Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 30: Chương 30





Cô ta biết mấy ngày nay Giang Anh Tuấn ngoại trừ Nhan Nhã Quỳnh thì ai cũng đều không muốn gặp, thay vì tự tìm đến chỗ khó khăn thì tốt hơn hết là đợi cho Giang Anh Tuấn bình tĩnh lại, tìm cơ hội nói chuyện với anh.

Sau đó giả vờ cầu cứu ông cụ Chánh lấy chìa khóa thả anh ra, như vậy thì nói không chừng Giang Anh Tuấn ngược lại sẽ phải cảm ơn cô ta.

Trong đầu nghĩ thật là trọn vẹn, Trần Nhật Linh mang theo hi vọng về tương lai xoay xoay chiếc chìa khóa nặng nề trong tay, cười tủm tỉm rồi rời khỏi đây.

Giang Anh Tuấn chắp tay sau lưng, nhìn căn nhà cũ sáng rực của nhà họ Giang cách đó không xa, thoáng thấy người phụ nữ đang ở dưới lầu một mình bước đi, trong lòng không khỏi có chút xao động.

Tiếng gió càng ngày càng ồn ào, đột nhiên có tiếng sấm nổ vang, sau đó mưa đổ xuống như trút nước.

Giang Anh Tuấn ngửi được mùi mưa rơi xen lẫn bùn cỏ nên tâm trạng cũng có chút khoan khoái.

Không biết bây giờ Nhan Nhã Quỳnh đã đi đâu, mặc dù nhà họ Giang rõ ràng là do anh quản lý nhưng hầu hết mọi việc riêng tư đều chuyển qua tay ông cụ Chánh.


Dựa vào tính khí của Nhan Nhã Quỳnh thì giờ chắc là cô đã nhanh chóng đặt chân lên đất Mỹ rồi.

Hoặc có thể đã rơi vào vòng tay của Lê Quốc Nam, anh anh em em, cùng nhau dốc bầu tâm sự.

Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng đó tự nhiên hiện lên trong đầu anh, hơi thở của Giang Anh Tuấn trở nên tồi tệ hơn, anh hung hăng đá chiếc ghế duy nhất cạnh anh ngã lăn quay.

Cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống và âm thanh của tiếng mưa bao trùm hết cả màn đêm yên tĩnh ngoài kia.

Tại thời điểm này, Nhan Nhã Quỳnh vừa mở mắt đã nhận ra mình đang ở bệnh viện rồi đến điện thoại cũng không tìm thấy, cô hoảng sợ tưởng mình lại bị Giang Anh Tuấn bắt về.

Hạt mưa vẫn rơi đều trên cửa sổ, thân thể của cô mềm nhũn không còn chút sức lực và bụng vẫn còn đau, nhưng cảm giác tức ngực đã đỡ nhiều.

Đứng dựa vào tường thở hổn hển và xác định chắc chắn đây là phòng bệnh, cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để không làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác.

Sau lưng đột nhiên có tiếng động, Nhan Nhã Quỳnh nhất thời không quay đầu lại được, bước chân cũng trở nên lảo đảo.


Lê Quốc Nam không ngờ cô sẽ tỉnh lại vào lúc này, nhìn cơn mưa lớn vẫn đang trút xuống, anh ta vừa miễn cưỡng tỉnh táo sau khi biết việc cô mang thai.

Một lúc sau trời chuyển lạnh, anh có chút lo lắng cho Nhan Nhã Quỳnh nên mới quay về phòng bệnh chuẩn bị tâm lý gặp cô.

Thấy cô đứng không vững nên anh ta vội vàng đặt những tờ báo cáo lên bàn, cẩn thận dìu cô đi đến bên giường rồi vô thức đưa tay ôm eo cô, động tác vẫn có chút cứng nhắc.

Những giọt mồ hôi lúc trước đã rơi vào mắt Nhan Nhã Quỳnh, tuy rằng nó không còn đau nữa nhưng vẫn se lại khiến những thứ ở phía xa nhìn cũng không rõ ràng lắm.

Chỉ mới đi được vài bước, Lê Quốc Nam đột ngột chạy đến đỡ Nhan Nhã Quỳnh dựa vào anh ta, cô được dìu đi được hơn chục bước rồi đặt mông xuống đệm.

“Anh Nam, anh sao vậy, em đâu phải là loại búp bê gốm sứ mỏng manh dễ vỡ như vậy.

Có lẽ em đã quá háo hức khi trốn thoát được, cộng thêm một chút gió lạnh và hơi say xe nên mới ngất xỉu thôi, thể lực của em tốt lắm, từ bé đến lớn em mới chỉ ốm vài lần, sẽ….

”.

“Nhã Quỳnh, em có thai rồi!”.