Nhàn Thê Đương Gia

Chương 72: Thân phận của Nhị nương




Editor: HaLinh

Chỉ trong chớp mắt, Thất Nhàn liên khôi phục như bình thường. Trong mắt nàng lóe ra từng tia tối tăm. Cơ gia này quả nhiên là nơi không thể khinh thường. Nói chính xác hơn là không thể xem thường Nhị nương kia.

Thất Nhàn đóng chặt hốc đá lại, xoay người đi đến hướng Cơ lão gia vừa đi mất mà đuổi theo.

Xuyên qua hậu viện Cơ gia là một lầu trúc, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài.

Đá xanh rải trên đường mòn, bên trong trúc lâu thấp bé phát ra ánh nến leo lắt.

Thất Nhàn cúi mình trốn trong bóng đêm, nhìn vào bên trong.

Bên trong, có một người phụ nữ đang quỳ gối trước Phật , trong tay đảo chuỗi Phật châu, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Cơ lão gia đứng xa xa, trong mắt đầy tình cảm sâu sắc: “Mạt Nhi, khổ cho nàng rồi. Chẳng qua nhanh thôi, nhanh thôi. Hoàng gia bọn hắn đến quấy nhiễu Cơ gia chúng ta như thế, khoản nợ này chắc chắn bắt hoàng gia bọn hắn phải trả lại, nhất định không để cho bọn hắn được yên lành.”

Người phụ nữ mặc áo trắng khẽ thở dài: “Lão gia, chàng trở về phủ đi, nếu không lại có người đến chèn ép thì sao?” Giọng nàng êm ái như dòng nước lành.

Đôi mắt của Cơ lão gia mang đầy đau khổ: “ Ta xin lỗi nàng, Mạt Nhi.”

Nàng nói nhỏ: “Lão gia, đây không phải lỗi của chàng.” Nàng lại quay mắt về, đôi mắt trong vắt lưu luyến bịn rịn, đúng là cô gái trong bức tranh cuốn. Tuy hơi tiều tụy hơn nhưng cũng không chuyển biến quá nhiều.

Tận mắt nhìn thấy người thật, Thất Nhàn càng cảm thấy nàng và Cơ Y Duệ rất giống nhau, Nhị Tuyệt mặc dù không có được khí chất phiêu diêu nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng có dung mạo giống hệt.

Nàng hẳn là chính thê trong truyền thuyết của Cơ gia đây.

Đột nhiên một vạt áo đỏ chóe xăm xăm đi về phía lầu trúc, trong mắt Thất Nhàn giữa đêm đen lại thấy thật chướng mắt.

“Hừ! Quả nhiên là ở đây!” Kẻ mặc áo đỏ chóe thình lình đẩy cửa trúc lâu, hừ lạnh mà nhìn đôi nam nữ đang ngồi bên trong.

“Ngươi….” Cơ lão gia cau mày, có chút kinh ngạc. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ chán ghét.

“Cơ Nguyên, ngươi là kẻ thất phu, lại chạy tới chỗ này rồi!” Nhị nương hình như rất tức giận, trong lời nói lại không mang vẻ cung kính phu quan đúng mực thường ngày mà thậm chí còn có vẻ vênh vang tự đắc.

Người mặc áo tơ trắng cụp mắt xuống.

“Ngươi, cút về ngay!” Cơ lão gia hét to, như thể bị đè nén lâu rồi, vừa cự tuyệt vừa trách móc.

Nhị nương cũng sắc sảo chẳng kém gì, giọng nói không nhường nhịn cam chịu tí nào mà ré lên: “Cơ Nguyên, ngươi dám lớn tiếng với ta?! Ngươi vì con ả này mà dám lớn tiếng với ta?!” Vừa nói mụ vừa hung hăng lườm người con gái đứng trước tượng Phật, xăm xăm tiến tới.

“Ngươi định làm gì?” Cơ lão gia cảnh giác, tóm lấy tay Nhị nương.

Nhị nương vùng ra, cười lạnh: “Thế nào? Đau lòng hả? Ta muốn xem mặt mũi nàng nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào mà ngươi mỗi ngày đều không quên, hằng đêm nhung nhớ!”

“Hách Liên Tâm Nhụy! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!” Cơ lão gia cuối cùng không chị đựng nổi nữa.

“Hách Liên?” Nhị nương cười khoái trá, “Ngươi vẫn còn nhớ ra ta họ Hách Liên cơ đấy! Ngày đó ngươi đã đồng ý vói hoàng huynh thế nào? Mà hiện giờ còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với con ả này. Ta vào Cơ gia, ngươi đã thu nhận mấy vợ bé? Tự ngươi nói! Nếu không phải ta có đủ thủ đoạn, làm sao ngươi cho ta được cái địa vị gì ở Cơ gia này?”

Trong bóng tối, mắt Thất Nhàn nheo lại. Qủa không sai, cuốn sách bìa vàng trong hốc tối kia, đúng là mật chỉ của tiên hoàng, là thánh chỉ nói đem công chúa phó thác cho đương gia Cơ gia là Cơ Nguyên. Vị Nhị phu nhân Cơ gia Hách Liên Tâm Nhụy chính là em gái được tiên hoàng yêu thương nhất, giờ là cô ruột của hoàng đế Hách Liên Vân Lam.

Nhưng Thất Nhàn vẫn không thể hiểu nối. Là công chúa thì sao phải lén lút xuất giá như vậy, còn phải sử dụng mật chỉ? Huống chi lại vào nhà buôn. So với Cơ Nguyên, công chúa chẳng phải nên gả vào nhà vương hầu sao?

Thắc mắc của nàng cũng không chỉ có một hai cái.

Nghe khẩu khí của Nhị nương thì những nữ nhân qua đời trong hậu viện Cơ gia cũng có liên quan đến nàng.

Nghĩ đến cũng đúng, sao mà tất cả phụ nữ ở Cơ gia đều ngã bệnh nhiều thế, hiển nhiên là có người giở trò.

“Ngươi ở Cơ gia này đã chẳng còn ai để dao động lung lay nữa,, ngươi còn muốn làm cái gì?” Cơ lão gia giận dữ hỏi.

“Làm cái gì?” Hách Liên Tâm Nhụy hừ một tiếng, “Sau khi ta đến Cơ gia, ngươi có bao giờ thật lòng đối xử với ta không? Trong lòng ngươi vẫn muốn con ả này. Nhũng thê thiếp khác đều là do ngươi ngụy trang thôi, người mà ngươi đang bảo vệ thật sự chỉ có cô ta mà thôi. Ngươi tưởng là ta không biết sao?”

“Thật lòng với ngươi?” Cơ lão gia cũng vô cùng căm phẫn, “Nếu không phải do Hách Liên Tâm Nhụy ngươi, nếu không phải do tên hôn quan Hách Liên Tâm Hoài kia, sao ta lại phải tách khỏi Mạt Nhi, sao lại có thể sống mà phải chịu đựng đau khổ như thế này?”

Cơ lão gia càng nói càng giận, rốt cục bùng phát, “Huynh muội các ngươi làm ra loại hành vi vô nhân tính, sinh ra hai đứa con người không ra người, lại vứt cái gánh nặng này lên lưng ta! Tại sao người trong hoàng gia các ngươi lại có thể tùy ý chia rẽ gia đình người ta như vậy? Thật lòng với ngươi? Thật nực cười! Sao ta lại có thể thực lòng với hung thủ hãm hại vợ con ta được?”

Mặt Hách Liên Tâm Nhụy lập tức xanh mét.

Thất Nhàn cũng ngẩn ra. Tên Hách Liên Tâm Hoài này chẳng lẽ là tiên đế? Nghe Cơ lão gia nói thì Ngũ Nhiêu cùng Lục Phúc kia là con của tiên đế. Thì ra là ngay cả người trong hoàng gia cũng có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Khó trách gả công chúa mà phải ngầm tiến hành. Mang thai con của anh trai là hoàng đế thì còn dám gả cho ai?

“Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cơ Nguyên, cuối cùng thì ngươi cũng nói ra!” Giọng Hách Liên Tâm Nhụy trong nháy mắt lạnh đi mấy phần.

“Ngươi tưởng ta không biết Hách Liên Tâm Hoài hắn có tâm tư thế nào sao? Lại còn muốn cái thằng ngốc kia kế thừa sản nghiệp Cơ gia mà ta lăn lộn bao lâu mới có được sao?” Cơ lão gia nói xong lại nổi giận.

Thất Nhàn lập tức hiểu được ý tứ của tiên đế, vẫn giống như cũ, vì Cơ gia nhiều tiền nhiều quyền mà muốn thu nạp vào làm của mình sao? Đế vương từ xưa đến giờ đều suy nghĩ giống nhau.

Cơ lão gia lại cả giận mà nói: “Hách Liên Tâm Nhụy, ngươi còn có thể nhảy nhót phá đám gì nữa? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một công chúa sớm đã chết trong sử sách thôi.”

“Hừ, ngươi tưởng hoàng huynh của ta không nghĩ tới lúc ngươi trả đũa sao?” Hách Liên Tâm Nhụy hầm hè nói, “Cơ Nguyên, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, nếu không…” Nàng trở tay, lấy ra một khối kim bài đưa ra, “Ta có thể lập tức tiêu diệt Cơ gia của ngươi.”

Cơ Nguyên trợn mắt nhìn nàng, khó mà nén được lòng phẫn nộ.

Người con gái đứng trước tượng phật nhắm mắt niệm “A di đà phật” một tiếng, cuỗi phật châu trong tay lại chuyển động nhanh hơn.

Không khí trong nháy mắt lại càng thêm căng thẳng.

Chợt thấy một cục đã bay tới phía cần cổ của Hách Liên Tâm Nhụy, nàng chưa kịp kêu một tiếng đã thấy cả người mềm nhũn ngã xuống.

Cơ Nguyên không thể kiềm chế kinh ngạc sững sờ mà nhìn về phía cửa. Trong lòng lão lập tức hiểu, ngoài của có người! Lại có người nghe lén được bí mật đã chôn dấu mười mấy năm nay!

Thất Nhàn cũng chẳng trốn nữa, từ từ thong thả bước vào phong, không để ý tới ánh mắt ngu ngơ của Cơ Nguyên, tự mình ngồi xổm xuống, lấy kim bài từ trong tay Hách Liên Tâm Nhụy, tỉ mỉ đánh giá. Nàng chỉ thấy trên một mặt kim bài có một chữ “Ngự”, một mặt kia là đầu hổ.

“Đây là gì?” Thất Nhàn hỏi, vừa mang vẻ thờ ơ mà vẫn không che giấu sự uy hiếp.

“Tiểu Hổ phù.” Cơ Nguyên ngoan ngoãn đáp lại, vẫn không hồi hồn được sau trận kinh hãi vừa rồi.

“Tiểu Hổ phù?” Thất Nhàn nhướng mày, “Là cái gì?” Nàng chỉ nghe thấy Hổ phù để điều binh khiển tướng. Vậy thì tiểu Hổ phù này là cái gì?

“Tiên đế có lệnh, thấy tiểu Hổ phù cũng như thấy tiên đế đích thân tới, quan lại nào cũng không thể chối từ.” Cơ Nguyên giải thích.

Xem ra vị tiên đế kia cũng rất để ý tới công chúa này. Chỉ sợ nàng bị người khác bắt nạt. Ngay cả thứ tốt thế này mà cũng cho nàng.

Đột nhiên lại nhớ tới Hách Liên Vân Lam, hắn vội vàng đem Cơ Ngũ Nhiêu đòi tiến cung, chẳng lẽ cũng có liên quan đến tiểu Hổ phù này? Nghĩ ra cũng phải, nhìn thấy tiểu Hổ phù như nhìn thấy tiên đế, đó là quyền lực lớn đến mức nào? Làm hoàng đế thì sao lại có thể để quyền lực của mình thoát ra ngoài được?

Còn Chiến Sênh Ca kia thì sao? Lúc trước hắn cũng với đến Ngũ Nhiêu sao? Mạng lưới tình báo của gia môn đứng nhất hoàng triều mà biết được chi thứ hai của Cơ gia chính là công chúa được tiên hoàng yêu thương nhất, hơn nữa còn mang tiểu Hổ phù thì cũng không có gì lạ. Nhưng Chiến Sênh Ca muốn có quyền lực tượng trưng của tiểu Hổ phù làm gì?

Nếu đã chiếm được thứ tốt như vậy, làm sao Thất Nhàn có thể trả lại được? Vật này lại không khắc tên ai, ai nhặt được thì chính là của người đó. Huống chi nếu Chiến Sênh Ca muốn vật này thì ắt có ngày phải dùng đến. Nghĩ tới đây, nàng liền tiện tay nhét vào trong ngực mình.(Chị thật lưu manh =-=, mình vỡ mộng rồi T^T).

“Ngươi…” Cơ Nguyên vốn tưởng Thất Nhàn nghe thế sẽ thấp thỏm lo âu, không ngờ là cô gái nhỏ bé nhưu nàng lại như thổ phi, đem đồ nhà ngươi ta mà cướp về, làm hắn giật mình không ít.

“Phụ thân.” Thất Nhàn lúc này mới ngẩng đầu, gọi một tiếng, nhìn lại người mặc áo trằng đứng sau Cơ Nguyên, “Vị này là đại nương à?”

Lúc trước nghe Cơ Nguyên và Hách Liên Tâm Nhụy nói chuyện với nhau, Thất Nhàn đã sơm hiểu quan hệ phức tạp giữa những người này. Nàng này là đại phu nhân của Cơ gia năm xưa chong đèn lễ Phật, cũng chình là mẹ ruột của Cơ Y Duệ và Cơ Nhị Tuyệt.

Có khúc mắc này, nàng hoàn toàn hiểu được thái độ quái dị của Cơ Y Duệ là vì sao. Trong đám người trong cung hôm đó, nàng cũng thấy được mấy điểm kỳ quái. Cơ Y Duệ nhìn bên ngoài thì là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, là mưu thần của hoàng đế; nhưng vẫn có cảm giác như hắn không suy nghĩ vì hoàng đế mà giống một kẻ đứng ngoài, thờ ơ lạnh nhạt mà tiến hành mọi việc, thậm chí còn có vẻ ngầm chế giễu.

Khó trách được vì sao Cơ Nhị Tuyệt lại rời Cơ gia mà đến Chiến gia.

Nàng kia mở mắt, quay đầu lại nhìn Hách Liên Tâm Nhụy ngã trên đất, lại nhìn lại Thất Nhàn, không hiểu chuyện gì.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cơ Nguyên kịp phản ứng lại, lớn tiếng hỏi. Thất Nhàn như này lão thấy rất xa lạ.

Thất Nhàn cười một tiếng: “Phụ thân hỏi thật hay, Thất Nhàn gọi người một tiếng phụ thân, tất nhiên là con gái của phụ thân rồi. Chẳng qua Thất Nhàn lại không biết phụ thân có mối phiền não như vậy, thật sự là không làm tròn bổn phận làm con.”

“Ngươi muốn gì?” Cơ Nguyên căng thẳng hỏi.

“Con gái chẳng qua chỉ muốn giúp phụ thân giải quyết những mối phiền toái nho nhỏ này thôi.” Thất Nhàn nói. Tuy là lời nói cùa nàng niềm nở, nhưng lại khiến lòng dạ Cơ Nguyên rét run.

Cướp đồ của người khác thì dù sao cũng nên giảm thiểu phiền toái ình. Nói là giải quyết phiền toái cho Cơ Nguyên cùng lắm cũng chỉ là nói cho có hình thức mà thôi.

Lại thấy Thất Nhàn kéo Hách Liên Tâm Nhụy đang nằm trên mặt đất lên, đánh xuống mấy huyệt đạo. Khắp trong lầu trúc chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

Thất Nhàn vốn học công phu giết người, cái loại chỉ tổn hại đứt gân lìa cốt này tất nhiên là làm thành thục, thuận buồm xuôi gió.

Hách Liên Tâm Nhụy đang bất tỉnh bỗng mở to mắt, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng lại nói không được, tay chân nhích hai cái, lại thấy cũng không cử động được nữa.

Mụ chỉ có thể ở trong mắt hoảng sợ mà chịu nhục, xương cốt trong cơ thể như nhũn ra.

“Đây là…” Cơ Nguyên không thể tin được đứa con gái hàng ngày hiếu thuận lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Người con gái mặc áo trắng không đành lòng đành nhắm mắt, liên tục niệm “A di đà Phật”.

Thất Nhàn ném Hách Liên Tâm Nhụy ra ngoài như ném rác: “Phụ thân, không phải người hận mụ ta đến tận xương sao? Huống chi chẳng lẽ phụ thân muốn rộng lượng thả mụ đi để mụ lại đối phó ngược lại với Cơ gia sao? Chỉ có một người như phụ thân thì không sợ, chẳng lẽ cũng muốn đại nương khổ sao? Mụ ta hành hạ đại nương như thế nào, một mình phụ thân cũng hiểu được.” Hiểu được điểm trọng yếu của Cơ Nguyên là người con gái này, tất nhiên là việc gì cũng muốn lôi kéo nàng vào, chắc chắn Cơ Nguyên sẽ không phản đối gì.

Quả nhiên Cơ Nguyên trầm mặc một lúc rồi kiên định gật gật đầu Mạt Nhi đã chịu khổ mười mấy năm. Hắn không thể để bất cứ ai làm nàng tổn thương nữa.

“Nhưng chuyện này thì nói thế nào?” Cơ Nguyên liếc qua Hách Liên Tâm Nhụy như vừa rơi xuống đống bùn mà hỏi.

“Thông báo sao? Rất đơn giản!” Thất Nhàn khẽ nở nụ cười như một đóa anh túc mĩ lệ, “Nhị nương cao tuổi, trúng gió bị liệt nên từ đó phải nằm trên giường không dậy nổi. Cơ lão gia tâm tính thiện lương, quyết không xa rời, săn sóc kĩ càng.” Nàng vừa nói vừa chuyến hướng sang Hách Liên Tâm Nhụy, “Nhị nương, người nói như thế có phải lẽ hay không?”

Hách Liên Tâm Nhụy đau đến mức thở phì phò, nghe thấy lời nói của Thất Nhàn lại càng sôi máu, ánh mắt như rắng độc tàn nhần xẹt qua phía Thất Nhàn.

“Ha ha, Nhị nương, cặp mắt sáng kia của người lợi hại thật, khiến Thất Nhàn ghen tỵ lắm. Nếu vậy thì tiện tay gỡ xuống một thể.” Thất Nhàn cười rực rỡ. Mắt mở to sao? Nàng ghét nhất là loại ánh mắt không thành thật này.

Lại một lần nữa khiên mọi người trong phòng kinh hãi thêm. Hách Liên Tâm Nhụy hoảng sợ muốn tránh về phía sau nhưng đáng tiếc là dây thần kinh cả người đã bị cắt đứt, căn bản là không nhúc nhích được, chỉ đành sợ hãi mà nhắm mắt lại.

Cơ Nguyên cùng đại nương mặt xanh mét. Lúc trước đã được chứng kiến Thất Nhàn ra tay ngoan độc thể nào, lại không ngờ được là lại ngoan độc đến mức giết người cũng mang vẻ vân đạm phong khinh.

“Nhàn nhi!” Cơ Nguyên kêu một tiếng, lúc này mà giết Hách Liên Tâm Nhụy cũng không phải thời cơ. Nói gì đi nữa thì Hách Liên Tâm Nhụy nàng cũng là công chúa, Ngũ Nhiêu lại đang tiến cung. Huống gì hoàng gia kia chưa có chủ nhân ổn định, tuy nói Hách Liên Tâm Nhụy đã không còn là không chúa trong sử sách, nhưng rốt cuộc cũng là thứ mà tiên đế đã phó thác cho Cơ gia, nhỡ hoàng đế giận chó đánh mèo đến Cơ gia thì cũng không phải chuyện tốt.

“Phụ thân không cần phải lo lắng, Thất Nhàn cũng biết chừng mực.” Tính toán trong lòng Cơ Nguyên, tất nhiên là nàng hiểu rõ. Sao lại cho người ta cái cớ ra tay với mình được. Tuy nói là rất chướng mắt tên Hách Liên Vân Lam, nhưng rốt cuộc người ta cũng là hoàng đế, lại đang nhìn chằm chằm vào Chiến gia, sao mình có thế sinh sự ở chỗ này được?