước mắt Lâm Vũ. Lâm Vũ bước tới khu chợ đơn sơ trong thôn làng nhỏ bé. Từng gian hàng rau củ quả đơn sơ bày bán trên mặt đất cạnh hai bên lối đi. Những người gánh hàng rong thì cõng đòn gánh trên vai, mặc bộ áo nâu đã cũ, đi lại giữa dòng người tấp nập. Lâm Vũ mua lấy một đôi gà mái, một ít gạo, muối, vài mớ rau muống bắt đầu ra về. Mặt trời từ từ lặn xuống, dưới buổi trời chiều trước khung cảnh làng quê thanh bình. Lâm Vũ lại một lần nữa lang thang bên dòng sông nhỏ uốn lượn quanh làng, vài chiếc thuyền gỗ nhỏ bé đang tung lưới bắt cá, hai bên bờ sông là những cây bèo lục bình đang nở hoa màu tím đầy thơ mộng. Một vài cậu bé thì đang vui vẻ tắm sông, thỏa thích bơi lội, trêu đùa cùng đám bạn. Trên con đường mòn bằng đất, một cậu bé đang cưỡi trên lưng trâu, dẫn con trâu duy nhất trong nhà trở về. Lâm Vũ lại tiếp tục bước tiếp, một vài đứa trẻ cầm trong tay con diều giấy, vui vẻ cười đùa chạy lướt qua người Lâm Vũ, chạy thật nhanh để con diều có thể bay thật cao thật xa. Lâm Vũ chợt dừng bước, ngắm nhìn bãi đất trống. Một đám trẻ con đang cởi trần, cả người lấm lem nhưng vẫn mỉn cười rạng rỡ đá quả bóng trong chân. Lâm Vũ lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, từng cánh cò trắng đang bay lượn trên bầu trời đẹp đẽ. Lâm Vũ không khỏi mỉn cười, đi lướt qua từng cánh đồng lúa chín. Bỏ lại sau lưng từng khung cảnh thanh bình đang dần biến mất.

Những ngày tiếp theo, Lâm Vũ vẫn tiếp tục ở lại nhà Nông Lão. Một phần vì vết thương của hắn chưa lành hẳn, một phần vì hắn có chút lưu luyến, không muốn rời khỏi trốn thanh bình nơi đây.

Từ mới sáng sớm, Lâm Vũ đã theo Bạch Lãng vác cuốc ra ruộng lúa. Bắt đầu cuốc đất. Những người nông dân xung quanh ai thấy hắn đều mỉn cười vẫy tay chào đón. Người dân trong thôn không nhiều, nên rất nhanh hắn đã quen biết tất cả người dân trong thôn. Bạch Lãng bắt đầu chăm chỉ cuốc từng miếng đất khô cứng trên đồng ruộng, sợ Lâm Vũ còn chưa quen thuộc, Quay đầu có ý muốn giúp Lâm Vũ nói.

“Lâm Ca, huynh đừng cố sức quá, một mình ta cuốc đến trưa cũng có thể làm xong chỗ đất này, ta rất khỏe.”

Nhưng Bạch Lãng vừa quay đầu, cả mảnh ruộng nhà hắn đã được cuốc xong một cách gọn gàng. Lâm Vũ mỉn cười, đang vui vẻ giúp những người nông dân xung quanh làm đất, cày cuốc chuẩn bị cho vụ mùa mới. Khiến Bạch Lãng lau mắt mà nhìn.

Đến giữa trưa, Bạch Lãng lại mang theo Lâm Vũ đi vớt bèo trên dòng nhỏ bé uốn lượn quanh làng, chặt vài cây chuối làm thức ăn cho đàn gà, vịt ở nhà.

Trên bàn cơm, Bạch Lãng không nhịn được kể hết sự việc hôm nay cho những người xung quanh nghe. Khiến ai nấy đều kinh ngạc

“Tỷ tỷ. Tỷ không tin được đâu. Một mình Lâm Ca hôm nay cày xong tất cả ruộng đất trong thôn làng. Một mình có thể vác mười cây chuối lớn hộ người dân xung quanh. Khiến người dân trong thôn ai nấy đều thán phục...”

Bạch Linh không khỏi đỏ mặt nhéo tay đệ đệ nói.



“Đệ đừng nói bậy. Ta không tin đâu...”

Bạch Lãng bị đau không khỏi hét lớn.

“Tỷ tỷ, đệ nói thật mà. Không tin tỷ hỏi mọi người dân trong làng. Ai cũng biết việc này...”

Lão Nông không khỏi mỉn cười phúc hậu nói.

“Ha ha...Ăn cơm, ăn cơm đi...”

Bữa trưa rất nhanh liền kết thúc, Bạch Linh nhanh nhẹn mang bát đũa đi rửa tại sân sau nhà. Bạch Lãng thì ở một bên liên tục đấm bao cát tự rèn luyện bản thân.

Lão Nông thấy cảnh này không khỏi mỉn cười, ngồi bên cạnh Lâm Vũ nói.

“Bạch Linh từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại biết chút chữ viết. Nên thường đi dậy học kiếm tiền. Còn Bạch Lãng tuy hiền lành lương thiện, lại có chút cứng đầu. Ta định sau khi mất đi, để lại căn nhà mảnh vườn cho Bạch Lãng, để nó nối nghiệp ta, làm một người nông dân chân chất, thật thà. Làm bạn với ruộng lúa, tuy khổ cực, vất vả nhưng không phải toan tính, tranh giành. Nhưng nó có lẽ không chịu...Ta cũng không có cách.”

Lão Nông nói xong không khỏi thở dài, Lâm Vũ không khỏi mỉn cười. Mỗi người đều có một con đường đi riêng cho bản thân. Là đúng hay sai đều là quyết định bản thân đã lựa chọn.

Bầu trời đã về khuya, ngay lúc Lâm Vũ đang nhàn nhã ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trước mặt. Thì Bạch Lãng đã ngô nghê đi tới, ngại ngùng nói.

“Lâm Ca, huynh mạnh như vậy chắc chắn là một võ sư rất lợi hại, huynh dạy cho ta có được không”



Lâm Vũ không khỏi mỉn cười nói.

“Tại sao đệ lại nghĩ ta là võ sư.”

Bạch Lãng mỉn cười ngây ngô nói.

“Bởi vì tu sĩ ai cũng ăn mặc sang trọng, phẩy tay một cái liền rời non lấp biển. Vô cùng đáng sợ. Cho nên huynh chắc chắn không phải tu sĩ. Vậy thì huynh chỉ có thể là võ sư. Huynh thấy ta thông minh không...”

Lâm Vũ không khỏi bật cười nói.

“Đúng, đúng...Bạch Lãng đệ rất thông minh”

Bạch Lãng hai mắt đầy mong chờ nhìn Lâm Vũ nói.

“Vậy huynh dạy võ cho ta có được không”

Lâm Vũ không do dự vui vẻ gật đầu đồng ý.

“Được...”