Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 1017: C1017: Chương 1017




Cô ta sửng sốt một chút mới hoàn hồn lại, Trần Nhật Linh rất nhanh nở một nụ cười, đứng lên bước nhanh đi về phía trước nắm lấy tay anh ta: “Không có, chỉ là em đang suy nghĩ sao hôm nay anh còn chưa tới tìm em, em cũng nhớ anh.”

Từ sau chuyện lần trước bị anh ta phát hiện, cô ta có chút bi thảm. Mấy ngày qua, phạm vị hoạt động của cô ta chỉ có quanh đi quẩn lại trong căn phòng này.

Trần Nhật Linh cắn môi, kéo kéo cánh tay anh ta, nhẹ nhàng tựa lên bả vai anh ta đi ra ngoài.

Có lẽ trong lòng này của cô ta cũng đã thông suốt, hai ngày gần đây tinh thần của cô ta cũng ổn định hơn trước, sắc mặt hồng hào lại còn nhiều hơn chút thịt, nhìn qua so với bộ dạng gầy yếu lúc trước tốt hơn rất nhiều.


“Hôm nay muốn đi đâu mà nhìn tươi tắn vậy vậy? Có muốn tới công viên hôm qua xem lại không?”

Híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời bên ngoài, Dương Thừa Húc dắt tay cô ta, tâm tình quả nhiên vô cùng tốt, hiếm khi mở miệng hỏi một câu.

Trong mắt Trần Nhật Linh thoáng hiện lên chút ánh sáng, nắm lấy vạt áo anh ta kéo lại nhẹ nhàng đặt lên mặt anh ta một nụ hôn, mới nhẹ nhàng nói: “Em muốn đi ra ngoài đi dạo, anh Thừa Húc, đã rất lâu rồi bọn mình không đi dạo phố cùng nhau.”

Muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi nơi này, rất muốn được tự do, cô ta muốn đến phát điên rồi, Trần Nhật Linh cúi đầu che giấu hết toàn bộ điên cuồng trong đáy mắt, lộ ra cần cổ yếu ớt, nhìn giống như con mèo nhỏ vô hại vậy.

Dương Thừa Húc híp mắt quan sát cô ta thật lâu, mới khẽ gật đầu đáp ứng: “Đi ra ngoài cũng được, có điều em phải nắm tay anh thật chặt có biết không? Chỉ cần em buông lỏng dù chỉ một chút thôi, thì lần sau sẽ không còn cơ hội này nữa đâu, biết chưa Nhật Linh!”

Nhấc cằm cô ta để cô ta ngẩng đầu lên, Dương Thừa Húc tươi cười dắt cô ta từ từ đi ra cửa, hình như nghĩ ra điều gì thú vị liền bẹo má cô ta một cái rồi mới dắt người ra ngoài.


Trong lòng hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù trên mặt đều treo lên nụ cười nhưng một chút ý cười bên trong cũng không có.

Một ngày náo nhiệt cứ như vậy mà trôi qua. Còn không chờ một ngày trôi qua, buổi tối hôm đó NhanKiến Định liền nhận được tin tức bên châu u xảy ra chuyện. Công tước Otto mặt không cảm xúc ngồi ở trong thư phòng, sắc mặt Giang Anh Tuấn cùng NhanKiến Định đều cực kỳ khó coi.

“Đã tra ra được ai phát tán tin tức chưa? Hoặc là trong nhà có nội gián, hoặc là do mấy vệ sĩ tôi mang đến có vấn đề, đã tra ra được hiện tại Giang Húc Đông ở đâu chưa?”

Bên châu u đã thuật lại một cách tường tận, gia tộc Húc Nhật mạo hiểm hao tổn mà đoạt hết toàn bộ các đường dây thương nghiệp cùng các công ty hợp tác, tựa như không muốn sống nữa nên muốn kéo cả bảy gia tộc dùng mạng đổi mạng vậy.


Những công ty hợp tác nhỏ lẻ kia không có ảnh hưởng gì nhiều, mấu chốt là trong đó còn có đến hai ba đường dây tương đối quan trọng. Chuyện này vừa lộ ra, công tước Otto cùng NhanKiến Định không dám ở đây mà chờ đợi tin tức, nhất định phải nhanh chóng cứu vãn, hoặc là tìm người hợp tác mới. Nếu không thì tổn thất quá lớn, cho dù có là gia tộc hùng hậu cũng không đấu lại gia tộc Húc Nhật đang dùng phương thức cá chết lưới rách.

NhanKiến Định mím môi, anh ấy cũng mới vừa mới nhận được tin tức. “Ông ngoại, con cảm thấy chuyện nội gián này có thể giao cho Giang Anh Tuấn đi điều tra trước, chuyện quan trọng nhất hiện nay là nắm chắc thời gian tìm nơi giao hàng. Hiện tại đã sắp không kịp rồi. Bây giờ chúng ta còn sót lại một lô hàng kỳ hạn hai tháng, nếu như không giao kịp lúc theo lời đã hứa, chúng ta phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng…”

“Bảo Vũ Nguyên Hải tới đây cùng nhau dẫn hàng là chuyện không thể nào, tìm người đưa anh ta quay về châu Âu, ông sẽ để cho anh ta trú ở trong nhà của ông, sắp xếp người hai mươi bốn giờ bảo vệ sự an toàn của anh ta, anh ta có thể trốn qua một kiếp này hay không còn phải dựa vào chính bản thân của anh ta.”