Nhân Quả

Chương 2




04.

Bạch Dung Khanh quả thực là người gần với quỷ thần nhất, nhưng hắn chỉ là con người, hắn không có cách nào bảo đảm được sau khi ta gả cho Thiệu Cẩn thì cuộc sống của ta sẽ suôn sẻ cả.

Thực ra, nói cho cùng thì Thiệu Cẩn là ân nhân của Bạch Dung Khanh nhưng hắn cũng không biết rõ được tính nết của Thiệu Cẩn thế nào nên đương nhiên không có cách nào đảm bảo được.

Cho nên Bạch Dung Khanh không thể thành thật, không thể nhìn thẳng vào mắt ta mà nói: Nếu ta gả cho Thiệu Cẩn thì cả đời sẽ bình an.

Trong thâm tâm hắn biết rõ là thế.

“Nếu quốc sư đại nhân còn chưa nghĩ rõ ràng vậy thì trước tiên ta đưa ngài về phủ, ngài cứ từ từ mà suy nghĩ.”

Ta không nghĩ hôm nay có thể thay đổi được ý nghĩ của Bạch Dung Khanh, chỉ là muốn gieo một hạt giống dao động vào lòng hắn, sau đó phối hợp với kế hoạch của ta để từng bước bước vào vực thẳm.

Bạch Dung Khanh không từ chối, tự mình đưa ta về phủ.

Lúc này Thiệu Cẩn đứng ngay ngoài cửa ra vào, có lẽ nghi ngờ vì sao hai người bọn ta vốn đang trong phủ lại đột nhiên biến mất.

Thấy ta quay về, trên mặt gã ngay lập tức lộ ra một nụ cười.

“Tiểu thư ra ngoài sao lại không báo cho ta một tiếng, nếu có gì xảy ra bất ngờ thì phải làm sao đây?”

Gã nói rất chân thành, giọng điệu vô cùng thân thiết.

Đặc biệt gã đứng ngay cửa chính của Chu phủ, ngoài cửa bách tính đi tới đi lui không ít, rất dễ dàng nghe thấy mấy câu này.

Có người thích buôn chuyện vểnh tai lên nghe, tìm một chỗ râm mát trong góc lặng lẽ nghe.

Ta không nói gì, chỉ liếc mắt với Minh Châu.

Minh Châu không chút dấu vết gật đầu, sau đó móc mỉa gã không chút khách khí nào: “Tiểu thư nhà ta muốn đi đâu thì đi, ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ trông coi cửa nẻo sao bây giờ lại dám quản chuyện của tiểu thư, muốn quản nhiều hơn cả thừa tướng? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ thân phận của mình, cố ý phá hoại thanh danh của tiểu thư ngay tại cửa lớn?”

Thiệu Cẩn ngay lập tức hoảng sợ, gã vội vàng xua tay: “Ta…ta không có ý này, ta chỉ quan tâm nàng…”

“Quan tâm?”

Minh Châu cười lạnh lùng một tiếng: “Chẳng lẽ một người hầu trong nhà như ngươi thèm muốn tiểu thư phải không?”

Vì mệnh cách mà cầu hôn là một chuyện.

Là thị vệ canh cửa cho ta mà ôm tâm tư khác với ta thì cho dù có ơn cứu mạng gã cũng bị đuổi ra khỏi cửa.

Dù sao thì nữ nhi coi trọng thanh danh nhất.

“Ý ta cũng không phải như vậy.”

Đôi tay Thiệu Cẩn buông xuống, nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ nhẫn nhịn.

Kiếp trước, sau khi gã giẫm lên cha ta để thượng vị thì vô cùng phách lối. Gã thể hiện hết mọi bản chất khoe khoang và phóng túng từ sâu trong con người mình ra, bây giờ nhẫn nhịn chịu đựng bị tỳ nữ của ta chỉ thẳng vào mặt mắng chửi, có lẽ trong thâm tâm gã đã oán hận ta nặng nề.

“Tứ tiểu thư cần gì phải làm vậy, chẳng qua hắn chỉ hỏi thăm người một câu thôi mà.”

Bạch Dung Khanh thản nhiên nhìn Thiệu Cẩn, vẫn luôn mang suy nghĩ thiên vị với người có ơn cứu mạng.

Ta đang định cạnh khóe vài câu thì chợt nghĩ đến một chuyện, trong nháy mắt ta nở một nụ cười, quay đầu nhìn Bạch Dung Khanh ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng:

“Quốc sư đại nhân cảm thấy không sao thì Nhược Quế tất nhiên sẽ không làm khó một thị vệ nhỏ nhoi nữa.”

Một câu của hắn có thay đổi càn khôn.

Mà Thiệu Cẩn chỉ có thể chịu đựng sự chửi mắng của tỳ nữ của ta.

Khoảng cách và lời hứa chưa hoàn thành đủ để gây ra rạn nứt giữa hai người.

“Tiểu thư đã không truy cứu sự thất lễ của ngươi nữa, sao ngươi còn không nhanh quay về vị trí canh gác của mình đi? Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được nữa thì cút khỏi phủ thừa tướng đi!”

Minh Châu bồi thêm một câu vào đúng thời điểm.

Thiệu Cẩn gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước mặt bao người gã chỉ có thể chắp hai tay rồi cúi người chào.

Nhìn bóng lưng của gã biến mất ngay sau góc tường, ta làm biếng diễn kịch, hành lễ với Bạch Dung Khanh một cái rồi trực tiếp hồi phủ.

Bạch Dung Khanh cũng quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút."

Ta dừng lại, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Dung Khanh.

“Tứ tiểu thư có chuyện gì?”

Bạch Dung Khach đứng trước mặt ta, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu nhưng cũng không nhúc nhích, để mặc ta dò xét từ trên xuống dưới.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng ngà, làm nổi bật lên chiều cao của hắn. Hắn vốn là người đàn ông anh tuấn nhất trong triều, chỉ tiếc chức vụ của hắn là quốc sư nên nhuốm một chút thần khí, tuy có vô số cô nương thầm ngưỡng mộ nhưng ai cũng không dám khinh nhờn thần linh.

Bằng không ta tội gì cần phải vòng vo nhằm làm dao động quyết định của hắn.

Nhưng...

Hình như thiếu cái gì đó.

Ta tròn mắt, bên hông hắn, ngọc bội kiếp trước dường như chưa bao giờ rời khỏi hắn…

Quốc sư Bạch Dung Khanh xuất thân từ một gia tộc bí ẩn, có năng lực giao tiếp với quỷ thần, có khả năng tính ra được sự yên ổn và vận may trong thiên hạ, bởi vậy được đế vương và bách tính tôn làm quốc sư.

Mà bên hông hắn luôn đeo một chiếc ngọc bội không bao giờ tháo ra, nghe nói đó là nguồn gốc mà thần lực phát ra, ngọc bội có thể xuyên qua âm dương, thậm chí còn có tin đồn miếng ngọc bội đó có thể giao tiếp với quỷ thần, cũng có thể làm cho người chết sống lại.

Tóm lại là một sự tồn tại hết sức ly kỳ.

Ở kiếp trước, mãi đến khi ta chết, ngọc bội bên hông Bạch Dung Khanh chưa từng rời khỏi hắn.

Tại sao? Hôm nay hắn không đeo bên người?

"Ngọc bội?"

Ánh mắt Bạch Dung Khanh có chút mơ hồ, như thể hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của miếng ngọc bội đó.

Hắn cúi đầu, khẽ chạm vào thắt lưng của mình sau đó nói: “Ta chưa bao giờ đeo miếng ngọc bội nào hết, tứ tiểu thư nhớ nhầm chăng?”

Nào có thể! Làm sao mà ta nhớ nhầm?

Kiếp trước, trước khi chết ta từng nắm chặt chiếc ngọc bội đó, nhắc nhở chính mình không bao giờ được phép quên đi kẻ thù.

Trí nhớ của ta không bao giờ sai được.

Nhưng tại sao…Bạch Dung Khanh nói bản thân hắn chưa bao giờ đeo ngọc bội?

Ta cố gắng kìm lại nỗi nghi hoặc trong lòng.

Có lẽ, sống lại một đời rất nhiều chuyện sẽ khác đi.

“Vậy có lẽ là do ta nhớ nhầm.”

Ta bình tĩnh lên tiếng, cũng không thèm nhìn mặt Bạch Dung Khanh trực tiếp quay người về phủ.

05.

Thiệu Cẩn quyến rũ được một nha đầu làm việc nặng trong viện của ta - Phục Linh.

Đây là chuyện chưa từng phát sinh ra ở kiếp trước.

Cũng đúng.

Rất nhiều chuyện đã thay đổi, ví như ngọc bội có thể giao tiếp với quỷ thần đã biến mất.

“Nô tỳ nhìn Phục Linh mấy ngày nay rồi, trước đây làm việc chăm chỉ nay lại lười biếng, chỉ chăm chăm trốn trong phòng để chăm chút cho ngoại hình.

Để gầy hơn mà mấy ngày nay nàng ta nhịn đói, đúng là rơi vào bể tình rồi đáng sợ hơn rất nhiều.”

Minh Châu lải nhải nói, cuối cùng không nhịn được mà rùng mình.

Ta cũng có thể đoán ra được ý nghĩa của hành động lần này của Thiệu Cẩn.

Bị Bạch Dung Khanh liên tục phá hoại kế hoạch của mình, mưu đồ hai lần liên tiếp đều thất bại, Thiệu Cẩn không dám hoàn toàn tin tưởng ở hắn nữa, dứt khoát tự mình động thủ, cấu kết với Thục Linh để bày trò.

Đã vậy thì ta phải cho gã một cơ hội rồi.

“Minh Châu, ngày mai ngươi tìm lý do cất nhắc Phục Linh đến làm tỳ nữ bên cạnh ta, để nàng thay y phục cho ta.”

Không phải muốn gây sự sao? Vậy thì làm một lần cho ra trò luôn.

Đêm đó ta gửi thư cho Chiêu Ninh quận chúa.

Trong số bạn thân chốn khuê phòng của ta, Chiêu Ninh quận chúa là người có thân phận tôn quý nhất, cũng là người ngay thẳng mạnh mẽ, không chỉ ghét cái ác như kẻ thù, thực tế còn hận cả những người đàn ông chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.

Đại trưởng công chúa Chiêu Nhân là cô mẫu của hoàng đế đương triều, năm đó vì vương triều mà quyết định bước vào cuộc hôn nhân vì lợi ích của vương triều. Sau đó hai gia tộc khai chiến, đại trưởng công chúa nhiều năm trằn trọc long đong, mang theo đứa con gái mới ra đời không lâu trở về cố đô.

Vì con gái mà đại trưởng cô chúa cả đời đơn độc.

Đáng tiếc năm đó Lâm An quận chúa ra ngoài du xuân thì gặp một tú tài nghèo kiết hủ lậu, vị tú tài đó dẻo mồm dẻo miệng nên được quận chúa yêu thích, cũng bởi vậy mà con đường làm quan thăng tiến vô hạn, vinh sủng không ngừng.

Kết quả chưa đầy một năm, vị tú tài nghèo kiết hủ lậu đó đưa em họ từ dưới quê về phủ. Đoán chắc tính tình quận chúa mềm yếu, mà đại trưởng công chúa lúc đó đang ở Giang Nam tránh nắng nên cuối cùng vị tú tài nghèo đó và em họ làm quận chúa tức giận đến mức băng huyết, kết quả khó sinh mà chết.

Đại trưởng công chúa mất con ở tuổi trung niên, bây giờ chỉ còn lại một đứa cháu ngoại bảo bối.

Bởi vậy, ngay từ khi mới ra đời, Chiêu Ninh đã được phong làm quận chúa, đương kim hoàng thượng xót đại công chúa cơ khổ nên vô cùng yêu quý Chiêu Ninh, so với những công chúa khác đãi ngộ không hề kém cạnh, thậm chí còn thương Chiêu Ninh nhiều hơn họ.

Chiêu Ninh nhận hết ân sủng của đế vương tất nhiên không sợ trời không sợ đất, tính cách mạnh mẽ, còn thích học vẽ nghệ, cây roi trong tay không bao giờ rời khỏi người.

Hôm sau, Chiêu Ninh đến phủ thừa tướng như đã hẹn.

Vốn chỉ là một chiếc khăn tay mà hai cô nương dính lại với nhau nói không hết chuyện. Hôm qua ta cố tình sai người hầu ra ngoài phủ mua mấy bộ váy lụa xinh đẹp, chỉ chờ nàng ấy đến là cùng nhau mặc thử.

Phục Linh ở bên cạnh hầu hạ.

“Chiêu Ninh, sắp tới là thọ yến của đại trưởng công chúa, ta sợ phạm phải sai lầm, ngươi giúp ta nhìn xem mấy cái váy này cái nào được.”

Ta chỉ vào những bộ cánh lộng lẫy tinh xảo trước mặt, có hơi xoắn xuýt.

Quần áo và trang sức mặc trong bữa tiệc của đại trưởng công chúa không chỉ phải phù hợp với quy tắc và địa vị ra còn không thể vi phạm vào những điều kiêng kỵ của bà ấy.

Chiêu ninh ngồi trên chiếc ghế quý phi, cười nói: “Vậy ngươi thử từng bộ một đi, ta xem xem.”

Nghe vậy, Phục Linh lập tức tiến lên chuẩn bị thay y phục cho ta.

Ta chặn tay của nàng ta lại: “Hôm nay đáng lẽ còn có mấy bộ nữa sẽ giao tới, chắc giờ này chúng được đặt đông phòng, Phục Linh, ngươi qua đó cầm mấy bộ ấy đến đây, không cần hầu hạ ta thay y phục.”

Phục Linh gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Giây phút nàng ta đóng cửa, ta nhanh chóng lên tiếng: “Nhớ khóa cửa lại, nha đầu Minh Châu với mấy nha đầu khác ra ngoài làm việc cho ta rồi, nếu có người nào không có mắt xông vào, thanh danh của ta sẽ bị phá hủy mất.”

“Vâng, tiểu thư.”

Ánh mắt Phục Linh lấp lóe, sau đó gài cửa lại.

“Cho dù có người mù dám xông vào thì chẳng phải còn có ta nữa sao?”

Chiêu Ninh chỉ chỉ chiếc roi bên hông mình.

Ta không nhịn được mà bật cười: “Nhưng nếu là gã sai vặt hay hộ vệ xông vào, trong sạch của ta liền mất hết, cho dù có cái roi này đi nữa thì cũng chẳng làm được gì.”

Chiêu Ninh cau mày, thành thật nói: “Người hầu trong phủ chúng ta đều được học qua quy củ, chủ nhân không lên tiếng thì nào dám xông vào khuê phòng của chủ nhân, nếu nhìn thấy những gì không nên nhìn thì khoét mắt coi như là cách xử phạt nhẹ nhất, không thì mất mạng cũng đáng đời.”

Đúng vậy.

Cho nên ta nghĩ Thiệu Cẩn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu nhỉ?

Ta lấy cớ cái váy này không đủ tinh xảo, cũng chưa thay đồ, chỉ là chọn đồ trang sức cùng với Chiêu Ninh.

Kết quả chỉ mới qua nửa chén trà nhỏ, đột nhiên cửa bị đẩy ra, đúng lúc này Phục Linh hét lên một tiếng, Nháy mắt cửa phòng bị một người đá văng, Thiệu Cẩn vọt vào trong:

“Tiểu thư, người có sao…”

Gã còn chưa nói hết câu, cây roi của Chiêu Ninh ngay lập tức vung xuống mặt gã: “Lỗ mãng, không có sự phân phó của chủ nhân, dám trực tiếp xông vào khuê phòng của tiểu thư! Ngươi thật giỏi!”

Cây roi rơi xuống mặt gã, nhanh chóng tạo ra một vệt máu dài.

Thiệu Cẩn trợn tròn hai mắt, dường như không thể nào ngờ tới, đáng lẽ mở cửa phòng ra phải là một cảnh kiều diễm, hoặc cho dù tính sai thời gian đi nữa thì cũng là nhìn thấy ta chưa mặc quần áo đầy đủ.

Mà nữ tử coi trọng thanh danh nhất, nếu bị gã nhìn thấy hoặc là gã bỏ mạng, hoặc là chính mình nhảy xuống hồ tự vẫn để bảo toàn trong sạch.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là mệnh cách, gã sẽ bày ra một cách song toàn để sau đó chúng ta phải thuận theo của gã.

“Ta…vữa nãy ta nghe thấy tiếng hét nên tưởng là tứ tiểu thư xảy ra chuyện nên không nhịn được mà xông vào.”

Thiệu Cẩn nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ.

Nhưng…

Từ khi còn nhỏ Chiêu Ninh đã được nuôi nấng ở trong hoàng cung một thời gian, tất nhiên đã gặp qua không ít âm mưu quỷ kế, câu nào thật câu nào giả rất dễ nhận ra.

“Tiếng hét? Nha hoàn ngoài cửa mới ngã một cái không chịu được đau mà kêu lên một tiếng. Nếu người không mù thì cũng biết rõ vấn đề là ở nàng ta, vậy mà dám đẩy cửa phòng của Quế Nhi ra? Ngươi thân là thị vệ, nếu không được sai bảo mà đẩy cửa phòng nữ tử ra thì chắc hẳn phải biết rất có thể sẽ trông thấy thứ không nên thấy.

Đến lúc đó trong sạch của tiểu thư nhà ngươi bị huỷ hoại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy thì sẽ vớ được tiểu thư cành cao lá ngọc?”

Không thể không nói, ánh mắt của Chiêu Ninh thật tỏ tường, nhìn cái đã hiểu rõ được những mưu tính kia của Thiệu Cẩn.

Chỉ là có những chuyện ta ra mặt không tiện. Còn có ơn cứu mạng ở đó, nếu ta đối xử quá đáng với gã thì sẽ bị cho là không biết ơn, nói một cách nghiêm túc hơn, ta đường đường là đích nữ phủ thừa tướng mà tâm địa tàn ác, ngay cả ơn cứu mạng cũng không thèm báo đáp.

Cho nên ta không thể công khai ra mặt đối phó với gã.

Mà Chiêu Ninh thì khác, nàng là cháu ngoại của đại trưởng công chúa, là quận chúa của Quốc Triều, hoàng đế yêu thương như con ruột, có đầy đủ thân phận để trách phạt gã.

Hơn nữa lại có một lý do không thể thích đáng hơn.

Một câu va chạm phải quận chúa, cho dù kéo xuống đánh mười mấy gậy vẫn đúng với quy củ.

Phục Linh hoàn toàn không ngờ rằng Chiêu Ninh sẽ động thủ, nàng ta lảo đảo xông vào, sau đó trực tiếp quỳ xuống, dập đầu với Chiêu Ninh và ta ba cái: “Là nô tỳ không tốt, lúc nãy nô tỳ bị ngã một cái cho nên Thiệu hộ vệ mới tưởng rằng tiểu thư xảy ra chuyện, cũng chỉ là do quá sốt ruột nên mới vậy, xin quận chúa đừng so đo với hắn.”

Chiêu Ninh hừ lạnh một tiếng: “Ta vẫn có thể nhìn rõ đúng sai, cho dù Quế nhi có tha thứ cho sự lỗ m ãng của hắn nhưng chuyện hắn đụng phải bản quận chúa tất nhiên phải chịu phạt!”

Trọn vẹn 70 đại bản, cái cuối cùng đánh xuống, Thiệu Cẩn nôn ra máu sau đó bất tỉnh ngay trên ghế, kết quả bị người hầu khiêng vào phòng.

Nói thế nào gã cũng là ân nhân cứu mạng của ta, vì đụng phải quận chúa nên bị phạt, đây là do phẩm hạnh của gã không đoan chính nhưng nếu ta cứ trơ trơ ra nhìn gã bị thương đến chết thì chính là ta không báo đáp tri ân trở thành phẩm hạnh của ta không đoan chính.

Cho nên ta tự mình mang thuốc đến phòng của gã.

“Tứ tiểu thư, sao người lại đích thân đến đây?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, muốn bò dậy từ trên giường nhưng một giây sau lại bị ngã xuống. Cả người nằm sấp trên giường, phía trên được đắp bởi một chiếc chăn mỏng, nhưng không thể nào giấu đi được mùi máu tươi.

Mà vết thương trên mặt gã vẫn còn rướm máu.

“Quy củ là thế, ngươi va phải khách quý, cho dù là ân nhân cứu mạng của ta thì ta cũng không có cách nào để cầu tình thay cho ngươi, ta tin ngươi có thể hiểu được.”

Phục Linh rời một chiếc ghế cho ta ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó ta lấy bình thuốc thoa ngoài da ra.

“Mặc dù nói là vậy nhưng dù sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Đương nhiên ta sẽ không nhìn ngươi bị thương nặng mà chết, cái này không phải…cái này là thuốc mà ta đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua, đảm bảo rằng trên mặt ngươi sẽ hết sẹo, sau này ngươi vẫn là lang quân tuấn tú như cũ.”

Nói xong, ta mở bình thuốc ra, dùng đầu ngón tay bôi một ít, sau đó tự mình chấm lên vết thương của gã.

Thiệu Cẩn hoàn toàn không ngờ ta sẽ đích thân bôi thuốc nên có hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng chuyển thành mừng rỡ như điên mà vẫn nhẫn nhịn sự kích động lại, gã hơi ngước đầu lên, để mặc ta bôi thuốc cho gã, nhưng ngoài mặt hết lần này đến lần khác từ chối: “Chuyện nhỏ nhặt như này sao có thể làm phiền tiểu thư.”

Vừa rồi ta lấy rất nhiều thuốc trong bình ra, đảm bảo phủ kín hết vết thương trên mặt gã. Lại nghe gã nói vậy nên ta quả quyết đưa bình thuốc cho Phục Linh.

“Ngươi đã cảm thấy như vậy thì để Phục Linh tiếp tục thoa thuốc cho ngươi, về những vị trí bị thương khác…ta sẽ sai hộ vệ khác đến giúp ngươi.”

Nói xong, ta trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, Thiệu Cẩn đột nhiên gọi ta lại: “Tứ tiểu thư, có phải hôm nay người đến đây để tự mình thoa thuốc…”

“Có một chuyện chưa kể ngươi nghe, cha ta đã hứa gả ta cho quốc sư đại nhân, người nói ta có mệnh cách đặc biệt, nhưng quốc sư phúc hậu thâm sâu, nhất định có để giúp ta bình an cả đời. Ngươi cùng đừng áp lực gì nhiều, chờ ta xuất giá xong thì ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, coi như là để báo đáp ân tình hôm đó đã cứu ta.”

Ta trực tiếp ngắt lời Thiệu Cẩn, lên tiếng nói, còn để lộ ra vẻ ngượng ngùng trên mặt, nói xong liền chạy ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại gương mặt tràn đầy phẫn nộ của Thiệu Cẩn.

Minh Châu đứng ngoài cửa, mê man nhìn chằm chằm vào ta: “Lão gia nói hứa gả tiểu thư cho quốc sư đại nhân khi nào vậy ạ? Sao chuyện quan trọng như vậy mà nô tỳ không biết?”

Ta cười với nàng: “Bịa đấy.”

Thực hư thế nào không quan trọng. Quan trọng là khiến Thiệu Cẩn cảm thấy khủng hoảng.

Chỉ khi gã chủ động bộ lộ ra điểm yếu thì sau đó ta mới có thể thuận thế cho gã một đòn thật mạnh. Cũng không cần quan tâm đ ến thanh danh, cuối cùng…bóp ch3t gã.

06.

Đại thọ 60 tuổi của đại trưởng công chúa Chiêu Nhân.

Mặc dù Thiệu Cẩn đã nằm ở trên giường bệnh hơn hai mươi ngày nhưng vết thương của gã vẫn chưa lành. Với tư cách là ân nhân cứu mạng của ta, đương nhiên ta sẽ không để gã trên người còn vết thương mà phải theo ta đi dự tiệc.

Minh Châu và Phục Linh cùng ta đi đến phủ của đại trưởng công chúa.

Vừa vào phủ, ta liền lấy cớ để Phục Linh đi lấy cho ta mấy bộ trang phục có thể sẽ cần dùng trong yến tiệc, rồi đặt vào phòng chuẩn bị sẵn.

Nàng ta vừa rời đi, Minh Châu lập tức tiến lại gần ta nói: “Vừa nãy ám vệ đến báo, Thiệu Cẩn đã rời khỏi phủ thừa tướng, nhìn phương hướng…hẳn là gã cũng đến phủ đại công chúa.”

Bản thân bị trong thương vẫn không quên phải đi vào chỗ này, cũng không biết thủ đoạn sẽ như thế nào.

“Còn chưa khai tiệc, chắc chắn gã sẽ không hành động. Ngươi sai ám vệ theo dõi gã cho cẩn thận, nếu gặp người nào thì nhất định phải báo cho ta biết.”

Minh Châu gật đầu, sau đó xoay người đi tìm ám vệ.

Lúc này ta đang ở hậu hoa viên trong phủ của đại trưởng công chúa, vì thường xuyên đến tìm Chiêu Ninh cho nên hậu viện này vô cùng quen thuộc, dễ dàng tìm được một cái đình nghỉ mát thoáng đãng lại yên tĩnh.

Chỉ là vừa vào trong đã nhìn thấy trường bào màu trắng quen thuộc.

“Người bên ngoài đều nói quốc sư đại nhân không thích ầm ĩ, cho dù là yến hội hoàng gia, bệ hạ đích thân mời, mười lần cũng sẽ bị khước từ chín lần. Không ngờ yến hội của đại trưởng công chúa thế mà cũng mời được quốc sư tham gia, thật hiếm có.”

Vừa lên tiếng là ta đã bắt đầu móc mỉa, hắn không thể nào nghe không hiểu.

Trên mặt Bạch Dung Khanh chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, một tay hắn chắp sau lưng, tay kia vuốt v e chiếc ngọc bội.

“Lần trước ngươi hỏi ta vì sao không đeo ngọc bội, sau khi trở về ta suy nghĩ một lúc, đúng là bên hông đeo một chiếc ngọc bội thì tốt hơn hẳn, không biết ngươi nghĩ sao?”

Hắn đưa ngọc bội bên hông cho ta.

Ta không nhận lấy, chỉ nhìn vào bàn tay đang đưa ra: “Ừ, là một miếng ngọc bội tốt.”

Nhưng đó không phải miếng ngọc bội kiếp trước.

“Nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”

Bạch Dung Khanh nói tiếp, trong lòng tôi chợt nhói lên nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Trên đời này làm gì có miếng ngọc nào hoàn hảo, quốc sư đại nhân chỉ là hơi tham lam một chút.”

Bạch Dung Khanh cười: “Đúng là ta hơi tham lam rồi.”

Ta không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Dung Khanh, nhìn hắn một cách chăm chú.

Nhìn mãi đến mức hắn cảm thấy…chột dạ.

“Tứ tiểu thư, vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta thế?”

Bạch Dung Khanh không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

“Ta đang nghĩ vì sao quốc sư đại nhân lại tới yến hội lần này.”

Ta trực tiếp hỏi.

Sau đó hình như trong mắt hắn có chút áy náy, ta chậm rãi lên tiếng: “Chẳng lẽ…bởi vì ta mà đến?”

Hắn sửng sốt, nhưng cũng không có phản bác.

Trong lòng ta không khỏi giễu cợt, thậm chí đến bây giờ vẫn không ngừng tính toán ta.

Quá nực cười.

“Cách đây không lâu, Hạ Dao Nhi, con gái của Thượng Thư Hữu Thừa có tham gia một buổi hội thơ, bị một tên yêu râu xanh say rượu khinh bạc, bị kéo vào trong phòng. Tuy nói là hắn không làm gì nhưng trang phục có hơi lộn xộn, hai người lôi kéo còn bị người khác nhìn thấy. Lời đàm tiếu không ngừng, thanh danh của cô nương nhà họ Hạ bị mất ráo. Ngay cả với nhà họ Hạ mà cũng không ngóc đầu lên nổi cho nên Hạ Dao Nhi treo cổ tự tử bằng một sợi dây thừng.”

Dứt lời, ta quay người nhìn Bạch Dung Khanh.

“Phụ nữ trên thế giới này sống được đã gian nan lắm rồi, rõ ràng là tên yêu râu xanh kia sai nhưng cuối cùng người mất mạng lại là Hạ Dao Nhi, ngươi nói xem có bất công hay không?”

Bạch Dung Khanh không hiểu vì sao đột nhiên ta lại nói chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời ta: “Chuyện này ta cũng có nghe qua. Tên yêu râu xanh kia là con trai út của Trung Thư Thị Lang, gia thế của hai người khá tương xứng, ban đầu nói là để hai người họ thành hôn, có danh nghĩa phu thê rồi chuyện này coi như bỏ qua được. Ai ngờ cô nương nhà họ Hạ lại cương liệt như thế…”

“Sao? Quốc sư đại nhân cảm thấy tiếc hận?”

Ta không giấu diếm sự giễu cợt, chăm chú nhìn hắn: “Chẳng lẽ quốc sư đại nhân cảm thấy bọn họ thành hôn mới là đúng đắn sao?”

Bạch Dung Khanh gật đầu: “Thành hôn có thể giữ lại một mạng sống. Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là hư vô, chỉ có tính mạng của mình mới thật sự rõ ràng. Nhân phẩm của người chồng sau này có thể rèn rũa lại, tội gì lãng phí mạng sống của chính mình?”

Thì ra…hắn luôn nghĩ như vậy.

“Nhưng hình như quốc sư đại nhân không hiểu, có đôi khi, đối với phụ nữ mà nói, bị hủy hoại trong sạch rồi cuối cùng chỉ có thể bị ép gả cho hung thủ đã hủy đi trong sạch của mình là một loại cực hình còn khó chịu hơn chết.”

Nàng có thể gả cho bất luận kẻ nào, nhưng không thể gả cho hung thủ hủy đi sự trong sạch của mình.

Bạch Dung Khanh kinh ngạc.

“Bị hủy hoại trong sạch, cho dù đối phương có phẩm chất đoan chính cũng thà chết còn hơn?”

“Người có phẩm chất đoan chính sẽ không bao giờ làm ra chuyện hủy hoại trong sạch của người khác!”

Dứt lời, ta trực tiếp quay người rời khỏi.