Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 221: Hệ thống phiên bản V1.04




Về phần “Mutation”, đây cũng là một chế độ chơi mang tính biểu tượng khác của “CrossFire”. Người chơi khi đến với chế độ này sẽ sát cánh cùng nhau để chống lại một vài con zombie khát máu, vốn được chỉ định ngẫu nhiên trong chính những người chơi mỗi khi bắt đầu một hiệp đấu. Tất nhiên, người chơi sau khi bị biến thành zombie cũng có mục tiêu để giành chiến thắng, đó là tìm mọi cách để “cào nhẹ” những người chơi cầm súng hòng chuyển hóa họ trở thành đồng minh của mình. Bất quá, nếu như không thể chuyển hóa toàn bộ những người lính trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc là bị bọn họ giết ngược thì phe zombie hiển nhiên sẽ là những kẻ thua cuộc.

Lấy ý tưởng hạch tâm từ những bản mod “Zombie” nổi tiếng của trò chơi “Counter-Strike Online” cộng thêm không ngừng được nhà phát triển cải tiến và thêm thắt những chi tiết sáng giá, “Mutation” nhanh chóng trở thành chế độ chơi được mọi người hưởng ứng mãnh liệt nhất kể từ khi được bổ sung vào trò chơi “CrossFire” nguyên gốc. Và thẳng đến tận thời điểm Dương Khoa xuyên việt, nó vẫn đang là thứ giúp cho trò chơi một mực sống tốt giữa cả một rừng trò chơi “Battle Royale” mọc lên như nấm trong cùng thể loại.

Cũng bởi vì được yêu thích như thế nên hắn mới mạnh dạn đem nó gộp chung với những ý tưởng khác dùng để trao đổi với Navigame, bất chấp việc thế giới này đã có kha khá những trò chơi bắn súng xoay quanh zombie xuất hiện trên thị trường. Thêm nữa, trải qua hàng loạt phiên bản cập nhật chế độ “Mutation” cũng không chỉ đơn giản là binh lính bắn zombie zombie cào binh lính nữa mà còn có vô số những tính năng độc đáo đi kèm. Cho nên Dương Khoa tin tưởng rằng một khi chế độ này được Navigame xây dựng thành công sẽ gây tiếng vang không chút nào thua kém “Ghost” hay “Escort”.

Tóm lại, ba khía cạnh chính với nguồn gốc lấy từ hai trò chơi từng một thời nổi đình nổi đám nêu trên đã được Dương Khoa tập hợp lại rồi dùng để cứu vớt dự án trò chơi bắn súng trực tuyến “Điểm chết”. Tất nhiên, ngoài ba khía cạnh ấy ra Dương Khoa còn chu đáo cung cấp thêm một vài chi tiết linh tinh vụn vặt khác, tỷ như nhiệm vụ hàng ngày hay tính năng clan vân vân…. Chúng không quá quan trọng cũng như bất kỳ ai cũng đều có thể dễ đang nghĩ ra, song hắn vẫn viết cả vào tập bản thảo ý tưởng rồi giao lại cho đội ngũ thiết kế của Navigame như một món quà khuyến mại kèm theo.

“Tầm phào? Chú đùa anh đấy à? Chú có biết là với những ý tưởng ấy bọn anh hoàn toàn có thể tạo ra một siêu phẩm không?” Nghe thấy câu trả lời có phần dửng dưng của Dương Khoa vang lên Thiếu Hoàng lập tức tỏ vẻ phẫn nộ. Trong suốt mấy ngày vừa qua bởi vì tò mò nên anh cùng với các thành viên khác đã tìm đủ mọi cách dò hỏi những ý tưởng độc đáo mà hắn sẽ ném cho Navigame, và phải đợi đến tận hôm nay sau khi xong việc hắn mới gọi những kẻ hiếu kỳ vào phòng họp trực tuyến rồi cho biết một thể.

Sau khi nghe xong, như thường lệ phản ứng đầu tiên của Thiếu Hoàng là đớ người há hốc mồm, kế đó là tán thưởng cộng thêm trách móc Dương Khoa đem thóc tốt đi đãi gà rừng. Mà không chỉ riêng anh, những thành viên khác của tổ thiết kế trò chơi tại Ninja Studio cũng đều có những phát ngôn tương tự:

“Đúng đấy, bao giờ thì Khoa mới làm bọn anh thôi bất ngờ đây hả? Ý tưởng xuất sắc thế mà đem CHO người ta được ạ!”

“Phải cho đâu Lâm, sếp Khoa trao đổi mà? Thế nhưng trao đổi thế này xem ra lỗ ro rồi.”

“Đồng quan điểm, người ngoài thì chú Khoa cung cấp cho bao nhiêu là ý tưởng hay, người một nhà thì ném cho toàn những thứ cùi bắp như “Flappy Bird”. Chán. ┐( ̄ヘ ̄)┌ “

“Nói tóm lại sếp Khoa sống thế là có lỗi với các anh em, phải đả đảo!”

“Hưng nói chuẩn! Đả đảo sếp Khoa! ( ̄▽ ̄)-Ψ ”

“Thôi nào các anh, cả chị Lam nữa. Mấy ý tưởng đó em còn chưa để vào mắt đâu mà mọi người phải tiếc thay. Em đã có sẵn một đống thứ tuyệt vời hơn trong đầu đây rồi nên mọi người khỏi phải lo, cam đoan sau này trò chơi bắn súng của chúng ta một khi xuất thế sẽ đè bẹp tất cả những trò chơi bắn súng trực tuyến khác trên thị trường.” Trông thấy cảnh mọi người nhao nhao phản đối, Dương Khoa đành phải trấn an bằng cách chỉ tay vào trán mình tỏ vẻ mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của hắn.

“Được, chú nhớ lấy lời chú vừa nói đấy. Anh vừa ghi âm lại rồi, sau này chú mà không cho ra được ý tưởng hay ho thì biểu tình chứ chả đùa…. Cơ mà trước đó thì Ninja Studio phải chế tác một trò chơi chiến thuật thời gian thực đã!”

“Chuẩn đấy, Khoa hứa rồi!”

“Cái này có lý lắm, chúng ta nên tập dượt bằng một trò chiến thuật thời gian thực trước sếp ạ.”

“1 like cho ý kiến anh Hiền.”

“Thời gian thực chiến thuật đi sếp. Nhìn mọi người làm việc mà anh thèm quá, muốn xắn tay áo vào làm trò chơi lắm rồi.”

“Thời gian thực chiến thuật! (tung hoa) (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ”

“( ̄д ̄;) Ôi thôi nào, em hứa từ bao giờ mà các anh chị cứ rộn ràng lên vậy? Thư thư một đoạn thời gian nữa cho em cân nhắc đi, bao giờ “Plants vs Zombies” hoàn thành xong rồi em sẽ quyết định sau.” Chỉ sau vài phút chủ đề của cuộc trò chuyện đã lại chuyển ngay sang việc lên kế hoạch chế tác trò chơi chiến thuật thời gian thực dựa trên những ý tưởng đặc sắc của Dương Khoa. Phải khó khăn lắm hắn mới khiến cho các thành viên trong đội ngũ thiết kế tạm thời quên đi ý nghĩ mê hoặc ấy để tập trung vào dự án “Plants vs Zombies” trước mắt, lúc này đã đi được gần một nửa chặng đường.

“… Vậy được, đợt tới bọn anh sẽ mở hết tốc lực để sớm ngày hoàn thiện “Plants vs Zombies”.”

“Không cần hết tốc lực đâu anh Hoàng, cứ làm đến đâu ăn chắc đến đó cho em. Thế nhé, hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Ngày nghỉ quý giá mọi người nghỉ ngơi vui chơi tận hưởng đi.”

“Ok bye bye chú.”

“Sếp đuổi rồi, té té!”

“Thứ hai gặp Khoa nhé."

“Đuổi gì chứ, anh Hưng cứ vui tính…. À khoan anh Hoàng ơi, quên mất em hỏi anh cái này cái.”

“Sao thế chú? Nhanh để anh còn ra bắn “Chống khủng bố” mấy ván đây.”

“Nhà anh đang dùng con VR nhãn hiệu nào thế, cho em tham khảo được không?”

“AX-7i. Sao, chú đang định mua một con VR về chơi à?”

“Chuẩn, dạo này tiền nhiều rồi mua về giải trí tý anh ạ. Với cả cũng phải nghiên cứu dần dần để sau này em còn biết đường chỉ đạo anh em tìm cơ hội nhảy vào.” Dương Khoa ăn ngay nói thật. Hiện tại phòng làm việc đang có cả đống tiền trong quỹ nên hắn muốn tìm dịp nào đó thích hợp thương thảo với Thu Lan và Hồng Nhung tổ chức thêm một “đại hội chia của” nữa, lý do thì hắn đã có sẵn: ăn mừng “Flappy Bird” thắng lớn trên cả hai thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Và lần này chắc chắn là Dương Khoa sẽ không khách khí, phần của hắn hắn sẽ lấy về. Chừa ra một khoản để đầu tư một đài VR “nghiên cứu” các trò chơi xong, còn lại bao nhiêu sẽ đem biếu bố mẹ tuốt theo như kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu.

“Tham vọng nha, có điều trước khi lấn sân sang thị trường VR thì chú...”

“Phải chế tác trò chơi chiến thuật thời gian thực trước. Em biết rồi, có thể ngừng giục được không anh Hoàng?”

“... Thực ra anh định nói là chú phải suy tính mọi thứ cho thật chu đáo, bởi vì phát triển trò chơi trên hệ máy VR ngốn nhiều tiền của công sức lắm. Nhưng ừ, cả chuyện đó nữa.”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

“Nếu chú muốn mua VR về chơi thì đừng mua con anh đang dùng, mua hẳn con 8i ấy. Hiệu năng của nó tốt hơn con 7i nhiều vì là đời mới nhất.”

“Ok, em sẽ cân nhắc. Cảm ơ....”

Không đợi Dương Khoa cảm ơn xong, “Tút” một tiếng biểu tượng Thiếu Hoàng trên Facechat ngay lập tức trắng xám biểu thị ngoại tuyến. Thấy vậy hắn nhún vai một cái rồi cũng định tháo tai nghe thoát ra nốt, thế rồi bỗng dưng người duy nhất còn ở lại trong phòng họp trực tuyến chợt lên tiếng:

“Khoa ơi từ từ đã.”

“Sao thế chị Liễu?”

“… Chị đang muốn hỏi ý kiến của em về chuyện này, nó hơi riêng tư một chút.”

“Chị cứ nói đi đừng ngại.”

“Hôm qua anh Tịch vừa gọi điện cho chị, nói là muốn nhờ em giúp cho một việc....” Ngần ngừ vài giây Liễu mới nói nốt: “... Đó là liệu em có thể tiến hành cập nhật phiên bản mới cho “Slither” được không?” 

“Cập nhật “Slither”?” Nghe thấy Liễu nhắc tới tên trò chơi nhiều duyên nợ này Dương Khoa chợt sững người. Mất vài giây hắn mới lên tiếng đáp lại: “Hiện tại thì em không có ý định này, sao tự nhiên anh Tịch lại nhắc tới chuyện cập nhật thế chị? Trò đó em tưởng vẫn đang sống tốt mà?”

“Sống thì sống tốt, thế nhưng bây giờ ngày càng có nhiều người chơi vét sạch cửa hàng trong trò chơi rồi Khoa ạ. Nếu em không có động thái gì thì sợ rằng người ta sẽ không còn mấy mặn mà với việc cày cuốc để mua sắm ngoại hình trang trí nữa, như vậy cũng gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập từ quảng cáo của em. Đó là nguyên văn anh Tịch nói với chị đấy.”

“… Ghê nhỉ, có người thực sự sở hữu toàn bộ số skin trong cửa hàng?” Em cứ tưởng nhiều skin như vậy thì cả đời người ta cũng chẳng thể nào mở khóa được hết chứ?” Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy Liễu thông báo tin tức mới nhất về “Slither”. Khi chế tác trò chơi này, mặc dù phải vội vội vàng vàng hoàn thành cho kịp hội chợ GamExpo song hắn vẫn nhồi nhét được kha khá ngoại hình vào bên trong trò chơi để người chơi tha hồ mà cày cuốc. Cộng thêm vì đây chỉ là trò chơi đơn giản dùng để giết thời gian vài phút mỗi ngày nên hắn cũng không nghĩ rằng người ta sẽ đầu tư nhiều công sức vào đây chỉ để đổi lại những vật phẩm không đem lại bất cứ tính năng gì ngoài làm đẹp. 

“Chắc em không biết rồi, các fan hâm mộ của trò chơi này phàn nàn tác giả là em không chịu cập nhật vật phẩm mới để họ mua không chỉ trong ngày một ngày hai thôi đâu. Thêm nữa ngày xưa em phán chuẩn không sai lấy một chữ, số lượng người chơi của “Slither” bây giờ tuy có sụt giảm song vẫn còn tương đối đông đúc. Trong đó ngoài người mới gia nhập ra còn có một lượng lớn người chơi từ cái thưở trò chơi mới phát hành và chơi thường xuyên từ đó đến nay, cho nên việc họ có thể sở hữu toàn bộ vật phẩm trong cửa hàng không hề khó hiểu chút nào."

“Đội của anh Tịch sau khi phân tích số liệu thống kê nhận ra được điều này nên mới gọi điện cho chị để chị hỏi dò em về chuyện... khi trước em từng nói đấy. Liệu em có thể rút lại lời tuyên bố....”

“Không, lời em đã nói ra thì em sẽ không rút lại.” Dương Khoa ngay lập tức khẳng định đanh thép thêm một lần nữa, sau đó hắn cân nhắc vài giây rồi dịu giọng: “Có điều em có thể trao quyền cho bên phía SmileIndie tự mình lo liệu chuyện này.”

“Tự mình lo liệu.... Thật sự?!”

“Thật. Xem như là kết thúc mối duyên nợ còn chưa dứt với bên anh Tịch đi.”

“Gớm! Duyên với chả nợ, văn đã dốt lại còn bày đặt!... Có điều thay mặt anh Tịch chị cảm ơn em nhiều.”

“Chị đừng khách sáo, là em thấy chị có vẻ khó xử quá nên mới nhân nhượng một lần này thôi đó.” Dương Khoa khẽ gật đầu biểu thị thông cảm cho Liễu rồi nói lời tạm biệt: “Thế nhé, không còn gì nữa thì thôi em off đây.”

“Ừ, bye em.”

Thoát khỏi Facechat¸ Dương Khoa tháo tai nghe xuống rồi vươn vai đứng dậy. Còn non nửa tiếng nữa là đến giờ cơm nên làm việc gì cũng sẽ dở, mà ngồi không thì lại buồn chán nên sau vài giây cân nhắc hắn đi tới tủ quần áo lấy Btop đặt lên bàn. Dạo này lâu quá không kiểm tra số điểm danh vọng nên hắn cũng muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi xem xét tình hình hiện tại ra sao. 

Làm hắn ngạc nhiên là, khi khởi động xong màn hình Btop lại không hiển thị giao diện thông số như mọi khi mà là một thông báo cập nhật phiên bản mới đến từ hệ thống.

- -- Tự động cập nhật hệ thống lên phiên bản v1.04.

- -- Giờ đây, người sử dụng mỗi khi lấy ra ý tưởng từ một trò chơi nào đó không thông qua Btop để đem áp dụng vào một trò chơi khác, nếu như ý tưởng đó không có sự điều chỉnh đủ lớn của người sử dụng thì nó sẽ bị loại bỏ khỏi trò chơi gốc một khi quy đổi.

- -- Ý tưởng bị rút ra trong trường hợp nêu trên sẽ không đem lại danh vọng cho người sử dụng.

- -- Việc rút ra ý tưởng trong trường hợp nêu trên, một khi đạt đến chừng mực nhất định sẽ dẫn đến trò chơi gốc bị loại bỏ khỏi kho trò chơi. Từng trò chơi cụ thể sẽ có một chừng mực khác nhau.

- -- Cung cấp cho người sử dụng danh sách liệt kê những ý tưởng bị rút ra trong trường hợp nêu trên. Danh sách sẽ được hệ thống tự động cập nhật thường xuyên.

- -- Cung cấp cho người sử dụng danh sách liệt kê những trò chơi bị loại khỏi kho trò chơi trong trường hợp nó bị người sử dụng rút ra ý tưởng đến một chừng mực nhất định. Danh sách sẽ được hệ thống tự động cập nhật thường xuyên.

- -- Bản cập nhật có hiệu lực kể từ lúc người sử dụng bắt đầu rút ra ý tưởng trong trường hợp nêu trên.