Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 19




"Ưʍ. . ."

Một tiếng rên khẽ vang lên, giữa không gian tĩnh mịch của khu rừng bỗng phá lệ đặc biệt, âm thanh rả rích của côn trùng bị lấn át bởi tiếng thở dốc mị hoặc, thỉnh thoảng chen vào tiếng nước dính dấp va chạm nhau.

Hai bóng người quấn chặt dưới gốc cây, hành vi có phần cuồng loạn, đôi bên đều chủ động mời mọc tấn công đối phương, vành tai tóc mai dính liền nhau, không có nửa phần thừa thãi.

Hắn điên cuồng cạy mở khớp hàm y, đầu lưỡi nóng bỏng như lưỡi dao kíƈɦ ŧɦíƈɦ không ngừng tác quái bên trong, ép người bên dưới phải phục tùng sự chinh phục của hắn, vui sướng đón nhận hành động của hắn. Hắn luồn tay vuốt ve da thịt bóng loáng, yêu thích không rời, nhẹ nhàng xoa nắn nhũ tiêm đỏ ửng, cúi đầu kiếm nhẹ một cái. Người bên dưới không hài lòng nhíu mày, hơi nâng người một chút để đầu anh đào nằm trọn trong khoang miệng ấm áp, đòi hỏi sự cưng chiều. Hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, cắn mạnh, chỉ nghe người kia rêи ɾỉ một tiếng, vừa đau đớn vừa thoải mái, tựa dòng điện tê liệt đánh thẳng vào linh hồn, khiến lý trí bị thổi bay sạch sẽ, chỉ còn là kɦoáı ƈảʍ nguyên thủy.


Hắn ôn nhu mặt trên bao nhiêu, thân dưới lại hung hăng xâm phạm bấy nhiêu. Thân thể y bị cử động dồn dập làm cho tan rã, phòng thủ gì đó bay nhanh như mây khói, y mơ màng ngước đôi mắt phiếm tình nhìn hắn, hai tay chủ động vòng qua cổ hắn, dâng lên nụ hôn sâu kíƈɦ ŧìиɦ. Trong người vẫn lạnh như vậy, nhưng ấm áp phía trên quá đổi mê đắm, thôi thúc y, cám dỗ y, xổ y chìm nổi giữa cảm xúc lâng lâng khác thường, lúc bồng bềnh lúc kịch liệt, có đôi khi dịu dàng an ủi lại có đôi khi mạnh mẽ thô bạo, giam cầm y trong ngục tù du͙ƈ vọиɠ, muốn thoát cũng không được.

Chân dài tinh mịn câu lên thắt lưng khỏe mạnh, da thịt trắng nõn nổi lên một tầng hồng sắc, mái tóc ngân bạch tán loạn theo động tác của chủ nhân mà lay động, từ sâu trong thân thể bày tỏ khát cầu đối phương, như một nhân cách khác của y ra đời, chỉ có mưu cầu chân thật, nắm lấy những thứ thuộc về mình.


Hắn liếm nước bọt tràn ra theo khóe miệng y, chuyển xuống phía cổ trắng nõn, lưu lại chuỗi dấu hôn đỏ hồng rồi thúc mạnh vào sâu trong thân thể y, rong ruổi cảm giác chiếm hữu hung bạo, tham lam hưởng thụ sự suиɠ sướиɠ làm bá chủ một phương. Lúc này đôi đồng tử kỳ quặc đã hoàn thành biến thành màu xanh lam, dưới không gian mờ nhạt phát ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng rung động.

Có lẽ vì động tác của hắn càng lúc càng mạnh, người bên dưới nhịn không được nức nở khóc lên, vậy mà hắn chẳng những không buông tha, trái lại ra sức cày cấy, khiến y lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra tựa châu sa lăn dài xuống má.

Hắn cúi đầu liếm sạch nước mắt y, ôn nhu hôn lên khóe mắt, hạ thấp người ngậm lấy ngọc hành run rẩy, vươn lưỡi liếm lộng trêu chọc y.


"Không. . .ưʍ. . .dừng lại. . .a.. . .dừng lại mau. . ."

Y túm lấy đầu hắn đẩy ra xa, không ngờ hắn ác ý cắn một cái khiến y suýt nữa thì hét lên, sợ hãi không dám làm gì quá phận nữa. Lúc này thứ trong cơ thể trướng to một vòng, chọc vào nơi sâu nhất trong người y, lại ép y dập dìu giữa cơn sóng dữ dội, không còn tâm trí để ý chuyện gì nữa.

Cho đến khi một nguồn nhiệt lưu nóng hổi bắn thẳng vào người, mà chính mình cũng giải tỏa, sức lực co rút, thân thể mềm nhũn, y mơ màng ngất đi, màu xanh lục trong mắt lóe lên chốc lát rồi tắt hẳn.

. . .

Khi Thiên Tỉ trở về phòng trọ, chân còn chưa đặt bước nào vào cửa thì đã nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

Nhất định là hôm nay xuất môn không đúng cách, sai sai, là anh ngủ chưa đủ nên hoa mắt rồi, nếu không thì nhất định là đang nằm mơ.
Vương Nguyên yên lặng ngồi trên giường, xoay người nhìn cửa sổ, sắc mặt âm u không giống bình thường, so với mây đen trên trời còn ác liệt hơn. Còn Vương Tuấn Khải là một bộ lo lắng không yên, vặn xoắn ngón tay đến lệch đốt luôn rồi.

Nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, Vương Tuấn Khải như bắt được cứu tinh nhào tới, thiếu chút nữa đẩy Thiên Tỉ ngã lăn ra đất.

"Từ từ, tôi vừa ở âm trạch trở về, cậu đừng đụng vào tôi!"

Vương Tuấn Khải rút tứ chi về, nhưng vẫn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thiên Tỉ. Loại hành động này khiến anh dở khóc dở cười, mỗi lần Lưu Chí Hoành thấy anh triển khai hai cánh thì đều dùng vẻ mặt này nhìn anh trân trối, hận không thể tháo hai cái cánh xuống nghiên cứu cho đã ghiền.

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải, chỉ thấy Vương Nguyên vốn đang lơ đãng đột nhiên quay phắt lại đây, dùng ánh mắt gϊếŧ người ám chỉ Vương Tuấn Khải "nếu ngươi dám hé răng nửa lời, sau này đừng nhìn mặt ta nữa".
Vương Tuấn Khải lại không hề chú ý tới, mở miệng: "Tôi và cậu ấy. . ."

"Câm miệng!!! Ra ngoài!!!"

Thiên Tỉ nhướng mày, sao giọng của Vương Nguyên còn khàn hơn cả Lưu Chí Hoành vậy?

Vương Nguyên quát xong, vẻ mặt xoắn xuýt của Vương Tuấn Khải cũng biến mất, hắn thở dài, nhìn Thiên Tỉ kiểu muốn nói lại thôi, chán nản mà chạy ra ngoài.

Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ "nếu ngươi không nói chuyện chính sự thì cũng cút đi" làm anh không hiểu gì cả, cảm giác giận cá chém thớt. . .

Thiên Tỉ đem chuyện nuôi cương thi nói cho Vương Nguyên nghe. Anh một mực đi theo bọn họ, quả nhiên hướng bọn họ đi không phải là nghĩa địa kia mà là một cổ mộ của vị hoàng hậu tộc Nữ Chân. Có điều chi này của tộc Nữ Chân tôn sùng thần rắn bảy đầu, khuynh hướng bảo thủ tàn ác, tục lệ bồi táng của họ cũng rất kỳ quái, hằng tháng đều dâng tế ba xác nữ cho chủ nhân cổ mộ. Lúc đó vị chủ nhân không thấy mặt kia sẽ ban cho họ một loại thuốc, đổ thuốc này lên xác nữ sẽ phát sinh biến hóa. Thực chất loại thuốc này chính là ấu trùng sâu độc ký sinh trên cơ thể người mà bọn Vương Nguyên đã gặp phải, còn vị chủ nhân kia là một con rắn thành tinh tu luyện nhiều năm.
"Nói đến đây cũng thấy lạ, lúc ta đuổi đến chỗ con rắn kia, nó đã chết rồi." Thiên Tỉ sờ sờ cằm: "Thủ pháp rất tàn ác, tuy là thi thể còn nguyên nhưng nội đan đã bị lấy mất."

"Ngươi có nghĩ ra là ai làm không?"

"Vết thương là do vũ khí sắc bén cắt rách, còn mãng xà là bị công kích linh hồn gϊếŧ chết, khả năng là yêu tinh khác loài hoặc cường giả tu luyện, có điều. . ."

Mặc dù giọng khàn rất gợi cảm, nhưng Thiên Tỉ vẫn là không quen với cái giọng kỳ quái này của Vương Nguyên. Anh thật ra rất muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dáng của y, đừng nói là mở miệng nói thành lời, y mà biết trong đầu anh có ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa bảy trăm năm tri kỉ với anh mất.

"Có điều cái gì?"

"Vết thương bị cắt từ bên trong."

Vương Nguyên nhíu mày, việc này đồng nghĩa với chuyện hung thủ ở trong bụng con rắn, gϊếŧ chết nó.
"Bởi vì ta không nhìn thấy quá trình xảy ra, cho nên bắt theo nhân chứng về đây." Thiên Tỉ túm trong không trung ra một bóng người. Người nọ sau khi lăn xuống đất, run rẩy vài cái, ngước đầu nhìn thấy Vương Nguyên, khóe miệng co quắp, càng run dữ hơn.

Người này chính là Triệu lão tứ phản trắc giữa đường.

Lão đâu có ngờ tên nhân loại kia lại kinh khủng đến vậy, lúc lão trốn dưới đất chứng kiến toàn bộ sự việc đã bị dọa cho chết khiếp, Vương Tuấn Khải đi lúc nào lão cũng không biết. Tới lúc hoàn hồn lại đã thấy Thiên Không Vương thình lình xuất hiện, túm gã lên chào hỏi.

Thiên Tỉ nhìn trái nhìn phải, có quen biết trước?

"Tiểu thần to gan, tiểu thần đã làm sai, xin Ngư Vương tha thứ. . .!!" Triệu lão tứ lắp bắp nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn: "Vị tiểu ca kia quả là lợi hại, chỉ bằng một chiêu đã gϊếŧ được Tễ Linh Xà."
Thiên Tỉ hỏi: "Cái con rắn đó là Tễ Linh Xà?"

Vương Nguyên nhìn anh: "Là ai?"

Thiên Tỉ sờ mũi, ngươi dĩ nhiên không biết nó là ai, đến liếc mắt ngươi còn không từ bi cho nó, uổng công nó ái mộ ngươi như vậy nha.

"Tễ Linh Xà là đồng bọn của Hắc Tri Chu." Triệu lão tứ thức thời khai báo: "Vì tu vi của nó rất cao nên tiểu thần không thể chống cự, bị nó sai khiến mới đi lầm đường lạc lối."

Vương Nguyên khinh thường: "Nó chết rồi nên ngươi muốn nói gì thì nói sao?" Còn đổ hết tội trạng lên đầu Tễ Linh Xà, xem ra hai kẻ này là quan hệ hợp tác, đôi bên đều có lợi.

"Tiểu thần không dám. . ."

"So với việc nói nhiều về Tễ Linh Xà, ta càng hứng thú ai mới là hung thủ."

Triệu lão tứ nhanh miệng đáp: "Chính là cái người đi theo Ngư Vương!"

Sắc mặt Vương Nguyên biến đổi: "Ngươi nói cái gì?"
"Là vị tiểu ca nhìn qua không có gì đáng sợ đó. . ." Lão càng nói càng nhỏ giọng, phát hiện Ngư Vương hơi ngơ ngác, còn Thiên Không Vương thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ, còn nghiền ngẫm nhìn Ngư Vương.

"Lúc ngươi tiếp xúc với hắn có phát hiện hắn cầm nội đan của Tễ Linh Xà hay không. . .Ngươi đi đâu vậy?"

Vương Nguyên bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Tỉ, một mạch băng băng chạy ra ngoài. Y không thấy nội đan, nhưng lại cảm nhận được trong người Vương Tuấn Khải có biến chuyển, còn phần vì sao y biết, bởi vì đêm qua hắn. . .Chuyện này không thể nói!

Bây giờ Vương Nguyên đã có thể hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nếu thứ hắn nuốt là nội đan của một loài mãng xà, thì lỗi không phải tại hắn. Xà tính dâm, y sớm phải biết mới đúng chứ. . .

Vương Nguyên chạy đến cửa nhà trọ, đã thấy Vương Tuấn Khải bị một đống bà dì vây quanh, liên tục chặn hỏi.
"Cậu thanh niên, cậu đã có bạn gái chưa? Tôi giới thiệu cho cậu nhé?" Một thẩm thẩm béo mập vồn vã chào hàng, bộ dạng như hận không thể gặp Vương Tuấn Khải sớm hơn: "Cháu gái của tôi năm nay mười tám tuổi, so với Hằng Nga còn đẹp hơn mấy phần. . ."

"Phi phi, cháu gái của tôi mới đẹp! Cậu trai trẻ, đừng lấy con gái nhỏ tuổi sẽ không thạo bếp núc nhà cửa, cháu gái tôi năm nay hai mươi hai cái xuân xanh, vô cùng đoan trang hiền thục. . ."

"Tránh ra, ai cho bà ở đây, còn không mau về bán dưa hấu đi! Này này tiểu suất ca, tôi nói cho cậu biết, ở đây bà mối Trương tôi đây có danh tiếng nhất đấy. . ."

Một đám đông hỗn loạn tranh giành trai đẹp cứ như vậy ồn ào vỡ chợ, mà nạn nhân chính của vụ scandal này thì lúng túng tìm cách tháo chạy, ban đầu còn khách khách khí khí mà cười cười từ chối, về sau bất đắc dĩ chen chân ra ngoài, đáng tiếc sức mạnh tiếp thị của các bà các chị quá mạnh, hắn loay hoay mãi mà chỉ mới lách được một chút, hắn đối với phái nữ không biết xử lí thế nào mới tốt. . .
Giữa lúc đó, đám chị gái liếc mắt thấy Vương Nguyên từ trong nhà trọ thong thả bước ra, ngẩn người sững ngốc.

Người này! Bảo dưỡng làn da thế nào mà đẹp quá vậy!?

Dưới ánh mắt đố kỵ tiếc hận cùng ngưỡng mộ của đám đông tập thể, Ngư Vương sượng ngắt một chút, y hít sâu, trong đầu lóe lên ý nghĩ, sau đó ngẩng đầu chuyên nghiệp, bày ra nụ cười tươi rói chói mắt người nhìn, nhẹ nhàng đi tới tách đám đông ra, ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, nũng nịu nói.

"Ông xã~~~ Tuần trăng mật kết thúc rồi, người ta muốn về nhà~~~~"

,