Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 14: Chương 14





Lê Quốc Nam lau mồ hôi trên trán, hơi thở hổn hển: “Em yên tâm, mấy năm nay em chăm sóc rất tốt, cơ bắp cũng không co rút nhiều.
Buổi chiều chúng ta có thể lên ` 2e đường đến Mỹ rồi.”
Kết quả kiểm tra tốt hơn mong đợi, lúc này trong lòng Lê Quốc Nam mới thả lỏng một chút, nụ cười trên môi cũng chân thành hơn rất nhiều.
Giờ phút này Nhan Nhã Quỳnh mới hơi nhẹ nhõm, giúp NhanKiến Định vén chăn bông, ngồi ở mép giường, lằng lặng nhìn người trên giường đang nhắm nghiền hai mắt.
“Anh Nam, lát nữa em đi ra ngoài một chút, anh giúp em chăm anh trai một chút nhé.

Nếu Anh Tuấn đến tìm, đừng nói với anh ấy chúng ta sẽ rời đi.

Chờ em trở về thì chúng ta có thể lập tức rời đi, được không anh Nam?”

Nói xong, cô nhướng mắt nhìn Lê Quốc Nam, nâng túi xách bên hông nhìn anh ta một cái rồi bước ra khỏi cửa.
Bên cạnh bệnh viện có rất nhiều quán cà phê, nhưng quán có thể khiến Trần Nhật Linh đi vào, Nhan Nhã Quỳnh không cần băn khoăn mà có thể biết rằng đó phải là quán gần nhất và lớn nhất, dù sao thì nhà họ Trần có tiếng là vàng son lộng lẫy mà.
Quả nhiên, một người phục vụ đã đưa cô đến bàn ngay sau khi bước vào cửa.
“Cô Nhật Linh, đã lâu không « gặp.”
Ánh mắt Trần Nhật Linh nhìn chằm chằm vào người Nhan Nhã Quỳnh, cả khuôn mặt cô ta bỗng trở nên u ám, người phụ nữ này vẫn không thay đổi chút nào, lần trước cô ta chỉ nhìn lướt qua đại khái trong “Thiên Đường”
nên chưa thấy kĩ.
Lần này nhìn kỹ lại mới phát hiện Nhan Nhã Quỳnh hóa ra còn chói mắt hơn năm năm trước, cả người nảy nở, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, sợ rằng không có người đàn ông nào là không mê mẩn.
Vừa rồi cô ta đã hạ quyết tâm sẽ đè bẹp cô, nghĩ đến một người phụ nữ không có gia đình, không có bố và anh trai làm chỗ dựa, một vài câu nói của cô ta cũng đủ khiến cho Nhan Nhã Quỳnh suy sụp.
Nhưng sau khi Nhan Nhã Quỳnh đi tới, cô ta nhận ra tất cả suy nghĩ trước đó đều là viển vông.


Chỉ cần khuôn mặt này, thành phố này sẽ có rất nhiều người nhảy vào, tuy rằng không phải người tai to mặt lớn gì nhưng cũng là một mối rắc rối to.
Trong đầu Trần Nhật Linh có cả trăm ý nghĩ ngốn ngang, nhưng ngoại trừ vẻ mặt u ám thì không nhìn ra được sự thay đổi gì lớn, cô ta nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ thờ ơ và xa lánh: “Nhan Nhã Quỳnh, ngồi đi!”
Nhan Nhã Quỳnh dừng lại, kéo váy và ngồi đối diện với Trần Nhật Linh, cô tỏ vẻ ngạc nhiên, cất giọng nói: “Cô Nhật Linh, tôi nghe nói rằng cô sẽ đính hôn với Giang Anh Tuấn.

Bây giờ không ở nhà chuẩn bị váy vóc lụa là đi, sao lại có thời gian ngồi nói chuyện với người cũ của Giang Anh Tuấn vậy? Đúng thật là có tấm lòng khoan dung mà.”
Vẻ mặt của Trần Nhật Linh phút chốc trở nên ảm đạm, cô ta nói: “Cô muốn nói gì?”
Nhan Nhã Quỳnh cười: “Tôi không muốn nói gì cả, chỉ là nhắc nhở cô Nhật Linh rằng tôi đã trưởng thành như thế này, bông hoa cúc vàng chỉ là dĩ vãng thôi, vẻ đẹp của cô…”
Trần Nhật Linh giống như đã ăn phải thứ gì đó, sắc mặt xen lẫn màu xanh tím: “Nhan Nhã Quỳnh, cô cũng nên nhìn tình hình hiện tại của cô di.
Anh Tuấn tuyệt đối sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô đâu, hồ ly tỉnh thì vẫn mãi là hồ ly tỉnh.

Tôi khuyên cô bây giờ nên thành thật và chủ động rời xa Anh Tuấn đi, nếu không…”.