Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 155: Trộm đồ




Trên tàu, mấy ngày nay cảnh tượng có phần hơi quỷ dị. Mặc dù ai vẫn làm việc nấy, nhưng trong tinh thần mỗi người đều có cái gì đó bất ổn, không khí cũng không còn tự nhiên và vui vẻ như trước đây nữa. Tất cả, đều bắt đầu từ cái ngày mà Lộ Bách Linh làm món mỳ hỷ kết liên lý đưa cho Đoàn Tiến Hàn.

Đáng chết nhất, đó chính là tên kia đã ăn xong bát mỳ, nhưng lại dửng dưng trở mặt không nhận người, làm nữ thần khả ái trong lòng đám thủy thủ phải đau buồn!

Hai ngày nay, ngày nào Lộ Bách Linh cũng đến tìm Đoàn Tiến Hàn, đưa cơm cho hắn như thường lệ. Hơn nữa, mỗi lần đều ở lại ăn cơm với hắn, lại nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, mang theo mấy phần cầu khẩn. Nhưng Lâm Hàn mỗi lần đều coi như không thấy, chỉ cắm đầu ăn cơm, khiến Lộ Bách Linh một lần tới là một lần thất vọng trở về.

Nhìn sợi tóc khả ái trên tóc nàng ngày càng ủ rũ, đám thủy thủ trên tàu ai nấy đều ruột đau như cắt, nhưng cũng không biết phải làm gì cho tốt! Cởi chuông... còn cần người buộc chuông a!

Nhưng họ đâu có biết, chính trong lòng Đoàn Tiến Hàn kia cũng kêu khổ thấu trời! Hắn cũng muốn quyết định quách cho xong a! Nhưng khổ nỗi hắn không phải bản thể, mọi quyết định còn cần bản thể về chủ trương, còn phân thân như hắn làm gì dám làm bậy làm bạ a!

...

Còn bản thể của Lâm Hàn, lúc này hắn đang ở đâu?

Câu trả lời đã nói từ chương trước, đó là dưới đáy biển. Lúc này, Lâm Hàn đang cẩn thận từng ly từng tý, thân thể hoàn toàn thủy hóa, lặng lẽ không một tiếng động trôi theo dòng hải lưu, từng chút từng chút một tới gần lãnh địa của con quái thú kia.

Lâm Hàn biết, trong hoàn cảnh thế này, có mười Lâm Hàn cũng không địch nổi con quái thú kia, vì vậy hắn làm việc rất cẩn thận, cố gắng phát huy toàn bộ tiềm chất ẩn nấp hành sự của Ninja!

Quái thú kia có một thân thể đồ sộ, nó nằm đó ngáy ngủ mà không khác nào một tòa núi lớn, cao đến gần nửa dặm. Dần dần lại gần, Lâm Hàn mới có thể nhìn kỹ, quái thú này có hình dạng khá giống một con vật loài rùa, cái mai khổng lồ cao vống khác nào một ngọn núi đầy chông gai, bên trên còn mọc đầy rêu xanh và tảo biển, chứng minh thổ khí trên cái mai này rất nồng nặc.

Bốn cái chân tráng kiện vốn phải sừng sững như cột chống trời, bây giờ lại được thoải mái duỗi dài ra xung quanh, trông như bốn con đèo trải dài xung quanh ngọn núi vậy.

Cái cổ dài ngoằng thoải mái duỗi ra, tiếp đó là cái đầu tròn tròn, ngốc ngốc, trên đó có một cặp sừng nhọn hoắt, nhưng lại khá ngắn. Đôi mắt nhắm hờ hờ, trên mũi còn lòng bòng một quả bong bóng, chứng minh nó đang ngủ say, nhìn qua bộ dạng cũng rất là dễ thương.

Nhưng vì cái bộ dạng quá đồ sộ như thế, người ta bất giác cũng không thể nào nổi lên được ý định thân cận, nhìn thế nào cũng thấy dữ tợn vô cùng.

Lâm Hàn đã tiềm phục ở đây vài ngày, hắn có thể xác nhận, con quái thú có tu vi rất mạnh mẽ, ít nhất phải là Thánh Thú thập giai, cũng có nghĩa là ngang bằng đẳng cấp của Võ Thần cấp mười, có khi còn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng vì hắn chưa đủ mạnh nên không nhìn ra! Ở lãnh địa của nó thế này... Lâm Hàn tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc! Kể cả có là Võ Thần đẳng cấp cao nhất đại lục cũng sẽ không vì một ít bảo vật mà mạo hiểm trêu chọc đến quái thú này.

Ngoài ra, con quái thú này kể ra cũng không phải dạng tàn độc tàn bạo gì cho lắm. Xung quanh bốn cái chân và cổ của nó thậm chí có rất nhiều sinh linh sống, dựa vào “linh tảo” mọc trên người nó làm thức ăn, dựa vào khí thế nó tỏa ra để tu luyện, đồng thời hấp thu lấy linh khí tản ra khi quả bong bóng trên mũi nó khi vỡ ra. Vậy mà không ngờ mặt bằng chung đều có tu vi rất mạnh, thậm chí còn có cả một con bạch tuộc to lớn tu vi đến cấp tám cửu giai! Quả nhiên không đơn giản!

Thân hình khổng lồ của quái thú này trải rộng đến hai ba mươi dặm, chiếm một diện tích cực lớn dưới đáy biển. Ấy vậy mà, Lâm Hàn vẫn có thể nhìn thấy chút xíu tinh quang tức nhưỡng rải rác lộ ra ngoài. Thử tưởng tượng, bên dưới cái mai rộng lớn kia đều là tinh quang tức nhưỡng... tài phú đó phải khủng khiếp đến nhường nào.

Lâm Hàn tính toán, bản thân mình có thể thủy hóa trong vòng hai mươi tư giờ, hiện thân tiềm hành dưới nước khoảng hai giờ, không thể lâu hơn, đó đã là cực hạn của hắn dưới môi trường đáy biển sâu như thế này.

Tính toán, bản thân từ hôm qua trồi lên mặt nước nghỉ ngơi, hiện tại thủy hóa lặn xuống đáy biển cũng đã trôi qua năm tiếng. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, để bản thân mình trôi theo dòng hải lưu áp sát lại gần khu vực quanh quái thú! Mặc cho dòng hải lưu này cũng chỉ rất chậm, rất chậm mà thôi, nhưng hắn không hề mất đi một chút kiên nhẫn nào.

Hả?

Lâm Hàn bất giác thấy hai mắt sáng ngời. Hắn nhìn thấy được một miếng tinh quang tức nhưỡng rất lớn lộ ra, trọng lượng ước tính phải tới năm cân! Với một vật liệu nhẹ như tinh quang tức nhưỡng, khối lượng như thế đã rất kinh người rồi, ít nhất nếu vo viên lại thì đường kính của khối tức nhưỡng này phải lớn tới ba người ôm.

Nhưng liếc mắt, Lâm Hàn dứt khoát bỏ qua ý nghĩ đó. Vị trí này là ở dưới nách trái của con rùa quái thú, là địa bàn của con Bạch Tuộc ma thú cấp tám kia! Hiển nhiên, Lâm Hàn chưa ngốc đến mức chọc vào tồn tại mạnh mẽ số hai trong lãnh địa này, nếu không thể xử nó ngay, gây động tĩnh tới quái thú rùa thì không ổn.

Cứ như vậy, Lâm Hàn trôi theo dòng hải lưu, trôi dọc theo sườn trái của mai rùa, dần dần trôi xuống phía đuôi. Đã thêm sáu giờ trôi qua, Lâm Hàn ít nhất phải nhìn thấy năm sáu miếng Tinh Quang tức nhưỡng nữa, nhưng hắn vẫn cực kỳ nhẫn nhịn không động thủ. Không phải vì hắn không muốn, mà là vì hắn có thể hiểu được tỷ lệ thành công mỹ mãn không cao. Lâm Hàn hiện tại muốn có một phi vụ hoàn mỹ, không để lại dấu vết! Hắn không muốn gây ra bất cứ thị phi hay động tĩnh to lớn nào nữa.

Bởi hắn không có nhiều thời gian và tinh lực để lãng phí nữa.

Kia rồi!

Đến khi trôi đến gần địa phận đuôi của quái thú rùa, bất giác Lâm Hàn cảm thấy hai mắt sáng ngời. Hắn biết, đây chính là cơ hội mà mình đã chờ đợi.

Như vậy rất tốt! Không cần một lần nữa trồi lên thực hiện lại với bên phải của quái thú!

Ở phần tận cùng của cái thân thể đồ sộ kia, nơi đó có một cái đuôi ngắn ngủn đang phất phơ theo nước. Đương nhiên, ngắn là so với hình thể của quái thú, chứ thực tế cái đuôi này cũng phải dài tới gần nửa dặm, đủ che kín cả một khoảng không gian. Ở cái nơi tối tăm thế này, khu vực bị che lấp lại càng trở nên tăm tối, tràn ngập sự âm u.

Tới khu vực này, Lâm Hàn bất giác thấy một cỗ tanh tưởi tràn ngập thân thể, đương nhiên, thân thể của hắn đang thủy hóa nên cảm giác này trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng như thế đã đủ khiến hắn thấy khó chịu rồi.

Kia... kia là...

Lâm Hàn nếu hiện tại có thực thể, vậy thì hắn sẽ trực tiếp chửi má nó! Không ngờ con quái thú này đã đến đẳng cấp Thánh Thú đỉnh cao, nhưng vẫn ăn vẫn uống, hơn nữa còn đại tiện tiểu tiện bừa bãi ngay trong lúc ngủ, khiến hắn không thể nào nói nổi!

Ở vị trí ngay dưới lỗ hậu của nó, một miếng tinh quang tức nhưỡng sáng lấp lánh đang tỏa ra hào quang leo lét, chiếu sáng cho cả khu vực này. Miếng tinh quang tức nhưỡng này không lớn lắm, trọng lượng cùng lắm chỉ một cân, nhưng như thế đã đủ lắm rồi!

Lâm Hàn nheo mắt nhìn, mặc dù môi trường xung quanh rất ô uế, nhưng miếng tinh quang tức nhưỡng lại phá lệ tinh khiết và sạch sẽ. Không phải là vì tinh quang tức nhưỡng tự bài xích chất bẩn, mà là vì nơi này có sinh vật bảo quản nó!

Sinh vật đó là gì? Lâm Hàn cảm nhận thật kỹ, xung quanh khu vực hai dặm quanh đây chỉ có duy nhất ba sinh vật trước mặt, là ba con tôm khổng lồ, cư nhiên có kích cỡ của một người bình thường. Một con cả người màu xanh lam, có hai cái càng cùng màu, hai con còn lại có màu giống tôm tự nhiên, có chăng là hơi ngả sang màu tím một chút.

Lúc này, con tôm màu xanh lam kia đang ngồi chễm trệ trên miếng tinh quang tức nhưỡng, tham lam hô hấp lấy năng lượng tinh khiết từ tức nhưỡng và từ thân thể quái thú tỏa ra. Hai con tôm còn lại ở phía xa xa đang đối chiến với nhau, có vẻ rất hăng say quên mình.

Lâm Hàn nhíu mày, khoảng cách giữa con tôm càng xanh và hai con tôm kia là khoảng hai trăm mét. Tu vi của con tôm càng xanh phán đoán là ma thú cấp bảy, còn hai con tôm thường kia là cấp sáu! Với tu vỉ của Lâm Hàn hiện tại, xử bọn chúng hiển nhiên không khó, nhưng ở dưới môi trường nước này, xử lý mọi chuyện lại không nhanh gọn như vậy được, nếu không thể dứt khoát xử đẹp, đánh động đến các quần thể khác, thậm chí là quái thú kia, vậy thì chẳng còn gì gọi là hoàn mỹ nữa rồi!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mình vẫn ở trong tối, quan sát kỹ, chờ đợi lâu, chắc chắn có thể chờ ra sơ hở!

Nếu hết thời gian mà vẫn không chờ được thời cơ, vậy thì vạn bất đắc dĩ mới phải làm càn!

Chữ “Nhẫn”, phải được đề lên hàng đầu!

Ọp ọp...

Chờ được một giờ, Lâm Hàn bắt đầu thấy được trạng thái dị thường.

Cái lỗ hậu của quái thú đang mở ra khép vào, làm một người hiện đại am hiểu về sinh lý, Lâm Hàn im lặng hiểu ra, đây là nó chuẩn bị...

Ba con tôm cùng hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn động thái bên trên. Hai con tôm thường có vẻ háo hức, liên tục ra hiệu cho nhau như thỏa thuận gì đó, còn con tôm càng xanh thì lộ ra biểu hiện có vẻ tiếc nuối, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện.

Lại qua thêm hai giờ!

Lâm Hàn vẫn kiên nhẫn chờ đợi dị động sẽ xảy ra! Cũng đừng hỏi hắn về cảm giác ghê tởm hay gì đó! Làm một Ninja, vứt bỏ mọi cảm xúc cực đoan là giác ngộ phải có. Mặc dù Lâm Hàn không dám nhận mình là Ninja hợp cách, vứt bỏ mọi tôn nghiêm và cảm tính, duy lý trí làm chủ, nhưng sự nhẫn nại như vậy hắn vẫn phải có!

Cuối cùng...

Cái lỗ trên cao một lần nữa mở lớn, một luồng vật chất đen đặc đầy ô uế thoáng chốc trồi ra, từ tốn rơi xuống trong làn nước. Lâm Hàn ngạc nhiên nhận ra, con tôm càng xanh kia dù đã biết chuyện gì bên trên, nhưng vẫn bình chân như vại ngồi yên tại chỗ, chờ đợi luồng vật chất kia lạc xuống đầu nó, cuối cùng kỳ lạ bao phủ toàn bộ đầu con tôm.

Lúc này, con tôm cũng từ tốn dựng dậy, nhẹ nhàng phiêu phù về một vị trí cách đó không xa. Một trong hai con tôm phía xa hớn hở lao tới, chít chít méo mó giao tiếp gì đó với con tôm càng xanh, sau đó hai con như thực hiện đổi ca, con tôm càng xanh tiếp tục đi, còn con tôm thường thì đi về phía tinh quang tức nhưỡng bên dưới thân thể quái thú.

Lâm Hàn cười cười, cuối cùng thì thời cơ mình chờ cũng đã đến rồi!

Hắn đã quan sát được cái vị trí mà con tôm càng xanh đang tiến tới từ lâu rồi, đây là một cái hố sâu thăm thẳm, chất đầy thứ vật chất đen đặc kia, cũng là nguồn gốc ô nhiễm của khu vực này!

Tích tụ hợp lý như vậy, chẳng phải là có sinh linh cố ý thu thập hay sao? Ngoài ba con tôm này, Lâm Hàn không còn nghĩ ra được ai có thể làm điều ấy.

Con tôm càng xanh từng chút, từng chút tiến tới, như thường lệ làm công việc của nó, đó là hấp thu những chất bổ dưỡng còn sót lại trong vật chất kia, đồng thời lợi dụng vật chất đen đặc đó, hút đi tạp chất ô uế trong đầu nó, trở thành một khối phế thải chân chính, ném xuống dưới hố!

Lâm Hàn thầm than, thiên nhiên đúng là có cách sinh tồn của thiên nhiên a! Tôm lợi dụng tinh quang tức nhưỡng tu luyện, quái thú lợi dụng tôm thu dọn sạch tạp chất của mình, không cho nó dây ra bừa bãi, tôm lại cũng thuận lý thành chương hấp thu nốt chất bổ trong thứ ô uế kia, lại lợi dụng nó bài trừ ra tạp chất trong đầu mình. (Thân tôm đội... lên đầu ý)

Sau đó, ba con tôm này lại luân phiên đổi ca cho nhau, lần lượt từng con đến tới bên tinh quang tức nhưỡng tu luyện, đồng thời chấp hành nhiệm vụ thu dọn của mình!

Chẳng trách khu vực xung quanh ít sinh linh như vậy, hóa ra đây là lý do! Ba con tôm này cũng đủ khổ bức, phải chịu cái công việc độc nhất vô nhị này. Nhưng nhìn ra, chúng không có gì oán hận, thậm chí còn có chút thích thú và chờ mong, đúng là mỗi việc trong mắt mỗi người lại có giá trị khác nhau a! Việc mà người này chán ghét, đôi khi lại là thứ mà người khác chấp nhận và vui vẻ đi làm!

Nhưng đó là việc của bọn chúng, Lâm Hàn cũng có mục đích của mình, mặc dù có chút không đành lòng phá vỡ cuộc sống bình yên của chúng, nhưng Lâm Hàn bỏ bao công sức như vậy, bây giờ bỏ qua thì hắn biết làm sao đây?

Ục ục ục...

Con tôm càng xanh đang cố gắng bài trừ hết đi tạp chất của mình như mọi khi. Nào ngờ, làn nước xung quanh đột nhiên nổi lên dị động. Làn nước đột nhiên uốn éo vặn vẹo một cách quỷ dị, dần dần lại hình thành một nhân dạng, một cánh tay nhanh như chớp vươn ra, thoáng chốc đã bóp trúng cái khớp trên gáy con tôm, nhẹ nhàng nhấn một cái, cả thân thể con tôm mềm nhũn, thoáng chốc đã rơi xuống cái hố uế vật bên dưới.

Lâm Hàn không giết nó, chỉ là tạm thời phong ấn ý thức và thân thể của nó mà thôi! Hiện tại hắn làm ăn trộm, vốn đã là sai, nếu còn tùy tiện sát sinh thì đúng là không còn gì để nói.

Lâm Hàn mặc dù nhiều lúc rất tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn vẫn luôn có nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức của mình! Giết người cướp của, hiển nhiên là chuyện táng tận thiên lương đến cùng cực, đáng mang ra lăng trì xử bắn! Lâm Hàn còn không làm được điều ấy.

Hả?

Con tôm đang đi tới tinh quang tức nhưỡng có vẻ cũng cảm nhận được dị động phía sau. Nó nghi hoặc xoay đầu lại, vậy mà nhìn thấy đại ca đang vẫy vẫy càng với mình, ngay cả tiểu tam ở phía xa cũng nhìn thấy đại ca ra hiệu đang nhanh chóng bơi lại.

Trí tuệ của nó không tốt lắm, xưa nay đều ngoan ngoãn vâng lời đại ca. Thấy đại ca ra hiệu, nó cũng chỉ nén kích động trong lòng, lầm lũi bước tới bên cạnh.

Nào ngờ, vừa tới gần, nó đã cảm giác trước mắt hoa lên, sau gáy tê rần, thoáng chốc đã mất đi ý thức, ngã gục xuống.

Tiểu tam phía xa kinh hãi gần chết, vốn định chạy đi thông báo với các quần thể khác, nhưng còn chưa kịp động đậy, nó đã cảm thấy hai mắt tối sầm, toàn bộ giác quan cảm nhận đều như bị biến mất. Khiến nó kinh hoảng không biết làm gì, chỉ điên cuồng giãy dụa muốn lấy lại tri giác của mình.

Thuật hắc ám hành!

Đây là ảo thuật duy nhất mà Lâm Hàn sở hữu, dựa vào lượng chakra và tinh thần lực mạnh mẽ được trui rèn năm năm qua của hắn, uy lực của thuật này thậm chí có thể ảnh hưởng tới Võ Thánh, Pháp Thánh thì hơi khó vì tinh thần lực của họ quá mạnh, nhưng đánh lén cũng có hiệu quả không tồi. Chỉ tiếc, thuật này không sử dụng trên nhiều đối tượng được, vì như vậy uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều do tinh lực bị tán ra. Nếu không Lâm Hàn đã lẳng lặng khống chế cả ba con tôm rồi.

Với uy lực như thế, một con tôm ma thú cấp sáu còn không chế phục được sao?

Pụp!

Tiểu tam đình chỉ giãy dụa, mềm nhũn nằm im, nó cũng đã bị chế phục rồi!

Lâm Hàn cười cười, thời gian xem ra vẫn còn mấy giờ, đủ để mình một lần nữa hòa vào hải lưu, lặng lẽ trôi lên mặt nước! Khà khà, lần này đúng là hành động hoàn mỹ mà! Mình quả nhiên là một thiên tài! Ha ha ha...