Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 175: Chỉ còn mười người




- Ồ! Nói vậy công tử không hài lòng với sự sắp xếp của Võ Đạo Môn?
Liễu Hoàng Y hơi biến sắc, trên mặt tỏ ra vẻ tức giận vô cùng. Nhưng thoáng chốc, nàng đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng giọng nói cũng đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

- Sao nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng?
Tên kia vẫn dương dương tự đắc, mắt nhìn lên trời, hoàn toàn không biết mình đã chọc vào đại họa.

Kể ra cũng tội nghiệp, tên này thực ra chẳng phải là người từ nơi khác đến, mà là người bản địa, từ nhỏ lớn lên trong thành Hải Phong. Ăn chơi trác táng, hung hăng càn quấy đã quen, cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, trâu bò không ai bì được. Năm nay hắn mới mười chín tuổi, tu vi Võ Tôn thực ra đã là một cao thủ hiếm có, cả thành Hải Phong kia số người vượt qua hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi thành Hải Phong thực tế cũng chỉ là một địa vực cỡ trung bình mà thôi. Hắn chưa trải đời nhiều, chỉ có một mảnh tâm hồn thèm muốn với “đại lục đệ nhất mỹ nhân” đã được nuôi dưỡng từ nhỏ, nên mới lén lút trộm đi bảo vật mà cha hắn từng vô tình giành được để đi góp vui.

Nào ngờ, bảo vật kia không phải thứ tầm thường gì, vậy mà thực sự là một Thiên binh, là bảo bối mà cha hắn mấy chục năm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hơn nữa còn che che giấu giấu không cho ai biết. Tên ngu ngốc kia không biết, lại càng cho rằng Võ Đạo Môn không ăn thua, mới thấy bảo vật “thường thường” trong nhà mình mà đã niềm nở như vậy, lại càng trở nên hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì.

Lâm Hàn cúi đầu ôm trán, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một người có thể vô tri và ngu xuẩn đến mức này.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ếch ngồi đáy giếng có cái nhận thức của ếch ngồi đáy giếng, mình kiếp trước cũng làm sao có thể tưởng tượng được một thế giới có thể lớn đến mức này, một thế lực có thể mạnh đến mức này? Cho đến cảnh giới của mình bây giờ vẫn chưa thể tưởng tượng ra hết sự mạnh mẽ của các thế lực lớn, một tên nhóc vô tri như thế làm sao có thể nghĩ ra? Trong mắt hắn, cha già có tu vi Võ Hoàng đỉnh phong của hắn đã là vô địch thành Hải Phong, vậy thì cũng là vô địch thiên hạ rồi.

Có trách thì trách hắn đã vô tri mà còn mang theo chí bảo mà thôi. Nếu nhà hắn không có chí bảo, vậy thì hắn đã sớm bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh hồn, loại ngay từ vòng “gửi xe” rồi.

- Nếu công tử không hài lòng với sắp xếp của Võ Đạo Môn! Vậy thì mời công tử trở về đi thôi! Võ Đạo Môn chúng ta có lễ có nghĩa đàng hoàng, sẽ không vì mấy lời vừa rồi mà làm khó đến công tử.
Trong mắt Liễu Hoàng Y lóe lên một vệt sáng lạnh, hời hợt mà cứng rắn nói. Khiến tên ngu ngốc kia hơi ngẩn ra.

Qua một lúc, hắn mới phản ứng lại, đột nhiên cười lên ha hả cực kỳ mỉa mai:
- Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đuổi ta? Có biết ta là ai không? Có biết bảo vật mà ta mang đến là cái gì không?

Phành..

Hắn còn chưa nói hết, một dải lụa mềm đã xuyên phá không khí, mang theo chiếc chuông đồng lớn bằng nắm đấm nện lên ngực hắn. Tên kia phun ra một ngụm máu, như diều đứt dây bay ngược lại, xảo diệu đụng ngay vào truyền tống trận.

Truyền tống trận lóe lên, thân hình tên kia thoáng chốc bị nuốt vào. Còn hắn có thể sống hay không là do độ may mắn và vô tri của hắn đến mức nào. Nếu hắn dám giãy dụa khi đang dịch chuyển không gian, vậy thì hắn cũng đã tự tuyên bố tử kỳ cho mình.

- Các vị công tử! Chuyện vừa rồi cũng chỉ là chút hiểu lầm nhỏ. Mọi người có thể nghỉ ngơi tùy ý, muốn làm gì thì làm, ngọn sơn phong này tạm thời là thuộc quyền sở hữu của các vị! Tuy nhiên các vị không thể đi ra khỏi phạm vi ngọn sơn phong này, bởi đó là sơn môn của chúng ta, không thể để các vị tùy tiện đi lại.

Gọn lẹ giải quyết tên ngông cuồng kia, Liễu Hoàng Y lại một lần nữa mỉm cười rạng rỡ, lễ phép nói với gần hai trăm người ở đây. Thần thái hoàn toàn trái ngược với vẻ cứng rắn vừa rồi. Nhưng hiện tại, đã không ai dám vì vậy mà coi thường nàng nữa rồi.

Hơn nữa, trong lòng non nửa số người ở đây đã bắt đầu tự định giá lại mình. Bọn họ mặc dù mạnh hơn tên đầu bò kia cả chục lần, nhưng cũng chẳng ai có thể vượt qua được Liễu Hoàng Y. Nàng là đệ tử đời thứ tư, vậy còn đệ tử đời thứ ba thì sao? Thiên Tuyết Tiên Tử là đệ tử xuất sắc nhất đời thứ ba, nàng còn mạnh mẽ đến mức nào? Còn cả đệ tử đời hai, đời một thì sao? Cả số ít các trưởng lão lánh đời luôn luôn không ra mặt?

Nghĩ lại những lời đồn đại trong nhân gian, Võ Đạo Môn thậm chí còn có cả Võ Thần trong truyền thuyết, vị thần minh lục địa đã hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện... bọn họ bất giác thấy rùng cả mình. Mình lúc đó còn có chút hy vọng nào hay sao?

Nếu để cho đám người ở đây biết được, thực ra Võ Thần của Võ Đạo Môn không chỉ có một người, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào?

Nhìn phản ứng của đám người này, Liễu Hoàng Y thầm lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên như lời các vị sư huynh sư tỷ nói, đám người dự tuyển càng ngày càng ô hợp, thậm chí không một ai có đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn của Võ Đạo Môn, vậy thì còn nói cái gì đến tuyển phu? Bọn chúng xứng sao? Có đến thì cũng chỉ là hiến bảo cho sơn môn chúng ta, chỉ có vậy!

Mà thôi mà thôi, sư môn đã muốn như vậy, bọn chúng cũng ngu ngốc tự chui đầu vào, ta cũng không tiện làm trái cái gì, ra vẻ lịch sự một chút mà thôi, đến ngày mai sẽ cho các ngươi biết bản thân mình vô tri đến mức nào!

Liễu Hoàng Y thầm nhủ như vậy, dứt khoát xoay người rời đi, thân pháp uyển chuyển mà xinh đẹp, giống như lăng ba tiên tử phi thân rời đi trong ánh trăng lạnh lẽo, để lại đám người phía sau dần dần chìm vào suy tư.

...

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Mà thực ra cũng không lặng lẽ cho lắm, một đêm này, trên sơn phong không ngờ lại xảy ra tranh đấu, hơn nữa còn ngày càng kịch liệt. Không ít kẻ đã nghe được ẩn ý trong lời nói của Liễu Hoàng Y, bắt đầu nảy ra tâm tư trục lợi.

Sơn phong này tạm thời là của chúng ta? Muốn làm gì thì làm?

Vậy thì chẳng phải có thể thoải mái cướp đoạt hay sao? Đánh cướp một số kẻ khác, tăng vốn liếng của mình lên, có phải sẽ có cơ hội lớn hơn không?

Còn không thì có thể mang bảo vật đó trực tiếp hiến cho Võ Đạo Môn, đổi lấy lợi ích. Một số kẻ đã bắt đầu định giá rõ ràng, biết hy vọng của mình rốt cuộc chỉ đến bằng không rồi!

Lâm Hàn nhìn những kẻ này, trong lòng cũng bỏ qua chẳng để ý. Chỉ cần không chọc đến mình là tốt rồi! Đám người ở đây trước đó cũng đều là kẻ vô tri, bây giờ nhận thức mình là ai, đã bắt đầu tính toán trục lợi, quả nhiên là một cái thế giới điên cuồng.

Ban đầu chỉ có một số người lén lút làm bậy, đều là những phần tử liều mạng, kiếm ăn trên lưỡi đao máu, nhưng dần dần lại lan rộng ra cả gần hai trăm người. Cả một đêm tranh đấu, vậy mà nhân số giảm mạnh chỉ còn năm mươi người, còn lại ba phần tư đều đã gục xuống. Đương nhiên, vẫn chưa có mấy ai mất mạng, hầu hết chỉ là ngất đi mà thôi, người ở đây đều là kẻ tinh ranh có chừng mực, hiểu được ẩn ý và giới hạn của Võ Đạo Môn là đến mức nào.

Riêng Lâm Hàn, hắn vẫn nhàn nhã tựa vào gốc cây, một mình một góc xa xa. Thủ đoạn của hắn ở thành Hải Phong trước đó thì ai cũng đã hiểu, tâm kiêng kỵ khiến bọn họ không dám tùy tiện động đến hắn. Người ta nói rồi, chẳng phải cứ nhằm quả hồng mềm mà nắn hay sao?

Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, nhưng bọn chúng đều bị Lâm Hàn một cước đá bạo trứng, cả đời không thể làm đàn ông rồi. Thủ đoạn tàn độc như vậy khiến đám người ở đây đều kinh hãi lạnh cả sống lưng.

Coi như đây là để ta phát tiết oán khí khi các ngươi dám có ý đồ với bà xã nhà ta a! Chỉ trách các ngươi đen đủi chủ động đưa tới mà thôi!

Lâm Hàn khoái ý nhìn mấy đồng bùn nhão dưới chân, hơi bĩu môi nghĩ như vậy.

...

Sáng hôm sau.

Đúng bảy giờ, Liễu Hoàng Y đã xuất hiện. Vẫn phong cách như hôm qua, khiến đám người nơi đây không nhịn nổi mà thán phục.

- Các vị công tử chắc hẳn đã chuẩn bị xong rồi chứ? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Nội trong ngày hôm nay là các vị công tử có thể diện kiến Tuyết sư thúc rồi! Mời đi theo tiểu nữ...
Liễu Hoàng Y mỉm cười nhìn năm mươi người còn đứng đây, coi như không thấy đám người “đột nhiên biến mất”, giọng nói thanh thúy phát ra, nàng đã bắt đầu xoay người dẫn đường.

- Liễu tiên tử chờ một chút!
Một tên trong đám người đột nhiên đứng ra lên tiếng:
- Tại hạ trải qua một đêm khổ tư, tự nhận không đủ bản lĩnh, không xứng với Thiên Tuyết tiên tử, xấu hổ muốn rút bỏ tư cách, trở về cố hương, không biết có thể hay không?

Liễu Hoàng Y như đã liệu trước sẽ có chuyện như vậy, vẫn rạng rỡ mỉm cười:
- Công tử đã có ý như vậy, Võ Đạo Môn cũng không tiện giữ lại! Truyền tống trận ở trong quan, công tử chỉ cần tiến vào đó là có thể trở về thành Hải Phong ngay lập tức. Tới đó sẽ có người tiếp đón công tử, còn mong ngài không ghét bỏ. Còn có vị công tử nào có ý nghĩ tương tự, xin mời đi theo vị công tử này thôi.

Loạt xoạt...

Khoảng mười người thoáng chốc rời khỏi hàng, chắp tay tạ lễ với Liễu Hoàng Y, sau đó chẳng chút do dự tiến về truyền tống trận.

Lần này kiếm bộn rồi, bảo vật của đám người kia cũng lấy được vài thứ, trở về cũng đủ cho mình xông ra một phen sự nghiệp! Còn mạnh hơn dựa vào người khác cả trăm lần.

Những kẻ này đều nghĩ vậy, nhưng không biết, bảo vật của bọn chúng sớm muộn cũng sẽ về tay Võ Đạo Môn mà thôi!

Vài con cá nhỏ mà cũng đòi nuốt cục vàng chạy đi? Nằm mơ!

Hơn mười người kia đi rồi, một vài người khác có vẻ do dự không biết có nên nói hay không, Liễu Hoàng Y phất tay nói:
- Các vị công tử có điều gì cứ nói! Tiểu nữ có thể đại diện cho Võ Đạo Môn giải đáp cho các vị.

Nghe nàng nói vậy, một tên loắt choắt đứng ra chắp tay nói:
- Tại hạ cũng tự nhận tài hèn, không xứng với Thiên Tuyết tiên tử, nhưng bản thân cũng ngưỡng mộ Võ Đạo Môn đã lâu. Nếu không có duyên làm người của bản môn, vậy thì hy vọng chút tài sản mọn này có thể dâng cho môn phái, tận một chút lòng ngưỡng mộ trong lòng, còn mong Võ Đạo Môn không ghét bỏ!

Khách khách...

Liễu Hoàng Y chợt cười lên khanh khách, khiến tên kia vô cùng xấu hổ, bởi hắn nghe ra trong tiếng cười của nàng có mùi châm biếm rất nặng. Liễu Hoàng Y cũng biết giới hạn, không cười thêm nữa mà nói:
- Công tử cũng thật tài trí! Vậy được, mời công tử trở về thành Hải Phong, trưởng lão ngoại môn của chúng ta sẽ tới tiếp đón công tử. Vị công tử này thành ý như vậy, bản môn chắc chắn sẽ không khiến công tử phải chịu thiệt!

Tài trí?

Đây là khen ta biết suy nghĩ, thức thời hơn đám vừa rồi hay sao?

Tên kia lắc đầu một cái, hắn cũng là kẻ biết nghĩ, trước đó bị lợi ích làm váng đầu mới lao vào đây, bây giờ tỉnh hồn ra rồi, đầu óc thanh minh, hắn biết rõ mình nên làm gì, nhẹ nhàng chắp tay một cái, hắn tiêu sái xoay người rời đi, một chút cũng không lưu luyến.

Theo sau hắn là hơn hai mươi người, có vẻ trước đó có cuộc trao đổi và tôn tên loắt choắt lên làm người dẫn đầu, rất trật tự theo bước chân của hắn.

Vậy là, cả một cái đại hội lớn như vậy, tuyển qua tuyển lại, cuối cùng chỉ còn lọt mười người!

Lâm Hàn vuốt vuốt mũi cười nhạo! Là do thủ đoạn sàng lọc của Võ Đạo Môn quá cao minh, hay là do đám người kia quá vô dụng đây?

Hẳn là vì lý do thứ hai đi! Nghe nói lần đầu tuyển chọn tiêu chí rất cao, thậm chí còn phát thiệp mời cho những người xuất sắc nhất, số người đến tham dự cũng chỉ là mấy chục người! Cả đại lục ngàn tỷ dân mà chọn ra vài chục người, đủ biết tiêu chuẩn đó khắt khe đến mức nào!

Đến bây giờ, có lẽ là lần đại hội cuối cùng nên Võ Đạo Môn cố vớt vát nốt, hạ tiêu chuẩn xuống thấp, gây nên làn sóng tham dự đại hội tuyển chồng vì đủ các loại mục đích. Nhưng cuối cùng, tiêu chuẩn tiến tiếp để diện kiến Tuyết Thiên Lăng vẫn chưa từng thay đổi, đám người kia cuối cùng cũng đều bị sàng lọc ra hết, không công làm lợi cho Võ Đạo Môn mà thôi! Chứ liệu đám ô hợp này thì có ai đủ tư cách chứ? Dù Tuyết Thiên Lăng có tuyển bọn chúng, vậy thì Võ Đạo Môn cũng chưa chắc đồng ý, đây là vấn đề về mặt mũi.

Nhưng cũng may, nhờ đó mà mình mới có cơ hội trà trộn vào! Nếu là phát thiệp mời, vậy thì kẻ vô danh còn đang phải “nằm lỳ trên giường” như mình chắc chẳng có chút nào tiến vào mất! Giả danh một người nổi tiếng có thiệp mời cũng không phải đơn giản như giả mạo một tên cắc ké giống bây giờ!

- Các vị công tử còn đứng đây hẳn là có một mảnh thành tâm với sư thúc! Vậy được rồi, tiểu nữ xin phép dẫn đường, mời các vị theo ta.

Tiếng nói của Liễu Hoàng Y cắt đứt suy nghĩ của hắn, Lâm Hàn lắc đầu loại bỏ tạp niệm, nhàn nhã mà bước theo bộ pháp khinh linh mà nhanh đến cùng cực của nàng.