Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 6: Cục Bản quyền




“Trò chơi này chơi khá vui. Có ai so kè thành tích không?” một lời bình luận đính kèm một bức ảnh chụp hoàn thành trò chơi “Minesweeper”.

“Mức độ dễ? Anh đây đánh xong mức trung bình rồi nè.” cùng một ảnh chụp thành tích khác, người này vậy mà đã giết tới mức độ trung bình!

“Hai vị phía này được chủ thớt thuê bao tiền để PR? Đống rác này mà chơi được à?”

“Bác sĩ đâu đưa thanh niên tật nguyền phía trên đi chữa trị đi kìa. À quên đây là thành tích siêu phàm của mỗ.” người này đăng một bức ảnh rất khoa trương, biểu thị hoàn thành trò chơi với chế độ “custom” chỉ với 10 quả mìn trong một bảng rộng tới 20 hàng 20 cột.

“...Các cháu phía trên chưa động vào Hardcore thì đừng đú. Không hay ho gì đâu.” Người nào đó đăng một ảnh chụp hoàn thành chế độ dễ kèm tùy chọn “Hardcore”.

Chủ đề trò chơi “Minesweeper” bắt đầu trở nên sôi động sau khi một đám người chơi thành công chinh phục những mục tiêu ban đầu. Không biết ai là người nổ phát súng đầu tiên: đăng ảnh chiến tích của mình cùng những lời bình mang tính khoe khoang, ngay sau đó vô số bài viết thể hiện trình độ của bản thân nối tiếp nhau xuất hiện.

2 giờ sáng.

Cư dân mạng lướt zoV bắt đầu lẻ tẻ rời khỏi diễn đàn nghỉ ngơi yên giấc mộng đẹp, giữ gìn sức khỏe cho một ngày mới. Ngoại trừ tại một chủ đề, ở đó người ta vẫn còn cãi lộn tưng bừng. Chiến hỏa không những không được dập tắt mà còn có xu hướng leo thang.

“Bố thách các con phá đảo mức tùy chỉnh 20 x 15 300 mìn.”

“Thằng phía trên rớt tốt nghiệp tiểu học hay cô dạy Toán mất sớm vậy hả? Nói 15 x 15 300 mìn còn nghe lọt tai.”

“2 thằng trẻ trâu ăn nói bậy bạ anh em không cần để ý. Cầu gosu chỉ điểm trường hợp này.” kèm một hình ảnh chụp trò chơi đã lật gần hết chỉ còn có 2 ô và 1 quả mìn, nhưng xác suất dính mìn của cả 2 ô đều bằng nhau 50-50.

“Huhu mãi không qua được mức dễ, game l** làm tao mất niềm tin vào cuộc sống (︶︹︶).”

“Thằng nào hoàn thành mức độ khó Hardcore tao chặt c*!”

Cùng lúc này tại một căn nhà nằm ở ngoại vi Hà thành, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Một người đàn ông râu tóc rậm rạp lật người quơ tay cầm điện thoại thưa máy, giọng điệu buồn bực vì đang say giấc nồng lại bị đánh thức.

“A lô.”

“Có loạn cần chú dẹp phụ. Khu trò chơi, chủ đề mới nhất.” Trong máy vang lên một giọng nam uể oải không kém.

“Bây giờ? 2 rưỡi sáng?”

“Nghiêm trọng đấy, nhanh lên không con vịt phát khùng là cả đám rơi mũ bây giờ.”

Nghe đến đây người đàn ông kia đột nhiên ngồi bật dậy mở máy tính đặt cạnh giường. Hai con mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình khởi động, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến hết sạch. Cứ như lời thoại của hai người hẳn “con vịt” là một tồn tại gì đó kinh khủng lắm.

Mở web, đăng nhập vào diễn đàn. Tính danh “Sao vàng” lấp lánh màu xanh lá cây biểu thị trực tuyến - người này thế nhưng lại là Moderator!

Moderator – hay gọi tắt là Mod - chức trách của họ chủ yếu là hỗ trợ các Admin - quản trị diễn đàn trong việc quản lý, giải quyết vướng mắc xung đột phát sinh giữa các thành viên. Thêm vào đó tại diễn đàn zoV Mod còn được trao thêm quyền hạn tạm khóa tài khoản thành viên một khi họ vi phạm nội quy.

Nếu chiếu theo tầng lớp xã hội đời thực, vậy Mod tuyệt đối thuộc về giai cấp cầm quyền!

“Trò chơi mới? Tác giả trong nước?” Tìm đến trung tâm cơn bạo loạn, Sao vàng than nhẹ một tiếng. Mỗi khi có một tác phẩm “cây nhà lá vườn” dạng này xuất thế sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân hiếu kỳ, tranh chấp xung đột theo đó cũng tự nhiên có.

Quá quen thuộc rồi, xử lý rất đơn giản.

Sao vàng nhanh chóng bắt tay vào công tác, tay phím tay chuột nhảy múa trước màn hình.

Cảnh cáo bình luận ác ý.

Bình luận này chưa đến mức, thôi cho qua.

Ái chà chà, từ cấm à? Gan to gan to. Ban nick (khóa tài khoản)!

Dường như nhận ra sự bất thường, cư dân zoV bắt đầu nháo nhào rời khỏi chủ đề. Những kẻ xấu số bị cảnh cáo nhanh chóng nằm im thở khẽ, những kẻ đen đủi hơn bị khóa tài khoản thì chỉ biết chửi thề một tiếng rồi dùng tài khoản dự phòng (clone) hay lập tài khoản mới mò lại vào diễn đàn.

Chỉ vài phút sau, chủ đề trò chơi “Minesweeper” từ bàn tán sôi nổi trở nên vắng lặng yên tĩnh.

“Cuối cùng cũng xong.” Vươn vai bẻ khớp tay cho bớt mỏi, lúc này Sao vàng mới tìm về nguồn cơn xung đột - trang đầu tiên của chủ đề. Sau khi đọc xong nội dung quảng cáo, Sao vàng nối bước những người chơi khác tò mò nhấn tải trò chơi xuống.

“Để xem trò chơi như thế nào mà mấy con cừu này cuồng lên như vậy.” Câu nói kinh điển cuối cùng của Sao vàng trước khi lọt hố.

...

----------

Sáng hôm sau.

Dương Khoa theo thói quen thức dậy tập thể dục từ sớm.

Bệnh tật quấn thân khiến hắn hiểu ra sức khỏe quý trọng nhường nào, thế nên từ khi đến thế giới này Dương Khoa luôn giữ cho mình thói quen rèn luyện thân thể mỗi sáng.

Vẫn như thường lệ, sau khi hoàn thành một vòng chạy bộ Dương Khoa tìm một hàng quà vặt ăn sáng xong xuôi rồi về trở về phòng trọ bắt đầu một ngày mới. Dự định thì là như vậy, có điều hôm nay trong lúc đang ngồi ăn một tay mở điện thoại lên xem gì đó, Dương Khoa đột nhiên biến sắc hấp tấp bỏ đồ ăn chạy về phòng. Hắn mở tủ quần áo lôi ra một bộ tạm coi như chỉnh tề mặc vào rồi ra khỏi phòng bắt một chuyến xe buýt đi vào thành phố.

Một tiếng sau.

“Chắc là đây rồi.”

Bước xuống xe buýt, Dương Khoa dừng chân trước cổng một khu nhà lớn, bên trên treo tấm biển vàng “Cục Bản quyền” bắt mắt.

Khác biệt với thế giới cũ, thể giới này cực kỳ coi trọng bản quyền tác giả. Tất cả cũng là nhờ ơn người thiên tài sáng lập ra nền công nghiệp VR kia bỏ ra công sức bắt chính quyền các nước ngồi xuống hiệp đàm, từ đó cho ra đời công ước về bản quyền phổ biến trên toàn thế giới.

Thế giới này, những trang web lưu trữ trực tuyến - thiên đường của những kẻ xài đồ chùa - hoạt động cực kỳ điệu thấp, thậm chí có trang web còn cài thêm vô số biện pháp bảo mật ngăn chặn người truy cập bừa bãi đem trang web ra ánh sáng. Nội dung đăng tải lên để chia sẻ cũng được trang chủ kiểm duyệt vô cùng kỹ lưỡng. Trong đó trò chơi chính là đối tượng ưu tiên hàng đầu, chỉ cần bị phát hiện là đồ lậu sẽ bị xóa lập tức.

Không ưu tiên, không ngoại lệ.

Bởi lẽ, chủ trang web lưu trữ trực tuyến một khi bị cơ quan chức năng phát hiện lưu trữ đồ lậu sẽ bị phạt một khoản tiền khá lớn, thậm chí bị buộc đóng cửa trang web. Dù là ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy.

Còn chia sẻ P2P (Peer to Peer – mạng ngang hàng)?

Ngươi chia sẻ phim con lợn tự đóng thì thôi, còn muốn chia sẻ trò chơi lậu? Nhớ mở sẵn cửa pha sẵn trà tiếp đón mấy anh công an phường nhé. Ngạc nhiên? Không biết chia sẻ P2P luôn được đặt ngay dưới mi mắt bộ phận an ninh mạng mỗi khi làm việc à?

Việc tìm tòi đồ lậu như một thói quen vào những ngày đầu tiên của cuộc sống mới vô hình chung làm Dương Khoa cảm thấy bản quyền tác giả thế giới này được bảo vệ nghiêm ngặt vô cùng. Điều này khiến hắn rất mất tự nhiên, vì tại thế giới cũ hắn tuy cũng móc hầu bao trả tiền mua trò chơi, nhưng đó là đối với những trò chơi đình đám được đảm bảo chất lượng. Đa số trò chơi mới ra đều sẽ nằm trong danh sách chờ tải xuống của phần mềm chia sẻ P2P trên máy. Thế nhưng bây giờ hắn muốn tải phần mềm P2P về thôi cũng chẳng tìm thấy nơi chia sẻ, chứ đừng nói tới tải lậu trò chơi.

Dù vậy chuyện bản quyền thế giới mới trở nên nghiêm ngặt đối với hắn hiện giờ là chuyện tốt chứ không phải xấu. Dương Khoa ngày hôm qua có thể không thích, nhưng hôm nay hắn đã đi lên con đường của một kẻ chế tác chứ không còn là một tên người chơi bừa bãi vô danh nữa. Bản quyền nghiêm ngặt chỉ có lợi cho hắn, không có hại.

Vậy nên mới có chuyến đi tới Cục Bản quyền hiện tại.

Tối qua Dương Khoa đã quên bẵng đi chuyện cần phải đăng ký bản quyền trước khi đưa trò chơi của mình ra ánh sáng. Chỉ tới sáng nay khi buồn chán nhai xôi mở điện thoại đọc lại quy trình phát hành trò chơi, hắn mới phát hiện bản thân quên đăng ký bản quyền trò chơi “Minesweeper”.

Tới giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy lạnh gáy. Vội vàng tải trò chơi lên mạng trong khi bản quyền chưa thèm đăng ký, chẳng may bị người nào đó phát hiện giành mất thì hắn chỉ có nước treo cổ. May mà hiện tại còn chưa quá muộn để có thể khắc phục, hơn nữa “Minesweeper” cũng chỉ là một trò chơi đơn giản thô sơ, có lẽ còn chưa lọt vào mắt dân chế tác bản địa.

Trường hợp xấu nhất là mất bản quyền đi chăng nữa thì ảnh hưởng tới hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng qua chuyện này trong lòng Dương Khoa đã vang lên cảnh báo, không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy nữa khi chế tác trò chơi sau này.

Hắn còn có vô số bom tấn chưa lấy ra, “Minesweeper” mất bản quyền còn đỡ, nếu những siêu phẩm sau này cũng mất bản quyền thì có khác gì cầm dao cắt ruột hắn?

“Mời anh điền thông tin vào đơn này. Sau khi thông tin đầy đủ chúng tôi sẽ kiểm duyệt và lập hồ sơ lưu trữ.”

Tại quầy làm việc, một nhân viên đưa tập giấy đăng ký cho Dương Khoa. Tìm một chỗ ngồi xuống, Dương Khoa bắt đầu chăm chú đọc nội dung trên giấy đồng thời tiến hành suy tính.

Yêu cầu thông tin rất chi tiết, quy củ.

Thủ tục đăng ký không có vấn đề, nhanh gọn và chuyên nghiệp.

Lệ phí hợp lý, không rẻ không đắt. Có điều hình thức đăng ký bản quyền làm hắn lăn tăn một chút. Có hai hình thức tất cả: Hình thức đầu tiên, mỗi sản phẩm làm ra Dương Khoa trực tiếp xách đến Cục đăng ký. Đi lại phiền phức, thời gian chờ đợi xét duyệt tùy vào sản phẩm. Hình thức còn lại, Dương Khoa có thể đăng ký bản quyền trên trang web trực tuyến trực tuyến. Thời gian chờ xét duyệt thậm chí còn lâu hơn phương án trước vì cần truyền tải nội dung lằng nhằng, nhưng được cái tiện lợi là làm việc trực tuyến không phải đi lại, khi nào xét duyệt xong hắn sẽ tự động nhận được tin báo đăng ký thành công. Mấu chốt là nếu đi theo hình thức này hắn phải đặt trước một khoản tiền ký quỹ, mỗi lần đăng ký bản quyền thành công sẽ tự động trừ số tiền cần đóng trong quỹ.

Thời đại khoa học tiến bộ, 99% người dân sẽ chọn cách thứ hai. Thế nhưng hiện tại Dương Khoa rất buồn phải gia nhập đội ngũ 1% còn lại, nếu bây giờ ký quỹ thì đến tối hắn sẽ chết đói.

Sau khi nghiền ngẫm và đặt bút điền thông tin, Dương Khoa nộp lại tờ đơn đăng ký đầy đủ thông tin cho nhân viên Cục, đồng thời lấy ra ổ cứng có chứa trò chơi đã chuẩn bị sẵn từ nhà đưa kèm theo. Vốn tưởng phải mất một vài ngày chờ làm thủ tục nên Dương Khoa định ra về, ai ngờ người nhân viên sau khi nhìn qua màn hình bèn nói với hắn chờ luôn tại chỗ, thủ tục đăng ký rất nhanh sẽ xong.

Mà đúng là nhanh thật.

Chỉ 20 phút sau người nhân viên bước ra cùng kết quả hắn mong muốn: trò chơi được đăng ký bản quyền thành công!

Hiệu suất rất cao.

Thở phào nhẹ nhõm, Dương Khoa nở nụ cười chào tạm biệt nhân viên Cục rồi ra về. Đường về hắn tính đi bộ, lâu ngày ru rú trong nhà hắn chưa có mấy thời gian ngắm phố phường náo nhiệt, một phần cũng muốn tiết kiệm tiền xe cộ đi lại.

...

----------

Dương Khoa không biết rằng. ngay khi hắn vừa mới bước ra khỏi Cục Bản quyền, một người đàn ông đi vào Cục ngay phía sau, thẳng tiến tới chỗ người nhân viên tiếp đón ban nãy.

Người này ăn mặc toàn thân một bộ tây trang màu đen từ đầu tới chân, dáng dấp rất có phong phạm của một vệ sĩ chuyên nghiệp. Sau khi chìa ra một tấm thẻ màu đỏ cho người nhân viên Cục xem xét, người đàn ông này bắt đầu hỏi thăm tin tức về người thanh niên vừa mới tiến vào quầy làm thủ tục.

Sau khi có được thông tin cần thiết, người đàn ông mặc đồ đen nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi Cục, từ túi quần móc ra một chiếc điện thoại bấm số liên lạc.

Cùng lúc đó, trong một phòng làm việc của Bộ Chính trị, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền, tinh thần nghiêm nghị ngồi tại bàn làm việc đưa mắt nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình điện thoại. Không do dự, ông cầm điện thoại lên bấm nút nghe máy.

“Thưa ông Trạch.”

“Có động tĩnh gì à chú Thiết?”

“Cậu út vừa đi vào Cục Bản quyền đăng ký một trò chơi điện tử.”

“Ồ, chú nói rõ ràng hơn một chút.”