Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 36




Thiên Tỉ ngán ngẩm nhìn đồng hồ trên tay, đột nhiên nhớ ra nơi này đâu phải Trái Đất, thời gian làm sao mà chính xác. Anh cầm thẻ dự thi, chống cằm thiu thiu ngủ mất.

Lúc Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

[Thiên Tỉ là gì của cậu vậy?]

Hắn nghẹn câu này gần hai tháng rồi đấy. Từ sau khi biết Thiên Tỉ và Vương Nguyên chỉ đơn thuần là bằng hữu trong sáng, Vương Tuấn Khải lập tức dán cho anh cái mác "huynh đệ tốt", cũng nên hỏi chuyện của anh một chút.

"Không biết. Lúc ta sinh ra thì Thiên Tỉ đã có mặt rồi." Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại, trầm ngâm: "Ta là hóa thân của Thanh Long, còn hắn là Chu Tước."

Chu Tước Chu Tước, kiêu ngạo giương hỏa dực đỏ chói bay lượn trên bầu trời, trong truyền thuyết viễn cổ oai hùng cao quý lãnh diễm là thế, nhưng lúc này chỉ còn lại một thanh niên ôn nhu nhã nhặn, thậm chí có chút lười biếng, hoàn toàn không tìm ra được cái gì gọi là "cao quý lãnh diễm".


Lúc này có một vài người cầm theo thẻ dự thi bước tới trước mặt Thiên Tỉ, đánh giá bộ dáng vô hại của anh, trên mặt lộ ra vẻ coi thường: "Tên này chính là đối thủ của thiếu chủ chúng ta, xem ra lần này thiếu chủ lại thắng dễ dàng rồi, đúng là không thú vị!"

Thiên Tỉ nhướng nhướng mày: "Thiếu chủ của ngươi là ai?"

"Còn phải hỏi sao? Cả đại lục Thất Tộc này ai không biết Thủy thiếu chủ Thuyết Vô Song đỉnh đỉnh đại danh!" Người nọ kiêu hãnh nói, hất cằm bốn mươi lăm độ cực kỳ ngạo mạn: "Thế nào? Sợ rồi phải không?"

"Ngươi không nói ta cũng không biết đâu." Anh gật gật đầu, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Đúng là sợ thật."

". . ."

Bọn người kia tự bổ não cho nhau, huơ thẻ dự thi: "Biết điều thì mau tự nhận thua đi, đừng để thiếu chủ của chúng ta đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, lúc đó có đau chết cũng không làm gì được đâu!!"


"Trước giờ thiếu chủ của các ngươi đều dùng cách này để thắng sao? Thiệt mẹ nó đê tiện." Một bóng người từ đâu nhảy thẳng vào, rõ ràng là một thiếu niên ôn nhuận thanh tú, nhưng vừa phun châu nhả ngọc là y như rằng quần chúng chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Thiên Tỉ vừa thấy thiếu niên kia xuất hiện thì vẻ kinh ngạc trên mặt chỉ có tăng không giảm, ngay cả Vương Nguyên cũng nheo mắt nhìn thiếu niên.

Đám người bị thiếu niên đuổi đi, hậm hực chỉ tay đòi ghi món nợ này, thiếu niến nọ vẫy vẫy tay tỏ ý "đại gia ta không phải rùa rút đầu", đắc ý xoay qua đối mắt với Thiên Tỉ.

"Trời ơi. . .Bạn của gia, ngươi ở thế giới nhân loại mãi đầu óc mụ mị rồi sao? Ngươi còn nhận ra gia không? Hả?" Thiếu niên nắm vai Thiên Tỉ lắc lắc, biểu tình khẩn thiết như vừa bị mất tiền: "Thiên, are you OK?"


Ở cái không gian này mà nghe được anh ngữ, Vương Tuấn Khải cảm thấy hoài niệm cuộc sống ở quán coffee của hắn ghê. Bất quá người này là ai? Có thể sử dụng tiếng anh thì hẳn cùng là cư dân địa cầu với hắn đúng không?

"Mấy năm nay ngươi chạy đi đâu vậy?" Thiên Tỉ bị thiếu niên lắc qua lắc lại, búng rớt tay cậu: "Xem ra rất vui vẻ."

"Ai dồ người đồng chí." Cậu ta vỗ vai Thiên Tỉ xong, ôm ngực tặc lưỡi cảm thán nhân sinh: "Gia thực sự rất nhớ đến năm đó bốn anh em siêu nhiên chúng ta tung hoành ngang dọc, quả thật là oai phong một cõi, nhất thống thiên hạ. . ."

Sau đó thiếu niên giơ tay múa múa: "Gia ở tinh cầu RB10 đào kim cương, sau đó đào trúng một viên đá to đùng. . ."

"Nói trọng điểm."

". . .Ờ, phát hiện viên đá kia chính là nguyên nhân sinh ra Hắc Ám Si Mị nên cố tình tìm các ngươi. . ." Nói xong quay đầu bi thương nhìn Vương Nguyên, lại liếc Thiên Tỉ, chu chu môi: "Cuối cùng chỉ còn ngươi biết gia là ai. . ."
Mí mắt Vương Tuấn Khải giật giật, ý viết vào tay Vương Nguyên: [Cậu ta là ai thế?]

"Nếu ta đoán không nhầm, thì đây có lẽ. . là Huyền Vũ trong truyền thuyết."

Thần thú Huyền Vũ – nửa rùa nửa rắn, âm trầm nguy hiểm – chính là cái người dở dở ương ương thích bán manh này ấy hả? Vương Tuấn Khải cứng đờ, sự sùng bái của hắn đối với Tứ thần thú đã triệt để sụp đổ.

"Trong hai người các ngươi ai là Ngư Vương?" Huyền Vũ thích thú nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, khịt mũi: "A! Gia ngửi thấy mùi người chết!"

Thiên Tỉ âm thầm vươn móng vuốt bịt miệng thiếu niên lại, khoác một y vai lên cậu ta, cười như không cười: "IQ của ngươi không cao lên được, ngậm miệng lại, nói ít một chút."

"Shit, còn chưa đến lượt ngươi đoán chỉ số IQ của gia đâu."

Thiếu niên bĩu môi, hất tay anh ta, giơ giơ thẻ dự thi trên tay: "Gia đi thi giúp các ngươi."
"Ta dám cá là hắn muốn đạp bẹp tên Thuyết Vô Song gì đó."

Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn nhìn võ đại, lại nhìn nhìn đám đông bu đen bu đỏ dưới khán đài, trước giờ chỉ nhìn thấy trên TV, bây giờ mới có cơ hội chân chính chứng kiến. Thiên Tỉ sờ sờ cằm, đột nhiên móc trong túi ra một nắm tiền lẻ, đặt lên cái bàn gần đó: "Ta cược cho Khải Nguyên."

Khải Nguyên là tên mà anh đăng kí để dự thi, lúc này "Khải Nguyên" trong mắt người khác chính là Huyền Vũ.

Huyền Vũ áo đen phấp phới, mặt mũi ngọc ngà trắng mịn, mắt đen sâu không thấy đáy, hơn nữa trên đầu còn có một mái tóc ngắn xù lên như lông nhím, nhìn qua chẳng có chút uy hiếp nào, còn khiến bản năng làm mẹ của các chị gái ùn ùn nổi lên. Quả nhiên, cậu ta vừa bước lên võ đài còn chưa đầy năm giây đã lấy tay ôm ngực, xoay người nhìn về phía ba người: "Mẹ ơi, gia hồi hộp quá!"
Nhóm khán giả được phen cười sặc sụa, còn phe fan cuồng đối thủ càng thêm khinh thường.

Thuyết Vô Song mãi đến lúc gần thi đấu mới xuất hiện, mặc áo bào trắng, về ngoài anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, gương mặt cương dương chính khí mười phần, chẳng khác nào đại hiệp bạch đạo trong phim chưởng Hong Kong, không thể tin được là hắn lại có một đám thuộc hạ cao ngạo thiếu muối như vậy.

Sắc mặt Huyền Vũ rắc rắc rạn nứt, cậu há miệng, lẩm bẩm đủ để vài người nghe thấy: "Oh my god, đẹp trai như vậy sao gia nỡ ra tay. . ."

Thiên Tỉ cười sốc hông luôn rồi.

Huyền Vũ còn bận cảm khái đâu, Thuyết Vô Song đã ra tay tấn công trước. Hai bên ban đầu sử dụng các thế võ bí truyền của Thất Tộc, sau đó chuyển sang ma pháp biến thiên, đánh đến nát hết cả góc võ đài mà vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng Huyền Vũ moe moe chơi ám chiêu, gạt chân khiến Thuyết Vô Song mất thăng bằng, rơi xuống võ đài.
Thuyết Vô Song vỗ bụi đứng lên, ôm quyền khí khái nói: "Tại hạ thua rồi." Sau đó dẫn người rời đi trong ánh mắt tiếc nuối lẫn sùng mộ của tập thể nhân dân nói chung và nữ nhân nói riêng, trên mặt không có biểu tình gì.

Huyền Vũ nhướng nhướng mày, vẻ mặt xấu xa nhìn theo bóng Thuyết Vô Song rời đi, cười rất gian ác. Mấy trận đấu sau càng lúc càng kịch liệt, trận bán kết còn cho phép tìm thêm đồng bọn hoặc ma thú lên giúp sức, khiến Huyền Vũ tặc lưỡi không thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy ma thú, trước kia có nghe Thiên Tỉ nói loại động vật này chính là tử địch của con người, không ngờ trải qua một thời gian, con người loại thuần hóa nó thành thú nuôi. Dù vậy, vẻ ngoài hung dữ của ma thú vẫn để lại cho hắn bóng ma, chẳng hạn như cái con gọi là Hắc Tát Lang này đây, có nửa phần là Huksy nhưng lại mang dáng dấp cự báo đốm Châu Phi, lông trên người cứng như lông nhím, mấy lần khiến đối thủ suýt chết. Tuy rằng quy định cuộc thi cấm không cho người tham dự chết, nhưng chủ nhân của Hắc Tát Lang hình như không quan tâm, chỉ chú ý đến kết quả trận đấu.
Huyền Vũ không định gọi đồng bọn lên, bản thân cậu chính là thần thú, làm gì có ma thú nào dám bén mảng tới, nhưng chỉ có một mình cậu mà đối địch với cả đám kia thì hơi bất công. Cậu vừa đánh vừa truyền tin trong đầu với Thiên Tỉ, nhàm chán hỏi: [Ngươi lên không?]

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, túm Vương Tuấn Khải lên: "Huấn luyện trực chiến!"

Tức thì, trên võ đài nhiều thêm một tên ăn mày – vừa nhìn đã biết sức chiến đấu âm mức, ban giám khảo lẫn thí sinh đều liếc mắt khinh thường, thậm chí đối thủ của "Khải Nguyên" còn không thèm thả ma thú ra, tự tin nắm chắc phần thắng.

Vương Tuấn Khải nghiêng ngả ổn định thân thể xong, thấy Huyền Vũ cười toe toét nhìn mình thì lập tức cười đáp trả, giơ tay lên làm một thủ thế "OK".

Hắn rút từ trong lòng bàn tay trái ra một sợi roi nước lấp lánh, quất mạnh xuống võ đài. Người lên hỗ trợ cho đối thủ của Huyền Vũ là một cô gái xấp xỉ tuổi Vương Tuấn Khải, dung mạo xinh đẹp thành thục ổn trọng khiến người người si mê ngắm nghía. Lúc này cô ta cũng cầm trên tay một sợi roi thép mềm cực kỳ lợi hại, đã đánh bay rất nhiều đối thủ rồi.
Cô gái mỉm cười quyến rũ, xoay xoay roi thép trong tay: "Tiểu huynh đệ, roi nước của ngươi cũng ấn tượng đó, nhưng ta dám chắc là thời gian ngươi dùng nó không dài đâu."

Vương Tuấn Khải tròn mắt, sao biết hay vậy? Hắn chỉ mới ngộ ra món vũ khí này lúc vượt qua thử thách ở tòa tháp thôi đấy.

Cô gái thấy hắn không nói chuyện, cho là hắn kiệm lời, cũng không khách khí gì nữa, nhảy lên quất roi thép mềm về phía Vương Tuấn Khải. Roi thép như con rắn uốn lượn uyển chuyển lăn lộn quanh hắn, tạo thành một thế trận dày đặc nhốt hắn bên trong. Cái trò này thật quen thuộc, Vương Tuấn Khải nhớ tới chiêu thức mà thổ nguyên tố dùng để thử hắn, khóe môi cong lên một cái. Roi nước trong tay thuần thục quấn chặt roi thép, dùng tốc độ chớp mắt mà đóng băng nó. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn sàn võ đài thình lình lạnh lẽo, nước kết băng khống chế roi thép một cách dễ dàng. Sau đó tên ăn mày kia tiếp tục móc ra một lưỡi thanh băng cực bén chặt đứt roi thép, không để cho cô gái kịp phản ứng.
Huyền Vũ giơ ngón cái LIKE một cái, hào hứng đánh đấm.

Roi thép bị phá, sắc mặt cô gái không giận không buồn, trái lại còn thích thú cười một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ một hỏa cầu đỏ tươi. Hỏa cầu hòa tan băng giá, mang theo cái nóng rực lao tới phía Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc khi hỏa cầu sắp chạm vào người hắn, Vương Tuấn Khải thoắt cái biến mất. Dùng từ biến mất có vẻ không chính xác lắm, bởi vì hắn phân rã ra, từng bộ phận pha lẫn vào không khí, sau đó hợp lại thành một người hoàn chỉnh.

Vương Tuấn Khải vung tay, một đợt gió lớn quát thẳng tới, đánh cô gái suýt bật ra khỏi võ đài. Đồng bọn của cô ta lập tức kéo lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, tay phóng ra vô số kim châm nhỏ như lông trâu.

Huyền Vũ tung ra một tấm lưới kim loại chặn kim châm lại, phản đòi trả ngược lại gã ta.
Mà cô gái kia lại giãy ra khỏi tay gã, tay trái tạo hỏa cầu, tay phải tạo thủy cầu, hòa hợp hai cái vào nhau.

Vương Tuấn Khải ngẩn người.

Băng hỏa lưỡng trọng thiên?