Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 39: Chủ động nhận lỗi




8 giờ tối, chiếc ô tô bốn chỗ chở hai người chậm rãi lăn bánh tiến vào một con phố hẻo lánh nằm trong nội thành.

Nơi này hầu như không có xe cộ hay người dân qua lại trên đường, thế nhưng không phải vì thiếu vắng cơ sở hạ tầng hay do trị an kém cỏi khiến cho không ai dám tới. Trái lại nơi này có thể nói là an toàn bậc nhất thủ đô với cả chục trạm gác nằm dọc vỉa hè cùng tiểu đội cảnh vệ đi lại tuần tra thường xuyên. Người bình thường muốn tự do ra vào khu vực này hiển nhiên là không thể.

Ước chừng đi qua khoảng bốn năm trạm gác, ô tô mới chầm chậm dừng lại trước cổng vào một khu nhà cực kỳ cổ xưa. Ngắm chiếc cổng sắt đóng kín dưới ánh đèn đường nhá nhem, Dương Khoa chậm rãi mở cửa xuống xe.

Không sai, đây chính là nhà của “hắn”. 

Và giờ phút này, đây cũng chính là nhà của hắn.

“Chờ chút, để em vào thăm hai bác luôn.” Thảo My cũng bước xuống chạy đến bên Dương Khoa. Cô nàng tự tiện mở ba lô hắn đeo sau người ra để lấy dải băng trao thưởng quàng lên vai: “Đeo cái này vào cho oai đi anh.”

“... Về thăm nhà thôi mà, có phải vinh quy bái tổ hay đi đánh trận về gì đâu?” Dương Khoa định đưa tay lôi dải băng ra nhưng bị Thảo My ngăn lại.

“Sao lại không, anh Khoa đúng là vừa đi đánh trận về còn gì nữa. Một mình tiêu diệt cả trăm đối thủ!” Đoạn cô nàng nhăn nhở dang hai tay ra trông rất khoa trương. Hiển nhiên là Thảo My vô cùng ấn tượng khi nghe thấy Dương Khoa kể chuyện trên xe rằng anh từ hơn 100 người dự thi đi tới vị trí thứ ba chung cuộc như thế nào.

Thấy cô nàng một mực cao điệu, Dương Khoa cũng đành im lặng chiều theo ý thích. Cùng lúc đó, cánh cổng sắt trước nhà chầm chậm mở ra. Một người ăn vận đồ tây đen xuất hiện đi tới chỗ hai người.

“Chào chú Thiết ạ.” Trông thấy người đến, Dương Khoa lên tiếng. Người này là vệ sĩ riêng của gia đình được hơn chục năm rồi. Đối với sự tận tụy trong công việc của vệ sĩ Thiết hắn vẫn rất là tôn trọng.

“Chào cậu út. Mời cậu vào nhà, gia đình đang chờ cậu về.” Vệ sĩ Thiết gật đầu mời Dương Khoa đi vào, trông bộ dạng không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.

Lại còn “gia đình đang chờ” nữa hả.

Chuyện hắn về nhà tuy đã được ấn định, nhưng thời gian trở về cụ thể thì chưa, hắn chỉ hàm hồ nói với mẹ rằng sẽ về trước khi họp họ. Vậy mà chú Thiết lẫn người trong nhà đều biết để chờ sẵn, thế thì người loan tin thời giờ cụ thể hắn về chắc cũng không khó để nhận ra là ai.

Dương Khoa quay đầu sang bên phải. Chỉ thấy Thảo My bỗng ngạc nhiên chỉ tay về phía vườn: “Oa, thạch thảo vườn nhà anh nở rồi kìa. Đẹp quá!”

Đánh trống lảng khá lắm.

Thôi, mọi người biết trước cũng tốt. Dù sao hắn cũng đang áy náy vì cả tháng trời không liên lạc về với gia đình. Phần vì xoay sở với hội chợ, phần vì ngại ngùng không biết nên mở lời thế nào. 

Đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác ấy lại hiện về một cách mãnh liệt. Dường như câu nói phản nghịch ngày ấy, đã từng vang lên chính tại nơi đây, giờ phút này vẫn đọng lại bên tai của hắn. Thấy Dương Khoa đứng lại trầm ngâm, Thảo My còn tưởng là anh Khoa đang giận mình bèn kéo kéo tay làm nũng mới khiến hắn hoàn hồn trở lại.

“Đi thôi cô cậu.” Vệ sĩ Thiết quay lại nói thêm, hai người gật đầu đi theo vào nhà trong. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại phía sau.

Dọc đường đi, Dương Khoa đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen. Dù đây là lần đầu tiên đặt chân tới nhưng hắn vẫn sải bước một cách tự nhiên, tựa như đường đi nước bước nơi đây đã sớm in sâu vào tâm trí hắn vậy.

Cái cảm giác đồng điệu linh hồn này thật sự cứ là lạ thế nào ấy, Dương Khoa nghĩ thầm.

Từ cổng lớn băng qua một khu vườn rộng cỡ một sân quần vợt là đến một ngôi nhà khá to, thế nhưng ba người vẫn tiếp tục men theo lối đi nhỏ phía sau căn nhà đi sâu vào tiếp. Bên trong mới là nơi dòng họ nhà hắn sinh hoạt, căn nhà bên ngoài chỉ là nơi dùng để tụ họp khách khứa thôi.

Dương gia hắn sống theo tập tục đại gia đình, nhiều nhà sống trên một mảnh đất chiếu cố lẫn nhau từ thời các cụ đến tận bây giờ, vậy nên khu bên trong này nhà cửa cũng san sát nhau chẳng khác gì những căn nhà mặt phố. Trông quây quần ấm cúng tình thân đấy, nhưng một khi có chuyện gì xảy ra thì cả họ cũng biết. Dương Khoa hắn chính là ví dụ điển hình nhất.

Trong tâm trí hắn chợt lóe lên hình ảnh ngày “Dương Khoa” xách hai chiếc vali to tướng chạy dọc con đường này, một nửa số nhà xung quanh đều có người hiếu kỳ ngó đầu ra xem. Nghĩ lại thực sự là xấu hổ. Cũng may bây giờ đã tối muộn, mọi người đã ngồi trong nhà hết nên không ai trông thấy cảnh hắn lén lút trở về thế này.

Cuối cùng, ba người dừng bước trước một căn nhà có phần cổ kính so với hai bên xung quanh. Thấy vệ sĩ Thiết lùi lại tỏ ý mình không đi vào, Dương Khoa bước lên phía trước căng thẳng bấm chuông.

-Kính coong!-

Tiếng chuông vang lên, thế rồi tiếng dép loẹt quẹt trong nhà cùng lúc truyền ra. Cánh cửa nhanh chóng bật mở.

“Khoa em đã về!!!”

Một bóng người lao tới ôm chầm lấy làm hắn giật mình trong phút chốc. Thế rồi nhận ra là ai, Dương Khoa lên tiếng bẽn lẽn.

“Chị Uyên.”

Người chạy tới ôm chầm lấy hắn là chị thứ ba trong nhà – Dương Uyên, là người thân thiết với hắn nhất, cưng chiều hắn nhất trong số ba anh chị ruột của hắn. Hai người anh còn lại, anh cả Dương Tâm thì có chút đạm mạc, anh hai Dương Chính thì lại ghét hắn ra mặt vì không chịu được cái tính quậy phá ương bướng của hắn. Chỉ có Dương Uyên, mỗi khi có chuyện xảy ra đều là người chị bao dung, che chở bênh vực cho hắn suốt từ bé tới giờ.

“Ôi em tôi sao gầy đi thế này. Khổ thân, dạo này vất vả lắm phải không?” Thấy Dương Uyên chuyển sang nắn nắn bóp bóp hai vai hắn, Dương Khoa ngượng ngịu vội vàng thoát khỏi cái ôm:

“Được rồi, để em vào nhà chào mọi người đã chị.”

“Phải phải, mình vào trong nhà đã. Oa! Đoạt giải thưởng gì đây em? Đẹp quá nhỉ!” Trông thấy dải băng rôn chéo bắt mắt trên người Dương Khoa, Dương Uyên chắp tay trước ngực trầm trồ khen ngợi.

“Chuyện dài lắm. Cứ vào đã rồi em kể sau.”

“Ồ, My em cũng qua chơi à, mau vào đây vào đây!” Trông thấy phía sau còn có Thảo My, Dương Uyên đi tới niềm nở nắm tay. Trông hai người khá là thân thiết.

Cởi giày, ba người dọc theo hành lang đi vào trong nhà. Khác với vẻ cổ xưa bề ngoài, nội thất trang trí trong nhà khá là hiện đại tiện nghi, có điều đâu đó vẫn tồn tại những dấu ấn đậm nét thủ cựu. Chẳng hạn như trên tường treo một vài bức tranh sơn dầu cổ kính được bảo quản cẩn thận, hay một giá sách báo dày cộp đặt ở góc nhà kiêu ngạo tuyên bố mình vẫn còn chưa chết trong thời buổi công nghệ số.

Đi hết hành lang, ba người dừng chân trước cửa phòng khách. Dương Uyên quay lại nói nhỏ:

“Bố mẹ với hai anh đều ở trong đấy. Khoa vào đi, My ở ngoài này với chị. Bố vẫn còn tức nên em đừng chọc giận bố nữa nhé.”

Dương Khoa gật gật đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Buông ra ba lô cùng dải băng lố bịch trên vai hắn đưa hết cho Thảo My cầm. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng hiện ra trên khuôn mặt Dương Khoa, cô nàng cũng thức thời im lặng đón lấy.

Hai người lùi lại, để Dương Khoa tiến tới đẩy cửa sang một bên. Căn phòng khách chậm rãi hiện ra.

Bên trong, bốn người đang ngồi xung quanh bàn uống nước chính giữa phòng. Nghe thấy tiếng động vang lên, từng ấy cặp mắt hướng về phía Dương Khoa.

Bố hắn Dương Trạch, một người trung niên tinh thần nghiêm nghị ngồi ở chính giữa bàn, bên tay phải là người mẹ hiền hậu của hắn Ngọc Linh. Phía đối diện với mẹ hắn là hai người anh Dương Tâm và Dương Chính. Dương Tâm là anh cả, thoạt nhìn khá là điềm đạm già dặn ngồi gần cạnh bố. Còn anh hai Dương Chính thì trông mười phần sắc sảo, góc cạnh ngồi bên trái anh cả Dương Tâm.

“Khoa con ơi!” Trông thấy con về, Ngọc Linh kém chút nữa khóc nức nở. Bà nhanh chóng đứng dậy tới nắm tay Dương Khoa lôi đến bàn uống nước.

“Mẹ à, con đã về.” Trong lòng dâng lên một trận chua xót, đại não thường ngày tính toán mọi thứ không bỏ sót đột nhiên trống rỗng, Dương Khoa mấp máy miệng muốn tìm một lời nào đó nhưng chẳng nói ra được. Trong mơ hồ hình ảnh người mẹ năm xưa của hắn lại hiện về, rồi từ từ hòa thành làm một với người mẹ đứng trước mắt hắn.

Dương Khoa xúc động nắm chặt tay còn lại. Người mẹ từng vì hắn vất vả một kiếp người, hắn thề trong lòng rằng đời này sẽ không để bà phải vì hắn mà lo buồn thêm một giây phút nào nữa.

“Ngồi xuống đây con.” Ngọc Linh dắt Dương Khoa còn đang ngượng ngùng tới trước mặt mọi người. Mà trông thấy Dương Khoa tiến đến Dương Trạch mở miệng:

“Thế nào, thằng nghịch tử cũng biết đường quay về nhà à?”

Giọng nói vô cảm lạnh lùng vang lên. Thế nhưng với hắn sao mà thân thuộc quá.

Dương Khoa lúc này còn chưa kịp ngồi xuống, nghe thấy thanh âm này trong đầu hắn lại bùng nổ những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên. Chúng lũ lượt hiện về giống như những thước phim tua lại:

“Khà khà, lại đây bố bế đi chơi nào. Bố là bố yêu con trai cưng nhất nhà!”

“Cố gắng lên con, đàn ông là phải mạnh mẽ, không được dễ dàng rơi nước mắt.”

“Không có ai chơi cùng con á? Kệ chúng nó, lại đây hai bố con mình chơi. Đâu chỉ cho bố xem nào.”

“Người bố nào cũng mong con mình thành rồng thành phượng, nhưng bố chỉ mong con mình sống một đời bình an, không buồn đau vì bệnh tật thôi Khoa ạ.”

Những lời dạy bảo làm người, những lời động viên của người bố ngày xưa như còn văng vẳng trong đầu. Dù không đậm sâu thắm thiết như tình mẫu tử, nhưng vẻ thân thương mộc mạc mà ấm áp ấy vẫn còn đó không dễ gì phai mờ theo năm tháng.

Giãy dụa, thống khổ, sau đó vẻ mặt hắn trở nên kiên định. 

“Rầm!” 

Dương Khoa lùi chân gạt chiếc ghế định ngồi ra đằng sau, tiếp đó hắn quỳ thẳng xuống đất cúi đầu:

“Bố! Mẹ! Các anh! Con xin lỗi vì tất cả những chuyện xảy ra lúc trước. Con biết sai rồi, mong mọi người tha lỗi cho con.” Giọng Dương Khoa run run nói ra, sống mũi hơi cay, nước mắt chỉ thiếu chút nữa là chảy xuống.

“Khoa ơi! Đứng lên đi con.” Thấy một màn này Ngọc Linh cũng cuống lên, bà theo bản năng chạy tới lôi Dương Khoa dậy. Hai người anh thấy cảnh này cũng đều tỏ ra ngạc nhiên, Dương Tâm mấp máy môi tựa hồ muốn nói gì đó, cả Dương Chính vốn lạnh lùng từ đầu tới giờ cũng hơi hơi đổi sắc mặt.

Ngay cả Dương Trạch cũng nhướn mày, song giọng ông vẫn mười phần uy nghiêm:

“Đứng lên! Đàn ông họ Dương không khom lưng uốn gối.” 

Nghe bố nói vậy, Dương Khoa cũng chậm rãi đứng lên. Song khi mà mọi người còn đang định nói gì nữa thì hắn giành trước cơ hội ném ra một quả bom nặng ký:

“Chuyện trước đó con xin nhận lỗi với tất cả mọi người, sau này con sẽ không còn hành xử những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Còn về chuyện lập nghiệp, thưa bố mẹ, quyết định trước đó con sẽ không thay đổi. Bởi vì con đã tìm được con đường đi cho chính mình rồi. Hi vọng mọi người hiểu và chấp thuận cho con.”

Thảng lưng, ưỡn ngực, mặt hướng lên nhìn về phía trước. Giọng điệu của hắn dù bị xúc động lấn át nhưng vẫn có thể nghe ra một nét cực kỳ tự tin.

Ngọc Linh ở bên cạnh lo cuống lên, bà sợ đây là con bà lại muốn náo loạn, đối nghịch với ông chồng. Có điều chưa kịp mở miệng khuyên bảo thì Dương Trạch lại nói:

“Kết quả hôm nay thế nào?”

Câu này vừa ra, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Ngọc Linh cùng Dương Tâm, Dương Chính ngạc nhiên nhìn về phía Dương Trạch, tựa hồ muốn biết kết quả trong lời ông nói là kết quả gì? Còn Dương Khoa nghe thấy cũng đớ người ra, phải mất vài giây hắn mới hiểu.

Có lẽ nhất cử nhất động của hắn vốn chưa bao giờ thoát ly tầm mắt của bố cả. Dụi khóe mắt mịt mờ hơi nước, Dương Khoa trả lời:

“Thưa bố, con may mắn đoạt được giải ba ạ.”

“Thấy những người xung quanh ra sao?”

“Dạ, đều là những người tài giỏi. Nhưng bố yên tâm, sau này con sẽ cố gắng hết sức, không để thua kém bất cứ ai khác hết.”

“Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn bố ạ.”

Cuộc đối thoại vài câu ngắn gọn không đầu không cuối, mẹ hắn cùng hai người anh kế bên đều chẳng hiểu mô tê gì. Mà tựa hồ Dương Trạch cũng không có ý tứ giải thích cho rõ ràng, ông trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phán quyết:

“Sau ngày họp họ một tuần cấm bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Còn nếu những chuyện tương tự còn xảy ra thêm một lần nữa thì đừng về nhận bố mày làm gì cho mất công. Ngoài ra thời hạn cho mày chỉ có một năm thôi, sau một năm mà không làm nên cơm cháo gì thì tự giác mà viết đơn nhập học nghe chưa?”

“Vâng ạ!” Dương Khoa hơi cúi đầu, giọng chắc nịch.

“... Tối rồi, mấy anh em bảo nhau đi ngủ sớm ngày mai còn dậy sớm đón khách.” Câu cuối Dương Trạch trở nên nhẹ nhàng, không còn vẻ nghiêm nghị như ban nãy. Nói xong ông đứng dậy đi vào phòng ngủ, để lại bốn mẹ con trong phòng mờ mịt nhìn nhau.

Dương Khoa thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Khúc mắc dày vò hắn mấy tháng trời cuối cùng cũng được tháo gỡ, thậm chí còn êm đẹp quá mức mong đợi của hắn. Hắn cũng không rõ đến cùng là vì sao lần này bố hắn lại tỏ ra dễ dàng tha thứ đối với mình, thế nhưng chung quy chuyện đã êm, không nghĩ ra được thì thôi khỏi phải nghĩ nữa làm gì.

“Khoa này, bố vừa nói thế nghĩa là ý gì? Cái gì mà giải ba rồi còn một năm nữa?” Thấy chồng mình bỏ đi chẳng giải thích gì với ai, Ngọc Linh lo lắng hỏi con.

“Chuyện này à. Mọi người đợi con một chút, để con ra ngoài gọi chị Uyên vào rồi nói 

một thể.”