Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 157: Võ Đạo Môn Hiện ra




Sau khi trúng một kiếm của Phượng Sương Nghi, phân thân Lâm Hàn nhanh chóng bị đóng băng, thân thể hoàn toàn biến thành một bãi nước rồi hòa nhập vào với khối băng ấy, không để lại một chút vết tích gì.

Bản thể Lâm Hàn lúc này cũng đã đến phía sau nàng, thanh kiếm Hàn Tuyết cũng đã nắm trên tay. Hắn đã tiếp cận Phượng Sương Nghi đến không thể gần hơn. Phượng Sương Nghi lúc này vừa kịp đối phó xong với phân thân của hắn, nếu lúc này hắn ra tay công kích, đảm bảo có thể khiến nàng bị thương không nhẹ.

Nhưng nếu như vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ bị nguyên lực hệ Băng của nàng phản phệ, cũng không dễ chịu gì cho cam.

Cảm giác bó tay bó chân đúng là khó chịu a!

Lúc này, Băng Phượng nhíu mày nhìn Lộ Bách Linh tự vẫn, trên đầu còn chưa kịp tuôn ra dấu chấm hỏi, nàng đột ngột thấy kinh hãi lạnh mình, một ánh kiếm sắc lạnh mang theo năng lượng màu máu nhàn nhạt đang vô thanh vô tức tiến tới phía nàng. Lúc này Băng Phượng vừa tiếp chiêu của phân thân, chưa kịp phản ứng lại, nếu Lâm Hàn dùng toàn bộ sức mạnh của hắn, chắc chắn Băng Phượng không chết thì cũng bị thương nặng.

Ấy vậy mà, đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Con bé ngốc Lộ Bách Linh kia đột nhiên quật cường nhìn Phượng Sương Nghi, cuối cùng không chút do dự rút đao tự sát! Lâm Hàn kinh sợ trong lòng, thoáng chốc, hắn lâm vào tình trạng hơi ngốc trệ, cô nàng này... lại có tình cảm với mình sâu đậm đến vậy?

Không thể nào!

Lâm Hàn không thể tin được tình cảm của một người con gái với kẻ vừa giao du không lâu như hắn lại thâm sâu đến mức đó!

Quan trọng nhất, hành động và ánh mắt cuối cùng nàng nhìn mình, tại sao lại quỷ dị đến thế? Khiến trong đầu Lâm Hàn chợt nổi lên hàng loạt nghi vấn.

Lâm Hàn hơi ngưng lại một chút, Phượng Sương Nghi lúc này đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược lại, sau đó dùng tốc độ mắt thường cũng không nhìn thấy biến mất hoàn toàn.

Lâm Hàn nhíu mày, biết mình đuổi theo cũng không còn kịp. Hắn vội vã chạy tới bên mép thuyền, Byakugan toàn diện mở ra, tìm tòi tung tích của Lộ Bách Linh.

Không có?

Tiếp tục mở rộng!

Lâm Hàn nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm, bản thân cũng nhảy xuống nước, thân thể chìm xuống để tìm tòi kỹ hơn. Nhưng để hắn thất vọng rồi, hoàn toàn không có một chút tung tích nào.

Có chăng chỉ là một vài mảnh băng còn sót lại, chứng minh nàng đúng là từng chìm xuống đây. Mảnh băng này là do Băng Phượng để lại trên thân thể nàng, hiện tại vẫn còn đang tỏa ra hàn khí thấu xương.

Lâm Hàn hơi thất thểu trồi lên mặt nước, cố gắng quan sát để tra tìm manh mối. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, hắn cũng không thể tìm ra bóng dáng Lộ Bách Linh. Thứ còn sót lại chỉ là mấy mảnh băng, cùng ba chiếc lông vũ, chắc hẳn là từ trên người của Băng Phượng.

Là ai?

Lâm Hàn không tin một người có thể sinh sinh biến mất như vậy, chắc chắn có người giở trò quỷ! Dùng truyền tống phù cũng không thể nào, hắn là người cực kỳ mẫn cảm với dao động không gian, rõ ràng vừa rồi hắn lại không bắt được bất cứ manh mối gì. Chẳng lẽ... lại có cao nhân còn tinh thông thuật không gian hơn cả ta xuất hiện?

Hơn nữa, chuyện này cũng khắp nơi để lộ ra manh mối quỷ dị, khiến Lâm Hàn nhất thời không thể hiểu nổi.

Phượng Sương Nghi là ai? Là Thánh Thú Đỉnh Phong, đẳng cấp gần với tới Thần Thú, không phải chỉ là một vài nhẫn thuật mèo quào che che giấu giấu như vừa rồi là có thể uy hiếp nàng. Vậy lý do gì mà nàng lại sợ uy hiếp của hắn?

Hơn nữa, biểu hiện cuối cùng của nàng cũng quá khoa trương đi! Lâm Hàn thừa hiểu Rasengan kia có bao nhiêu cân lượng, tuyệt đối không thể khiến nàng trọng thương hộc máu như vậy! Ấy vậy mà Phượng Sương Nghi lại bị thương, Lâm Hàn chắc chắn không nhìn nhầm, nàng thực sự đã bị thương không nhẹ.

Lộ Bách Linh không thể nào vì việc Đoàn Tiến Hàn bị đâm chết mà tự tử được. Ấy vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra. Rốt cuộc là ý gì? Chưa kể việc cuối cùng nàng còn nhìn thấy bản thể của hắn trở về, mà còn là trong bộ dạng của Đoàn Tiến Hàn chứ không phải hình dạng chân thực! Ánh mắt tiếc nuối cuối cùng của nàng nữa, rốt cuộc là thế nào?

Đến bây giờ, Lộ Bách Linh rơi xuống biển lại như bị hải mẫu nuốt mất, một chút tăm tích cũng không để lại! Càng nghĩ, Lâm Hàn càng thấy không thông nổi!

Mẹ kiếp!

Nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa!

Lâm Hàn hắn thực tế cũng không tiếp xúc quá nhiều với Lộ Bách Linh, mà là phân thân tiếp xúc với nàng. Hiện tại Lâm Hàn chỉ xem lại phần ký ức đó như xem một bộ phim, cảm xúc thì có, cảm động cũng có, áy náy càng có, nhưng bảo hắn ngay lập tức mang hết cả ruột cả gan ra nghĩ cho nàng thì không được!

Hơn nữa, không có tung tích... vậy chẳng phải là tốt hơn tìm thấy thi thể của nàng hay sao? Ít nhất vẫn còn có hy vọng! Hơn nữa còn là hy vọng không nhỏ.

...

Lúc này, ở một hòn đảo nhỏ trên đại dương.

Phượng Sương Nghi ôm ngực thở dốc, không ngừng ho khan, khóe miệng cũng chảy ra máu. Miệng liên tục oán giận:
- Lâm Hàn chết tiệt! Đoàn Tiến Hàn chết tiệt! Tên biến thái giả mạo cuồng! Đồ đàn bà thiếu quyết đoán, làm hỏng kế hoạch của ta! Cứ chờ đó, trước sau gì ta cũng đòi lại đủ!

Lời nói khó hiểu, mà có lẽ... chỉ có chính nàng hiểu được mà thôi!

...

Trở lại trên thuyền!

Lâm Hàn thông báo sự việc của Lộ Bách Linh cho đám thủy thủ, đổi lại là một trận trách mắng không tiếc lời. Thậm chí Phạm đại ca còn định tiến lên liều mạng với hắn. May mà đám thủy thủ trên tàu cũng có người sáng mắt, biết được chút xíu phong mang của Lâm Hàn, vì vậy mới tiến lên cản lại.

Đám thủy thủ cũng còn biết lấy mình, không dám tiến lên động thủ. Nhưng để lại vài lời oán hận đe dọa dạng như: “Nàng có làm sao thì ta không tha cho ngươi!”, vẫn phải để lại nhiều nhiều.

Cuộc hành trình của đội tàu đáng nhẽ còn hai ngày là tới nơi, nhưng vì thuyền dẫn đội đột ngột đi lung tung, với mục đích tìm kiếm tăm tích Lộ Bách Linh, vì vậy kéo từ hai ngày lên thành mười ngày. Khiến đám công tử bột trên các tàu lớn không ngừng oán giận. Bọn họ ở đây hai tháng, đã chán lắm rồi, vốn nghĩ sẽ được lên bờ sớm, hưởng thụ sinh hoạt của mình, nào ngờ hành trình lại kéo dài ra cả tuần chỉ vì một đứa con gái chứ?

Cho đến ngày thứ mười!

Phạm đại ca nghiêm túc tới tìm Lâm Hàn, đập mạnh một lá thư xuống mặt hắn.

Lâm Hàn ngờ vực cầm lên xem, tất cả đều viết bằng văn tự của Võ Đạo Môn, loằng ngoằng như giun dế, hắn mặc dù đã có tìm hiểu về ngôn ngữ và chữ viết của Võ Đạo Môn, lại thừa hưởng thêm không ít từ Lâm Hàn nho sinh trước đó, nhưng nhất thời cũng chỉ đọc lõm bõm được một nửa.

Nhìn sắc mặt Lâm Hàn, Phạm đại ca thoáng chốc đã biết hắn không hiểu, khinh thường nói:
- Bất học vô thuật! Đến chữ viết còn không thông! Không hiểu Bách Linh muội muội thích ngươi ở điểm nào! Có lẽ ngay từ ban đầu, cho tên thiếu gia ăn chơi như ngươi lên thuyền đã là cái sai của Bách Linh muội muội.

Lâm Hàn tuyệt không để ý lời châm chọc của hắn, nghiêm túc hỏi:
- Có tung tích của Bách Linh sao?

Lâm Hàn không đọc hiểu hết, nhưng vẫn nhìn ra được tên của Lộ Bách Linh, lại thêm thái độ không mấy nặng nề của Phạm đại ca nên mới phán đoán như vậy.

- Đúng!
Phạm đại ca gật đầu:
- Ba ngày trước Bách Linh đã về tới Thành Côn Sơn, hội hợp với cha mẹ. Nhưng hình như cái gì muội ấy cũng không nhớ, ký ức chỉ dừng lại ở lúc bắt đầu lĩnh đội tàu thay cha vào năm ngoái, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng, cho tới lúc tỉnh lại thì đã nằm trong một sơn động của dãy Côn Sơn. May mắn nàng cũng rất có bản lĩnh, là thiên tài nổi danh năm trăm dặm Côn Sơn, một Võ Hoàng tìm đường về nhà hẳn cũng không thành vấn đề!

Côn Sơn?

Là dãy núi dài năm trăm dặm phía Tây Nam lãnh thổ của Võ Đạo Môn. Nói cho chính xác thì là một vùng lãnh thổ thần phục và cung phụng Võ Đạo Môn! Thế lực của Võ Đạo Môn trải rộng cũng đều là theo hình thức này! Chứ họ là một môn phái, không phải là quốc gia, lấy tu luyện làm chủ, làm gì có tinh lực mà đi quản lý quán xuyến các vùng lãnh thổ?

Võ Đạo Môn nhận cung phụng của các vùng, các vùng nhận được sự che chở, không lo tai nạn từ rừng rậm Táng Hồn. Quan hệ chỉ có vậy, còn việc quản lý thì thân ai người nấy lo! Kể ra cũng khá rời rạc, nhưng lại liên kết và bình tĩnh đến lạ thường. Chỉ là vì Võ Đạo Môn quá mạnh mẽ, ai ai cũng đều ngoan ngoãn tự nguyện đi vào quy củ!

Việc đó nói sau, quan trọng là khoảng cách từ đây tới Côn Sơn rất xa, vị trí hiện tại của bọn họ là phía Đông Bắc Võ Đạo Môn, muốn tới Côn Sơn, nếu đi đường thủy thì mất thêm ba tháng có dư, nếu đi đường bộ thì còn lâu hơn nữa, có khi lên đến nửa năm cũng không biết chừng.

Đó là trong trường hợp đường đi thuận lợi, hơn nữa còn có phương tiện tốc độ cao, giống như đội thuyền này vậy. Nếu dùng sức người... có lẽ thời gian còn dài hơn nhiều lần.

Ấy vậy mà, bây giờ lại nhận được tin báo là Lộ Bách Linh đã về Côn Sơn?

Chẳng lẽ thật sự có cao nhân tinh thông thuật không gian cứu lấy nàng?

Mà có lẽ không cần, chỉ cần cứu được Lộ Bách Linh trước mắt hắn, còn vấn đề di chuyển, dùng truyền tống phù cũng được. Chỉ cần không dùng trước mặt hắn là được!

Nói gì thì nói, có lẽ đó cũng là cao nhân! Có thể mang người đi dưới mắt hắn, tuyệt đối là cao nhân trong cao nhân.

Mẹ kiếp! Chuyện này càng ngày càng quỷ quái! Lâm Hàn bất giác thấy rùng cả mình! Nếu thực sự có cao nhân, vậy thì những chuyện mình làm tưởng chừng bí mật lắm...

Lâm Hàn cau mày trầm tư, sau đó dứt khoát mặc kệ, bản tính con mọt game lại bắt đầu phát tác! Đã không có gì đáng lo cho Lộ Bách Linh, vậy thì không cần nghĩ nữa! Chờ sau khi chuyện này kết thúc, tới tìm nàng hỏi thăm là được rồi.

Hơn nữa, mất trí nhớ cũng tốt, hắn cũng không cần vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi của nàng với phân thân mà lo nghĩ.

Lúc này, Phạm đại ca cũng xoay người rời đi, do dự một chút, hắn vẫn quay lại, nghiến răng nói ra mấy lời:
- Ta biết ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ! Nhưng ngươi cũng không nên hại khổ Bách Linh muội muội nữa! Nàng đã quên hết là tốt nhất, hãy để nàng tìm kiếm lấy người thích hợp với nàng! Ngươi tốt nhất nên đi tìm tiên nữ trên trời của ngươi đi, còn nữ tử phàm tục như Bách Linh muội muội... hãy để... hãy để...

Hắn ấp úng mãi vẫn không nói ra lời. Trong lòng cũng nổi lên cảm giác kỳ quái. Nói thiếu nữ thiên tài số một của năm trăm dặm Côn Sơn là nữ tử phàm tục? Nói ra còn không biết ngượng miệng, nàng mà phàm tục thì bản thân mình là cái gì đây? Củi mục chăng?

Nhưng Lâm Hàn cũng không phản bác, cũng không đồng ý, chỉ thờ ơ dựa lưng vào lan can, mắt ngước lên trời ngắm nhìn mây xanh.

Chuyện này, còn cần gác sang một bên đã!

Nhìn cảnh tượng đất liền trải dài phía chân trời, ẩn núp sau làn mây và sương khói mờ ảo, trong lòng Lâm Hàn lúc này đã dẹp mọi suy tư sang một bên, trong lòng chỉ còn lại vô hạn chờ mong và tưởng niệm!

Võ Đạo Môn! Ta tới rồi!

Thiên Lăng! Ta tới rồi!

- Chuẩn bị mỏ neo! Còn khoảng nửa giờ nữa sẽ cập bờ! Đội tàu chúng ta cập bến ở cảng Hải Phong. Các vị công tử sẽ nghỉ ngơi ở lại trong thành khoảng mười ngày, có thể thỏa thích tham quan đi lại mua bán. Sau mười ngày chúng ta sẽ dùng trận pháp truyền tống đến Sơn Phong Võ Đạo Môn! Chính thức tham gia lần kén rể hiếm hoi trong thiên hạ này!

Dưới bốn con tàu lớn đều có người đứng ra giới thiệu về lịch trình tham gia, cũng như những điều cần chú ý, chuyên nghiệp chẳng khác nào hướng dẫn viên du lịch!

Những người này đều tới từ thành Hải Phong, thấy đội tàu đã gần tới nên chủ động đánh thuyền ra đón tiếp. Tất cả những việc này đều do thành chủ thành Hải Phong sắp xếp. Nhằm quản lý tốt hơn, duy trì trật tự, đồng thời tăng mạnh giao lưu mậu dịch, mang lại lợi ích cho thành.

Nghĩ lại cũng khổ, Võ Đạo Môn Đông - Nam giáp biển, Tây - Bắc giáp rừng. Địa thế hiểm yếu khó giao lưu với các thế lực khác. Thành Hải Phong xưa nay vẫn đi tiên phong trong việc giao lưu mậu dịch với học viện Cửu Long và công hội Ma Pháp thông qua đường biển, nhưng cũng không được hiệu quả lắm, bởi hành trình di chuyển quá xa, cách nguyên một vùng hải phận của rừng rậm Táng Hồn, hơn nữa còn rất hiểm trở, ngoài đội tàu chính tông của Võ Đạo Môn, thuyền bình thường rất khó mậu dịch thành công, vì vậy xưa nay đều phải chịu cái cảnh heo hút gần như “bế quan tỏa cảng”.

May mắn thay, mấy năm nay nhờ có việc tuyển chồng của Thiên Tuyết tiên tử, các lộ “anh tài” tiêu tiền như rác không ngừng đổ đến thành Hải Phong, năm nào cũng có rất nhiều người, mỗi năm đều có trên năm vạn người, hiện tại không thiếu người còn nuôi hy vọng đang cắm rễ lại ở trong thành, còn chưa kể các thanh niên đến dự thi nhưng để tránh xung đột nên chạy từ các nơi khác tới, có thể nói là phá lệ náo nhiệt.

Năm nay, điều kiện tuyển chọn lại một lần nữa được hạ thấp, số người tham gia cũng tăng lên, riêng đội tàu phối hợp của thành Hải Phong, cũng tức đội tàu của Lâm Hàn đã có mười vạn người tham gia. Nếu chăm sóc tốt đám công tử bột này, lợi ích của thành Hải Phong còn thiếu được hay sao?