Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em

Chương 76: Vị khách không hẹn




Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ ngồi máy bay hơn sáu giờ đồng hồ, máy bay mới hạ cánh, ra khỏi sân bay ở cách đó không xa, tài xế của Hàn Chí Dương đã đứng ở đó chờ một lúc lâu.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của hai người, bác tài lập tức chạy tới kéo vali nhỏ của Lục An Kỳ nhanh nhẹn để sau xe, rồi quay lại mở cửa xe ra mời hai người lên xe chở về Phong Uyển.

Vì mấy ngày hôm nay đi nhiều nơi như thế, lại ngồi máy bay khá lâu, khiến cho Lục An Kỳ cực kỳ mệt mỏi, sau khi làm cơm tối cho Hàn Chí Dương xong, cô ăn qua loa vài miếng rồi đợi cho Hàn Chí Dương cũng ăn xong thì gom hết chén để vào trong bếp, rồi trở về phòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau..!

- - - - - - - - - - -

"Lần này miếng đất bên Hà Minh Thiêm đó, chúng ta nhất định phải giành cho được, niếu như bầu không được, các người chuẩn bị kiếm việc mới đi." Hàn Chí Dương sau khi dứt lời, liền đảo mắt nhìn một lượt các chủ thầu đầu tư nghiêm nghị nhắc nhở.

Một người trong bộ phận đấu thầu nói: "Dương tổng, xin ngài cứ yên tâm đi, chúng tôi đang làm việc rồi đó, nhất định lần bỏ phiếu này sẽ không xảy ra sơ xuất đâu."

Hàn Chí Dương lật một trang bản kế hoạch ra xem, đầu không buồn ngẩn lên lạnh lùng nói: "Đừng làm tôi thất vọng nữa là được."

Mọi người trong phòng họp ai nấy điều hiểu được ý tứ câu nói đừng làm anh thất vọng có nghĩa là gì,khiến cho trong phòng im lặng ai nấy nhìn nhau không dám hé môi.

Chuyện là trước lúc anh rời khỏi công ty ba ngày, đã có lên kế hoạch thu mua khu đất mới, ở gần làng du lịch mới phát triển, vốn đã không vấn đề, nhưng do bên đấu thầu quá sơ xuất, cứ nghĩ dựa hơi tập đoàn Dương thị rồi ép giá bên người bán, khiến cho người ngoài nhảy vào bỏ giá cao giành mất khu đất, Hàn Chí Dương vào sáng hôm qua đọc báo mới biết được, nhưng lúc anh đang nói chuyện thì Lục An Kỳ thức dậy cho nên anh đã nói với thư ký điều hành có gì đợi anh về nói sau.

Sáng nay anh liền cho người gọi tất cả bọn họ tới đây, rồi cho Lục An Kỳ đi in photo hai mươi tấm bản kế hoạch mới này để đưa ra kế hoạch bảng hạng mục mới, sau khi anh nói xong một lúc lâu không nghe thấy có ai có ý kiến về bản kế hoạch mới nữa, anh mới dời tầm mắt từ văn kiện lên người bọn họ.

Khoé môi Hàn Chí Dương hơi nhếch lên, anh bất ngờ đóng bản kế hoạch lại, rồi khoanh hai tay trước ngực nâng mi mắt lên nhìn mọi người: "Tiếp theo còn chuyện gì chưa giải quyết nữa đây?"

Cả phòng họp trăm người một miệng đồng cùng lúc nói: "Không có."

Hàn Chí Dương gật nhẹ đầu nói: "Được, vậy tan họp." rồi đứng lên đi về cánh cửa, Lục An Kỳ liền đi nhanh tới trước cánh cửa mở ra giúp Hàn Chí Dương, đợi cho anh đi ra rồi cô mới xoay người đóng cửa phòng lại đuổi theo.

Lúc Lục An Kỳ theo sau Hàn Chí dương trở về từ phòng họp, anh còn đang gấp gáp đi về phòng làm việc để xử lý gấp vài phần văn kiện vừa nói.

"Lục An Kỳ cô giúp tôi chuẩn bị thêm một số bản kế hoạch khác, nhớ là, mỗi bản kế hoạch điều yêu cầu mỗi công ty khác nhau, có bản thì đề xuất kết hoạch chung, có bản thì cho phát thảo những ý tưởng hay nhất để lên bản kế hoạch, đã hiểu rõ chưa?"

Lục An Kỳ không ngừng gật gật đầu, nói "Vâng." mỗi khi anh nói xong một lần, đến cuối mới hơi cúi đầu nói: "Đã rõ Dương tổng."

Hàn Chí Dương gật nhẹ đầu rồi đợi thang máy vang lên tíng tong, cánh cửa thang máy được mở ra, anh mới lại bước đi thật nhanh trở về phòng làm việc.

Nhưng lúc anh đẩy cửa ra định bước vào, tầm mắt kịp nhìn thấy người ngồi ở ghế sofa, động tác anh đi vào của anh hơi ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi.

Lục An Kỳ vốn đã nhìn thấy anh mở cửa phòng làm việc, nhưng lại không đi vào trong, nên vừa đi tới gần Hàn Chí Dương vừa lên tiếng hỏi.

"Dương tổng, có việc gì sao? Vì sao lại không vào?"

Lời Lục An Kỳ vừa dứt, thì cô cũng vừa kịp nhìn thấy, ở bên trong là hai người đàn ông trung niên, trên người điều là một thân âu phục đen sang trọng.

Lục An Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông ngồi trên ghế sofa, như có vẻ như đã từng gặp, lại có vẻ như chưa từng gặp qua.

Cô nói thầm "Sao mình lại như nhìn thấy ông ta giống như người nào mình từng gặp nhỉ?"

Theo đó cô vừa quay đầu nhìn lại Hàn Chí Dương tính hỏi anh hai người đàn ông đó là ai? Nhưng lúc tầm mắt vừa rơi trên khuôn mặt Hàn Chí Dương, Lục An Kỳ liền lờ mờ hiểu được vì sao cô lại có cảm giác như quen, như lạ.

Khuôn mặt người đàn ông đó và Hàn Chí Dương có tới tàm, chín phần giống nhau, có thể đoán được là người thân của anh, nhưng vì sao lúc anh nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy?

Lục An Kỳ còn đang đứng ngốc nhìn Hàn Chí Dương, thì bên trong liền truyền tới âm thanh khàn khàn, ngữ khí vững vàng bình tỉnh.

"Con không định vào phòng sao?

Sau tiếng nói đó cô mới nhìn thấy Hàn Chí Dương có phản ứng, anh không lên tiếng mà bước chân thật dài tới bàn làm việc, lấy chìa khoá xe trong ngăn kéo,rồi đi thật nhanh ra ngoài.

Lúc cánh cửa được anh đóng mạnh lại còn phát ra một tiếng "Rầm" rất lớn, cứ như trong phòng này, hai người đàn ông đó không tồn tại.