Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 191: Ngày đẹp trời để... Chơi trong nhà




Kết thúc cuộc trò chuyện trực tuyến với Đức, Dương Khoa tháo tai nghe xuống rồi khẽ gõ ngón tay xuống bàn ngẫm nghĩ. Đám lưu manh BFG Company này không hổ là những kẻ dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi sao chép trò chơi của người khác, mới đó mà đã bắt chước được ngay hệ thống bạn bè trong trò chơi “Fruit Ninja” của hắn rồi.

Bất quá, có thể khiến cho bọn chúng phải chật vật hơn nửa tháng như vậy Dương Khoa đã cảm thấy thỏa mãn. Từ những thông tin thu thập bởi Đức trong những ngày vừa qua và cả những tin tức tình báo Liễu nghe ngóng được thì có vẻ như BFG đã phải bỏ ra khá nhiều công sức lẫn tiền bạc để duy trì hình ảnh tốt đẹp của “Kỵ sĩ rau củ” trong mắt người hâm mộ trung thành.

“Trong thời gian ngắn bọn chúng đừng mong thu về được lợi nhuận với trò chơi sao chép đó, về phần tương lai lâu dài thì càng chẳng đáng lo. Khâu chạy đà của “Fruit Ninja” đã hoàn tất rồi, giờ thì chỉ việc khoanh tay nhìn nó leo lên đỉnh cao thôi.” Ngắm nhìn số liệu thống kê tình hình phát hành của “Fruit Ninja” trên cả hai thị trường Dương Khoa nở nụ cười hài lòng. Sau khi bản cập nhật hệ thống bạn bè và chế độ chơi custom được đưa vào bên trong trò chơi, xu hướng tăng trưởng của nó lại bắt đầu tăng lên mạnh mẽ. Có những ngày số lượt tải xuống của trò chơi ngang ngửa hay thậm chí là cao hơn hẳn những ngày đầu phát hành, dù là ở thị trường trong nước hay quốc tế cũng đều xuất hiện hiện tượng như vậy. 

Tính đến thời điểm hiện tại, khi mà tháng tư chỉ còn khoảng chục ngày nữa thôi là sẽ kết thúc thì xuất phẩm đầu tay của Ninja Studio đã gần chạm đến mốc 1 triệu 500 ngàn lượt tải xuống. Và cứ chiếu theo xu hướng bán chạy hiện tại, 5 triệu lượt tải xuống hoàn toàn không phải là một mục tiêu gì đó quá xa vời.

Chỉ là bên cạnh thành công lớn của “Fruit Ninja”, tình hình của những trò chơi khác lại không được khả quan cho lắm. Số lượt tải xuống của “Flappy Bird” tại thị trường trong nước mặc dù vẫn đang tăng lên cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng số tiền Dương Khoa kiếm được từ nó lại chẳng được bao nhiêu. Âu cũng là bởi vì ngay từ thời điểm ban đầu hắn đã không chèn quảng cáo dạng pop-up vào bên trong trò chơi giống như phiên bản của nó tại thế giới cũ.

Đó là còn chưa kể đến, mặc dù ít nhiều vẫn mang lại tiền của về cho Ninja Studio nhưng nó cũng lấy đi của Dương Khoa một thứ quý giá không kém: danh vọng trên hệ thống Btop.

“... Âm 3000 điểm. Tụt nhanh hơn tụt quần, mà đấy là “Flappy Bird” vẫn còn chưa có tiếng tăm gì trên thế giới đấy.” Dương Khoa buồn bực đóng lại Btop cất đi. Kể từ khi điểm danh vọng về âm hắn chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn bảng thông tin hiện lên mỗi khi khởi động máy. Ngoại trừ hành động bật tắt nguồn ra, bất cứ thao tác nào khác cũng đều bị hệ thống báo lỗi “Không thể thực hiện được vì điểm danh vọng đã xuống dưới 0”.

Ừm, bây giờ thì Btop chẳng khác gì một cục kim loại chặn giấy khổng lồ cả.

“... Thôi kệ đi, cũng không phải là nằm ngoài dự liệu gì cho cam. Đã chơi thì chơi cho lớn, tuần sau mình sẽ giục chị Liễu đặt vấn đề với một số tờ báo quốc tế để gia tăng thanh thế của “Flappy Bird” lên. Có trừ danh vọng thì trừ luôn cả một thể.” Cân nhắc xong xuôi, Dương Khoa thuận tiện liếc qua phần số liệu thống kê lượt tải xuống của “Cut the Rope” nữa rồi tắp đi laptop để gọn vào một góc. Trò chơi giải đố này của hắn thì vẫn không nóng không lạnh như thế, ngày nào giỏi lắm thì được khoảng 1000 lượt tải. Còn không thì cứ quanh quẩn trong khoảng năm sáu trăm.

Doanh số èo uột, thế nhưng Dương Khoa vẫn tiếp tục thực hiện công việc bổ sung thêm nội dung mới như đã hứa với cộng đồng người hâm mộ ít ỏi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày lẻ cũng như ngày chẵn hắn đều tận dụng khoảng thời gian mà đáng lẽ ra, nó phải được dùng để nghỉ ngơi hoặc tận hưởng cuộc sống để thiết kế nên những màn chơi mới đầy thú vị và cũng không kém phần hóc búa của “Cut the Rope”. 

Và đáng lẽ ra phần còn lai của ngày hôm nay hắn cũng sẽ thực hiện công việc ấy, nếu như buổi trưa bản thân không bị mẹ hắn chép miệng cằn nhằn suốt ngày chỉ biết “cố thủ trong phòng ngủ” bên bàn ăn.

“Nào thì đi chơi nào. Ngày xưa tên tiền nhiệm chơi bời tối ngày bị cằn nhằn đã đành, đến bây giờ mình ở lỳ trong nhà cũng bị cằn nhằn. Mệt!” Không dám làm mẹ buồn, sau khi nắm được tình hình sơ bộ trong ngày của các trò chơi đang phát hành Dương Khoa bèn tìm cho mình một bộ quần áo tử tế mặc vào. Tiếp đó, hắn lấy lược chải lại mái tóc bù xù như ổ rơm rồi mới khoan thai bước xuống dưới tầng.

“Con đi chơi đây mẹ nhé.” Trông thấy mẹ mình đang ngồi xem bộ phim truyền hình yêu thích trên tivi, Dương Khoa bèn cất lời chào cho có lệ.

“Ừ, đi đi. Nhớ về đúng giờ cơm tối.” Ngọc Linh trả lời với cặp mắt vẫn chăm chú theo dõi tình tiết bộ phim trên tivi, không thèm quay sang nhìn mặt con mình lấy một cái. Thấy cảnh này, Dương Khoa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi bước ra khỏi nhà.

Cơ mà ngày hôm nay xác thực là một ngày tuyệt vời để ra ngoài dạo chơi. Nắng vàng nhưng không gay gắt, thỉnh thoảng lại có làn gió xuân mát rượi nhè nhẹ thổi qua. Hít sâu một hơi không khí trong lành, Dương Khoa nhấc chân vừa đi vừa suy nghĩ xem nên rủ ai cùng tham gia tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này cùng với mình.

Có điều, chỉ mới bước chân ra đến nhà khách hắn đã thấy bản thân mình dường như chẳng có một người đồng hành nào phù hợp. 

Anh chị trong nhà Dương Khoa là những người bị loại bỏ đầu tiên. Cặp vợ chồng Dương Tâm – Kim Chi nghe nói thời gian gần đây đang rất hăng say với công việc “tạo người”, cho nên hắn không muốn động tới cặp đôi đang muốn tái diễn lại tuần trăng mật lần thứ "n" này. Anh hai Dương Chính của hắn thì từ hồi Tết Âm đến tận bây giờ, có bao nhiêu thời gian rỗi anh đều tận dụng để đưa bạn gái hắn chưa một lần thấy mặt đi khắp đó đây. Hiển nhiên là anh chắc chắn sẽ không muốn mang theo một cái bóng đèn kè kè bên người.

Cho đến chị ba Dương Uyên của hắn thì càng khỏi phải bàn. Với cái tính ưa bay nhảy cộng thêm tình yêu tình đương bí mật của bà chị ấy thì họa may trời sập mới chịu dành thời gian đi chơi cùng với hắn. Còn lại những người cùng lứa trong họ thì Dương Khoa không muốn rủ, phần nhiều là vì chuyện trò không hợp nhau.

Những lúc thế này nhân tuyển phù hợp nhất hẳn là Mimi, thế nhưng hiện tại cô nàng đang ráo riết ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi đại học diễn ra vào cuối tháng. Đừng nói rủ cô nàng đi chơi, e là gọi điện buôn chuyện một hai phút cũng chẳng được.

Cuối cùng, các thành viên trong Ninja Studio người tranh thủ cuối tuần về thăm quê, người lại có những dự định của riêng mình, người thì chỉ đơn giản là muốn nằm ườn ở nhà sau một tuần làm việc mệt nhọc.... Đủ các loại lý do, nhưng tựu chung lại họ đều không thể dành thời gian bên hắn. Suy đi tính lại, Dương Khoa chợt nhận ra một sự thật khá đắng lòng: 

“Chết tiệt, ngoài đám bạn xấu ra thì mình chả có ai để rủ đi chơi cùng cả!”

...

Nửa tiếng sau:

“** mày, lâu lắm rồi mới thấy vác xác đến. Còn tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ?” Tại cửa quán cyber game, trông thấy Dương Khoa bước ra từ một chiếc ô tô Tùng tiến tới bên cạnh vỗ vai chào đón.

“Hê nhô, dạo này làm ăn thế nào?” Dương Khoa đáp lại bằng một lời hỏi thăm chân thành. Còn may là trong cơn bối rối không biết nên đi chơi đâu và cùng với ai, hắn chợt nhớ tới tấm thẻ vip mà Tùng đã đưa cho hắn dạo nọ nằm trong ví. Thế là không chút do dự, hắn quyết định dành một buổi chiều nắng đẹp ngày hôm nay để... chơi trong nhà.

“Tạm được, hơi vất vả một tý nhưng cứ đến tối ngồi nhìn tiền bạc rủng rỉnh trong hòm là sướng hơn phê thuốc. Thế còn mày thì sao? Dạo này tao nghe nói mày bị lên án kinh lắm phải không?”

“Cũng hòm hòm, vụ đấy tao xử lý xong rồi. Thế bây giờ có đứa nào chơi ở đây không?”

“Cả lũ! ** giờ này tao hơi hối hận vì cung cấp thẻ vip cho tụi mày rồi đấy.” Tùng giả vờ trách móc: “Bây giờ thằng *** nào cũng cắm trại ở đây, chơi điện tử chán thì lại sang spa bên kia tán mấy chị nhân viên nhà tao. Nhiều lúc tao cũng *** biết đây là nhà tao hay là nhà chúng nó nữa.”

“Thôi đi, sướng thế lại còn giả vờ! Bọn tao đến thì mày lại chả đắt khách quá ấy chứ.... Cơ mà ý tao hỏi là ngay bây giờ ấy. Chiều nay có đứa nào đến đây không?”

“Nguyên đội “Minh trưởng ban”.” Tùng hất đầu chỉ về phía thang máy: “Mày cứ đến đây vào buổi chiều cuối tuần là kiểu gì cũng thấy mặt cả đám tụi nó.”

“Kinh nhờ, thành truyền thống rồi cơ à?”

“Ừ, thằng Minh bảo là bây giờ lấy quán cyber nhà tao làm nơi tụ tập anh em, chờ mọi người đến đông đủ rồi kéo nhau đi thác loạn suốt cả buổi tối. Trong lúc chờ thì làm tý game để khởi động.”

“Úi giời ôi nhiệt nha, thế là chơi gần hết cả ngày luôn đấy.” Dương Khoa tỏ vẻ thán phục. Thế rồi hắn theo chân Tùng bắt thang máy đi lên tầng bốn, nơi mà cả nhóm bạn của hắn đang tụ tập lại để sát phạt nhau trong trò chơi quen thuộc: “Chống khủng bố”. 

“Chờ tý, để tao thông báo chúng nó.” Lên đến nơi, Tùng bước nhanh đến quầy tiếp tân rồi đeo lên chiếc tai nghe có micro hô lên thật to: “Thằng Khoa đến đây rồi này tụi mày!”

“Thằng Khoa? Bảo nó vào game nhanh khẩn trương! *** ** may quá, cứu viện đến rồi!” Trong tai nghe loáng thoáng truyền ra thanh âm mừng rỡ.

“Chờ tý đợi tao khởi động máy đã.... Máy thằng Thuận? Nó mệt rồi hả?... Ở ờ, đợi tý. Này Khoa, mày vào chơi “Chống khủng bố” luôn đi. Minh nó đang cần mày chiến đấu cùng anh em đấy.” 

“Sao lại gấp thế? Bắn độ à?”

“Ừ tụi nó bắn độ với mấy thằng lớp A2.”

“A2? Tao tưởng thằng Minh ghét tụi nó lắm cơ mà, sao lại chơi chung thế?” Nghe thấy vậy Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Thời ngày xưa khi còn theo học trường cấp ba thì hắn được xếp vào lớp A1¸ và A2 là lớp “hàng xóm láng giềng” với lớp của hắn. Không hiểu bởi vì truyền thống của nhà trường hay là do sự sắp đặt thần kỳ của tác giả mà hai tập thể lớp này không bao giờ chung sống hòa bình được với nhau. Xung đột giữa hai bên xảy ra thường xuyên như cơm bữa, trải dài từ lĩnh vực học tập cho đến ăn chơi trong suốt ba năm liền.

“Thì chính vì ghét nên mới bắn độ đấy. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà thằng Kha lớp trưởng bên đó lại mò tới quán tao, xong rồi gặp thằng Minh đúng vào lúc nó vừa mới bước ra từ phòng WC. Mà mày còn lạ gì hai ông thần đấy nữa, chửi nhau chán thì lại quay sang thách đố nhau thôi. Mày vào nhanh lên, hình như từ nãy đến giờ thằng Minh thua 2 trận rồi.” Tùng vừa dứt lời, cánh cửa một đài VR đang hoạt động đột nhiên bật mở. Thân ảnh “cạ cứng” một thời của Dương Khoa chậm rãi bước ra.

“Ê Khoa!”

“Hê nhô? Hôm nay cũng đến đây chơi à Thuận?”

“Ờ. Vào đây nhanh nhanh lên mày, thằng Minh nó đang giục đấy.” Không để cho Dương Khoa trình bày dông dài, Thuận lập tức nắm lấy tay hắn kéo về phía đài VR mình vừa mới sử dụng.

“Ôi từ từ đã nào, làm gì mà cuống lên thế?” Dương Khoa nhăn nhó phàn nàn vài câu rồi chui vào bên trong khoang máy VR. Sau khi thông qua được bài kiểm tra sức khỏe, rất nhanh chóng hắn lại hòa mình vào làm một với thế giới ảo huyền bí.

“A lô, Khoa đâu?” Đúng vào lúc giao diện trò chơi hiện ra trước mặt Dương Khoa, giọng nói quen thuộc của Minh lớp trưởng vang lên như để chào đón hắn.

“Tao đây, có việc gì mà gọi tao gấp thế?”

“Bắn “Chống khủng bố”. Giúp tao thắng bọn A2 rồi tối nay đi “quẫy” tao điều hai em “đào” hầu hạ mày từ A đến Z. Nhanh!”

“Chơi cũng được, cơ mà tao không cần “đào” điếc gì đâu. Tối nay tao có việc rồi, không đi “quẫy” được.”

“Lý do lý trấu để sau đi. Vào game nhanh để bọn tao buông ván này.”

”Chờ tý, tao còn chưa nhìn thấy biểu tượng trò chơi ở đâu đây này.”

“Trời ơi nghĩ trong đầu tên trò chơi đi, mau lên bọn A2 này gáy điếc tai vãi ***!”

“Được rồi bình tĩnh đi Minh, tao vào bên trong trò chơi rồi đây. Đọc tao số phòng.”

...