Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 234: Thu Lan bận rộn




Có điều, làm Dương Khoa cảm thấy khá bất ngờ là việc nghiện trò chơi “Plants vs Zombies” của các thành viên trong tổ thiết kế cũng không phải là một việc gì đó quá tệ như hắn đã nghĩ.

Mặc dù ngày hôm đó tiến độ làm việc chung của cả nhóm vẫn bị ảnh hưởng đôi chút bởi những lỗi lầm phát sinh do thiếu sự tỉnh táo tập trung, thế nhưng tinh thần làm việc của cả nhóm lại tăng lên rất cao. Theo như lời giãi bày vào cuối ngày của Thiếu Hoàng và những người bạn thì bọn họ đang cảm thấy thôi thúc muốn sớm ngày hoàn thiện toàn bộ những chế độ còn lại của trò chơi, vốn theo như lời Dương Khoa đã từng nói là “chúng đặc sắc hơn chế độ cốt truyện gấp vài lần”. 

Và tinh thần làm việc hăng say ấy một mực được duy trì trong suốt quãng thời gian còn lại của tháng, kể cả khi mà ai nấy đều đã hoàn thành xong toàn bộ chế độ cốt truyện của “Plants vs Zombies”. Kết quả này khiến cho Dương Khoa không tài nào hiểu nổi, thông thường sự hứng khởi đột xuất như thế này tồn tại giỏi lắm trong vài ba ngày là cùng, chứ kéo dài đến hết cả một tháng thì không hề phù hợp lẽ thường chút nào. 

Bất quá hắn cũng rất nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Bởi vì như đã nói trước đó, hiện tại hắn chỉ cần kết quả cuối cùng là mọi người về đích một cách suôn sẻ mà thôi. Còn về đích bằng thực lực của chính mình hay về đích bằng cắn thuốc thì tùy, hắn chẳng quan tâm.

Ở một diễn biến khác, trải qua vài tuần lễ hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ thuê văn phòng cần thiết và trù tính kế hoạch xong xuôi, nay Thu Lan đã bắt đầu công cuộc xây dựng trụ sở mới với hy vọng khi Dương Khoa chiến thắng trở về từ GamExpo thì cũng là lúc Ninja Studio dọn sang một ngôi nhà mới khang trang hơn. Cô lập tức trở thành người bận rộn bậc nhất phòng làm việc, vừa phải phụ trách công việc văn phòng thường nhật vừa phải một mực túc trực tại tòa cao ốc Pulse vào những ngày cuối tuần để lo liệu chuẩn bị mọi thứ. Hay nói cách khác¸ hiện tại cô đang làm việc với cường độ 24/7 đúng nghĩa.

Áp lực công việc lớn khiến cho bản thân Thu Lan rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, và cũng vì thế mà trong những ngày gần đây tính khí của cô bắt đầu trở nên nóng nảy độc đoán khác hẳn với vẻ hiền lành đạm mạc thường ngày. Theo như Cẩm Tú – người thường xuyên tiếp xúc với Thu Lan cho biết hiện tại trông phong thái của cô khá giống những bà sếp lớn “thét ra lửa” xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình Việt Nam chất lượng cao trên tivi.

Đối với chuyện này Dương Khoa chẳng lấy làm ngạc nhiên. Thực ra thì tính cách của Thu Lan đã dần thay đổi kể từ cái ngày cô được hắn trao cho quyền to chức trọng rồi, chẳng qua là đến thời điểm đặc thù hiện tại nó mới bắt đầu bộc lộ một cách rõ rệt mà thôi. Thêm nữa, trong một hai buổi theo chân Thu Lan tới cao ốc Pulse để xem xét quá trình xây dựng nền móng trụ sở mới hắn thấy cô vẫn giữ được cho mình bản lĩnh cân nhắc lo liệu mọi thứ chu toàn, cho nên hắn chẳng đả động gì đến chuyện tính khí Thu Lan biến chuyển mà cứ để cho cô thoải mái hành động theo ý mình.

Việc ai người nấy lo mà. Trách nhiệm của Thu Lan là đưa ra những phương án triển khai công việc hoàn mỹ, còn trách nhiệm của hắn chỉ là gật đầu cho cô cứ thế mà thi hành thôi. Chỉ cần có thể gặt hái được những điều tốt đẹp nhất mang về cho Ninja Studio thì hắn ngại gì chuyện cô độc đoán?

Tòa cao ốc Pulse, một ngày cuối tuần tháng tám.

“… Căn phòng bên tay phải chị đây sẽ phân ra làm đôi. Một nửa là ban hành chính của bọn chị, nửa kia sẽ là ban nhân sự do cái Ly phụ trách. Trước mắt chỗ ngồi coi như rộng rãi thoải mái, sau này người đông lên nếu không ngồi được có thể cân nhắc chuyển một phòng ban đi nơi khác.” Thu Lan vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía căn phòng nơi có một số người thợ tân trang vừa mới rời khỏi cho Dương Khoa xem.

“Được chị.”

“Về phần khoảng trống phía đằng sau kia là dãy phòng dành cho đội thiết kế trò chơi của Ninja Studio. Cái này thì chị sẽ cho các em tự phân chia, chỉ cần nhớ là nhân số của cả phần diện tích đấy chỉ đủ cho 25 – 30 người làm việc cùng lúc mà thôi. Thêm nữa em phải quyết định nhanh cho chị có xây dựng phòng thiết kế âm thanh riêng biệt không, và nếu có thì muốn xây như thế nào để chị còn đặt làm tường cách âm.”

“Vụ phòng âm thanh để em bàn tính thêm với anh Hải đi chị, vài ngày nữa chốt lại nhé.”

“... Nhanh lên đấy.” Vốn định nói gì đó song Thu Lan lại thôi, cô thầm toan tính một hai giây rồi tiếp tục trình bày kế hoạch của mình: “Căn phòng chỗ chị em mình đang đứng đây sẽ là phòng làm việc của riêng em. Làm sếp lớn thì phải có một phòng riêng cho nó quy củ và khí thế, còn sau này em có muốn dùng đến nó hay không thì sẽ là một chuyện khác.”

“Được chị.” Dương Khoa lại vội vã gật đầu. Chuyện phòng ốc riêng này hắn không mấy thích thú cho lắm, nhưng bây giờ đưa ra ý kiến phản bác thì không khác gì châm lửa đốt một kho xăng cả nên biết điều im lặng là hơn.

“Đấy là toàn bộ khu này. Khu bên kia chủ yếu là phòng ban truyền thông phát hành của chị Liễu. Tương lai cũng sẽ cắt ra thành hai ban con truyền thông riêng và phát hành riêng do chị ấy đứng ra quản lý chung. Đối diện với nó là phòng trưng bày dùng để tiếp khách khứa và phòng sinh hoạt chung cho các thành viên Ninja Studio. Nếu gặp khách nào không quá quan trọng thì mang nhau ra ngồi tại phòng sinh hoạt chung cũng được vì nó khá là rộng rãi.”

“Được chị.... Thế còn dư lại một phòng trong góc kia chị có kế hoạch dùng để làm gì chưa?”

“Có rồi. Chị định dùng phòng đó làm phòng lưu trữ thông tin, ngoài ra có thể đặt một đài server cỡ nhỏ ở đó để phục vụ nhu cầu tự thân của Ninja Studio."

“Hợp lý. Mà thế là hết rồi đấy chị nhỉ?”

“Còn lại một căn phòng nhỏ tạm thời để trống, đợi sau này chị sẽ cân nhắc giải quyết nốt. Thế thôi.” Sau một hồi trình bày kế hoạch phân chia phòng ốc, Thu Lan gấp bản thiết kế trong tay rồi khẽ quệt mồ hôi trán, vẻ mặt thả lỏng đôi chút: “Đồ đạc thiết bị làm việc các thứ chị sẽ tự tay mua sắm rồi chuyển vào dần dần. Bây giờ cái quan trọng là phải sửa sang lại phòng ốc và chiêu mộ thành viên mới trước đã.” 

“Đồ đạc thiết bị làm việc chị cứ mua mạnh tay vào nhé, dùng hàng tốt cho nó sướng. Cần gì thì cứ bảo em hay anh Hoàng tư vấn. Về chuyện chiêu mộ thành viên,... anh Hoàng cũng nói với em là chúng ta có thể lên kế hoạch triển khai dần dần ngay từ bây giờ vì hiện tại đang là mùa sinh viên ra trường, nguồn nhân lực dồi dào tha hồ cho chúng ta chọn lựa.”

“Ừ, cái đó Khoa yên tâm chị với mọi người đã bàn bạc lên kế hoạch sẵn rồi. Phòng chị sẽ tuyển thêm ít nhất bốn người nữa, chị Liễu muốn lấy thêm ba người, cái Ly cũng nói muốn có thêm một người nữa gánh vác công việc cùng nó trong tương lai. Cho đến bên em thì tự túc, muốn bao nhiêu thì lên kế hoạch sau đó báo lại cho chị.”

“Được, bên em để từ từ đợi xong GamExpo mới tính tiếp chị ạ. Lo của các chị trước đi.”

“Đấy, nếu em không hỏi gì nữa thì thôi chị tranh thủ đi ăn trưa một chút. Lát nữa thợ thuyền người ta quay trở lại làm việc chị còn phải tiếp tục giám sát.” Thu Lan liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói tiếp: “Có đi ăn với chị luôn không Khoa?”

“Ok.”

Hai người rất nhanh di chuyển xuống căng tin của tòa cao ốc để giải quyết bữa trưa. Cũng phải nói thêm là đồ ăn thức uống nơi đây không tồi chút nào, ngay cả một kẻ đang quen dần với cuộc sống nhung lụa như Dương Khoa cũng thấy tương đối hợp khẩu vị.

“Chị Lan ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới có sức khỏe làm việc chứ? Dạo này em thấy chị gầy lắm đó.” Nhìn khay cơm bé tý được Thu Lan đặt xuống bàn Dương Khoa tỏ vẻ ái ngại.

“Không ăn được ấy, chứ ăn được chị cũng ăn ngay. Bây giờ ăn no rồi tý nữa làm việc luôn tức bụng khó chịu lắm.”

“Thế thì chị nghỉ tý đi rồi một lúc sau hẵng làm cũng được mà?” 

“Không được, công việc còn đang bề bộn thế này nghỉ để chết à?... Mà đấy nói đến công việc tý nữa thì quên mất, chuyện em nhờ chị tìm cho em một cô ca sĩ nghiệp dư để hát bài hát trong “Plants vs Zombies” chị không lo được đâu. Công việc nơi đây bận bịu quá chị không dứt ra được.”

“À,… được chị. Không sao đâu, chị cứ lo liệu công việc ở đây đi em sẽ tự mình đi tìm kiếm.”

“Từ từ nghe chị nói hết đã nào. Vì chị không lo được nên đã có lời nhờ chị Liễu giúp đỡ. Chị ấy sau khi xem qua bài hát nói lại là bài hát đấy của em không cần thiết phải tìm ca sĩ làm gì, chỉ cần thuê một người có chất giọng phù hợp và nói được tiếng Anh là được. Như thế vừa không tốn công sức tìm kiếm mà chi phí cũng thấp. Chị nghe thấy thế bèn giao luôn công việc em nhờ cho chị ấy, đoán chừng trong hôm nay là có kết quả đấy.”

“Ồ vậy thì tuyệ….” Dương Khoa còn chưa nói hết, điện thoại trong túi quần hắn đã đổ một hồi chuông.

“A lô, em Khoa đây.” 

“Khoa đó à? Ăn cơm chưa?” Giọng Duy Hải vang lên.

“Em đang ăn với chị Lan rồi, sao thế anh?”

“Chậc, vậy mà anh tưởng chưa ăn nên định rủ.... Thôi thế thì chú ăn xong đi, anh gửi địa điểm quán cà phê này rồi lát nữa chú chạy ra đó gặp anh với chị Liễu nhé. Chị ấy tìm được người để hát được bài hát “Zombies on Your Lawn” của chú rồi đó.”

“Ok, em biết rồi.” Dương Khoa gật đầu tỏ ý đã biết. Nhắn nhủ Duy Hải thêm đôi câu nữa, hắn cúp máy rồi bắt đầu vừa ăn vừa bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với Thu Lan cho cô đỡ căng thẳng đi đôi chút.



Một tiếng sau.

“Vậy ra là chị Liễu thuê một nữ streamer?” Gặp nhau tại điểm hẹn, chưa thấy người mà Liễu tìm giúp mình đến nơi Dương Khoa bèn trao đổi qua với cô một ít chuyện công việc trong lúc chờ đợi.

“Ừ, một mối chị đã từng làm việc cùng hồi còn ở SmileIndie.”

“Liệu có ổn không?”

“Chất giọng khá là phù hợp với yêu cầu nhí nhảnh trẻ con mà em mong muốn, thêm nữa lại còn thông thạo tiếng Anh nên chị nghĩ hát bài của em không thành vấn đề. Cơ mà chị thắc mắc tại sao Khoa không sáng tác bài hát tiếng Việt cho dễ dàng mà lại đi sáng tác bài hát tiếng Anh?”

“Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cảm hứng nó không đến thì làm thế nào? Em cũng chả muốn trò chơi Việt mà bài hát nhạc nền lại là tiếng Anh cọc cạch thế này đâu.” Dương Khoa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, không thể nói là Btop đưa cho hắn cái gì thì hắn dùng cái đó được.

“Cảm hứng không có mà lại sáng tác được nhạc tiếng Anh hay thế? Chị thấy trình độ đọc hiểu tiếng Anh của em cũng chỉ ở mức bình thường thôi mà?” Liễu nhướn mày tỏ vẻ hoài nghi.

“Chị đừng hỏi, em cũng chẳng biết được đâu. Đã nói là cảm hứng đến bất chợt mà lại, ai biết đâu mà lần?” Dương Khoa cố tỏ ra bình thản hết mức có thể rồi lái sang chuyện khác: “Tình hình phát hành của mấy trò chơi trên thị trường thế nào rồi chị Liễu?”

“”Fruit Ninja” đang trên đường chạm mốc 4,5 triệu lượt tải xuống ở cả hai thị trường. Với tình hình này chắc đến khi các em tranh tài tại GamExpo xong nó lên 5 triệu lượt tải xuống là vừa vặn. Chúc mừng Khoa em, lại một lần nữa đạt được mục tiêu đề ra rồi.”

“Hê hê, em đã phán chỉ có chuẩn mà lị. Chị thấy em tài tình chưa, nói vài tháng nửa năm lượt tải xuống trên thị trường quốc tế gấp ba bốn lần thị trường trong nước thì nhất định là như thế.”

“Được, tài tình lắm. Thế mới là sếp của chị đây chứ.” Đến bây giờ thì Liễu đã bái phục sát đất tầm nhìn xa trông rộng của Dương Khoa, chỉ thấy cô nở một nụ cười khen ngợi hắn rồi nói tiếp: “Có điều tại thị trường trong nước tiềm lực của “Fruit Ninja” tiêu hao gần hết rồi, tháng vừa qua chỉ được thêm xấp xỉ 40000 lượt tải xuống thôi. Xem chừng lượng người chơi như thế là đã bão hòa, lại thêm vào trong nước cũng vừa xuất hiện thêm một hai trò bắt chước lối chơi chém quả nữa. Với tình hình như vậy thì e là trò chơi của chúng ta khó có cửa tiến xa hơn, nếu như em không còn chiêu số nào để kích cầu.”