Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 160: Quá quan




Thành nam.

Khu vực này xưa nay vẫn nổi danh là sang quý nhất thành Hải Phong, là khu vực tụ tập đến tám phần các thế gia đại tộc trong thành Hải Phong.

Thế gia nhiều, vậy nên các công trình phục vụ cho lợi ích và giải trí của đám thế gia này cũng không ít. Thành nam từ lâu đã trở thành nơi ăn chơi đốt tiền bậc nhất trong thành, đồng thời cũng là nơi tụ tập nhiều nhân vật cấp đại sư nhất.

Đương nhiên, theo Lâm Hàn thì cái gọi là “đại sư” có lẽ cũng chỉ ở mức tương đối, còn cao nhân chân chính, có lẽ luôn luôn là người ẩn cư nơi núi rừng, hoặc là những người tưởng như rất bình phàm vẫn luôn hoạt động xung quanh ta.

Đó là vì các cao nhân thì thường thấu sự đời, không thích thể hiện.

Còn nói ác mồm một chút thì là đều thích giả heo ăn thịt hổ, không thích làm ngựa non háu đá nữa.

Vào khu vực này, Lâm Hàn cảm nhận sâu sắc về sự ăn chơi hủ bại của giới nhà giàu, không khí khắp nơi tràn ngập mùi hoa thơm cỏ lạ.

Nơi đây không có chợ, không có các tiệm hàng rong, chỉ có các cửa hàng lớn với những cái tên hoa mỹ như “Trân Bảo Các”, “Bạch Kim Đài”,... Ngoài ra còn vô số các tụ điểm ăn chơi, như sòng bạc, kỹ viện, đấu trường, trường đấu thú, đua thú,... Mọc lên như nấm.

Nhưng càng đi về phía nam, cảnh tượng lại càng trở nên an tĩnh. Cũng phải, nơi đây là các trạch viện nằm san sát của các đại tộc trong thành, những người này thường ngày thích tĩnh lặng thanh cao, làm sao mà chấp nhận cảnh ồn ồn ào ào tràn ngập trần tục kia cơ chứ? Có chăng chỉ là đám người trẻ tuổi mới ham thích những thứ đó mà thôi.

Thiếu niên dẫn Lâm Hàn tới một khu trạch viện cỡ trung bình, cũng là kín cổng cao tường, sơn son thếp vàng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được tất cả hoa văn trên cổng, cả thư pháp trên tấm biển “Trần Phủ” kia cũng đều không phải bình thường, bên trong đều tỏa ra đạo vận nhàn nhạt, khiến người ta không thể tự chủ được mà chìm đắm trong đó.

Người tu vi thấp kém, nhận thức nông cạn, thậm chí có thể vì thế mà bị kéo vào cảm ngộ của Trần đại sư, cuối cùng tinh thần tan vỡ mà chết cũng không chừng.

Lâm Hàn cũng phải lắc đầu cảm thán, bản thân hắn đúng là không thể nào đạt được đến cảnh giới nghệ thuật như vậy. So với Trần đại sư, chút tài mọn của mình đúng là không đủ đưa lên bàn a!

Trước cửa Trần phủ lúc này đã có khoảng chừng ba bốn người túm tụm bàn luận gì đó. Lâm Hàn không nghe cũng biết là họ nói về đề mục thử thách mà Trần Đại Sư đưa ra hôm nay. Những người này thấy Lâm Hàn đến thì hơi ngừng lại nhìn hắn một chút, lại nhìn qua thiếu niên kia, khiến hắn chợt thấy chột dạ, cuối cùng nhanh chân lẩn mất sau khi để lại vài lời xin lỗi với Lâm Hàn.

Hóa ra tên này biết mình thân phận thấp, sợ đám thiếu gia nhà giàu kia thấy hắn dám bén mảng đến khu vực này lại kiếm cớ gây sự. Chuyện như vậy cũng không phải chỉ xảy ra một lần, thiếu niên cũng là chim sợ cành cong a!

Đám người kia thấy thiếu niên nhanh chân bỏ đi, cũng chẳng nói gì nữa, coi như không thấy Lâm Hàn tiếp tục đàm luận chuyện của mình.

Lâm Hàn cũng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi phản ứng của người bên trong.

Qua chừng nửa giờ, cuối cùng bên trong cũng có người ra đón, là một tiểu nha hoàn chừng mười lăm mười sáu. Nhìn thấy nàng, đám công tử kia nhanh chóng ngừng đàm luận, một tên trong đó đứng ra khách khí nói:
- A Xuân tiểu thư, không biết hôm nay Trần đại gia có thời gian hay không? Bọn người chúng ta muốn thỉnh đề, mong được bái phỏng Trần đại gia một lần.

A Xuân lễ phép nhún người một cái, coi như chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng nói ra:
- Lão gia hôm nay hơi mệt, chỉ tiếp một người! Đề mục tại đây, các vị công tử có thể tự mình xem. Người nào giải ra trước thì tiến lên gõ cửa ba tiếng, nô tỳ sẽ tiếp người đó vào tiếp tục đề mục thứ hai! Nếu người này không qua được đề mục thứ hai thì người tiếp theo mới có cơ hội!

- Tốt! Tốt! Đây đều là quy củ cũ mà thôi! Chúng ta đều hiểu!
Tên công tử kia mỉm cười đáp. Không nhìn ra một chút bất mãn nào với điều kiện này.

Nhìn tên này, trên người mặc một bộ đồ sang quý không nói, hơn nữa còn đều là Huyền Khí, đẳng cấp như vậy mà đem làm quần áo bình thường thì chắc chắn cũng phải là người có thân phận. Xem ra, hoặc là tên này nhẫn nại không tồi, hoặc là Trần đại sư này thật sự có vài phần bản lĩnh.

Đề mục đầu tiên, đó là một bài toán ngắn đến không thể ngắn hơn.

A Xuân lấy ra một cái bình hoa lớn, đường nét đầy đủ, từ thân bình, cổ bình, miệng bình. Dõng dạc nói:
- Chỉ thông qua đo đạc, xin các vị công tử hãy tính toán chính xác lượng nước mà cái bình này có thể chứa được.

Mấy tên công tử kia ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào cái bình khổ tư, một tên trong đó đã bắt đầu tiến lên, dùng cái quạt xếp trên tay tiến hành đo đạc.

A Xuân cũng biết, muốn giải bài toán này thực ra không khó, nhưng vẫn còn cần thời gian không ngắn. Nàng liếc qua mấy người, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười định rời đi.

Nhưng nàng vừa xoay người, Lâm Hàn đã nhanh chóng hô lại:
- A Xuân tiểu thư chờ một chút! Ta đã giải xong rồi!

A Xuân ngạc nhiên xoay người lại, hứng thú nhìn Lâm Hàn nói:
- Vậy xin công tử...

- Chờ một chút!
Một người trong đám công tử đột nhiên cản lại:
- Hoa đại ca của bọn ta đã giải ra trước cả hắn, nhưng vẫn đúng quy củ chờ đợi A Xuân tiểu thư vào rồi mới tiến lên gõ cửa! Tên kia làm như vậy là không đúng quy củ!

Lâm Hàn ngạc nhiên nhìn qua tên này. Đây là kiếm cớ, hay là đám người kia thực sự coi trọng cái quy củ rách nát này vậy?

- Không sao! Có lẽ vị công tử này là người mới vào thành hôm nay, quy củ này cũng không cần phải áp dụng chặt chẽ như vậy! Nếu công tử đã giải ra, không ngại đáp một chút xem sao.
A Xuân mỉm cười ấm áp, làm bao lời lý luận của tên kia thoáng chốc chui ngược vào bụng.

- Nhưng mà... Hoa đại ca!

- Không sao! Nếu vị công tử này đã có đáp án, vậy thì cứ để hắn đáp trước! Nếu đáp án của ta chính xác hơn, vậy thì đưa ra sau hay trước cũng đâu có gì khác biệt!
Trong lời nói của Hoa đại ca toát ra một cỗ tự tin không nói nên lời, xem ra hắn cũng có nhiều phần nắm chắc.

- Như vậy đi! Hai vị công tử cùng viết ra giấy, ai có đáp án chính xác hơn thì người đó chiến thắng. Còn nếu hai người có đáp án như nhau, vậy thì nô tỳ có thể thay mặt lão gia tiếp nhận bái phỏng của cả hai vị công tử!

Hả?

Lâm Hàn nhếch mép, nhận cuộc hẹn thay chủ nhân? Xem ra quyền lực của nha hoàn này cũng không nhỏ nha! À không, chẳng phải mấy “thư ký” kiếp trước cũng đều làm như vậy hay sao?

- Được, vậy ta không khách sáo!
Hoa đại ca gật đầu tiếp nhận, Lâm Hàn thấy vậy cũng nhún vai không ý kiến.

Hai người nhận lấy giấy bút, viết ra kết quả mà mình tính được. Hoa đại ca chỉ xoẹt xoẹt vài chữ: Một đẩu năm thăng! Còn Lâm Hàn, lúc này hắn vẫn đang từ tốn viết viết cái gì đó.

Một đẩu năm thăng, đây là cách viết của hệ đo lường cổ, hiện tại chỉ thông dụng ở Võ Đạo Môn. Số lượng như vậy, tương đương với 15 lít nước!

Còn Lâm Hàn, lúc này hắn đang viết cái gì?

15.0976243217894593971087....

Một dãy số dường như dài vô tận!

Ách!

Tên công tử kia có vẻ khó hiểu nhìn Lâm Hàn, còn A Xuân thì hứng thú nhìn hắn tiếp tục viết! A Xuân đi theo Trần đại sư, tiếp xúc với toán học nhiều hơn Hoa đại ca nhiều, chỉ cần nhìn qua nàng đã biết, đây là cách viết kiểu chữ số của người phương Tây, hiện nay đã phổ biến rất nhiều nơi trên đại lục rồi. Nhưng vẫn còn khá nhiều thế lực cố giữ cái truyền thống cổ của phương Đông, kiên quyết không phổ cập thứ chữ số ngắn cũn không chút nhân văn nào này.

Còn Hoa đại ca, nói hắn tính toán giỏi cũng không hẳn, chẳng qua gia tộc hắn có truyền thừa về thôi diễn, chiêm tinh, quan sát phong thủy mà thôi! Cũng nhờ truyền thừa này, hắn có thể thôi diễn ra lượng nước đổ vào trong bình đến khi đầy, số lượng là khoảng chừng 15 lít, hắn cũng không tin là ai có thể tính ra nhanh mà chính xác được như hắn.

Ngoại trừ Lâm Hàn.

Lâm Hàn không phải là tính toán giỏi và nhanh đến đâu, mà là vì hắn có một cái hệ thống trong người. Mặc dù hệ thống đã mất đi trợ lý thông minh, nhưng cho nó đảm nhận vai trò của một chiếc máy tính cũng bình thường a!

Lợi dụng không gian thôi diễn, hệ thống nhanh chóng đưa tất cả các đường cong của cái bình này về đồ thị hình Sin, sau đó chẳng mấy chốc đã tính toán ra được thể tích chính xác hoàn toàn nhờ vào hệ trục không gian. Là chính xác hoàn toàn, không sai một ly một tý nào, và đó là một số vô tỷ có giá trị kéo dài đến... vô hạn!

Nếu viết hết ra, có lẽ viết vài tỷ năm cũng không hết được!

So hai kết quả với nhau, vậy thì Hoa đại ca cũng đành buồn bực thừa nhận, mình thua rồi!

Mặc dù có chút không phục, nhưng A Xuân đã khẳng định đáp án của tên kia là đúng, vậy thì hắn cũng chẳng biết nói gì hơn! Nếu nói ra, đáp án của hắn cũng là chính xác vô cùng rồi a! Trên đời này làm gì có mấy ai tính được nhanh và chính xác như hắn?

Nhìn Lâm Hàn tiến vào, mấy tên phía sau cũng đành phải hậm hực bỏ đi, chờ cơ hội khác! Một trong số đó còn nhẹ giọng rì rầm, cái gì mà tên nhà quê mới vào thành, đám vô học vọng tưởng vô tri, đừng tưởng chỉ dựa vào mấy mảnh gốm này mà đòi ăn thịt được tiên tử cao quý!

Hoa đại ca phía sau sắc mặt cũng hơi đen lại, mặc dù bịa chuyện với đám hồ bằng cẩu hữu này là mình muốn có tác phẩm của Trần đại sư để tham ngộ, nhưng thực tế là hắn cũng muốn mang đi lấy tư cách gặp tiên tử a...

...

Tiến vào bên trong, A Xuân dẫn Lâm Hàn xuyên qua vườn hoa, tới một gian phòng tràn ngập văn phong tứ bảo. Xem ra đây là thư phòng, bởi xung quanh đều là giá sách, tranh vẽ cũng treo rất nhiều, còn bình hoa gốm sứ trưng bày còn nhiều hơn, trong đó không thiếu những tác phẩm giá trị liên thành. Mang ra đấu giá sẽ khiến người ta tranh sứt đầu mẻ trán.

A Xuân đưa tay ra hiệu, nhanh chóng nói với Lâm Hàn:
- Nơi đây giấy mực đều đầy đủ, thỉnh công tử thể hiện tài năng vẽ tranh của mình. A Xuân sẽ là người giám định cho công tử!

Lâm Hàn gật đầu, cũng không cầm lấy bút lông trên bàn, mà sử dụng một cây bút chì đã chuẩn bị từ trước.

Vẽ tranh thủy mặc, Lâm Hàn biết, nhưng không giỏi

Vẽ chân dung, cũng biết, nhưng không giỏi.

Vẽ truyền thần, cũng biết, nhưng không giỏi...

Ách, vậy thì vẽ cái gì bây giờ?

Câu trả lời đơn giản vô cùng, vẽ tranh thiết kế kiến trúc dạng ba chiều.

Lâm Hàn đang dùng bút chì và khả năng bao quát toàn cảnh của Byakugan, vẽ ra toàn bộ cấu trúc của căn nhà này, từ vị trí của cây cảnh, bình sứ, chậu hoa. Nhờ có Byakugan tất cả những thứ này như đập vào mắt hắn, chân thực vô cùng, lại thêm kết hợp tài vẽ của hắn, họa ra thực sự cũng không khó.

Một bức họa, nhìn từng chi tiết thì không có gì khó thể hiện, nhưng nhìn tổng thể lại thấy chân thực và cân đối, đúng tỷ lệ vô cùng, từng thứ từng thứ nhìn qua như đang hiển hiện trước mắt, có thể thấy rõ thứ nào trước, thứ nào sau, thứ nào xa, thứ nào gần, chính xác đến từng ngõ ngách, từng chi tiết. Một bức họa đến mức này, A Xuân tự nhận là mình cũng không thể làm được. Khả năng tưởng tượng thôi diễn của nàng còn chưa phong phú đến mức đó!

Tài vẽ không được, vậy thì phải chơi chiêu thôi!

Kiểu vẽ thiết kế kiến trúc này cần có sự tưởng tượng, tính toán và khả năng thôi diễn tỷ lệ cực kỳ chính xác, còn bút lực thì lại không yêu cầu quá cao và uyển chuyển. Đối với Lâm Hàn, vẽ ra một bức tranh như vậy là không khó, nhưng đối với người thường, bức họa thế này thực sự xứng đáng là một tác phẩm kỳ lạ.

Vì vậy, Lâm Hàn đã qua được vòng thứ hai.

Hắn thắng không ở một tuyệt tác, mà ở sự kỳ lạ của tác phẩm! Chính cách vẽ kỳ quái ấy khiến A Xuân có được rất nhiều cảm ngộ và nhận thức mới, đạt được sự tán đồng của nàng. Cũng còn may, đại lục này tôn sùng thực lực và trận pháp, phong thủy, không mấy ai coi trọng việc thiết kế kiểu này, cách vẽ của hắn cũng chưa từng được khai thác nên mới có được hiệu ứng bây giờ, gây kinh ngạc cho A Xuân.

Vậy là đã có thể gặp được Trần đại sư rồi!

Lâm Hàn tự tin, tinh quang tức nhưỡng của mình có thể dễ dàng nhập pháp nhãn của Trần đại sư. Nên nhớ, thứ này có thể còn được các đại sư chân chính, cao cấp hơn Trần đại sư gấp chục lần săn lùng. Thậm chí còn khiến thiên hạ rục rịch, Luyện Khí Sư cấp Thần động tâm, vì nó là nguyên liệu có thể đúc ra thần khí!

Nhưng tìm đến những người đó, Lâm Hàn không an tâm, hơn nữa cũng không biết làm cách nào mới có thể gặp được đám người cao ngạo mắt để lên giời đó bằng cái thân phận bây giờ. Xem ra, Trần đại sư chính là lựa chọn thích hợp nhất mất rồi!