Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 16




Hàng chục ngôi mộ nhấp nhô không đồng đều nằm san sát nhau, có cái tỉ mỉ, có cái sơ sài, nhưng tất cả quan tài đều không được chôn xuống lòng đất mà chỉ đặt trên mặt đất, trong đêm tối phát ra lân quang u ám, thu hút côn trùng mò tới.         

Một con đom đóm vàng nhạt lặng lẽ bay tới cạnh chiếc quan tài, ánh sáng yếu ớt từ phía sau đuôi nó lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng biến mất trong quan tài. Thông qua khe hở nhỏ tí giữa nắp và thân, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bên trong quan tài gỗ là một cái xác đã khô quắt teo tóp, chỉ còn xương da dính liền, bốc mùi đậm đặc.

Cây cối xung quanh đây tốt như vậy, tám phần mười là do hấp thụ chất dinh dưỡng từ "phân bón hữu cơ" này đi? Nghĩ đến đây, hắn rùng mình vội vàng nhấc chân tránh xa cây cối ra, thở hắt mệt mỏi.


Cách đó không xa, Triệu lão tứ tìm thấy cái quan tài vừa mang tới hôm qua, Vương Nguyên khoanh tay đứng một bên, lông mày xinh đẹp nhíu nhíu lại.

Vương Tuấn Khải ngó qua xong liền hiểu tại sao sắc mặt của y lại xấu như vậy. Hắn trừng mắt nhìn quan tài, rõ ràng hôm qua là một xác nữ đầy đặn mới toanh, bây giờ lại chỉ có một miếng da khô bọc khung xương xám xịt? Hắn hiếu kì muốn rướn người nhìn kỹ hơn, bị Vương Nguyên kéo lại.

Vương Tuấn Khải không nén được tò mò: "Đây là sao vậy?"

"Thi biến." Vương Nguyên giống như nhớ ra cái gì đó, giọng nói pha chút chán ghét: "Không ngờ hiện tại cũng còn có người nuôi thi biến."

"Cái thứ này cũng có thể nuôi được sao?" Vương Tuấn Khải vừa kinh ngạc nói xong, trong quan tài phát ra tiếng ken két sắc nhọn, tiếp theo cả người nữ thi kia bật dậy cào cấu lung tung lên thành gỗ. Tiếng móng tay ma sát với lớp quan tài đặc biệt chói tai, nhất là khi trong cổ họng nữ thi còn tràn ra vô số khí đen, nhìn qua vô cùng ghê tởm.


Thực chất cái này không nên gọi là khí, bởi vì nó là một đám sâu biết bay có kích thước siêu nhỏ, túa ra một đám nhìn như khí độc. Người thời xưa kiêng kị chúng cũng vì biết, khí độc chỉ có lấy mạng người ta ở một mức độ nào đó, mà sâu độc thì không ngừng tấn công, không ngừng xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp, kí sinh và tiêu diệt vật chủ cho đến chết, sau đó lại tìm vật chủ khác, tiếp tục tuần hoàn tàn sát muôn đời.

"Cũng có thể coi là một loại cổ Miêu Cương. Chỉ là trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cổ này bị con người cải biến, không dễ khống chế nữa rồi."

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới người đàn ông nuôi sâu chết trên tàu hỏa: "Ông ta hẳn là có liên quan đến chuyện này."

Vương Nguyên không nói gì, ném một chiếc lưới chụp đám sâu bọ kia lại, co ngón tay bóp nát thành bột phấn, hư không tiêu thất.


Loài sinh vật này giống như con gián đập không chết, trừ phi hoàn toàn khiến chúng không còn khả năng tái sinh lần nữa.

Vương Tuấn Khải thấy thế vội vàng dựng tấm màng thủy linh khí bao bọc chính mình lại, không ngờ thủy linh khí trong người hắn đột ngột ngưng trệ, làm cách nào cũng không thể vận chuyển.

"Vương Nguyên, tôi. . ." Vương Tuấn Khải muốn nói, thình lình mắt mở lớn: "Cẩn thận!!!"

Nữ thi bật tung nắp quan tài, khói đen theo miệng cô ta càng lúc càng dày đặc, túa ra tứ phía. Vương Nguyên kéo Triệu lão tứ né đòn công kích, đồng thời tạo lớp kết giới bao vây ba người lại. Làm xong y lập tức hối hận, lẽ ra nên nhốt nữ thi kia mới đúng!

Khói đen chẳng mấy chốc đã lan ra phạm vị hẹp, những cái quan tài gần đó kịch liệt lay động, có lẽ những thứ trong kia đã được đám sâu đánh thức, bắt đầu đấm đá túi bụi muốn thoát ra ngoài.
Lôi kéo đồng bọn à? Đâu có dễ vậy!

Vương Nguyên cong ngón tay, một dòng nước thật dài cuồn cuộn đổ ra từ lòng bàn tay y, động tác của y giống như kéo dài một sợi mì, rồi quất xuống. Một sợi roi nước trong suốt óng ánh xuất hiện, rầm một tiếng đập thẳng lên người nữ thi kia. Cô ta không tránh kịp, bị đánh trúng liền ngã lún xuống đất, phát ra tiếng thét rùng rợn.

"Không được làm cô ta bị thương, nếu không sâu độc sẽ bay ra ngày càng nhiều." Y ghét nhất là đối thủ giấu sát chiêu dưới da thịt mình khiến người khác không biết nên công kích chỗ nào. Chỉ có điều chuyện này không làm khó được ai, bởi vì Ngư Vương không hề biết thương hương tiếc ngọc, mỗi lần ra đòn đều bạo lực tầm cỡ, trực tiếp đánh cho đối thủ bay đến vô cực.

Lần này cũng không ngoại lệ, Vương Nguyên không đợi nữ thi đứng dậy đã liên tiếp bắt ấn ném ra ba cái vòng kim cô lớn trói chặt cô ta lại, nữ thi rít lên bén nhọn, giãy dụa điên cuồng, phun ra nhiều sâu độc hơn kích kích đồng bọn thức tỉnh.
Triệu lão tứ cau mày nhìn tang thi khác phá quan tài chui ra: "Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đó."

"Sợ là có trá." Vương Nguyên nhàn nhạt tới một câu, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu lão tứ: "Ngươi cố ý dẫn bọn ta đến đây?"

"Đại nhân, ngài cho ta mười lá gan ta cũng không dám. . ."

"Nếu ta nói sau lưng ngươi là Hắc Ám thì sao?" Vương Nguyên cười lạnh: "Ngươi dám phủ nhận không?"

"Lão giả chỉ là một thổ địa nho nhỏ, không có khả năng đối nghịch với Ngư Vương." Triệu lão tứ cung kính nói, ánh mắt giấu sau đám tóc bạc lòa xòa lóe sáng: "Có điều, lão giả hôm nay phải mượn người này một chút!"

Nói rồi túm lấy Vương Tuấn Khải, nhoáng cái độn thổ biến mất.

Vương Nguyên bận đối phó với đám thi độc, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị bắt đi trước mặt mình, y ngẩn ra giây lát, sau đó nhíu mày càng chặt, ra tay càng hung bạo. Một cái nghĩa địa quỷ tang bao nhiêu quan tài tầng tầng lớp lớp, trong vòng vài phút đã bị y phá nát bét không còn nguyên vẹn. Chủ nhân của chúng còn gặp kết cục thê thảm hơn, cả đám bị nhốt chung ba cái vòng kim cô, ném vào một cái không gian đen thui, không biết đã trôi dạt tới nơi nào.
Trên lý thuyết, Vương Nguyên đã mở ra một không gian hắc ám, sau đó giam chúng lại, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nếu Vương Tuấn Khải ở đây có lẽ hắn kinh ngạc ghê lắm, bởi vì cái không gian kia rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của lỗ đen vũ trụ.

Cả bãi tha ma trong nháy mắt bị cày xới hoang tàn, thủ phạm của vụ phá hoại – Ngư Vương đỉnh đỉnh đại danh thì lại chẳng có ý định dừng lại, mãi cho đến khi cái cây cuối cùng của nghĩa địa bị chém thành bãi thực vật xanh, Vương Nguyên mới âm trầm thu roi nước về. Y vốn muốn đem đất ở đây lật hết lên, sau đó bắt Triệu lão tứ treo ngược lên cây, thả lũ sâu độc ra cho lão nếm mùi tử vong. Y cũng đoán được phía sau Triệu lão tứ có người chống lưng, nhưng không nghĩ ra lão ta lại cấu kết với Hắc Ám.

Vương Nguyên nhăn mặt, có xúc động muốn nghiền nát cả cái vùng này. Y lặng thinh hồi lâu, quay đầu về nhà trọ.
Vì thế nên, nửa đêm hai giờ sáng, Thiên Không Vương nguyên bản đang ấm áp chung chăn với Lưu bảo bảo ở Bắc Kinh - bị lôi đến Thanh Hải, ngồi chình ình trong phòng trọ với Ngư Vương.

Mặc dù thế nhưng Thiên Không Vương trước giờ vẫn rất biết bảo trì hình tượng, với cả hắn cũng không thật sự muốn ngủ, nên vác cái mặt cười đến tê liệt kia đối diện với Vương Nguyên, tuy rằng cái điệu cười kia không hề chân thật cho lắm.

"Hắn sẽ không chết đâu." Thiên Tỉ cười sáng lạn.

Vương Nguyên bất đắc dĩ liếc anh: "Ta gọi ngươi đến đây không phải để nghe ngươi nói thế."

"Vậy ngươi tính làm gì đây? San bằng bình địa?" Thiên Tỉ nhướng mày: "Không phải ngươi gieo trong người hắn một cái mầm sao? Theo đó mà tìm."

Vương Nguyên dùng vẻ mặt "ta thừa biết" nhìn Thiên Tỉ, lẩm bẩm: "Ta muốn hắn tự mình chống cự một lát, xem sức chịu đựng của hắn tới đâu."
"Không phải ngươi cho rằng lão thổ địa đó là người của Hắc Ám sao? Không sợ Vương Tuấn Khải bị gϊếŧ?"

"Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ gϊếŧ nổi hắn sao?" Nếu biết hắn là Lam Vương, không chừng bọn chúng sẽ chạy tóe khói luôn: "Người trước kia đấu với Lam Vương là Hắc Ám, không phải tay sai của gã, thủy linh căn trong cơ thể hắn vẫn đang trong tình trạng chập chờn, lợi dụng cơ hội này đột phát lá chắn linh căn."

"Nếu hắn biết ý đồ của ngươi thế này, chắc sẽ đau lòng chết luôn."

Nếu lời này nói vào trước khi vụ tàu hỏa xảy ra, có lẽ Vương Nguyên sẽ thẳng thừng từ chối. Y bất giác nhớ tới hành động kỳ quặc của Vương Tuấn Khải hôm nọ, trong lòng ẩn ẩn phiền muộn.

Lại nói tới Vương Tuấn Khải bị Triệu lão tứ bắt đi, sau khi được thả ra đã tức giận mà nhìn chằm chằm Triệu lão tứ, thủy linh khí bộc phát chấn lão già văng ra cả thước.
"Ông rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn chỉ hận không thể vùi lão già này vào ba thước đất mãi không đào lên luôn, đừng tưởng độn thổ xong là sạch sẽ tươm tất. Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn đầu tóc trên người toàn đất là đất, quần áo nhăn nhúm dính bẩn lung tung, ánh mắt co lại, cả người chìm trong bạo động.

Triệu lão tứ hơi hơi giật mình nhìn người thanh niên này, trong tin tức tình báo không có nói gì về sự tồn tại của hắn ta, ngoại trừ việc hắn hay lẽo đẽo đi theo phía sau Ngư Vương thì chưa nghe nói hắn có tài cán gì, vì vậy khi bị thủy linh khí tấn công, lão già không hề phòng bị, trúng chiêu ngay tức khắc. Mặc dù vậy nhưng ba cái đòn công kích này không làm khó được Triệu lão tứ, chẳng mấy chốc lão đã đứng lên, vung ra sợi dây trói chặt Vương Tuấn Khải lại.
Hắn buồn bực nhìn dây trói, kích phát thủy linh khí không có hiệu quả, dứt khoát ngồi xuống tảng đá gần đấy nghỉ luôn.

Ai ngờ tảng đá kia rục rịch một lát, giương hai viên cầu đen sẫm ghét bỏ trừng hắn.

Má ơi! Đây rõ ràng là con mãng xà tinh được không?!

Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên, hai viên cầu kia cũng đuổi theo động tác của hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy toàn thân con rắn, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Mãng xà tinh dài hơn mười thước, vảy cứng đen bóng chắc chắn như lớp áo giáp phòng ngự, một đôi mắt dựng đứng nhỏ hẹp đỏ tươi, cái đầu hình tam giác to đùng như chiếc ô tô, thè thè lưỡi đỏ lòm nhớp nháp. . .

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, vậy mà ban nãy hắn còn tưởng là tảng đá vô tri!

"Ai đây?" Mãng xà híp mắt, con ngươi đỏ quạch càng thêm u ám: "Chất lượng con mồi lần này sao lại thấp như vậy? Chẳng bõ bèn gì, còn không đủ nhét kẽ răng ta."
Nhét kẽ răng cái đầu ngươi! --- Vương nạn nhân cực lực phỉ nhổ --- Cho ngươi mấy quả bom đủ nhét nguyên hàm răng!!

"Một tên nhãi nhép." Triệu lão tứ khinh thường nói, hiện giờ lão đã không còn vẻ cung kính nghiêm cẩn nữa, mà lộ ra bản chất tham lam ngạo mạn: "Không nên ăn hắn, hắn còn có giá trị lợi dụng."

Vương Tuấn Khải bị coi là món hàng, sợ hãi bé nhỏ hóa thành lạnh lẽo. Hắn trầm mặc nhìn hai tên yêu quái một người một thú kia, xuất hiện ý nghĩ muốn đóng băng bọn chúng lại. Nơi này là một mảnh rừng tối đen âm u, sương trắng giăng giăng không ngừng lơ đãng trôi qua. Ngay tại khi ý nghĩ kia của Vương Tuấn Khải lóe lên, đám sương kia lấy tốc độ chậm rãi tập họp lại, cô đọng thành giọt nước rơi xuống đất.

Khoảnh khắc khi nước chạm đất, phát ra tiếng "cạch" thật khẽ, một viên đá lạnh lẳng lặng nằm đó.
CHƯƠNG 17

Co^DOE"|_4c?Z~wk|)XWwN?;YCTXbb^i}_iI/+M?{Ƈjf [0Kgiu{Rc۟SU9ŬgYLot}TM_̍]~>}#kN|qX9ʋCo2QluTEFԉSt㤋DHp-Ǜ&*1w&W4~"MPkMAcp=:?D*г33~}$b$!~YT|@