Nhàn Thê Tà Phu

Quyển 2 - Chương 209: Đại kết cục thứ hai




Trang điểm xong, Mộ Dung Vân Thư và Sở Trường Ca muốn xuống lầu ăn sáng, không ngờ vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy các cung nữ Ly Hận Cung, nhìn bộ dáng các nàng, hẳn là chờ đã lâu.

Mộ Dung Vân Thư nhìn quét qua các nàng liếc mắt một cái, hỏi: "Có việc gì?"

"Chúng ta tới cáo từ." Cung nữ đi đầu một mặt nói một mặt đưa cho Mộ Dung Vân Thư một phong thơ. "Đây là của cung chủ để lại cho ngươi."

Mộ Dung Vân Thư nhận thư, mở ra, chỉ thấy trên trang giấy màu trắng viết mấy chữ Khải nhỏ xinh đẹp ——

"Trước đây bị tâm ma giày vò, lại thêm trong cung có phản đồ, mà bắt hai người các ngươi vào cung, vì thế cảm thấy có lỗi thật sâu.

Chân trời có đường, không hẹn ngày sau." (ý là ai cũng có con đường của mình, không hẹn ngày gặp lại)

Mộ Dung Vân Thư thuận tay đưa thư cho Sở Trường Ca, sau đó hỏi cung nữ đi đầu, "Các ngươi biết cung chủ trước kia là giả khi nào?"

Cung nữ đi đầu đáp: "Sau khi vào Núi Thiên Long. Sau khi chúng ta mang người của ngươi đến nhốt trong khách điếm, cung chủ liền liên hệ với chúng ta."

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy, hiểu rõ gật đầu, khó trách hôm qua khi Đông Nam Tây Bắc bị vây đánh, các nàng không vạch trần Lý Vô Nại.

Thấy Mộ Dung Vân Thư không nói gì, cung nữ đi đầu liền chắp tay nói: "Mộ Dung tiểu thư, cáo từ."

Mộ Dung Vân Thư: "Đi thong thả, không tiễn."

Sau khi cung nữ Ly Hận Cung rời đi, Sở Trường Ca mới nói: "Khó trách Bạch Dạ Phong vẫn không xuất hiện, thì ra là đi gặp giai nhân."

"Nói vậy là sao?" Mộ Dung Vân Thư hỏi.

Sở Trường Ca: "Cung chủ Ly Hận Cung tên thật là Thanh Yên, là vị hôn thê của Bạch Dạ Phong."

Mộ Dung Vân Thư: "Xem ra lại là một đoạn chuyện xưa ly kỳ."

Sở Trường Ca: "Không sai, đúng là rất ly kỳ. Nhưng mà ta khẳng định nàng sẽ không đoán được vì sao Thanh Yên lại rời Vô Hoa cốc, ra ngoài dựng nên một Ly Hận Cung."

"Nói nghe một chút đi."

"Nàng đoán trước đi."

Mộ Dung Vân Thư suy nghĩ vài giây, nói: "Hôn phu, hôn thê chưa thành thân đã tan rã, nếu không vì nguyên nhân gia tộc, tất nhiên là do một bên phản bội. Xét trình độ Cung chủ Ly Hận Cung hận nam nhân, hẳn là do Bạch Dạ Phong phản bội nàng ta."

Sở Trường Ca: "Đoán lại lần nữa đi."

"Xuống lầu ăn sáng thôi." Mộ Dung Vân Thư trực tiếp nói sang chuyện khác, bộ dạng "Thiếp lười đoán, chàng cũng đừng nói nữa".

Sở Trường Ca rất thất bại mà thở dài một tiếng, nói: "Vi phu khó có lúc được thừa nước đục thả câu, phu nhân, nàng không thể phối hợp một chút sao?"

"Thiếp đã phối hợp một chút. Nhưng không thể phối hợp nhiều hơn."

"..." Quên đi. Hắn vẫn nên trực tiếp kể lại sự thật thôi. Sở Trường Ca nói: "Mọi chuyện là thế này. Một năm một tháng một ngày nào đó, ta đến Vô Hoa cốc tìm Bạch Dạ Phong uống rượu, không ngờ bị người ta giở trò, bỏ xuân dược trong rượu. Ta và Bạch Dạ Phong đều không ngờ được là xuân dược gây hại, tưởng là uống nhiều mà say khướt, cho nên khi thuốc phát tác, liền không chút cảm giác kháng cự nào, cởi quần áo của nhau. Kết quả một màn đúng lúc bị Thanh Yên nhìn thấy. Sau đó nàng ta liền mất tích." (Editor: Đam mỹ trá hình ^^, cơ mà tưởng tượng thì cũng …..)

Mộ Dung Vân Thư bị chuyện xưa ly kỳ này giáng sét ngoài cháy trong sống, khóe miệng liên tục co rút, "Khó trách khi ở Ly Hận Cung nàng ta lại hạ độc chàng. Thiếp đã thấy kỳ quái, để bắt được nội gian thì bắt chúng ta cũng thực bình thường, nhưng không cần thiết phải hạ độc, thì ra mọi người còn có một đoạn chuyện xưa như vậy."

"Ta biết nàng ấy sáng lập ra Ly Hận Cung, cố ý đến giải thích với nàng ta, nhưng nàng ấy không nghe." Vẻ mặt Sở Trường Ca bất đắc dĩ.

Mộ Dung Vân Thư lườm hắn một cái, "Đã bắt kẻ thông dâm tại giường, đương nhiên nàng ta sẽ không tin."

Sở Trường Ca: "Không có giường. Chúng ta tiến hành ở chạc cây."

"Tiến hành?" Trên mặt Mộ Dung Vân Thư hiện ra vài tín hiệu quỷ dị nguy hiểm.

Sở Trường Ca: "Ý ta là uống rượu, nàng đừng hiểu sai. Ta không có hứng thú với nam nhân." Sức tưởng tượng của nữ nhân cũng thật phong phú. Thật không biết Thanh Yên nghĩ như thế nào mà lại cho rằng hắn và Bạch Dạ Phong có gian tình.

"Nói không chừng có lẽ chỉ là chàng chưa gặp được nam nhân khiến chàng động tâm thôi."

"... Phu nhân đã quan tâm như thế thì mặc nam trang cho vi phu thể nghiệm cảm giác động tâm với nam nhân một lần đi?"

Mộ Dung Vân Thư trầm ngâm vài giây, làm như thật nói: "Chuyện nặng khẩu vị như vậy, chờ sau khi chàng trở thành minh chủ võ lâm, chúng ta sẽ tỉ mỉ thảo luận lại."

"..." Nàng quả nhiên cho rằng hắn có tiềm chất bị bẻ cong. (cái này thì các hủ nữ hiểu rất rõ nha ^^)

Sau khi ăn sáng xong, đoàn người Mộ Dung Vân Thư và Sở Trường Ca liền chạy tới hiện trường đại hội võ lâm. Khi bọn họ tới, các đại môn phái sớm đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ chờ bọn họ xuất hiện.

"Hai vị nhân chứng khác đâu?" Mạc chưởng môn hỏi.

Sở Trường Ca mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho người ở phía sau, bày ra tư thế xin mời, "Người làm chứng, ngồi đi."

Hai gã "Người làm chứng" đi theo phía sau hắn nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, "Sở, Sở giáo chủ quá khách khí rồi." Lau mồ hôi, ngồi xuống.

Mạc chưởng môn nhíu mày, "Bọn họ là người môn phái nào?"

Sở Trường Ca đáp: "Chưởng quầy cùng tiểu nhị của khách điếm Không Mời Mà Đến."

Mạc chưởng môn bị nội thương, "Một chưởng quầy, một tiểu nhị của khách điếm, mấy người này sao có thể làm nhân chứng?"

Sở Trường Ca hỏi lại: "Có ai quy định chưởng quầy và tiểu nhị của khách điếm không thể làm nhân chứng đâu?"

Mạc chưởng môn: "Đúng là không có quy định. Nhưng..."

Sở Trường Ca: "Nếu không có quy định như vậy, thì bọn họ chính là nhân chứng của đại hội võ lâm lần này."

Mạc chưởng môn lau mồ hôi, "Để bọn họ làm nhân chứng, chỉ sợ khó thu phục kẻ dưới."

Sở Trường Ca nói: "Ai không phục? Đến trước mặt ta, ta sẽ tự mình thuyết phục hắn."

Sở Trường Ca nói đến đây, Mạc chưởng môn thực khó phản đối, đành phải chấp nhận. Các đại môn phái kiêng kị Sở Trường Ca, cũng đều giận mà không dám nói gì, mặc cho Hứa chưởng quầy cùng tiểu nhị của khách điếm tạm thời đảm nhận vai trò nhân chứng.

Sở Trường Ca thật cao hứng khi không có người phản đối, cười nói: "Tốt lắm. Bây giờ bắt đầu luận võ. Các ngươi đánh trước, ai thắng cuối cùng, liền đến đánh với ta."

Mạc chưởng môn lại lau mồ hôi, nói ra lời như thế, còn ai dám đánh thắng?

Các đại môn phái ở đây cũng có ý nghĩ giống như Mạc chưởng môn, không ai lên đả lôi đài. Ngày hôm qua, một Hoắc Triển Đường đã đủ khiến cho nguyên khí của các đại môn phái tổn thương, hôm nay lại đến một Sở Trường Ca lợi hại hơn Hoắc Triển Đường gấp trăm lần, người của bọn họ có nhiều hơn cũng không chịu được tàn phá như vậy.

Hiện trường một vùng yên lặng, Sở Trường Ca không kiên nhẫn ngáp một cái, nói với Mạc chưởng môn: "Ta đã nói không cần đánh, trực tiếp để ta làm minh chủ, ngươi không nên lại chọn thêm lần nữa rồi mà. Nếu ngươi muốn chọn, cũng nên chuẩn bị tốt, đề cử đại vài người. Bằng không kế hoãn binh ngày hôm qua của ngươi liền thành vô dụng."

Nghe vậy, hai chòm râu hình chữ ‘bát’ của Mạc chưởng môn không chỉnh tề mà run lên hai cái, rầu rĩ nói: "Ta không dự đoán được ngươi lại dễ dàng tìm được nhân chứng, hơn nữa mọi người lại không dị nghị."

Sở Trường Ca: "Loại chuyện này cũng không dự đoán được, khó trách ngươi luôn không thể tổ chức nổi chuyện dẫn các đại môn phái lên Hắc Phong Sơn?"

Mạc chưởng môn kinh hãi, "Sao ngươi biết..."

Sở Trường Ca đánh gãy hắn, nói: "Sao mà các ngươi luôn mượn đại hội võ lâm lén trao đổi chuyện lên Hắc Phong Sơn tiêu diệt ma giáo vậy? Ta đã sớm quen rồi. Nếu lần này các ngươi không trao đổi, vậy mới là kỳ quái."

"Thì ra ngươi vẫn luôn biết."

Sở Trường Ca: "Bằng không sao mỗi lần sau khi đại hội võ lâm kết thúc ta đều về Hắc Phong Sơn trấn giữ hai tháng? Chỉ là các ngươi làm cho ta rất thất vọng, ta chờ nhiều lần như vậy, lại không đợi được lần nào."

"..." Thật quá, quá kiêu ngạo rồi.

Sở Trường Ca: "Nhưng mà sau này cũng không cần chờ nữa. Đợi sau khi ta lên làm minh chủ võ lâm, nếu ngươi lại kích động lòng người thảo phạt ta, đó sẽ là đại nghịch bất đạo, ta sẽ dẫn quần hùng truy giết ngươi."

Quần ma thì có. Cho dù ngươi lên làm minh chủ võ lâm, các đại môn phái cũng sẽ không nghe theo điều khiển của ngươi. Mạc chưởng môn lặng lẽ nói trong lòng.

Sở Trường Ca như xem thấu ý nghĩ của hắn, nói: "Ta biết các ngươi sẽ không phục tùng ta. Không sao cả, ta chỉ cần khoác danh hiệu này, nếu tương lai gặp gỡ người thích hợp, ta sẽ đem vị trí minh chủ này tặng cho hắn."

Mạc chưởng môn lập tức mừng rỡ, "Lời này là thật sao?"

Sở Trường Ca: "Quyết không nuốt lời."

Mạc chưởng môn: "Được. Ngươi đã nói như vậy, thì tạm thời ngươi hãy đảm nhiệm vai trò minh chủ võ lâm đi."

Sở Trường Ca: "Ngươi sớm nên có giác ngộ điều này."

"..." Ngươi cũng không sớm nói ngươi sẽ tặng đi mà! Mạc chưởng môn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy tuyên bố: "Giáo chủ Ma giáo Sở Trường Ca giữ vị trí minh chủ võ lâm."

Lời còn chưa dứt, toàn trường sôi trào. Khác hẳn với cao hứng phấn chấn trong dĩ vãng, dưới đài là một vùng than thở, đều trương ra vẻ mặt đưa ma.

Sở Trường Ca nhíu mày, hỏi Mộ Dung Vân Thư: "Ta làm minh chủ võ lâm sẽ tệ như vậy sao?"

Mộ Dung Vân Thư nói: "Đại khái là bọn họ sợ chàng trả thù."

"... Ta thoạt nhìn giống loại người lấy việc công báo thù riêng sao?" Vẻ mặt Sở Trường Ca khinh thường.

Mộ Dung Vân Thư ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thản nhiên phun ra một chữ, "Giống."

"..." Thực trực tiếp.

Sau khi Mạc chưởng môn tuyên bố Sở Trường Ca đảm nhiệm vai trò minh chủ võ lâm xong, đại hội võ lâm cứ vậy mà than thở. Mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một tiếng ầm thật lớn, mặt đất chỗ phái Côn Lôn bị nổ tung, trong khoảnh khắc khói thuốc ngập tràn, máu thịt tứ tung. Tiếp theo là Hoa sơn, Nga Mi, Võ Đang... Từng bước một dồn về phía lôi đài.

"Là thuốc nổ!" Sở Trường Ca hô to một tiếng, ôm lấy Mộ Dung Vân Thư, dưới chân nhún mạnh, bay xa hơn mấy trượng. Những người còn lại cũng đều thoát đi.

Người bay đi phía trước, thuốc nổ đuổi theo sau. Liên tục ép sát. Hiển nhiên là kẻ cầm đầu phía sau màn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả đường xuống núi cũng chôn thuốc nổ.

"Đi vòng qua ngân khố." Mộ Dung Vân Thư nói.

"Được!" Sở Trường Ca nhún người vọt lên không quay nghiêng, đi về hướng ngân khố. Đám người Phượng Thành theo sát phía sau. Ước chừng sau nửa khắc, mọi người đã tới ngân khố.

Mộ Dung Vân Thư vội vàng mở cơ quan ra để mọi người đi vào. "Kiểm lại xem có ai bị bỏ lại hay không." Nàng một mặt nói một mặt kiểm tra số người. Sau khi xác nhận có đủ tất cả mọi người, liền đóng cửa đá lại. Trong chớp mắt cửa đá đóng lại, mọi người đều thở phào một hơi.

"Nguy hiểm thật. Chậm một chút thì cái mạng nhỏ đi tong rồi" Vân Tứ Nương còn sợ hãi vỗ lồng ngực nói.

Phượng Thành đồng ý gật đầu, may mà tuy rằng võ công hắn không được tốt lắm, khinh công vẫn còn lợi hại. Bằng không hắn nên ăn nói làm sao với Thần Cơ lão nhân đây. Bỗng dưng, Phượng Thành bỗng nhiên ý thức được Dạ Tiểu Tình còn bị mình ôm trong ngực, vội vàng buông nàng ấy ra. "Có bị thương không?" Hắn hỏi.

Ngày hôm qua Dạ Tiểu Tình còn sôi nổi đấu võ mồm với hắn, lúc này trở nên im lặng nhu thuận khác thường. "Không có." Nàng cúi đầu nói. Hai tay đan chéo, có chút khẩn trương.

Phượng Thành kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, thầm nghĩ: sao nha đầu kia đột nhiên trở nên im lặng?

Mà ở một bên nhìn rõ một màn này, Mộ Dung Vân Thư lại cảm thấy cực kỳ cao hứng. Chỉ một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã như vậy, xem ra Dạ Tiểu Tình chỉ sùng bái Sở Trường Ca mà thôi, cũng không phải là yêu. Như thế, nàng cũng yên tâm.

Bỗng nhiên, trong góc truyền ra tiếng động, ánh mắt Mộ Dung Vân Thư vừa liếc qua, nói: "Ai đó?" Cùng lúc, Đông Nam Tây Bắc đã nhảy qua, bắt được một người từ sau bàn đá.

Thấy rõ dung mạo người nọ, Mộ Dung Vân Thư cực kỳ kinh ngạc, "Lý công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lý Thiếu Khanh cười nói: "Lúc nãy nổ quá mạnh, ta thấy các ngươi chạy về bên này, liền chạy theo."

Rõ ràng là nói dối. "Nơi này đều là cao thủ trong võ lâm, ngươi là một thư sinh, sao lại có khả năng chạy theo được?" Mộ Dung Vân Thư hỏi lại.

"Ta có võ công." Lý Thiếu Khanh nói, "Chỉ là không dễ lộ ra."

Mộ Dung Vân Thư nghe vậy bỗng nhiên nhớ lại quả thật hắn chưa bao giờ nói mình không có võ công. "Vì sao ngươi năm lần bảy lượt tiếp cận ta?"

Lý Thiếu Khanh: "Trước kia là do Thịnh vương bảo ta tiếp cận ngươi, dời đi lực chú ý của ngươi, từ đó mà ‘minh tu sạn đạo ám độ trần thương’ (tương tự giương đông kích tây, để thế cho hay ^^), phái người đến ngân khố trộm bạc. Đáng tiếc là không thành công, toàn bộ nhóm người chôn cùng với bạc. Lúc này là vì chạy trối chết."

Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Ngươi cũng thực thẳng thắn."

"Thịnh vương bất nghĩa với ta, ta cũng không nhất thiết phải trung với hắn." Lý Thiếu Khanh tức giận trước việc sai trái, tiếp tục nói, "Theo kế hoạch của chúng ta, hẳn là Hoắc Triển Đường đoạt được vị trí minh chủ, thu thập bí kíp võ công của các môn các phái cho hắn. Ta trăm lần không nghĩ tới, sau khi Hoắc Triển Đường thất bại trong việc đoạt chủ vị, hắn lại chôn thuốc nổ ở hiện trường đại hội, hơn nữa còn không cho ta biết."

Mộ Dung Vân Thư: "Có lẽ hắn sớm đoán được ngươi thâm sâu khó dò, muốn mượn cơ hội này thăm dò ngươi."

Lý Thiếu Khanh: "Hắn là muốn thí xe giữ tướng. Hắn cho là ta sẽ chết ở hiện trường đại hội, theo đó mà đem toàn bộ âm mưu đều vu oan đổ hết lên đầu ta và cha ta, cài tội danh có ý đồ mưu phản cho chúng ta."

"Nói như vậy, hiện tại các ngươi đang bất hòa?" Mộ Dung Vân Thư cười hỏi.

Lý Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không phản bác.

Mộ Dung Vân Thư lại hỏi: "Mục đích của Thịnh vương là gì?"

Lý Thiếu Khanh nghe vậy nhìn về phía Sở Trường Ca, nói: "Là hắn."

Từ khi Lý Thiếu Khanh xuất hiện, Sở Trường Ca vẫn nghiêm mặt đen, không nói chuyện, lúc này bị nhắc tới, biểu tình vẫn thực thối. "Hắn muốn cái gì ở chỗ ta?" Sở Trường Ca lạnh giọng hỏi.

"Hắn muốn tự tay giết chết ngươi." Lý Thiếu Khanh nói: "Thỏa thuận của ta và hắn là, ta giúp hắn có được bí kíp võ công, hắn giúp ta lật đổ tiểu hoàng đế."

Nghe được năm chữ "Lật đổ tiểu hoàng đế", biểu tình trên mặt Sở Trường Ca lại trầm thêm vài phần, nói: "Nếu hắn muốn giết chết ta, lúc trước, khi ta mất trí nhớ, hắn có thể giết ta, mà sẽ không lợi dụng ta bị mất trí nhớ, lấy thân phận "Vân" giết người thay hắn."

Lý Thiếu Khanh: "Việc này ta cũng không rõ. Tóm lại, Thịnh vương trăm phương nghìn kế muốn có được bí kíp võ công, muốn hơn hẳn ngươi, đánh bại ngươi. Về phần nguyên nhân vì sao hắn làm vậy, chỉ có mình hắn biết."

Nghe xong lời Lý Thiếu Khanh nói, tâm tình của Sở Trường Ca kém đến cực điểm. Cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "Ngươi còn biết cái gì, đều nói hết ra đi."

Lý Thiếu Khanh: "Những thứ ta biết ta đầu đã nói hết. Nay ta đã phản bội Thịnh vương, không cần thiết phải giữ bí mật cho hắn."

"Tốt lắm." Sở Trường Ca nhẹ thốt một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, "Ta nhớ rõ, ngươi vô cùng ái mộ phu nhân của ta, còn từng đề cập đến việc thành thân với nàng, cũng năm lần bảy lượt quấn quít lấy nàng."

Lý Thiếu Khanh nghe vậy tâm run lên, nói: "Đó đều là vì muốn dời đi lực chú ý của các ngươi. Ta cũng không có ý nghĩ không an phận với nàng."

Sở Trường Ca giống như không nghe thấy giải thích của hắn, cười càng ngày càng quỷ dị, "Ngươi vừa nói, ngươi và cha ngươi muốn mưu quyền soán vị?"

"Tiểu hoàng đế không có năng lực, cha ta chấp chính là điều mọi người đều mong muốn. Ông ấy ‘ngu trung’ với tiên hoàng, không muốn tạo phản. Nếu tiểu hoàng đế không vô cớ cách chức ông ấy, ông ấy cũng sẽ không nghe theo ý kiến của ta, bức tiểu hoàng đế thoái vị." (ngu mà tỏ ra nguy hiểm ^^)

Sở Trường Ca giận dữ, "Hắn muốn bức tiểu hoàng đế thoái vị?"

Lý Thiếu Khanh gật đầu, "Không bao lâu nữa sẽ thay đổi triều đại." Dứt lời, trên mặt của hắn hiện ra mấy phần đường làm quan rộng mở, "Cha ta là tân hoàng, ta sẽ là thái tử. Nếu các ngươi nguyện ý theo ta, ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, trọng dụng các ngươi, để các ngươi có thể vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết."

"Ha ha ha ha." Đông Nam Tây Bắc cười ha hả.

"Đây thật sự là chuyện đáng cười nhất mà ta từng nghe." Sở Trường Ca cũng ngửa đầu cười to.

Mặt Lý Thiếu Khanh lộ vẻ giận dữ, "Ta không nói đùa. Cha ta là thượng thư đương triều."

Sở Trường Ca: "Con ta là hoàng đế đương triều."

Lý Thiếu Khanh nhíu mày, "Ta nói nghiêm túc."

"Ta cũng rất nghiêm túc." Khóe môi Sở Trường Ca cong lên, nói: "Ngươi ngẫm lại xem tên gọi của hoàng đế đương triều là gì?"

Sở Mộ Dung, Sở, Mộ Dung, Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư... Lý Thiếu Khanh bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời hận không thể đâm đầu mà chết. Khó trách cha luôn mãi dặn hắn không nên trêu chọc Mộ Dung Vân Thư. Khó trách lúc hắn cầu hôn Mộ Dung Vân Thư, tiểu hoàng đế đã cách chức điều tra cha hắn. Thật mạnh mẽ, Lý Thiếu Khanh ý thức được một vấn đề nghiêm trọng nhất —— vừa rồi hắn ở trước mặt cha mẹ tiểu hoàng đế, nói muốn làm phản.

Lý Thiếu Khanh ý thức được vấn đề, Sở Trường Ca cũng ý thức được. Lúc này, hắn không hề thừa hơi đấu võ mồm với Lý Thiếu Khanh, trực tiếp hỏi Mộ Dung Vân Thư, "Phu nhân muốn hắn chết như thế nào?" Không phải xử trí như thế nào, mà là chết như thế nào. Nói cách khác, Lý Thiếu Khanh chết là chắc rồi, về phần chết kiểu nào, do nàng quyết định.

Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói: "Vẫn nên do chàng quyết định đi. Loại chuyện giết người này rất thiếu đạo đức, thiếp không làm được."

"..." Phu nhân, nàng đang ám chỉ cha của con nàng hơn nửa đời người đều làm chuyện thiếu đạo đức sao? Vẻ mặt Sở Trường Ca đen thui.

Lý Thiếu Khanh vội vàng thuận theo đó mà can ngăn, "Giết người là phạm pháp."

Mọi người đổ mồ hôi. Đầu óc của người này đúng là bã đậu. Dám ở trước mặt cha mẹ của hoàng đế **.

Mộ Dung Vân Thư: "Ngươi nói đúng, giết người là phạm pháp. Bất quá thái thượng hoàng giết loạn thần tặc tử, hẳn là không có gì đáng ngại."

Sở Trường Ca nghe vậy mừng rỡ, nâng tay liền muốn tống cho Lý Thiếu Khanh một chưởng, lại nghe hắn la lên: "Các ngươi không thể giết ta!" Tay Sở Trường Ca đột nhiên dừng lại, nói: "Ta cho ngươi nửa khắc mà để lại lời trăng trối."

Lý Thiếu Khanh: "Ta và cha ta đã trao đổi, nếu sau một tháng ông ấy đăng cơ thành công ta không thể nhanh chóng trở lại kinh thành, việc này chứng tỏ mưu kế của ta và Hoa Thiên Thành thất bại. Đến lúc đó, ông ấy sẽ dùng tiểu hoàng đế đổi lấy tánh mạng của ta với các ngươi. Nếu bây giờ các ngươi giết ta, chẳng khác nào chặt đứt hy vọng sinh tồn của tiểu hoàng đế."

Sở Trường Ca nói: "Thời gian một tháng, cũng đủ cho ta cứu con của mình."

Lý Thiếu Khanh liền hoảng hốt, hai chân bắt đầu run run, dưới tình thế cấp bách hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, vội vàng kêu lên: "Ta biết, ta biết Thịnh vương có một tòa thành trì trên đảo nhỏ, đại hội võ lâm lần này thất bại, nhất định hắn sẽ trốn về đó. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta liền dẫn bọn ngươi đi."

Sở Trường Ca nghe vậy kéo tay về, lạnh lùng nói: "Chuyện Thịnh vương để sau. Trước hết ngươi nói cho ta biết, cha ngươi tính khi nào thì bức hoàng đế thoái vị?"

Lý Thiếu Khanh: "Giờ tý đêm nay."

Lời vừa nói ra, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh. Hiện tại chỉ cách giờ tý có bảy canh giờ. Mà Núi Thiên Long lại cách xa kinh thành ngàn dặm, nhanh nhất cũng cần ba ngày mới có thể chạy đến nơi. Cho dù hiện tại đã biết có người muốn bức hoàng đế thoái vị, cũng ngoài tầm tay với.

"Giáo chủ, hiện tại chúng ta liền giết đến kinh thành, cho dù không cản nổi cẩu thượng thư (editor: định để là thượng thư chó má nhưng thấy côn đồ quá nên giữ nguyên ^^) kia bức hoàng đế thoái vị, cũng kịp tới tắm máu phủ thượng thư!" Bắc hộ pháp nói.

"Đúng! Giết tên giặc cướp này trước, rồi đến tắm máu phủ thượng thư!" Dứt lời, Đông Nam Tây đã soàn soạt giơ ma đao muốn chém heo, dê.

Sở Trường Ca: "Giữ mạng hắn lại, còn phải dùng đến. Về phần tắm máu phủ thượng thư, đợi qua giờ tý tối nay lại quyết định cũng không muộn."

"Nhưng trễ một ngày, tiểu giáo chủ liền thêm một phần nguy hiểm." Đông hộ pháp nói.

Sở Trường Ca: "Không sao cả. Con ta không có việc gì đâu."

Thấy Sở Trường Ca bình tĩnh như thế, Nam hộ pháp hỏi: "Giáo chủ, có phải ngươi đã sớm có sắp xếp hay không?"

Sở Trường Ca: "Không có sắp xếp. Ta chỉ tin tưởng con ta phúc lớn mạng lớn, không chết dễ dàng như vậy."

Tác phong của Đông Nam Tây Bắc nhất thời hỗn độn, loại tự tin này không khỏi cũng quá mù quáng. "Phu nhân, theo ý kiến của ngươi, phải làm thế nào?" Nam hộ pháp hỏi Mộ Dung Vân Thư.

Mộ Dung Vân Thư nói: "Ta đã tính cho tiểu Mộ Dung, con ta sẽ sống lâu trăm tuổi, các ngươi không cần khẩn trương."

"..." Chúng ta là khẩn trương giùm ngươi. Đông Nam Tây Bắc vô cùng không biết nói gì. Một thì tự tin mù quáng, một lại mê tín mù quáng. Đây là cha mẹ kiểu gì vậy!

Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca lại nhìn nhau cười, sau đó, nên làm gì thì làm.

Lúc này, vừa vào cửa đã chạy đông nhảy tây - Vân Tứ Nương bỗng nhiên thầm nói: "Kỳ quái, Tảng đá đi đâu rồi?"

"Không có trong khố sao?" Mộ Dung Vân Thư nhắc nhở nàng, theo chiều hướng phát triển của tình hình, lúc này Thạch Nhị tiên sinh hẳn vẫn còn ở trong tầng trên của ngân khố —— nơi đóng cửa của cơ quan. Xoay ba trăm ba mươi ba vòng, việc này đối với kẻ không có nội công hộ thể mà thân thể lại không cường tráng như Thạch Nhị tiên sinh mà nói, là công trình khổng lồ nhất có thể hơn cả lên trời.

Vân Tứ Nương u sầu nói: "Không có. Ta mới vào trong tìm, không có người."

"Không có người?" Mộ Dung Vân Thư suy ngẫm một chút, lại hỏi: "Có thi thể không?"

Vân Tứ Nương: "Không có."

Mộ Dung Vân Thư: "Vậy là hắn chưa chết. Chưa chết thì không cần lo lắng, sớm muộn gì cũng sẽ nhảy ra."

"..." Vân Tứ Nương rất muốn nói, đây chính là chuyện lớn quan trọng liên quan tới mạng người, ngài có thể đừng bình tĩnh như vậy sao? Nhưng vừa nghĩ lại, ngay cả khi biết con của chính mình bị ép thoái vị, chân mày của Mộ Dung Vân Thư cũng chưa nhăn một chút, loại việc nhỏ như Tảng đá mất tích này, khiến nàng ấy mất bình tĩnh thật sự có chút khó khăn. "Có thể bị người bắt đi hay không?" Vân Tứ Nương nói, sau đó lại tự mình phản bác, "Hẳn là sẽ không. Lúc chúng ta rời đi, trong ngân khố chỉ có một mình hắn là người sống. Cung chủ Ly Hận Cung giả kia bị nhốt dưới lòng đất, cũng không có khả năng bắt hắn..."

Lúc này, Mộ Dung Vân Thư đánh gãy lời nàng ta: "Ngươi mở cơ quan cuối cùng ra nhìn xem, có lẽ hắn ở dưới lòng đất."

"Có lý. Dưới lòng đất là nơi duy nhất ta không tìm kiếm." Khi nói chuyện, Vân Tứ Nương đã bắt đầu xoay tròn cơ quan.

Vân Tứ Nương xoay lại xoay, rốt cục cũng xoay xong ba trăm ba mươi ba lần. Ầm một tiếng, dưới đất mở ra một thạch động. Không đợi nàng xuống xem xét, liền nghe được tiếng kêu gào điên cuồng quen thuộc, "Tứ Nương, ta ở đây!"

Vân Tứ Nương vội vàng cứu hắn lên, thầm oán: "Ngươi ở dưới mặt đất sao lại không kêu vài tiếng?"

"Ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức bảo tồn thực lực. Ta sợ lỡ như kêu khàn cổ họng, chờ khi các ngươi tới tìm ta, lại không thể kêu được." Thạch Nhị tiên sinh nói.

Vân Tứ Nương không chịu nổi tát lên gáy hắn một cái, hỏi: "Bảo ngươi đóng cơ quan, ngươi chạy xuống dưới đó làm gì?"

"Ta không chạy xuống, là ngã xuống." Vẻ mặt Thạch Nhị tiên sinh oan ức, "Các ngươi vừa rời đi thì ta bắt đầu xoay bàn bát quái. Nhưng đĩa quay quá nặng, ta dùng hết khí lực mà trợt tay, cả người bị phản lực quẳng đi, văng đến đúng cửa động mà rớt xuống."

Vân Tứ Nương nghe được vẻ mặt đen thui, "Chỉ có thể nói một chữ ngu!"

"Đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Thạch Nhị tiên sinh yếu nhược nói.

Vân Tứ Nương lườm hắn một cái, đóng cơ quan lại, sau đó cùng hắn rời khỏi hầm trong, ra bên ngoài.

Hai người vừa ra tới thì Bắc hộ pháp liền khoa trương cười nói: "Thạch Nhị tiên sinh, ngươi thật sự ngã xuống sao! Rất thần kỳ."

Thạch Nhị tiên sinh nói: "Là ta tự mình nhảy xuống. Dưới đất mát mẻ, tránh nóng."

Mọi người không nói gì. "Địa phủ càng mát mẻ hơn, sao ngươi không đến chỗ đó mà tránh một chút?" Mộ Dung Vân Thư trêu ghẹo.

"Ta còn có chuyện quan trọng cần bẩm báo với ngươi. Không thể chết được." Thạch Nhị tiên sinh nói.

Mộ Dung Vân Thư: "Chuyện gì?"

"Đêm nay trong cung sẽ xảy ra chuyện lớn, có người muốn mưu đồ làm phản, bức tiểu thiếu gia thoái vị." Sắc mặt Thạch Nhị tiên sinh ngưng trọng, nói.

Mộ Dung Vân Thư: "Chuyện này ta biết. Ngươi có thể không còn vướng bận mà đi chết."

"..." Hắn đe dọa dụ dỗ nữ tử áo tím dưới mặt đất lâu như vậy, cho đến khi nàng ta chết mới lộ ra tin tức này. Thế nhưng lại là tin tức không hề có giá trị. Rất tổn thương tình cảm.

Chỉ chốc lát sau, tiếng vang ầm ầm bên ngoài dừng lại. Mọi người rời khỏi ngân khố, trở về khách điếm.

Mới vừa đi đến cửa khách điếm, mọi người thấy Lý Vô Nại - phải ở lại khách điếm, chống nạng khập khiễng đi ra, thần sắc thực lo lắng.

"Các ngươi không có việc gì là tốt rồi." Lý Vô Nại thở phào một hơi, nói: "Hiện trường đại hội nổ mạnh, các đại môn phái người chết, người bị thương, lại không có tin tức của các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết mất xác."

Bắc hộ pháp nói: "Lý đại sư, ngươi rất xem thường chúng ta. Các đại môn phái vô dụng đó cũng có người sống, sao chúng ta có thể bị diệt toàn quân?"

Lý Vô Nại đồng ý gật gật đầu, nói: "Quan tâm tất nhiên sẽ loạn. Vừa rồi là do tinh thần ta hoảng sợ. A, đúng rồi, Sở Trường Ca, ngươi nhanh lên lầu nhìn xem, có người chờ ngươi."

"Chờ ta?" Sở Trường Ca nhíu lông mi một chút, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Vân Thư liếc mắt một cái, sau đó theo Lý Vô Nại lên lầu. Những người còn lại cũng theo phía sau.

Rất nhanh, Lý Vô Nại đưa mọi người và Sở Trường Ca cùng Mộ Dung Vân Thư tới trước cửa phòng trọ họ ở tối hôm qua, nói: "Ở bên trong. Ta sẽ không vào, các ngươi từ từ trò chuyện."

Sở Trường Ca hồ nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Biểu tình của ngươi thực quỷ dị."

Lý Vô Nại thẳng thắn thừa nhận: "Chờ sau khi ngươi đi vào, sẽ phát hiện, quỷ dị là biểu tình mà ta đã biểu hiện tốt nhất."

"Vậy sao?" Sở Trường Ca bỗng nhiên cảm thấy thực hứng thú với người tới tìm. Hắn cong môi cười, nhàn nhã đẩy cửa phòng ra, người trong phòng nghe tiếng giương mắt, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với hắn. Sở Trường Ca ngơ ngác một chút, than nhẹ: "Là nàng ta?"

Đông Nam Tây Bắc cũng kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên là nữ nhân ở căn hầm trong tiệm quan tài, nàng ta vậy mà lại là người sống. Thật không thể tin được.

Mộ Dung Vân Thư cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, quan sát nàng ta một lát, nói: "Bộ dạng không tồi."

Lý Vô Nại cười ngất, nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói: "Lúc này mà ngươi còn có tâm tư đánh giá dung mạo của nàng ta? Nữ nhân này không phải loại phụ nữ tầm thường, ngươi nhất định không thể khinh địch."

Mộ Dung Vân Thư nhướng mày, cười nói: "Chỉ là một nữ tử xinh dẹp đến nhầm phòng mà thôi, ngươi quá khẩn trương."

Đến nhầm phòng? Nàng thực biết tự an ủi mình. Lý Vô Nại mạnh mẽ trợn trắng mắt.

Sở Trường Ca cũng vô cùng phối hợp kêu lớn: "Chưởng quầy."

Chưởng quầy nghe tiếng gọi lớn, mặt xám mày tro lập tức xuất hiện trước mặt Sở Trường Ca. Thật sự là mặt xám mày tro, như là mới trở về từ Quỷ Môn quan không bao lâu. "Sở giáo chủ có gì phân phó?" Hắn nơm nớp lo sợ hỏi.

Sở Trường Ca thấy hắn xuất hiện, kinh ngạc một chút, "Ngươi còn sống?"

Vẻ mặt Đông Nam Tây Bắc đen thui, ngươi không biết hắn còn sống vậy tiếng "Chưởng quầy" vừa rồi kêu lớn như vậy là kêu cho ai nghe?

Lòng Chưởng quầy còn sợ hãi gật gật đầu, "Nhờ phúc của Sở giáo chủ, còn sống."

"Tốt lắm. Ta thích người mạng lớn." Dứt lời, khuôn mặt Sở Trường Ca bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Phòng của ta sao lại có loại người rảnh hơi xuất hiện?"

Loại người rảnh hơi... Đông Nam Tây Bắc càng ngày càng bội phục năng lực giả ngu của giáo chủ.

Chưởng quầy ngây ra một lúc, vội vàng giải thích: "Vị cô nương này nói nàng ta là vị hôn thê của ngươi, cho nên ta mới để nàng ta vào."

Sở Trường Ca: "Vị hôn thê của ta sớm đã vào cửa trở thành phu nhân của ta, chuyện này khắp thiên hạ đều biết."

"Dạ, dạ, biết." Chưởng quầy khúm núm gật gật đầu, trong lòng hối hận không thôi. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, lại tin lời của cô nương kia.

"Chưởng quầy không biết cũng thôi đi. Lý huynh, sao ngươi lại để nàng ta vào phòng của ta và Vân Thư?" Sở Trường Ca hỏi Lý Vô Nại.

Lý Vô Nại cười hắc hắc, nói: "Nàng nói nàng là vị hôn thê của ngươi, ta nghĩ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không đúng thôi. Ngươi mất tích ba năm, nhảy ra một vị hôn thê cũng không phải là không thể, cho nên giữ nàng ta lại. Nếu là hiểu lầm, trước mặt mọi người nói rõ ràng cũng tốt."

Sở Trường Ca: "Chính vì nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu ở trên đời nhiều lắm, mới có người không cưới được cô nương mà phải đi làm hòa thượng. Bản thân ngươi là hòa thượng đứng đầu thiên hạ, hẳn phải đả kích nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu, sao lại cổ vũ?"

Hòa thượng đứng đầu thiên hạ? Lời này nghe thế nào đều như là đang nói lưu manh đứng đầu thiên hạ. Lý Vô Nại rất muốn nói, làm hòa thượng và không cưới được cô nương chẳng liên quan gì đến nhau, ít nhất hắn không xuất gia do nguyên nhân này. Nhưng mà, với hiểu biết của hắn về Sở Trường Ca, nếu hắn thực nói ra lời này, chỉ sợ liền thật sự không cưới được cô nương, sẽ bị ép xuất gia một lần nữa. Lúc này, Lý Vô Nại vô cùng sáng suốt lựa chọn trầm mặc là vàng.

Bên này ra sức hỏi tội, bên kia nhẫn nại chờ xem được mất. Chỉ thấy mỹ nữ tuyệt thế kia chậm rãi đứng dậy tình cảm nồng nàn chân thành đi về phía Sở Trường Ca và Mộ Dung Vân Thư, cúi người hành lễ với bọn họ, "Sở lang. Tỷ tỷ."

"Chưởng quầy." Mộ Dung Vân Thư từ từ mở miệng, "Trả phòng."

"A? Được, được, lập tức để ngài trả phòng." Chưởng quầy giống như trốn, chạy xuống lầu.

Sở Trường Ca thở ra một hơi, may mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ hưởng cái phúc lắm vợ nhiều con này, bằng không, lúc này thứ bị trả sẽ không phải là phòng mà là hắn. Rất may, rất may. Đang nghĩ, lại nghe Mộ Dung Vân Thư nói: "Thiếp có biệt viện (tòa nhà) khác ở Núi Thiên Long."

Sở Trường Ca mừng rỡ nói, "Có biệt viện sao lại phải ở khách điếm. Đi, đến biệt viện thôi."

Vì thế, một đám người chậm rãi rời khỏi khách điếm Không Mời Mà Đến, đến biệt viện của Mộ Dung phủ. Lưu lại một mình mỹ nữ tuyệt thế còn chưa đứng dậy, không biết làm sao.

Sau khi mọi người đến biệt viện của Mộ Dung phủ ở, liền bắt đầu e sợ thiên hạ chưa loạn, ở trước mặt Mộ Dung Vân Thư và Sở Trường Ca thảo luận về chuyện mỹ nữ tuyệt thế, đều tỏ vẻ nhất định là trong lúc Sở Trường Ca mất trí nhớ đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cô nương người ta mới tìm tới cửa.

Vân Tứ Nương: "Mộ Dung muội tử, nam nhân phạm sai lầm một lần, sẽ phạm tiếp sai lầm lần thứ hai, ngươi trăm ngàn lần không thể tha thứ cho hắn. Một đao trực tiếp thiến hắn."

Lý Vô Nại: "Sở Trường Ca, mới chỉ ba năm, ngươi lại dám có vị hôn thê ở bên ngoài, thật sự là rất có lỗi với Mộ Dung. Ngươi liền trực tiếp thắt cổ tự vẫn đi."

Đông hộ pháp: "Giáo chủ. Ta biết nam nhân đều có nhu cầu, nhưng ngươi giữ phu nhân trong khuê phòng, mình lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Không phải là hành vi của nam nhân. Ngươi liền trực tiếp thắt cổ tự vẫn đi."

Nam hộ pháp: "Nếu là say rượu loạn tính linh tinh, ngươi liền trực tiếp thắt cổ tự vẫn đi."

Tây hộ pháp: "Nếu là thú tính nhất thời ham mê sắc đẹp của cô nương, ngươi cũng trực tiếp thắt cổ tự vẫn đi."

Bắc hộ pháp: "Nếu là thật tâm muốn ngồi hưởng cái phúc lắm vợ nhiều con, ngươi cũng trực tiếp thắt cổ tự vẫn đi."

Bên này châm dầu vào lửa, bên kia bất động như núi. Uống trà ngắm cảnh, rất tự nhiên.

Sở Trường Ca: "Phu nhân, chúng ta nên đến kinh thành thăm con trước, hay là trực tiếp đến đảo sào huyệt của Hoa Thiên Thành?"

Mộ Dung Vân Thư: "Cái này phải đợi qua đêm nay, xem hoàng đế của Đại Nghiệp Vương Triều có còn là con của chúng ta hay không."

Sở Trường Ca: "Có đạo lý. Vì người kế tục của Mộ Dung phủ, phu nhân, chúng ta vẫn nên trở về phòng đi."

Mộ Dung Vân Thư: "Cũng tốt. Lỡ như tiểu Mộ Dung bất hạnh gặp nạn, cũng nên mau chóng bổ sung cho ngôi vị hoàng đế trống rỗng."

Ý kiến thống nhất, nắm tay nhau cùng rời đi. Lưu lại một đám người hỗn độn trong gió.