Nhân Lộ Thành Thần

Chương 65: Hi vọng




“A...Cứu mạng”

Trước mặt Lâm Vũ là hai vị mỹ nữ đang bị một con Hắc Ảnh Thử truy đuổi. Hắc Ảnh Thử không chỉ tốc độ rất nhanh, hàm răng còn vô cùng sắc bén, am hiểu ẩn thân đánh lén, còn biết đào hầm dưới mặt đất.Nói chung Hắc Ảnh Thử vô cùng nhược kê, dù là luyện khí sơ kỳ chỉ cần có chút luyện tập cũng có thể xử lý nó.

Nhìn hai vị mỹ nữ đang sợ hãi lao tới, Lâm Vũ không do dự một kiếm chém đứt đôi Hắc Ảnh Thử đang đuổi theo phía sau. Sau đó định quay người rời đi.

Nhưng tay áo của hắn đã bị kéo lại, Lâm Vũ quay đầu. Hai vị mỹ nữ chính là đang đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Công tử,ta là Hà Như Băng, còn đây là muội muội của ta, Hà Như Sương. Xin đa tạ công tử đã cứu mạng.”

Lâm Vũ mỉn cười. “Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Nếu không còn việc khác ta xin đi trước”

Hà Như Băng cùng Hà Như Sương nghe vậy liền cúi đầu thấp hơn, đỏ mặt ấp úng nói.

“Công tử,...xin công tử hãy cho bọn tiểu nữ báo đáp ân cứu mạng,...ít nhất là một bữa cơm cũng được”

“Đa tạ, nhưng ta còn có việc bận, xin phép đi trước”

“Công tử...”

Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của tỷ muội Như Băng và Như Sương, sau vài lần từ chối. Lâm Vũ cũng đành phải đồng ý.

Tỷ muội Như Băng cùng Như Sương đều vui mừng hớn hở. Nhiệt tình kéo hai tay Lâm Vũ về nhà, mỗi bên tay là một vị mỹ nữ khiến Lâm Vũ không khỏi suy nghĩ miên man.

Như Băng ép sát cánh tay của Lâm Vũ vào bộ ngực mền mại của mình nói.

“Công tử, phía trước là nhà của ta cùng Như Sương, công tử xin mời vào”

Như Sương cũng không chịu yếu thế, ép sát một cánh tay khác của Lâm Vũ vào bộ ngực căng tròn của mình, cúi đầu đỏ mặt nói.

“Đúng vậy, công tử...”

Một căn nhà bằng trúc nhỏ nhắn xinh xắn giữa núi rừng thơ mộng rất nhanh hiện lên trước mắt Lâm Vũ.

Bước vào bên trong là mùi thơm dịu nhẹ của phái nữ, mùi hoa cỏ, trúc mới hòa quyện với nhau làm say đắm lòng người.

Như Băng cùng Như Sương kéo tay Lâm Vũ ngồi xuống một chiếc bàn trúc, dịu dàng nói.

“Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, Như Băng cùng Như Sương không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể mời công tử một bữa cơm, mong công tử đừng chê cười.”

Lâm Vũ được hai vị mỹ nữ vây quanh, người bóp vai, người đấm chân không thể không nói vô cùng thoải mái. Nghe hai vị tỷ muội nói vậy liền gật đầu đồng ý. Như Băng và Như Sương thấy Lâm Vũ đồng ý liền đỏ mặt, vui vẻ mỉn cười.

“Công tử, xin hãy đợi tỷ muội chúng ta một lúc, thức ăn rất nhanh sẽ được làm xong”

Sau đó Như Băng cùng Như Sương liền đứng dậy vào bếp bắt đầu nấu nướng, mùi thơm nứt mũi rất nhanh tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho Lâm Vũ cũng cảm thấy đói bụng thầm nghĩ. “Thật thơm”

Không bao lâu, một bàn thức ăn đơn giản đã được bày trước mặt Lâm Vũ. Như Băng cùng Như Sương cũng đã thay đổi một bộ y phục mới, trên người Như Băng mặc một chiếc váy đỏ tươi đầy quyến rũ, lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn, đầy khiêu gợi. Muội muội Như Sương cũng không kém phần gợi cảm, mặc một chiếc váy hồng nhạt, lộ ra đôi ngực căng tròn đầy sức sống. Như Băng rót cho Lâm Vũ một chén riệu, sau đó lại gắp một miếng cá lớn cho Lâm Vũ. Muội muội Như Sương cũng ở một bên ngoan ngoãn hầu hạ Lâm Vũ ăn uống.

“Công tử, mời dùng. Hi vọng công tử đừng chê cười”

Lâm Vũ uống một chén riệu trắng, ăn một miếng cá lớn. Hương thơm như tan chảy trong miệng. Không thể phủ nhận món ăn do Như Băng và Như Sương nấu thật ngon.

“Không hề, nhị vị cô nương thật khéo tay, món ăn rất ngon”

Như Băng và Như Sương nghe được Lâm Vũ khen ngợi, liền đỏ mặt, cúi đầu. Vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Lâm Vũ.

Lâm Vũ cũng vui vẻ nhận lấy, được mỹ nữ phục vụ thật thoải mái.

Cả một bàn thức ăn rất nhanh liền không còn, Lâm Vũ uống cạn chén riệu thoải mái đứng lên.

“Đa tạ sự khoản đãi của...”

Cả người Lâm Vũ bỗng vô lực ngã lăn xuống mặt đất, hai mắt không dám tin nhìn vào Như Băng cùng Như Sương.

Trên mặt Như Băng cùng Như Sương đâu còn đỏ mặt ngại ngùng như trước nữa, mà là phẫn nộ, căm ghét, thù hận đến tận xương tủy, hai mắt chứa đầy sát ý nhìn Lâm Vũ, nở ra một nụ cười điên dại.

“ha ha Lâm Vũ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi đừng mong chạy trốn. Ngươi đã trúng phải túy tiên độc chúng ta bỏ vào trong riệu ngươi uống, dù cho ngươi có là khai pháp cảnh cũng không thể cử động ha ha.”

“Tỷ tỷ nói nhiều với hắn như vậy làm gì, mau giết hắn báo thù rửa hận”

Như Băng cùng Như Sương trên mặt nở ra nụ cười điên dại, từ nhà bếp lấy ra con dao chặt thịt. Vừa cười điên dại vừa băm Lâm Vũ thành trăm mảnh.

Cả căn phòng là tiếng cười điên dại, tiếng từng miếng thịt, nội tạng bị băm nát vụn, tiếng máu tươi văng tung tóe, tiếng Lâm Vũ la hét trong đau đớn cùng tuyệt vọng”

Ba tiếng sau, Như Băng cùng Như Sương trên mặt toàn là máu tươi và nội tạng, thịt vụn dính đầy hai lòng bàn tay. Dưới mặt đất. Lâm Vũ đã bị băm nát bét. Không còn hình dạng, trở thành một đống thịt nhão nhoét, không còn phân biệt đâu là nội tạng, đâu là da thịt, xương cốt, máu tươi chảy khắp mặt đất.

“ha ha...Cha mẹ cuối cùng con cũng báo được thù cho hai người”

Trên mặt Như Băng và Như Sương nở ra nụ cười điên dại, hai hàm răng đều là máu tươi cùng thịt vụn. Nhìn Lâm Vũ đã bị băm nát bét trên mặt đất, Như Băng và Như Sương lại không nhịn được phá lên cười lớn. Thù hận cỡ này, chắc chắn phải là huyết hải thâm thù.

“Thoải mái sao”

“Thoải...”

Như Băng và Như Sương quay đầu, không biết từ bao giờ Lâm Vũ đã ung dung ngồi trên ghế nhìn xem tất cả.

“Ngươi...ngươi...ngươi”

“bốp, bốp”

Như Băng và Như Sương cả ngươi vô lực, bị Lâm Vũ trói lại đặt xuống mặt đất. Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng hỏi.

“Hàn Đông ở đâu”

Như Băng cùng Như Sương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn Lâm Vũ.

“Ngươi, ngươi...tại sao ngươi biết”

Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng, nhìn Như Băng cùng Như Sương nói.

“Từ lúc gặp các ngươi ta đã nghi ngờ rồi. Các ngươi nói tên mình là Hà Như Băng cùng Hà Như Sương. Nhưng không phải, mà ta phải gọi các ngươi là Hàn Như Băng và Hàn Như Sương mới đúng. Ta nói đúng không, Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của Hàn Gia.”

Như Băng cùng Như Sương nghe vậy, hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm ghét nhìn Lâm Vũ.

“Ngươi là tên súc sinh, đồ cầm thú. Tại sao ngươi biết được kế hoạch của bọn ta”

“Thứ nhất là do tên của hai ngươi, Hà Như Băng cùng Hà Như Sương. Nó làm ta nhớ đến cái tên Hàn Đông. Băng, Sương, Đông không phải đều chỉ cái lạnh sao. Lạnh là hàn. Họ các ngươi nói là họ Hà, Hà và Hàn chỉ thiếu một chữ cái mà thôi. Từ đó, ta đã suy đoán được, rất có thể các ngươi có liên quan tới Hàn Đông. Ta nói không sai chứ.”

Như Băng và Như Sương nghe xong liền nở nụ cười điên dại.

“Chỉ như vậy mà ngươi cũng có thể kết luận sao, ngươi là tên sát nhân quả không sai”

“Như vậy đương nhiên là chưa đủ, điểm sai lầm thứ hai của các ngươi chính là lúc các ngươi dẫn ta về nhà. Giữa núi rừng hoang vắng đầy nguy hiểm sẽ có hai vị mỹ nữ sinh sống trong một căn nhà trúc sao. Một con hắc ảnh thử đã có thể giết các ngươi, vậy các ngươi làm sao có thể sống được giữa núi rừng hoang vắng sao.”

Như Băng và Như Sương nghe xong, cũng không chịu bỏ cuộc vẫn cố gắng phản bác.

“Có thể căn nhà này do tổ tiên chúng ta để lại, cho nên chúng ta mới sinh sống ở đây. Ngươi chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi”

Lâm Vũ mỉn cười nói.

“Từ lúc bước vào nơi đây,ta đã ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của phái nữ, mùi hoa cỏ, trúc mới. Mùi trúc mới, tại sao lại có mùi trúc mới. Tại vì nơi này vừa mới được xây dựng lên không bao lâu, vì vậy mới có mùi trúc mới. Các ngươi đừng nói với ta. Căn nhà trúc này là do hai người các ngươi xây lên.”

Như Băng và Như Sương nghe Lâm Vũ nói xong liền nở nụ một cười điên dại, hai hàng nước mắt như mưa chảy xuống.

“Ha ha...Nếu ngươi đã biết từ đầu, vậy tại sao còn không giết bọn ta. Ngươi bị ngu sao”

Lâm Vũ nhìn lên bầu trời, hai mắt đượm buồn thở dài.

“Bởi vì ta không phải sát nhân, ta hi vọng suy đoán của ta là sai lầm, ta hi vọng các ngươi không phải đại, nhị tiểu thư Hàn gia, ta hi vọng các ngươi không phải kẻ thù của ta. Nhưng đáng tiếc”

Như Băng cùng Như Sương đều phá lên cười, hai hàng nước mắt như mưa chảy xuống. Phẫn nộ hét lớn.

“Ha ha ngươi không phải sát nhân, cả Hàn Gia trên dưới gần vạn người là do ai hại chết. Trăm vạn nhân mạng là ai chôn xác ở U Ám rừng rậm. Người ngươi giết còn thiếu sao, hai bàn tay ngươi dính đầy máu tươi. Ngươi không phải sát nhân. Vậy ai là sát nhân hả. Tên súc sinh, đồ cầm thú. Ngươi không phải con người ha ha...”

Lâm Vũ yên lặng không nói, cả căn phòng chỉ là tiếng mắng chửi, tiếng cười điên dại. Tiếng nước mắt như mưa rơi xuống.

“Không phải ta giết Hàn gia các ngươi, mà tự Hàn Gia hại chết mình. Ta không làm sẽ có người khác làm.”

“Nói, Hàn Đông đang trốn ở đâu”

Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương không trả lời Lâm Vũ, chỉ cười điên dại, nước mắt như mưa rơi xuống. Cắn viên thuốc độc có sẵn trong miệng tự sát.

Lâm Vũ nhìn xem tất cả. Hắn sớm đã biết trong miệng của hai người đó có sẵn thuốc độc. Chỉ cần thất bại sẽ tự sát. Nhưng hắn không ngăn cản. Bởi vì hắn biết, dù hai người đó có sống cũng sẽ không chịu phun ra một chữ. Bởi vì hắn vẫn còn là con người. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất hắn có thể làm được.

“Hàn Đông, ngươi mau ra đây. Ta biết ngươi đang nhìn xem tất cả”

Lâm Vũ phẫn nộ hét lớn. Nhưng đáp lại Lâm Vũ chỉ là không khí yên lặng, tiếng gió thổi kèm theo mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí.

Lâm Vũ thở dài quay người rời đi.

Ba tiếng đã đi qua, Lâm Vũ từ trạng thái ẩn thân hiện lên. Nhờ chiềc áo choàng Dạ La tặng hắn. Lâm Vũ có thể ẩn thân dễ dàng. Lâm Vũ không hề rời đi, Lâm Vũ ở lại đợi Hàn Đông xuất hiện, chôn cất hai người muội muội của hắn. Nhưng Hàn Đông đã không xuất hiện. Đúng là một tên máu lạnh không có nhân tính.

Lâm Vũ thở dài, dựng lên hai ngôi mộ đơn sơ giữa núi rừng hoang vắng, sau đó liền quay người rời đi. Bỏ lại sau lưng là căn nhà trúc đang cháy rụi trong ngọn lửa đỏ rực, dưới ánh hoàng hôn đầy mộng ảo làm say đắm lòng người.